Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 359: Lòng lang dạ sói.

Chương 359: Lòng lang dạ sói.

"Lương Thi Lạc biết được người đứng sau muốn tông chết mình là Thẩm Văn Quyên. Cô ta chạy về quậy một trận, nhưng đây là việc xấu trong nhà Lương Não Thành, mà ông ta bây giờ lại đang trong thời kì mấu chốt của việc tranh cử, chắc chắn không thể xuất hiện một chút tin xấu nào. Nên từ lời nói cho đến hành động đều sẽ nghiêng về phía Thẩm Văn Quyên. Mà tâm trạng Lương Thi Lạc lại đang sụp đổ, có thể sẽ nói ra bản thân bị Lương Não Thành sai khiến nên mới hại Lục Hựu Nhiễm, những chuyện này không thể bị tuồn ra ngoài, đặc biệt là từ miệng Lương Thi Lạc, điều này có lực sát thương vô cùng lớn đối với Lương Não Thành." Lục Mộc Kình phân tích.

"Vậy tại sao ông ta muốn tìm anh để nói chuyện này? Ông ta không sợ anh bắt được điểm yếu của ông ta sao?" Viêm Cảnh Hi khó hiểu hỏi.

"Bởi vì giữa anh và Lương Não Thành đang có mối quan hệ rất phức tạp, một doanh nhân thành công chắc chắn sẽ đi theo cả hai con đường hắc bạch, Lương Não Thành chính là một trong những con đường chính đáng của anh, vì thân phận đặc thù của Lương Não Thành nên tập đoàn Á Thái mới có thể nhanh chóng nổi lên trên toàn thế giới, nếu ông ta xảy ra chuyện, chắc chắn tập đoàn Á Thái sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn." Lục Mộc Kình sẽ không dễ gì nói những tin tức này cho người khác.

Nhưng cô là Viêm Cảnh Hi, vậy là đã khác rồi.

Anh sẵn lòng chia sẽ với cô.

Viêm Cảnh Hi đã hiểu ra.

Họ đều là quan hệ rắc rối khó dứt, chỉ cần một đường trong đó đi sai là sẽ động chạm đến quy tắc của mọi thứ.

Vậy nên Lương Não Thành mới không dễ dàng công bố cho mọi người biết điểm yếu của mẹ Lục Mộc Kình, cho dù biết được Lục Mộc Kình có người phụ nữ khác bên ngoài, thì ông ta cũng mắt nhắm mắt mở, bởi vì giữa họ có quyền lợi quan trọng hơn đang ràng buộc.

"Vậy anh định xử lí Lương Thi Lạc thế nào đây?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

Ngón tay Lục Mộc Kình gõ nhẹ lên vô-lăng, đôi mắt sâu xa u ám, trong mắt có tia bén nhọn thoáng qua cực nhanh, ngoảnh đầu lại nhìn Viêm Cảnh Hi, xác định hỏi: "Em muốn anh xử lí cô ta thế nào thì anh sẽ xử lí cô ta thể đó."

Lúc Lục Mộc Kình nói ra lời này, Viêm Cảnh Hi có thể cảm nhận được sự ngang ngược trong mắt anh.

Nếu Lục Mộc Kình muốn bóp chết Lương Thi Lạc, thì với tình cảnh hiện tại của Lương Thi Lạc, cũng dễ như trở bàn tay.

Viêm Cảnh Hi rũ mắt xuống, hàng mi dài che giấu u ám trong mắt.

Nói thực, cô không thích Lương Thi Lạc.

Cả người Lương Thi Lạc luôn mang theo một loại dáng vẻ hận thù, dường như muốn đưa tất cả mọi người xuống địa ngục, bất kể là Lục Mộc Kình, Lục Hựu Nhiễm, đối với cô, với Nam Nam, với Thẩm Văn Quyên, với Lương Não Thành, v.v..

Thả loại người như vậy ra ngoài sẽ tạo thành dịch bệnh, cũng sẽ tạo thành vi khuẩn gây bệnh, khiến cho sự hài hòa đang được áp chết tốt bị sụp đổ trong nháy mắt.

Nhưng là con gái, cô ta không chiếm được người đàn ông mình muốn, bị mẹ kế của mình tính kế, nằm trên giường bệnh nhiều năm như vậy, lại bị ba mình ruồng bỏ, cũng rất đáng thương.

"Nếu có thể thì thả cho cô ta một con đường sống, tìm một nơi xuân về hoa nở, để cô ta rời xa thể giới hỗn loạn này, yên tĩnh dưỡng bệnh đi." Viêm Cảnh Hi nhàn nhạt nói.

"Được." Lục Mộc Kình thâm trầm đáp một tiếng.

Anh đưa cô và Nam Nam về tòa 26.

Lục Mộc Kình đã gọi điện nhắc trước với Tô Phỉ, nên tối nay Tô Phỉ đã nấu đồ ăn cho Viêm Cảnh Hi.

Lương Não Thành lại gọi điện thoại đến giục.

Lục Mộc Kình cũng không ăn nổi cơm ở nhà nữa, trước khi đi còn dặn dò Viêm Cảnh Hi: "Em ăn xong thì lên giường nằm nghỉ, không được đi bộ, cũng không được tắm, vết thương không thể chạm vào nước, anh về sẽ tắm cho em, không được về lấy đồ, một mình em đi anh không yên tâm, tối nay muốn thay thì nói Chu Gia Mẫn đưa qua, ngày mai khỏi đi làm, anh xin nghỉ phép giúp em rồi, trước tiên ở nhà dưỡng chân cho tốt đã."

Viêm Cảnh Hi nghe Lục Mộc Kình nói dong dài miết, trong lòng vẫn rất hưởng thụ, giống như cảm giác của một cặp vợ chồng già vậy, dùng giọng thương lượng nói: "Em đang trong thời gian thử việc mà, không đi làm thì không hay đâu, dù sao em đi làm cũng ngồi một chỗ, hay là để em đi làm đi."

Lục Mộc Kình điểm lên mũi Viêm Cảnh Hi, cưng chiều nói: "Em ở nhà làm thiết kế cũng vậy thôi, mệt rồi còn có thể nằm xuống giường, em ở công ty có thể nằm trên giường sao? Còn nữa, có ngồi thì chân cũng sẽ dẵm xuống đất, cứ ngồi như vậy cũng không thoải mái."

"Em sợ đồng nghiệp có ý kiến." Viêm Cảnh Hi nói ra nỗi lo của mình.

Lục Mộc Kình do dự một lát, trong đôi mắt đen thoáng ánh lên, nói: "Vừa rồi anh suy nghĩ không chu đáo, anh sẽ nói là em thay anh làm việc, bị thương đến gân cốt, coi như là vết thương trên lưng em đóng váy rồi, chân hết trẹo rồi, thì ít nhất cũng phải nghi ngơi một tuần, nghe lời, đừng để anh lo lắng."

Viêm Cảnh Hi hết cách thở dài, mắt hơi tối đi, đã bị Lục Mộc Kình thuyết phục.

Thực ra không phải là thuyết phục, là không còn cách nào khác, chắc chắn anh sẽ không để cô đi làm, đến lúc đó, anh đưa cô đi làm thì còn khó coi hơn.

"Lục Mộc Kình, anh đối tốt với nhân viên của anh ghê." Viêm Cảnh Hi cảm thán.

Lục Mộc Kình cười mỉm, cụp mắt nhìn cô, ra vẻ tà nịnh em sai rồi, trả lời: "Đó là còn phải xem nhân viên là ai? Không phải ai cũng có đãi ngộ này đâu."

Viêm Cảnh Hi nở nụ cười ngọt ngào.

Điện thoại Lục Mộc Kình lại reo lên.

"Biết rồi mà." Viêm Cảnh Hi đẩy Lục Mộc Kình đi ra, nói: "Mau đi đi, Lương Não Thành lại hối kìa, có lẽ ông ta gấp chết rồi."

"Ừ." Lục Mộc Kình cúi người, hôn một cái lên môi Viêm Cảnh Hi rồi mới rời khỏi.

Mặt Viêm Cảnh Hi đỏ ửng xoay người lại, nhìn thấy Tô Phỉ.

Tô Phí há hốc mồm, cằm cũng sắp rơi xuống dưới.

"Thảo nào, anh Lục chưa bao giờ đưa con gái về nhà, nhưng lại để cô Viêm làm gia sư cho tiểu thiếu gia, hóa ra cô Viêm và anh Lục là một đôi." Cuối cùng Tô Phỉ đã hiểu ra.

Nam Nam đã sớm quen, ngồi trên sô pha, chân nhỏ vắt lên bàn trà, đang xem Hiệp sĩ heo, trợn trắng mắt với Tô Phỉ, nói: "Giờ bà mới nhận ra à, ba cháu á, cái người đó hả là giấu nghề đó, thực ra là một con sói, dụ Hỏa Hỏa vào hang sói, quan trọng là, con sói con cháu đây lại không hề phát hiện ra dã tâm của con sói già đó."

Tô Phỉ bị Nam Nam chọc cười, trêu lại: "Cậu nên thông cảm cho con sói già nhà cậu đi, còn không tìm bạn gái nữa là già thật rồi đó, tiểu thiếu gia, cậu còn trẻ, sau này sẽ có bạn gái thôi, không phải vội."

"Haiz." Nam Nam đung đưa chân, cụp mắt xuống, mất mát nói: "Chỉ dựa vào một đứa một mét ba như cháu đây, có vội mấy cũng không nổi."

"Cậu có thể tìm một cô bé một mét hai trong nhà trẻ để phát triển mà." Tô Phỉ trêu.

"Cháu có thể nói là cháu coi thường mấy con nhỏ phá phách đó không?" Nam Nam kiêu ngạo nói.

Viêm Cảnh Hi bật cười, ngồi xuống cạnh Nam Nam, nhéo má Nam Nam, nói: "Sao em lại đáng yêu thế cơ chứ."

Nam Nam nhớ đến Viêm Cảnh Hi sắp thành mẹ của mình, từ sau ngày hôm qua chấp nhận với sự thật này, cậu bé đã vui vẻ sáng láng hẳn lên, có một người mẹ như Hỏa Hỏa cũng tốt mà.

Nam Nam nhào vào lòng Viêm Cảnh Hi, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, làm nũng nói: "Hỏa Hỏa, em là người đáng thương không có ai yêu cả, chị ôm em đi."

Viêm Cảnh Hi bị sự đùa nghịch của Nam Nam chọc cười, ôm lấy Nam Nam.

Điện thoại Viêm Cảnh Hi bỗng đổ chuông.

Viêm Cảnh Hi nhìn hiển thị cuộc gọi đến, là số lạ, cảm thấy hơi kì lạ, bắt máy.

"A lô. Xin chào, ai vậy ạ?" Viêm Cảnh Hi khách sáo hỏi.

"Cô Viêm, tôi là Tần Dật Hỏa, bây giờ cô rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cô." Giọng Tần Dật Hỏa vô cùng trầm thấp truyền từ trong điện thoại ra.

"Với tôi?" Viêm Cảnh Hi rất kinh ngạc, cô không nghĩ Tần Dật Hỏa có chuyện gì muốn nói với cô.

"Ừ, cho hỏi cô đang ở đâu? Tôi cho người đến đón cô, sẽ không để lỡ nhiều thời gian của cô." Tần Dật Hỏa nói.

Nam Nam nghe thấy giọng của Tần Dật Hỏa, thò đầu đến bên điện thoại của Viêm Cảnh Hi, kéo dài cổ ra, ngước mặt lên nói vào trong điện thoại: "Ba nuôi, ba tìm Hỏa Hỏa làm gì?"

"Nam Nam." Tần Dật Hỏa hơi kinh ngạc khi nghe thấy giọng của Nam Nam, sau đó đã hiểu, hỏi: "Cô Viêm đang ở cùng Lục Mộc Kình sao?"

"Không, Hỏa Hỏa chỉ ở với con thôi, ba ra ngoài có việc rồi, bọn con đang ở nhà, chuẩn bị ăn cơm nè, ba nuôi, ba muốn đến ăn không?" Nam Nam nói thay Viêm Cảnh Hi.

Tần Dật Hỏa nghe thấy giọng nói bi bô của Nam Nam, khóe miệng hơi cong lên: "Được thôi, 15 phút nữa ba tới."

"Ăn cơm xong, chúng ta cũng hát nhé, cái bài, Em là ngọn lửa giữa ngày đông của tôi ấy, con đã học xong rôi." Trong mắt Nam Nam thoáng qua tia ranh mãnh, ra chiều suy tư nói.

Tần Dật Hỏa: "..."

Anh có hơi không muốn đến ăn rồi.

Nhận ra thằng nhóc Nam Nam này, còn đen tối hơn cả ba nó, lớn rồi còn khó lường hơn.

15 phút sau

Tần Dật Hỏa xuất hiện trong nhà Nam Nam, Tả Nỏ và Hữu Nỏ đi theo sau, vừa xuất hiện đã khiến cho bầu không khí thay đổi theo anh ta.

Dường như mọi thứ ở xung quanh đều im lặng, ngay cả không khí cũng nghe theo mệnh lệnh của anh ta, là một nhân vật trung tâm đầy uy quyền.

Một ánh mắt, một động tác là đã có thể không chế được sự sống và cái chết của người khác trong lòng bàn tay.

Lục Mộc Kình, là người hoàn mĩ trong cuộc sống hiện thực, nhất cử nhất động đều vô cùng tao nhã lịch sự, cao quý.

Còn kiểu như Tần Dật Hỏa đây, càng giống như người không cùng một thế giới với bọn họ vậy.

Anh vừa đến là tất cả mọi thứ đều trở nên căng thẳng không biết tại sao.

Tất nhiên là trừ Nam Nam ra.

Nam Nam nhìn thấy Tần Dật Hỏa, tựa vào sô pha càng thêm nhàn hạ, rung đùi đắc ý hát: "Người tựa như ngọn lửa giữa ngày đông, cháy hừng hực sưởi ấm cõi lòng tôi, mỗi khi người lặng lẽ đến bên tôi, ánh lửa ấy đã soi sáng cho tôi, ánh mắt người sáng ngời lấp lánh, giống như vì sao sáng nhất trên trời."

Viêm Cảnh Hi thấy sắc mặt Tần Dật Hỏa chuyển từ thờ ơ sang tái xanh, rồi lại trắng bệch, dần dần chuyển sang đỏ, hơi ngại ngùng nữa.

"Ba nuôi, con thấy Phí Tường hay không hay bằng ba đâu nha, nhạc ba biên soạn dễ hát hơn nhiều, nếu lúc đầu bài này được hát theo ba soạn nhạc thì chắc chắn sẽ nổi khắp đông tây nam bắc luôn đó." Nam Nam chớp đôi mắt sáng óng, nịnh bợ nói.

Tần Dật Hỏa nhếch khóe miệng một cách quái lạ.

Như đang cười, lại như không cười.

Viêm Cảnh Hi cố nín cười, bỗng cảm thấy người đàn ông lạnh lùng trước mắt này cũng rất đáng yêu đấy chứ.

"Anh Tần, ăn cơm thôi." Tô Phỉ đi lên cung kính nói.

"Ừ." Tần Dật Hỏa ít lời, đáp một tiếng.

Một đoàn người ngồi vào bàn.

Tần Dật Hỏa ngồi vị trí phía Nam, cô và Nam Nam ngồi vị trí phía Tây, Tô Phỉ ngồi vị trí phía Đông.

Tả Nỏ Hữu Nỏ vẫn đứng phía sau Tần Dật Hỏa, mặt không cảm xúc.

Bầu không khí lại xuống 0 độ lần nữa, Viêm Cảnh Hi liếc qua Tả Nỏ Hữu Nỏ ở phía sau Tần Dật Hỏa, khách sáo nói: "Hai người cũng ngồi đi."

-Hết chương 359-