Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 358: Gừng càng già càng cay.

Chương 358: Gừng càng già càng cay.

Viêm Cảnh Hi quay mặt đi, tách mũi khỏi bàn tay của anh, cọ lên áo của anh một cái rồi nói: "Đầu tiên, em không hề không dùng tiền của anh, một triệu trả cho Lục Hựu Nhiễm đó không phải tiền của anh sao? Tiền sinh hoạt phí lần trước của anh, không phải tiền của anh sao? Còn nữa, thẻ anh đưa cho em, không phải tiền của anh sao? Thẻ vẫn còn trong túi của em nè.

Thứ hai, em không chịu để anh giúp em lúc nào. Chuyện cô nhi viện, chuyện cuộc thi, chuyện vào công ty, chuyện hạng mục, có lần nào em không ngoan ngoãn đón nhận không.

Còn nữa, anh nói em không chịu để anh đối tốt với em, em đâu có ngốc, em cầu còn không được nữa là, anh đối tốt với em đến mức khiến tất cả mọi người trong thiên hạ đều ghen tị mà.

Cuối cùng, em không chịu để người khác biết quan hệ giữa em và anh, không phải để chuẩn bị rời khỏi anh bất cứ lúc nào, mà là em lo bị người khác biết rồi, thái độ của đồng nghiệp đối với em chắc chắn sẽ khác trước, em không thể học được thứ gì một cách đàng hoàng nữa, em muốn trở thành một người phụ nữ có mê lực nhưng em càng sợ anh không cần em nữa."

"Sao anh có thể không cần em đây?" Lục Mộc Kình buột miệng.

"Không phải vừa nãy anh nói em đi đi à?" Nói câu này, Viêm Cảnh Hi lại tủi thân, trong mắt lại ẩm ướt, cụp mắt xuống, mím môi.

"Nếu anh muốn em đi thật, thì còn mặt dày cưỡng hôn em làm gì?" Lục Mộc Kình giải thích, nhận ra vừa rồi anh đã nói nặng lời, nghiêm túc xin lỗi: "Xin lỗi em."

Ngón tay Viêm Cảnh Hi điểm lên đầu anh, nói: "Xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì, em không cần lời xin lỗi của anh."

"Ừ." Lục Mộc Kình nói, yết hầu chuyển động, anh nhận ra bản thân đã yêu cô đến thảm luôn rồi.

Người luôn lí trí, cẩn trọng như anh, chỉ cần đυ.ng phải cô thì đã không còn lí trí, không còn cẩn trọng được nữa.

Lục Mộc Kình dụng trán lên trán Viêm Cảnh Hi, mắt đối mắt với cô, đưa cằm về phía trước, môi chạm lên môi cô.

Vừa chạm vào cô, anh liền không muốn buông ra nữa, đầu lưỡi định thâm nhập vào trong miệng của cô thì có nhân viên vệ sinh đi vào nhà vệ sinh.

Viêm Cảnh Hi đẩy Lục Mộc Kình ra theo bản năng.

Đuôi mắt Lục Mộc Kình lóe lên, cúi người bế Viêm Cảnh Hi, không để ý đến ánh mắt của người bên cạnh, đi đến phòng bệnh của họ.

"Oa, kia chính là chồng của bệnh nhân phòng 801 đó hả? Đẹp quá đi." Y tá C cảm thán.

Viêm Cảnh Hi nhìn ra sau.

Một nhóm y tá đang nhìn theo.

Mặt cô có dày đến mấy, cũng hơi đỏ lên.

Bạn trai của mình được nhiều cô gái nhớ nhung, đối với cô mà nói, là chuyện tốt hay là vinh quang cũng là chuyện xấu. Vậy nên, Lục Mộc Kình càng giỏi giang, cô càng muốn trở nên giỏi giang, để cho những người phụ nữ xung quanh tự đông rút lui.

Viêm Cảnh Hi, cố lên.

Trước đó Nam Nam chạy ra tìm Lục Mộc Kình, không tìm được Lục Mộc Kình nhưng nhìn thấy xe Lục Mộc Kình đậu trong bãi đỗ xe, cậu bé nghĩ, xe còn người còn, xe đi người đi nên đã quay về phòng, nhận ra Viêm Cảnh Hi cũng không ở đây, dứt khoát làm theo kế hoạch ban đầu, gục trên ban công theo dõi hướng xe đi.

Cậu bé quay đầu lại, nhìn thấy Lục Mộc Kình đang vế Viêm Cảnh Hi về.

Mặt Viêm Cảnh Hi đỏ rực.

Ánh mắt ông bố của cậu nhìn Hỏa Hỏa giống y như sói xám trong Cậu bé chăn cừu vậy.

Nam Nam chớp chớp mắt, hơi mất mát hỏi: "Con còn chưa phát huy công năng chữa bệnh to lớn của con mà, hai người làm hòa nhanh thế? Con thật chằng còn cảm giác tồn tại nữa rồi."

Lục Mộc Kình hiền từ nhìn Nam Nam, nói: "Công năng chữa trị thì không nhận ra chứ sức phá hoại thì nhận ra rồi."

"Ba, ba chê con đó à." Nam Nam bĩu môi nói.

Thực ra, nội tâm Nam Nam rất phức tạp.

Cậu bé vừa mong Hỏa Hỏa không ở bên ba nữa, vừa mong Hỏa Hỏa ở bên ba, nhìn thấy hai người họ thân mật, cậu bé sẽ nghẹn lòng, nhìn thấy hai người họ cãi nhau, cậu bé sẽ lo lắng.

Cậu bé cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn gì nữa.

"Bây giờ con có Hỏa Hỏa làm chỗ dựa vững chắc rồi, ba dám chê con à?" Lục Mộc Kình trêu đùa.

Nam Nam che miệng cười, đôi mắt nhỏ đắc ý, "Nói cũng đúng nhờ, ba à, ba rời đi lần này lại tốt đó, để con có cơ hội phát triển với Hỏa Hỏa, có điều, ba cũng phải cảm ơn con đi, cũng may con đã thông suốt cho Hỏa Hỏa, nếu không đã nhân lúc đi văng đem vợ cho người đàn ông khác rồi, lúc đó đừng có tìm con mà khóc lóc."

"Ha." Lục Mộc Kình cười nhẹ một tiếng, anh rất hưởng thụ khi Nam Nam nói ra tiếng vợ đó.

Lục Mộc Kình đưa mắt nhìn sang Viêm Cảnh Hi, dịu dàng nói: "Đói không?"

Vừa nãy Viêm Cảnh Hi không có khẩu vị, không cảm thấy đói, bây giờ trong bụng như đang réo lên, hơi ngại ngùng gật đầu.

Bên chỗ Lục Mộc Kình vẫn còn một hộp cháo gà, hai trứng bắc thảo chưa ăn.

Anh bưng qua, dùng muỗng múc một miếng, đưa đến trước mặt Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi: "(⊙v⊙)."

Lúc trước cô không để Lục Mộc Kình đút cho ăn là vì tay cô không bị thương, không yếu ớt như thế. Nhưng qua trận cãi nhau vừa rồi. Cô biết, Lục Mộc Kình để ý đến chuyện này.

Cô cũng không từ chối nữa, há miệng, ăn cháo anh đút.

Khóe môi Lục Mộc Kình hơi cong lên.

Viêm Cảnh Hi bật cười.

Hóa ra, Lục Mộc Kình cũng rất trẻ con.

Đàn ông ba mươi tuổi vốn dĩ trông như lão làng bốn mươi tuổi vậy, sự sỏi đời cùng sự từng trải đã ngụy trang anh thành một người đàn ông hoàn mĩ đến cùng cực, thực ra, anh cũng chỉ ba mươi tuổi, cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.

Lục Mộc Kình lại múc một muỗng khác cho cô.

Viêm Cảnh Hi lại nuốt vào.

Nam Nam đứng một bên nhìn, xoa bụng của mình, nuốt nước miếng, đôi mắt bé mong ngóng, nói: "Ba, con cũng chưa ăn no, cháo của con đi đâu rồi?"

Lục Mộc Kình: "(⊙v⊙)."

Nhìn đi, lại tiếp tục phát huy sức tàn phá này.

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy ánh mắt Lục Mộc Kình bất lực liếc qua Nam Nam, cùng với vẻ mặt vô tội của Nam Nam liền muốn cười.

"Anh cũng chưa ăn mà, tối qua cũng chưa ăn đúng không?" Viêm Cảnh Hi hỏi, tay đặt lên bụng của anh, đau lòng hỏi: "Anh không đói à?"

"Đói muốn lả rồi." Lục Mộc Kình thành thật nói.

Viêm Cảnh Hi bật cười.

"Vậy đồ ăn mua hôm qua sao anh không ăn, phí phạm." Viêm Cảnh Hi quở trách nhưng trong mắt đều là nhu tình mật ý.

"Sợ anh bỏ tay ra rồi, em lại đau." Lục Mộc Kình nhớ lại nét mặt đau thương của cô ngày hôm qua, trong lòng vẫn xót xa, dịu dàng vuốt tóc của cô, nói: "Xin lỗi em, lúc em bị thương, anh không kịp đến bên em."

"Anh cũng không phải cố ý mà, chẳng ai muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn cả." Viêm Cảnh Hi an ủi ngược lại Lục Mộc Kình.

Nam Nam ở bên cạnh lại hắng giọng, chống nạnh: "Có phải hai người xem con chết rồi không hả, muốn ngược chết kẻ FA này hả? Cháo không ăn thì đưa con ăn, con đói."

Lục Mộc Kình đưa cháo cho Nam Nam.

Nam Nam hơi thụ sủng nhược kinh, ba vẫn còn tính người đó.

"Cho con á?" Nam Nam chỉ vào mũi mình hỏi.

Lục Mộc Kình gật đầu.

Nam Nam giữ lấy hộp cháo Lục Mộc Kình đưa cho cậu bé, bưng đến trước tủ cạnh đầu giường của mình, nhớ đến Viêm Cảnh Hi, quay đầu nhìn Viêm Cảnh Hi một cái, hào phóng nói: "Hỏa Hỏa, nếu chị muốn ăn thì em có thể cho chị một nửa."

"Dì không cần đâu, lát nữa ba mua cái khác cho dì." Lục Mộc Kình nói.

"Ò." Nam Nam cúi đầu ăn cháo.

Lục Mộc Kình nhìn sang Viêm Cảnh Hi, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, cúi người, hôn lên môi của cô, lưỡi hồng phác họa làn môi của cô, chiếc lưỡi ẩm ướt chậm rãi xâm nhập vào khoang miệng của cô.

Trong miệng cô vẫn còn hương vị ngọt ngào của cháo gà hòa lẫn với vị thuốc thanh thanh cùng với hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về cô.

Yết hầu Lục Mộc Kình chuyển động, khi cắn nuốt hơi thở của cô, bàn tay cũng đồng thời vòng qua hông của cô, kéo cô sát vào trước người mình.

Vì có Nam Nam ở đây, Viêm Cảnh Hi rất mất tự nhiên, muốn đẩy anh ra nhưng tay mới đặt lên l*иg ngực của anh đã bị nắm lấy.

Tâm tư Viêm Cảnh Hi càng lúc càng hỗn loạn, ý chí cũng yếu đi, như sắp chết đuối trong nụ hôn của anh, tia lí trí còn sót lại cuối cùng, đầu cô ngửa ra sau.

Lục Mộc Kình cũng tiến theo về phía trước.

"Ô..."

Ngay cả chút lời kháng nghị cuối cùng cũng bị anh nuốt vào trong miệng.

Viêm Cảnh Hi đành thừa nhận, chỉ có thể chìm đắm hoàn toàn vào trong nụ hôn của anh, đã không còn phương hướng nữa, nhắm mắt lại, bàn tay không bị Lục Mộc Kình nắm siết lấy vạt áo ngang hông anh, càng lúc càng chặt, hơi thở cũng càng lúc càng hổn hển.

Nam Nam quay đầu qua, đôi mắt to đen như đá Hắc Diệu nhìn chằm chằm họ, nuốt nước miếng, liếʍ môi của mình, rồi lại nuốt nước miếng.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Ba cao tay thật đấy.

Đúng là, gừng càng già càng cay.

Chỉ một nụ hôn đã định giang sơn, xem ra, cậu phải đổi cách xưng hô từ Hỏa Hỏa thành mẹ thật rồi.

Sửa chữa rõ ràng rồi, sẽ đi thỉnh giáo tài hôn một chút, sau này có vợ rồi còn dùng.

...

Lục Mộc Kình ở trong phòng bệnh, lại ngay trước mặt Nam Nam, chắc chắn chỉ muốn nếm thử rồi thôi, tuy rất muốn tiến sâu vào, nhưng chỉ có nhận hòa là không đủ, còn phải cần có thiên thời địa lợi nữa.

Trước bữa trưa, bác sĩ đi đến kiểm tra vết thương của Viêm Cảnh Hi, vết thương sâu nhất đó vẫn hơi sưng đỏ, vẫn chưa đóng vảy hết.

Bác sĩ dặn dò trước khi miệng vết thương đóng vảy không được đυ.ng vào nước, cố ăn nhạt, chú ý nghỉ ngơi trên giường.

Lục Mộc Kình giúp Viêm Cảnh Hi làm thủ tục xuất hiện.

Ba người đi xe về Lục Ninh.

Trên xe

Nam Nam và Viêm Cảnh Hi ngồi ghế sau, trong xe mở bài Em là ngọn lửa giữa ngày đông của tôi, Nam Nam đang học theo, Viêm Cảnh Hi cũng hát theo.

Bỗng điện thoại của Lục Mộc Kình reo lên.

Anh vặn nhỏ xuống, lấy điện thoại ra, nhìn thấy hiện thị cuộc gọi đến, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng u ám, nở nụ cười tiêu chuẩn, nghe máy.

"Chào bác trai, có chuyện gì sao?" Lục Mộc Kình nho nhã lễ độ hỏi.

Nam Nam và Viêm Cảnh Hi đều im lặng, để Lục Mộc Kình nghe điện thoại.

"Hôm nay ạ?" Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hi trong gương, ra chiều suy tư, im lặng ba giây rồi trả lời: "Kêu thêm Lương Thi Lạc đi nữa."

Viêm Cảnh Hi nghe thấy ba từ Lương Thi Lạc, cũng đã đoán sơ được là Lương Não Thành gọi đến.

Sắc mặt Lục Mộc Kình rất hời hợt, chỉ là trong sự hời hợt còn mang theo tia suy tình sâu xa, dường như đang phân tích chuyện gì đó, có tia sáng lóe lên trong mắt anh.

Viêm Cảnh Hi thấy anh đã ngắt máy, liền hỏi: "Lương Não Thành nói sao anh? Lương Thi Lạc sẽ đến cùng sao?"

"Ông ta nói vừa hay cũng muốn nói chuyện này với anh. Anh đoán, có lẽ Lương Thi Lạc bị ông ta nhốt lại, Lương Não Thành là một con cáo xảo quyệt, bản thân ông ta không thể tự mình ra mặt, có lẽ để anh đến làm người xấu." Lục Mộc Kình phân tích.

"Là ý gì?" Viêm Cảnh Hi nghe ra được hàm ý khác thường trong câu nói của anh.

-Hết chương 358-