Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 357: Anh không thể không cần em.

Chương 357: Anh không thể không cần em.

Lục Mộc Kình nói rồi bước lớn đi ra khỏi phòng bệnh, đầu cũng không ngoảnh lại.

Viêm Cảnh Hi cúi thấp đầu, rũ mắt xuống, lặng lẽ nhìn hộp cháo trước mặt, tâm tư cũng tĩnh lặng như đang đứng trên một ngọn núi vắng vẻ không người, cảm nhận từng cơn gió lành lạnh lướt qua mặt.

Cô là một người khôn ngoan, có lương tâm, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, đã chịu hết thói đời nóng lạnh, có thể tùy mặt gửi lời, để kéo dài hơi tàn của cuộc sống.

Cô cũng đã từng thay đổi vị trí để suy nghĩ, nên mới đứng ở góc độ nhân nghĩa ủng hộ anh làm chuyện cô cảm thấy chính xác.

Tuy trong lòng cô có hơi không thoải mái.

Con người mà, không có tâm tư riêng là điều không thể.

Nhưng cố gắng hiểu anh, tin tưởng anh, chế ngự tất cả những tình cảm không ổn định như tự có thể sẽ gió nổi mây vần thành yên tĩnh, an lành, không còn chút sóng gió nào là cô đã sai sao?

Tại sao trong mắt Lục Mộc Kình cô chính là kiểu con gái sẽ vì anh đi gặp Liễu Nghệ Thư mà nổi giận vậy, là cô không được hiểu hay là trong lòng Lục Mộc Kình, cô chính là một đứa con gái ích kỉ, hẹp hòi đó kị đây?

Trong lòng có cảm giác đau đớn chậm rãi chảy khắp cơ thể, cả người đều đau đớn, nhưng đã quên mất phải khóc thể nào rồi.

Nam Nam lo lắng nhìn Viêm Cảnh Hi.

Cậu nhóc là một đứa trẻ thông minh, có đôi lúc, sức hiểu biết còn vượt qua người thường, vành mắt đỏ lên, hỏi: "Hỏa Hỏa, chị phải lời đi sao?"

Viêm Cảnh Hi lấy lại tinh thần, nhìn sang Nam Nam, lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Chị không đi."

"Em đi nói với ba." Nam Nam nói rồi đặt hộp cháo lên bàn, chạy ra ngoài.

Viêm Cảnh Hi nhìn trân trân vào bóng lưng của Nam Nam.

Cô phải rời đi ư?

Trong đầu đã từng có ý nghĩ này, nhưng cô không nỡ, không buông được, không đủ thoải mái, vẫn còn yêu, nên không thể rời đi, sẽ đau lòng.

Viêm Cảnh Hi hận, hận vì sao bản thân nghe anh nói rằng, vậy chia tay đi, lại đau lòng như vậy, giống như có một thanh kiếm đâm vào tim của cô, có thể cảm thân nhận máu đang rút khỏi cơ thể, cả người bắt đầu lạnh toát.

Viêm Cảnh Hi, mày nên đánh đâu thắng đó chứ, không phải sao?

Viêm Cảnh Hi chán nản bản thân lại vì câu nói này của anh mà đau thương, tùy tay hất một cái, hộp cháo nóng bỏng đổ lên cánh tay trắng như tuyết của cô, lập tức xuất hiện một vết màu đỏ rực.

Nhưng cô cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa, bởi vì cảm giác đau đớn trong tim đã bao trùm lên tất cả.

Trong mắt che phủ hơi nước mờ mịt.

Viêm Cảnh Hi ngước mặt nhìn lên trần nhà, để cho nước mắt chảy ngược vào trong.

Cô không muốn khóc.

Xúc động qua đi, sẽ phải trả giá cho hành động mà bản thân đã làm.

Viêm Cảnh Hi rời giường, lẳng lặng dọn dẹp cháo trên bàn, trên giường, sau khi dọn sạch rồi, xoay người, đi khập khiễng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước ra, dùng nước lạnh rửa cánh tay đã đỏ rực lên của mình.

Trong gương phản chiếu ra khuôn mặt điềm tĩnh của cô.

Trên thế giới này, sẽ chẳng có ai yêu bạn cả, vậy nên bản thân nhất định phải yêu lấy bản thân.

Sau này cô không cần phải xúc động quá như vậy nữa.

Viêm Cảnh Hi đợi tay bớt đỏ đi rồi mới ra ngoài.

Vì cô vứt cháo vào sọt rác đặt trong phòng nên giờ đã bắt đầu có mùi.

Bên nhà vệ sinh công cộng của bệnh viện có thùng rác. Viêm Cảnh Hi xách bịch rác đi vứt.

Trên đường có đi qua quầy lễ tân.

"Chồng của bệnh nhận phòng VIP 801 si tình ghê." Y tá A nói.

801 là phòng cô ở, chồng của cô, là chỉ Lục Mộc Kình.

Hàng mi Viêm Cảnh Hi khẽ run lên, tiếp tục đi đến nhà vệ sinh công cộng.

"Cái anh đẹp trai mà bà nói đó, si tình thì không thấy, nhưng mà đẹp kinh luôn." Y tá B nói.

"Tui nói cho bà nghe, bệnh nhân ở phòng 801 đó không phải là bị thương ở lưng à? Kêu đau một cái thôi là chồng cổ xoa giúp cổ miết luôn, cả đêm không ngủ luôn đó." Y tá A ngưỡng mộ nói.

"Vậy thì đúng là quá dịu dàng rồi." Y tá B cảm thán.

"Bà không thấy ánh mắt đó của ảnh hả, dịu đến mức sắp tan thành nước luôn rồi kia kìa, tràn ngập vẻ xót thương, đoạn sau có cô gái bên cạnh khuyên ảnh ăn tối mà cũng không ăn luôn, đến sáng cũng không đυ.ng đến một miếng, tui phải đổ sạch." Y tá A nói.

"Người đàn ông này tốt thật luôn đấy, cô gái đó chắc hạnh phúc lắm." Y tá B nhận xét.

Hạnh phúc ư?

Nếu họ biết người đàn ông ấy đã nói cô đi đi, liệu còn cảm thấy cô hạnh phúc không?

Viêm Cảnh Hi rũ mắt xuống.

Qua nhiều năm như vậy, cô đã quen dùng sự lạnh nhạt, biếng nhác, ngổ ngược để che giấu đi vẻ đau thương của mình.

Vậy nên trông cô như chẳng có chút dao động nào, khập khiễng đi đến nhà vệ sinh công cộng, đem bịch rác trong tay vứt đi.

Bỗng tay bị nắm lấy.

Lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại, đã đυ.ng vào l*иg ngực cường tráng.

Ngay khi Viêm Cảnh Hi nhìn thấy Lục Mộc Kình, tay phải của anh luồn qua tóc cô, đè gáy cô lại, đặt nụ hôn bá đạo cùng mạnh mẽ lên môi cô.

Môi anh lạnh ngắt, trong miệng còn mang theo mùi thuốc chưa tan, ngậm lấy lưỡi hồng của cô, cuộn sạch tất cả.

Trên mặt đều là hơi thở thuộc về Lục Mộc Kình.

Viêm Cảnh Hi không phản kháng, không đáp lại, cứ nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình.

Anh hôn rất nghiêm túc, rất chú tâm, đầu mày cau lại, hàng mi dài khe khẽ run lên, mắt nhắm lại, lưu lại vệt cắt bóng dưới mắt.

Anh, không phải nói cô đi đi sao?

Trong lòng Viêm Cảnh Hi chảy qua một dòng đắng chát, vừa rồi không khóc, bây giờ mới nhận ra, trong mắt đã ẩm ướt, cố nhìn không để nước mắt chảy ra.

Lục Mộc Kình không nhận được sự đáp trả của cô, tay trái vòng qua thắt lưng của cô, để cô và anh tựa gần nhau hơn nữa.

Anh đè cô vào l*иg ngực.

Khoảng cách gần nhất giữa hai trái tim.

Thế nhưng cảm giác nghẹt thở này, khiến Viêm Cảnh Hi bài xích.

Khi Lục Mộc Kình đang lấy hơi, cô nổi giận quay mặt đi, để lại gương mặt nghiêng quật cường cự tuyệt.

Lục Mộc Kình mở mắt ra, trong đôi mắt đỏ rực thoáng đau đớn, anh quay mặt cô lại, khi gương mặt anh tuân lại phóng to trước mặt cô, lúc sắp hôn cô, Viêm Cảnh Hi đã thật sự nổi cáu.

"Lục Mộc Kình, rốt cuộc anh muốn làm gì? Một giây trước nói tôi đi đi, một giây sau lại hôn tôi ở đây, rốt cuộc anh có ý gì?" Viêm Cảnh Hi lạnh lùng nói, giữa đầu mày hiện lên tia cáu kỉnh.

Sự cáu kỉnh này của cô giống như thanh kiêm sắc nhọn đâm vào tim anh.

Lục Mộc Kình nghiến răng, ánh mắt sáng quắc khóa lấy Viêm Cảnh Hi, trầm giọng nói: "Có ý gì à, em không hiểu sao?"

"Không hiểu, tôi biết IQ anh cao, nhưng tôi không muốn chơi nữa." Viêm Cảnh Hi đẩy anh ra nhưng không đẩy được.

Lục Mộc Kình ngược lại vòng hai tay ôm lấy cô, khóa chặt cô trong lòng của mình, đôi mắt sâu thẳm không hề che giấu sự đau khổ của anh, nhưng cũng có tia nhu tình chảy xuôi trong sự đau khổ ấy, đành nói: "Anh chơi đùa với anh lúc nào, từ ngày bắt đầu theo đuổi em, anh đều rất nghiêm túc, muốn kết hôn với em, muốn răng long đầu bạc với em."

Viêm Cảnh Hi quay mặt đi, cụp mắt xuống, nước mắt óng ánh chảy ra khỏi khóe mắt.

Lục Mộc Kình quay mặt cô lại, để cô đối diện với anh.

Lục Mộc Kình nhìn thấy nước mắt của cô lại càng thêm đau lòng, mọi cơn tức, sự độc ác đều biến thành dịu dàng ngay khi nhìn thấy nước mắt của cô.

"Tiểu Hi, em có thể nổi giận với anh, cũng có thể không để ý đến anh, nhưng đừng không cần anh, nhé?" Lục Mộc Kình nhu tình nói.

Đứng trước tình yêu, có đôi khi tôn nghiêm của đàn ông, không đỡ nổi một đòn.

Viêm Cảnh Hi đau lòng, chính là đau lòng.

Yết hầu Lục Mộc Kình chuyển động, lại một lần nữa ôm cô vào trong lòng, lưu luyến nhìn cô, "Anh sợ em rời khỏi anh nên mới nổi cáu, mới không giữ mồm giữ miệng, xin lỗi em."

Nước mắt Viêm Cảnh Hi lã chã rơi xuống, tầm mắt mờ mịt, lí trí mờ mịt, mọi nhận thức của cô đều mờ mịt.

Lục Mộc Kình dùng ống tay áo lau nước mắt cho cô.

Viêm Cảnh Hi ngửi được mùi thuốc lá trên đồ của anh, ngắm nhìn đôi mắt nhi tình của anh, bên trong phản chiếu bóng hình của cô.

Ở trong mắt phần lớn người, Lục Mộc Kình là người biết bày mưu lập kế hạng nhất, ở thương trường làm gì cũng thuận lợi, giỏi giang quả quyết, nắm tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay, chính chắn, cơ trí, lại thanh cao như không dính phải khói bụi của nhân gian.

Nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi này, Viêm Cảnh Hi nhận ra, Lục Mộc Kình sâu sắc hơn, trọng tình nghĩ hơn, nói đạo lí hơn bất cứ ai, là một người rất có trách nhiệm.

Anh cũng có điều anh không thể làm được, không đành lòng, nỗi sợ hãi của anh.

Sự nhượng bộ của anh, nhu tình của anh đều có thể tan vào trong xương máu của cô.

Viêm Cảnh Hi biết, mặc dù bản thân buồn bực vì anh đã hiểu lầm cô, nhưng cô yêu anh, nên vẫn sẽ khóc vì anh.

"Anh là đồ đáng ghét." Viêm Cảnh Hi vừa khóc vừa nói.

"Đừng, anh đáng ghét." Lục Mộc Kình nhu tình nhìn cô, lực ôm cô cũng mạnh hơn, như muốn nặn cô vào trong xương máu của mình.

Cuối cùng thì Viêm Cảnh Hi biết làm nũng với anh, biết khóc với anh, biết tủi thân, biết oán trách anh đã quay lại rồi.

Anh xúc động, cầm lấy tay phải của cô đưa lên môi mình rồi hôn một cái, dùng mặt mình nựng tay cô, trong mắt càng thêm sâu.

Viêm Cảnh Hi dựa vào l*иg ngực của anh, cũng ôm lấy thắt lưng anh, vùi mặt vào lòng anh, giải thích: "Anh đi thăm Liễu Nghệ Thư, em không giận gì cả. Em thích anh trọng tình trọng nghĩa, cũng ủng hộ anh trọng tình trọng nghĩa,càng thích anh đặt em trong lòng bàn tay."

Lục Mộc Kình xoa tóc cô, cọ cằm trên trán của cô, dịu dàng nói: "Anh sợ em giận, em cũng có thể nổi giận, nhưng đừng rời khỏi anh, chuyện của Liễu Nghệ Thư, anh sẽ xử lí thật tốt, anh nợ ân tình của cô ấy, không thể không báo."

"Em biết mà." Viêm Cảnh Hi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực nhìn anh, hít mũi, nhỏ nhẹ nói: "Cô ấy là ân nhân của anh, em là vợ tương lai của anh, cô ấy cũng là ân nhân của em, em sẽ cùng anh báo đáp cô ấy."

Lục Mộc Kình cúi đầu, đặt nụ hôn lên trán cô, nhắm mắt lại, yết hầu chuyển động.

Anh vốn dĩ không phải là một người cẩn thận từng li từng tí như vậy.

Song anh lại vô cùng cẩn thận với Viêm Cảnh Hi.

Rất sợ làm sai, cô sẽ rời khỏi, anh sẽ không còn chút gì để giữ cô lại.

"Sau này, những chuyện liên quan đến cô ấy, chúng ta đều cùng nhau làm." Lục Mộc Kình dịu dàng nói.

"Dạ." Viêm Cảnh Hi gật đầu, "Còn nữa, lời anh nói trước đó không đúng."

"Lời nào?" Lục Mộc Kình dịu dàng vén tóc cô qua, nựng gương mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt thật sự giống y như lời y tá nói, dịu đến mức sắp tan thành nước rồi.

Viêm Cảnh Hi lại hít mũi.

Lục Mộc Kình bóp mũi của cô, nói: "Hỉ ra."

Hỉ rồi, không phải mọi thứ đều ở trong tay anh à?

-Hết chương 357-