Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 403: Tức chết anh ta đi

Chương 403: Tức chết anh ta đi

Chu Gia Mẫn vừa khóc vừa nhìn sang Viêm Cảnh Hi, mắt hai người đều đã đỏ rực.

"Lục Mộc Kình sẽ hối hận khi để mất cậu, người đàn bà đó vừa già vừa xấu, lại còn ác như thế, cậu trẻ trung, xinh đẹp, hiền lành như này mà, cố lên Cảnh Hi." Chu Gia Mẫn giơ nắm tay lên cổ vũ Viêm Cảnh Hi.

Có lẽ, không để ý đến ngoại hình, nhân phẩm, tuổi tác, thân phận, địa vị, nhưng vẫn yêu như cũ mới chính là chân ái. Vậy nên cô mới chạy trốn khỏi đó, cô không muốn phải chịu thêm tổn thương sâu đậm nào nữa.

Viêm Cảnh Hi khóc lên đầy đau đớn. Nhìn thấy Viêm Cảnh Hi khóc, Chu Gia Mẫn đứng bên cạnh cũng khóc theo. Sau khi quen Lục Mộc Kình, Cảnh Hi đã từng khóc rất nhiều lần, nước mắt rơi còn nhiều hơn 24 năm trước. Chu Gia Mẫn lặng lẽ hạ quyết tâm, nhất định phải kiếm một người bạn trai cho Viêm Cảnh Hi, phải tốt hơn Lục Mộc Kình. Nghĩ tới nghĩ lui, người nhanh nhất có thể chính là Lương Đống Vũ.

Chu Gia Mẫn ra khỏi nhà tắm trước, vội vã gửi ngay tin nhắn cho Lương Đống Vũ: Cảnh Hi thất tình rồi, chị với cậu ấy đang ở Bắc Kinh, cậu có muốn tới đây không?

Chu Gia Mẫn đợi một lúc nhưng không thấy Lương Đống Vũ trả lời, cô đoán có lẽ Lương Đống Vũ đã ngủ rồi.

Ngày hôm sau.

Viêm Cảnh Hi dậy từ sớm, ngủ dậy sau một đêm, thấy mặt trời lại lên cao, đau đớn đều đã vơi bớt đi phần nào. Viêm Cảnh Hi nhìn sang Chu Gia Mẫn vẫn đang ngủ say, cô nhẹ chân nhẹ tay xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Chuông điện thoại Chu Gia Mẫn reo lên, cô ló đầu ra khỏi chăn. Mặt trời sáng rực rỡ khiến Chu Gia Mẫn phải nheo mắt, chau mày lại, lấy điện thoại cạnh gối đầu, thấy đã 8 giờ, là cuộc gọi đến của Tăng Kiến Nhân. Cô đặt điện thoại bên tai, vừa nhắm mắt vừa nghe máy.

"A lô." Vì ngủ nên giọng khàn khàn.

"Anh đang ở nhà ăn, khi nào xuống?" Tăng Kiến Nhân lạnh lùng hỏi.

"Nhà ăn à." Rạng sáng Chu Gia Mẫn mới đi ngủ, bây giờ rất muốn ngủ tiếp, ngáp một cái rồi nói: "Em nghĩ rồi, vì giảm cân nên không ăn sáng nữa."

"Hừ." Tăng Kiến Nhân cười lạnh một tiếng, hỏi: "Hôm qua mấy giờ ngủ?"

"Hử?" Nghe thấy tiếng cười của Tăng Kiến Nhân, trong lòng Chu Gia Mẫn thót lên, chắc anh lại sắp nổi giận rồi, đại não bừng tỉnh, mở to mắt lên, ngồi bật dậy, tóc tai loạn cào cào, qua quýt gãi gãi đầu, nói: "Em xuống giờ đấy."

Viêm Cảnh Hi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy quầng mắt thâm đen của Chu Gia Mẫn, cô chỉ vào quầng mắt mình rồi nói: "Lát nữa mua mặt nạ đắp nha."

Chu Gia Mẫn đưa tay ôm gương mặt tròn trịa nói: "Không sao, dặm mấy lớp phấn là che được tất."

"Tối nay phải thể hiện thật tốt." Viêm Cảnh Hi nhắc nhở.

"Chắc chắn rồi." Chu Gia Mẫn xuống giường, ngáp thêm cái nữa, rồi lê dép đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói: "Tớ phát hiện ra dạo này tớ rất ham ngủ, người thì uể oải, lại còn rất mỏi, đúng rồi, cậu còn nhớ ngày rụng dâu của tớ là ngày mấy không? Tớ quên mất rồi."

"Cậu chưa tới á?" Viêm Cảnh Hi lo lắng hỏi.

Chu Gia Mẫn lắc đầu, cười hì hì nhìn Viêm Cảnh Hi, mắt long lanh như phát sáng, nói: "Tớ biết cậu đang nghĩ gì mà, tớ thử rồi, không mang thai."

Viêm Cảnh Hi nhớ lại, "hình như là gần cuối tháng 5".

"Ồ ồ, cũng được, không trễ lắm." Chu Gia Mẫn vô tư nói.

"Lần đầu tiên của cậu hình như là đầu tháng 6 thì phải? Vừa đúng vào kì rụng trứng của cậu." Viêm Cảnh Hi nghi ngờ.

"Tên biếи ŧɦái đó dùng hết bao nhiêu là bao, yên tâm rồi, vả lại, phải tin vào khoa học, tớ đã thử rồi." Chu Gia Mẫn nói với giọng chắc nịch, xé vỏ bàn chải xài một lần ra, đánh răng.

Viêm Cảnh Hi bất giác nhìn vào bụng của Chu Gia Mẫn, trông có vẻ như vẫn to như trước, lẽ nào cô nghĩ nhiều rồi chăng?

Sau khi Chu Gia Mẫn đánh răng xong, hai người họ cùng đi xuống nhà ăn ở tầng trệt.

Tăng Kiến Nhân đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh mặt trời ban sáng chiếu lên nửa người anh, lưu lại bóng râm ở nửa người còn lại, đường nét trên gương mặt càng thêm góc cạnh.

Chu Gia Mẫn say mê ngắm nhìn mặt nghiêng của Tăng Kiến Nhân, không dám tin được cô và Tăng Kiến Nhân đã ở bên nhau, vừa nhìn Tăng Kiến Nhân vừa hỏi Viêm Cảnh Hi ở bên cạnh: "Cậu nói xem, một thanh niên trai tráng như Tăng Kiến Nhân sao lại nhìn trúng tớ cơ chứ?"

Viêm Cảnh Hi liếc Chu Gia Mẫn một cái rồi nói: "Cậu có điểm nào không bằng anh ta? Dáng vóc cậu cũng ổn, nhân phẩm cậu còn tốt hơn, kể cả gia thế..."

Nhắc đến gia thể của Chu Gia Mẫn, Viêm Cảnh Hi liền khựng lại.

Chu Gia Mẫn lại chẳng tức giận, cong mắt, nói tiếp lời của Viêm Cảnh Hi: "Nếu ông bố lừa bịp vợ đó của tớ nhận tớ, thì gia thế của tớ cũng không thua kém gì Tăng Kiến Nhân, tiếc là nhà bọn họ trọng nam khinh nữ, tớ vẫn nên yên ổn làm dân đen thì hơn."

Viêm Cảnh Hi liếc nhìn Chu Gia Mẫn rồi hỏi: "Không tìm ông ấy nữa à?"

"Lúc mẹ tớ còn thì không kiếm, nhưng tớ muốn đi xem thử, nếu không trong lòng luôn cảm thấy có việc chưa hoàn thành." Chu Gia Mẫn nói nhỏ.

"Ừ." Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng.

Tăng Kiến Nhân liếc mắt, nhìn thấy Chu Gia Mẫn. Tóc cô hơi rối, phần đuôi hơi vểnh lên. Muốn liếc mắt đã nhìn thấy cô trong nhà hàng của khách sạn 5 sao này, đúng là không khó tí nào. Đủ khác biệt.

Tăng Kiến Nhân đứng dậy, nhìn Chu Gia Mẫn hỏi: "Hôm qua lại trùm chăn ngủ à?"

Chu Gia Mẫn nghe anh nói vậy, liền vô thức đè mái tóc vểnh của mình xuống rồi nói: "Anh hối như hối tà ấy, làm em không kịp gội đầu."

"Hừ." Tăng Kiến Nhân cười một tiếng, nghe có vẻ rất kì lạ, Chu Gia Mẫn đánh giá sắc mặt của anh, nhìn anh đang nhìn thẳng vào cô, vừa bất lực lại tựa như có chút ghét bỏ.

Chu Gia Mẫn mím môi.

"Ăn sáng thôi, ăn xong đưa em đi mua đồ, chiều đi spa." Tăng Kiến Nhân nói.

"Hở?" Mắt Chu Gia Mẫn sáng lấp lánh, kéo ghế ra ngồi xuống hỏi: "Không cần tập luyện nữa à?"

Tăng Kiến Nhân không trả lời Chu Gia Mẫn mà nhìn sang Viêm Cảnh Hi, khách sáo nói: "Tối nay nhờ cả vào cô rồi."

"Được."

...

7 giờ tối, Tăng Kiến Nhân đưa Viêm Cảnh Hi và Chu Gia Mẫn đến. Vì để có thể xuất hiện với dáng vẻ đẹp nhất, Chu Gia Mẫn vẫn chưa ăn tối. Nhà cố vấn thời trang đã phối cho cô một chiếc váy dạ hội đuôi cá lệch vai màu nâu khói, cùng với một đôi giày cao gót 10 phân màu bạc kim, đội thêm mái tóc giả xoăn dài đến giữa lưng, tao nhã quý phái, khí chất mê người, trong chốc lát đã già đi mấy tuổi.

Viêm Cảnh Hi mặc đầm ngắn cúp ngực màu trắng, đơn giản trang nhã, chỉ cần trang điểm nhẹ, không cần thêm bất cứ đồ trang sức nào cũng đã xinh đẹp bức người.

"Mẹ của Uy Sâm tên Julia, chỗ ngồi trong buổi đấu giá ngay cạnh tụi em, bà ấy là số 23, hai người là số 24 và 25, có gì không hiểu thì cứ hỏi bà ấy." Tăng Kiến Nhân dặn dò.

Chu Gia Mẫn ra dấu ok, rồi nói: "Em với Cảnh Hi nhất định sẽ nói năng cẩn thận."

"Anh ở trong xe, có gì thì gọi anh." Tăng Kiến Nhân không yên tâm nhắc.

"Dạ dạ." Chu Gia Mẫn vừa nói vừa mở cửa xe ra.

"Anh mở cho." Tăng Kiến Nhân rất lịch thiệp xuống xe, kéo cửa xe ra cho Chu Gia Mẫn, lại nhỏ giọng nhắc thêm lần nữa: "Phóng viên đến đây cũng khá nhiều, bước xuống khỏi xe là phải bắt đầu cẩn thận mọi cử chỉ lời nói rồi, biết chưa?"

Chu Gia Mẫn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh cũng không thể cảm giác được anh thật sự rất coi trọng chuyện này, không tự giác được cũng bắt đầu căng thẳng, cô gật đầu.

Tăng Kiến Nhân mở cửa xe, Chu Gia Mẫn xuống xe. Viêm Cảnh Hi xuống xe bằng cửa khác.

Không biết phóng viên đi đâu tới, bắt đầu điên cuồng chụp họ. Chu Gia Mẫn nhìn sang Tăng Kiến Nhân, gương mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, nhìn sâu vào cô. Chu Gia Mẫn ưỡn thẳng lưng đi về phía Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi quàng qua cánh tay của Chu Gia Mẫn, nhỏ giọng nói: "Bất kể là gặp ai thì đều phải mỉm cười, không cần để ý bọn họ làm gì, cứ nhìn thẳng là được."

"Ừ ừ." Chu Gia Mẫn ngước mặt lên, trước mắt có người đi đến, Chu Gia Mẫn mỉm cười, gật đầu, coi như chào hỏi. Đối phương cũng cười, gật đầu lại.

Cô và Viêm Cảnh Hi bước trên thảm đỏ, đi thẳng đến trước mặt nhân viên an ninh. Chu Gia Mẫn lấy vé mời trong túi xách màu bạch kim ra, sau đó bước vào.

Vừa vào đã thấy một vài người người mặc đồ Tây giày da đi qua đi lại, Chu Gia Mẫn hơi nghiêng người qua, nhỏ giọng hỏi Viêm Cảnh Hi với vẻ nghi ngờ: "Sao lại có cả nam nữa? Không phải là Hội Phụ nữ à?"

"Có thể đưa nam theo, nhưng dù sao cũng chỉ là số ít, còn bọn cậu, có lẽ nhà họ Tăng muốn kiểm tra cậu nên không cho Tăng Kiến Nhân đi theo cậu vào." Viêm Cảnh Hi phân tích.

"Ồ ồ." Chu Gia Mẫn nhìn thấy bàn dài phía trước, đặt điểm tâm, đồ ăn, trái cây, còn có đủ loại rượu. Cô vẫn chưa ăn tối, đói rồi, bèn nuốt nước miếng.

"Nhịn đi, cậu nhìn xem, đồ ăn nhiều như thế, nhưng người ăn lại rất ít, một tố chất của thục nữ, đó là ăn ít." Viêm Cảnh Hi nhắc nhở.

"Ờ. 8 giờ bắt đầu buổi đấu giá, bây giờ chúng ta tới sớm thì làm gì đây?" Chu Gia Mẫn hỏi.

"Nghỉ ngơi, hàn huyên. Nhìn thấy ghế sô pha bên cạnh không, cậu ngồi xuống trước đi." Viêm Cảnh Hi liếc qua bên phải nói.

"Ừ." Chu Gia Mẫn thẳng lưng đi qua, tao nhã kéo làn váy, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Viêm Cảnh Hi bưng hai ly rượu vang qua, sau khi đưa một ly cho Chu Gia Mẫn xong thì ngồi xuống đối diện Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn nhìn ra ngoài cửa, đưa mắt nhìn sang Viêm Cảnh Hi ra ám thị: "Bên đó, cô gái cao có mái tóc dài đến giữa lưng đó, chính là cháu dâu được chọn của ông nội Tăng Kiến Nhân, tên Lâm Uyển Như, đẹp nhỉ?"

Viêm Cảnh Hi đưa mắt nhìn sang Lâm Uyển Như đang đi vào. Cô ta mặc một chiếc máy vài màu xám bạc, phần đuôi váy cắt lệch, cũng lệch vai, chiết eo, trông cao quý, thanh lịch, nhãn nhặn xinh đẹp, luôn nở nụ cười mỉm với mọi người, rất có tu dưỡng.

"Cô ấy không cùng kiểu với cậu." Viêm Cảnh Hi nói ra sau khi đánh giá.

Chu Gia Mẫn nhấp một miếng rượu vang, nheo mắt lại, nói với vẻ suy tư: "Bởi vậy nên tớ luôn cảm thấy ánh mắt nhìn của Tăng Kiến Nhân không ổn gì cả, cô gái xinh đẹp như vậy anh lại không cần, lại đi tìm tớ?"

"Cậu không nhận ra gì à? Cô gái đó là cùng một kiểu người với Tăng Kiến Nhân, cùng lớn lên trong một hoàn cảnh vừa ưu việt nhưng lại áp lực, từ nhỏ đã gánh trên vai trách nhiệm và sứ mệnh, không được tùy tiện cười nói, làm gì cũng phải cẩn trọng, trông có vẻ như thân thiết, nhưng trong lời nói lại mang theo sự xa cách lạnh nhạt. Tuy bọn họ không thân thiết với nhau, nhưng dường như có một tấm lưới vô hình vây họ lại trong vòng tròn này. Tăng Kiến Nhân vô cùng căm ghét môi trường sống của mình, nên một mình đơn thương độc mã đến Lục Ninh, trong cái môi trường này, e là bao gồm cả người phụ nữ đã sớm được ông nội anh ấy sắp xếp đâu vào đấy rồi."

-Hết chương 403-