Chương 401: Con ông cháu cha
Tăng Kiến Nhân nhắc nhở: "Đừng quên trước kia anh đã nói, nên ăn uống như thế nào."
Vừa nhớ đến lời Tăng Kiến Nhân trước đó nên ăn uống như thế nào, Chu Gia Mẫn đã cảm thấy không còn khẩu vị gì nữa, ờ một tiếng qua loa. Cô nghĩ một lát rồi nói: "Vậy em có thể gói về chứ, nửa đêm Cảnh Hi tới, chắc chắn sẽ đói."
Tăng Kiến Nhân nhìn ra được ý đồ của Chu Gia Mẫn, bèn nói: "Không được, cô ấy tới rồi, anh có thể gọi thêm."
"Vậy anh cũng phải có lúc tan học chứ, em muốn làm một con ma no." Chu Gia Mẫn tranh thủ.
"Kiến Nhân, con để con bé ăn đi. Ăn xong rồi tối mới có sức luyện tập chứ, con cứ như vậy thì vợ con chắc chắn ôm bầu chạy đi mất đấy." Lý Trại Nam nói đỡ cho Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn cảm thấy Lý Trại Nam nói rất đúng, ngồi bên cạnh gật mạnh đầu.
Tăng Kiến Nhân vẫn sợ Chu Gia Mẫn sẽ chạy mất, bèn nói, "ăn đi."
Chu Gia Mẫn vui vẻ hẳn lên.
Lý Trại Nam nói với nhân viên phục vụ, "đưa đồ ăn lên hết đi."
Chu Gia Mẫn đã đói đến mức xẹp lép bụng từ lâu nên rất có khẩu vị. Lý Trại Nam nhìn thấy Chu Gia Mẫn ăn được đến thế nên khẩu vị cũng rất tốt.
"Ăn được là phúc, cô bé, cháu rất có phúc khí đó." Lý Trại Nam khen.
"Dạ dạ." Miệng Chu Gia Mẫn cũng không ngừng lại, đôi mắt đen lay láy nhìn Tăng Kiến Nhân. Cô phát hiện ra rằng, Tăng Kiến Nhân thật sự rất giống bố anh ấy, gần như là một bức tượng được đúc ra vậy. Cô nghĩ gì liền hỏi đó.
"Bác trai, bác tên gì ạ?"
Tăng Kiến Nhân chau mày, anh lại có linh cảm không hay.
"Tăng Sĩ Cường." Tăng Sĩ Cường trầm giọng nói.
Chu Gia Mẫn phì cười, vừa cười hì hì vừa đưa mắt nhìn Tăng Kiến Nhân, đối diện với đôi mắt sắc bén của anh liền thu lại nụ cười, lại quay đầu về cúi xuống ăn.
Chu Gia Mẫn rất ngây ngô, nghĩ gì cũng đề hiện lên mặt. Lý Trại Nam cũng nhìn thấu, cười vui vẻ nói: "Tên của Sĩ Cường là do ông nội Kiến Nhân đặt, tên của Kiến Nhân là do bác đặt."
"Ha ha." Chu Gia Mẫn cười gượng hai tiếng, "bác ơi, bác có tài lắm đó."
"Vì lúc Kiến Nhân đến vô cùng gượng ép, lúc bác sinh nó còn đau cả 7 tiếng đồng hồ, khi còn ở trong khoa sản, bác đã nghĩ, đợi nó ra đời rồi sẽ gọi là Kiến Nhân (đồng âm với tiện nhân), ném đá giấu tay." Lý Trại Nam thẳng thắn kể.
Vô cùng gượng ép? Lẽ nào là bị cưỡng ép?
Chu Gia Mẫn nhìn sang sắc mặt của Tăng Sĩ Cường, trên mặt ông hiện lên rất nhiều nội dung. Chu Gia Mẫn cảm thấy Lý Trại Nam rất tốt, cô cũng rất thích tính cách của bác ấy, liền giơ ngón cái cho bác ấy rồi khen ngợi: "Bác ơi, bác cừ thật đó, bác là tấm gương điển hình để phụ nữ Trung Quốc học hỏi, cháu rất vinh hạnh được gặp bác, sau này nếu may mắn trở thành người một nhà, cháu nhất định sẽ lấy bác làm gương, bảo vệ gia đình và đất nước."
"Ha ha ha ha." Lý Trại Nam được Chu Gia Mẫn khen đến vui vẻ.
Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. Tăng Kiến Nhân đưa Chu Gia Mẫn về nghỉ ngơi trước. Lý Trại Nam về với Tăng Sĩ Cường, bà cảm thấy chưa đủ với bữa ăn ban nãy, lười nhác dựa vào ghế, nhìn về phía trước nói: "Em rất thích con bé, vô ưu vô lo nhưng lại rất lanh lợi, rất đáng yêu."
"Con bé rất hợp với Kiến Nhân, nhưng không hợp với Tăng Thị." Tăng Sĩ Cường lời ít ý nhiều nói ra.
Ánh mắt Lý Trại Nam ảm đạm đi phần nào, xoay người qua nói với Tăng Sĩ Cường: "Anh Cường, anh giúp bọn nhỏ đi, em thấy con trai anh trong bữa ăn cười mấy lần luôn đó, con trai anh rất hiếm khi cười còn gì, Là con trai anh cưới vợ, chứ đâu phải Tăng Thị cưới vợ đâu, người có tài thì nó vẫn sẽ sống sót thôi."
"Anh không phản đối chuyện bọn nhỏ cưới nhau." Tăng Sĩ Cường trầm giọng nói.
"Không phải đối là thế nào? Anh phải ủng hộ hết mình chứ." Lý Trại Nam nói.
Tăng Sĩ Cường hỏi Lý Trại Nam, "ủng hộ thế nào?"
"Tẩy não ông lão nhà anh ý." Lý Trại Nam giựt dây nói.
"Khi nào em xin nghỉ hưu sớm?" Tăng Sĩ Cường đổi đề tài sang chuyện chính.
Mắt Lý Trại Nam thoáng lóe lên, vì muốn đẩy mạnh sự tích cực của chồng bèn nói: "Đến khi được ôm cháu, nhưng mà cho dù em có không xin nghỉ sớm, thì 2 năm nữa cũng thế mà."
Tăng Sĩ Cường nhìn sự xảo quyệt trong mắt của Lý Trại Nam, ánh mắt thêm cưng chiều nói: "Biết rồi."
...
Một giờ sáng tại ga tàu.
Chu Gia Mẫn ngủ được nửa giấc đã vội dậy, cùng Tăng Kiến Nhân đi đến ga tàu, cô vẫn còn đang ngái ngủ, đầu tựa vào vai Tăng Kiến Nhân, ngáp một cái, đôi mắt trông chờ nhìn về cửa ga tàu.
Tăng Kiến Nhân cong tay nhìn thời gian trên đồng hồ, rồi lại đau lòng nhìn Chu Gia Mẫn. Cô vẫn mong ngóng nhìn về phía cửa ga tàu, lại ngáp thêm cái nữa.
"Lát nữa anh đặt một phòng khách sạn gần đây cho tụi em. Nếu hai người về chỗ anh, có anh ở đó, em với bạn em cũng bị gò bó, 8 giờ sáng mai anh đến đón tụi em đi ăn." Tăng Kiến Nhân thương xót nói.
Chu Gia Mẫn không ngờ Tăng Kiến Nhân sẽ thỏa hiệp, ngước đầu lên cảm động nhìn Tăng Kiến Nhân, cô chủ động thơm lên môi Tăng Kiến Nhân rồi nói: "Cảm ơn anh nhé, Tăng Kiến Nhân, anh tốt thật đấy."
Tăng Kiến Nhân cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô nhưng chỉ là chuồn chuồn lướt nước, anh vẫn chưa thoả mãn lắm, nhưng lại cảm thấy nơi này không thích hợp để hóa thú, sắc mặt hơi khác thường, hắng giọng, không yên tâm dặn dò: "Nhìn thấy bạn em rồi thì đừng kích động quá, đi ngủ sớm chút, biết chưa?"
Chu Gia Mẫn nghe những lời quan tâm của Tăng Kiến Nhân, bỗng cảm thấy bản thân rất may mắn, gật đầu, đặt tay lên bụng mình rồi nói: "Nếu bây giờ em có thai thật thì tốt biết mấy, như vậy sẽ mát mặt nhờ con rồi, không cần phải lo lắng gì nữa."
Nói đến đây, Tăng Kiến Nhân cũng hơi mất mát, anh vẫn luôn cho rằng cô đã có, bèn nói: "Kinh nguyệt của em không đều cũng là vấn đề, đợi sau khi kết thúc buổi đấu giá này rồi anh đưa em đi bệnh viện khám thử, điều chỉnh tốt bản thân thì mới dễ mang thai hơn."
"Dạ, được ạ, mong là 'bà dì' đó của em sau này đi làm đúng giờ một chút, bà ý ỷ mình là con ông cháu cha nên cũng ngang ngược quá rồi." Chu Gia Mẫn bất lực nói.
Tăng Kiến Nhân nghe những lời cô nói, không nén nổi cười, nhìn thấy cô là trong lòng mềm hẳn đi, chỉ là ngoài mặt vẫn lạnh lùng không đổi.
Ga tàu có rất nhiều người đi ra, Tăng Kiến Nhân nhìn sang cửa ga tàu, nhắc nhở: "Gọi điện thoại cho bạn em đi."
"Dạ." Chu Gia Mẫn đang định gọi thì thấy Viêm Cảnh Hi bước ra khỏi ga.
Chu Gia Mẫn vội vã cởi dây an toàn ra, xuống xe, hấp tấp vẫy tay, gọi với về phía Viêm Cảnh Hi: "Cảnh Hi, bên này này."
Giọng cô cao vυ't, thoát khỏi cả tiếng người huyên náo.
Viêm Cảnh Hi nghe thấy giọng Chu Gia Mẫn, đi về phía Chu Gia Mẫn. Tăng Kiến Nhân cũng xuống xe. Viêm Cảnh Hi nhìn thấy Tăng Kiến Nhân, rất lịch sự gật đầu, càng thêm cảm giác xa cách không quen.
Chu Gia Mẫn liếc nhìn Tăng Kiến Nhân. Trước đây cô đều sẽ giới thiệu bạn khác giới, người cô yêu thầm, người có thể có hảo cảm với cô cho Cảnh Hi. Cảnh Hi đều giữ khoảng cách với những chàng trai đó, nhưng chỉ cần Cảnh Hi đứng ở đó thôi là ánh mắt của những chàng trai đó đều đổ dồn về phía Cảnh Hi. Còn có những người muốn thông qua cô làm cầu nối để theo đuổi Cảnh Hi. Cô đã quen với việc làm tấm đệm, trong lòng cũng đặt sẵn một chiếc cân, loại người nào nhìn Cảnh Hi với con mắt háo sắc thì cô sẽ không cần nữa.
Vậy nên, cô cẩn thận từng li từng tí quan sát biểu hiện của Tăng Kiến Nhân. Mặt anh vẫn lạnh như cũ, cũng chỉ khách sáo gật đầu lại rồi đứng một bên. Có lẽ anh cảm nhận được ánh mắt của Chu Gia Mẫn, con ngươi thâm trầm dời về phía Chu Gia Mẫn. Mắt Chu Gia Mẫn ươn ướt, cô là một cô gái rất dễ bị cảm động. Nếu có người coi trọng cô, cô sẽ càng coi trọng anh hơn; nếu có người thích cô, cô sẽ thích lại nhiều hơn thế để báo đáp.
"Sao vậy?" Tăng Kiến Nhân lo lắng hỏi khi thấy dáng vẻ như sắp khóc tới nơi của cô.
"Tăng Kiến Nhân, mắt anh kém hơn cả bà nội anh rồi đúng không? Nên mới nhìn trúng em." Chu Gia Mẫn mắt lưng tròng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười hạnh phúc của cô gái.
Tăng Kiến Nhân nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô với ánh mắt sáng rực.
"Mắt bà nội anh luôn rất tốt." Tăng Kiến Nhân trầm giọng nói, đặt tay lên vai Chu Gia Mẫn kéo cô vào lòng mình.
Viêm Cảnh Hi quan sát Tăng Kiến Nhân, từ lần đầu tiên Tăng Kiến Nhân đưa cô và Chu Gia Mẫn về trường học, cô đã cảm giác được Tăng Kiến Nhân đối xử với Chu Gia Mẫn rất khác thường, bây giờ nhìn lại thì hẳn là đã nhìn trúng từ lâu rồi. Thấy trong mắt Tăng Kiến Nhân không tự chủ được dịu dàng đi, Viêm Cảnh Hi cũng coi như yên tâm được phần nào. Chu Gia Mẫn xứng đáng có một người đàn ông tốt trân trọng yêu thương.
"Cảnh Hi, cậu đói chưa? Bọn mình đi ăn chút gì trước nhé." Chu Gia Mẫn xoa bụng mình.
Bọn mình? Cảm giác như cô lại đói rồi.
Tăng Kiến Nhân liếc Chu Gia Mẫn với ánh mắt chứa đầy suy nghĩ, khách sáo nói với Viêm Cảnh Hi: "Gần đây có khách sạn phục vụ 24 giờ, hai người vô ở đó trước, để phục vụ đưa đồ ăn khuya lên phòng sẽ an toàn hơn."
"Vâng, cảm ơn." Viêm Cảnh Hi gật đầu.
Chu Gia Mẫn đi lên trước, ôm chầm lấy Viêm Cảnh Hi rồi nói: "Cảnh Hi, yêu cậu quá đi mất, ai ngờ được cậu lại tới Bắc Kinh vì tớ chứ, tớ cảm động quá đi."
"Đợi qua cửa ải ngày mai đã rồi hẵng cảm động." Viêm Cảnh Hi nhìn đôi mắt đỏ quạnh của Chu Gia Mẫn.
"Ừ ừ, lên xem đi, chúng ta đi ăn trước." Chu Gia Mẫn kéo Viêm Cảnh Hi lên xe. Cô lên luôn dãy ghế sau rồi ngồi trước.
Tăng Kiến Nhân liếc Chu Gia Mẫn một cái, rồi lại nhìn sang vị trí ghế phó lái trống không kia, hết cách, lái xe đến khách sạn gần đó.
Viêm Cảnh Hi lên xe chưa lâu, chuông điện thoại của Chu Gia Mẫn đã reo lên. Cô thấy hiển thị là cuộc gọi đến của Lục Mộc Kình, đưa màn hình sang cho Viêm Cảnh Hi xem. Ánh mắt Viêm Cảnh Hi tối đi, mặt hiện vẻ dứt khoát, lắc đầu.
Chu Gia Mẫn đã rõ, nhận điện thoại, mở miệng nói với giọng kì quái: "Ô, cơn gió nào đã đưa cuộc điện thoại của thầy tới đây vậy, thật là sợ quá đi."
Lục Mộc Kình lờ đi giọng điệu đó của Chu Gia Mẫn, trầm giọng hỏi: "Đón Tiểu Hi chưa?"
Chu Gia Mẫn khựng lại, nhỏ giọng nói, "thiên cơ bất khả lộ."
"Bây giờ tôi đã lên tàu đến Bắc Kinh rồi, em nói với em ấy một tiếng, lúc đến nơi cũng đã muộn, sáng mai tôi sẽ liên lạc với em ấy." Lục Mộc Kình nói, đôi con ngươi đen nhánh nhìn về phía trước, trong lòng như bị thứ gì đó đè nén, hơi hoang mang, hơi lo lắng, cũng hơi đau đớn.
Sau khi Chu Gia Mẫn nghe được, cô hỏi thẳng Viêm Cảnh Hi ở bên cạnh: "Giáo sư Lục đã lên tàu đến Bắc Kinh rồi, thầy ấy nói ngày mai sẽ liên lạc với cậu, cậu có muốn liên lạc với thầy ấy không?"
-Hết chương 401-