Chương 356: Luôn để ý.
Trong lúc Viêm Cảnh Hi mơ mơ màng màng, cảm nhận được bàn tay được nắm lấy, chạm vào một thứ mềm mại, ý thức hơi khôi phục, chậm rãi mở mắt ra.
Ánh nắng chói mắt chiếu từ ngoài cửa sổ vào trong.
Viêm Cảnh Hi bất giác nheo mắt lại, rồi lại mở ra.
Nhìn thấy tay mình nằm trong lòng bàn tay nhỏ bé của Nam Nam, vuốt vẻ gương mặt mũm mĩm của cậu bé.
Nam Nam nhìn thấy Viêm Cảnh Hi đã tỉnh, nở nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng bên ngoài kia, khiến trong lòng Viêm Cảnh Hi cũng như có một tia nắng chiếu vào.
Viêm Cảnh Hi nằm sấp ngủ nên ngực bị đè đến tê rần, nghiêng người sang, cảm giác vết thương trên lưng đã đỡ hơn nhiều, chỉ là chân vẫn hơi đau.
Viêm Cảnh Hi cong môi cười, lên tiếng: "Chào buổi sáng Nam Nam."
Vì phát sốt cả một đêm nên cổ họng bị khàn, đau rát.
Nam Nam vội buông tay Viêm Cảnh Hi ra, bưng li nước trên bàn tới đưa cho Viêm Cảnh Hi, vừa cười vừa nói: "Hỏa Hỏa, em đã khỏi rồi, chị cũng sắp khỏi rồi, ba đã dặn em là đợi chị tỉnh dậy rồi phải uống ngay một li nước muối ấm, Hỏa Hỏa, chị mau uống đi."
"Ba?" Trong lòng Viêm Cảnh Hi run lên.
Lục Mộc Kình đã đến rồi ư?
Cô nhận lấy li nước từ tay Nam Nam, uống một hớp nước muối ấm nóng, nuốt xuống.
"Dạ." Nam Nam mỉm cười, tâm trạng nhẹ nhõm, vừa nhìn Viêm Cảnh Hi vừa nói: "Cô giáo Ân nói, sau khi em đi ngủ rồi thì ba tới, ban nãy ba vẫn còn bôi thuốc cho chị á, cô giáo Ân còn bế em qua nữa, em đã xem điện thoại của chị, chị quả thật nói không sai, lúc ba giờ hơn ba đã gọi rất nhiều cuộc đến."
Trên mặt Viêm Cảnh Hi bình lặng, rũ mắt xuống, im lặng uống nước muối.
Trong mơ, vẫn luôn có một người nhẹ nhàng xoa chỗ đau cho cô, người đó là Lục Mộc Kình sao?
"Hỏa Hỏa, ba còn dặn em, nếu chị tỉnh rồi, muốn đánh răng thì đợi ba, nếu muốn xì xì thì cũng đợi ba đã, ba đi mua đồ ăn sáng, chốc nữa sẽ về." Nam Nam chuyển lời Lục Mộc Kình.
Viêm Cảnh Hi được Nam Nam nhắc một câu, cô đúng là muốn đi nhà vệ sinh thật.
Viêm Cảnh Hi đặt li nước trên tủ cạnh đầu giường, xoa đầu Nam Nam, nói: "Đợi ba em về, chắc chị đái dầm mất thôi."
"Ha ha, Em cũng nghĩ thế, Hỏa Hỏa, em dìu chị là được rồi." Nam Nam vừa cười vừa nói.
Viêm Cảnh Hi vén chăn lên.
Nam Nam vội đi lên trước, bàn tay bé nhỏ dìu cánh tay Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi dịu dàng nhìn Nam Nam, chân phải cô bị trẹo, vẫn còn sưng, chân trái không sao, đi cà nhắc đến trước cửa nhà vệ sinh.
Viêm Cảnh Hi dừng lại, nhìn Nam Nam rồi hất cằm về phía giường.
Nam Nam vẫn đang đỡ Viêm Cảnh Hi, không hiểu, chớp đôi mắt đen láy.
Viêm Cảnh Hi xoa đầu Nam Nam, nhắc: "Nam nữ thụ thụ bất thân."
"Em vẫn chưa phải đàn ông đâu, em là trẻ con, em không hiểu gì hết." Nam Nam vô tội nói.
Viêm Cảnh Hi bật cười, cô đã sớm quen với sự thay đổi giữa trẻ con và người lớn này của Nam Nam rồi, nói: "Trẻ em vẫn là con trai. Đứng chờ trước cửa đi."
"Dạ, được thôi, con gái mà, chị là bệnh nhận, chị to nhất." Nam Nam hết cách.
Viêm Cảnh Hi nở nụ cười dịu dàng, cô nhận ra mình thật sự rất thích Nam Nam, trải qua chuyện ngoài ý muốn lần này, giữa cô và Nam Nam đã thân hơn một bước.
Viêm Cảnh Hi xoay người đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy ba chiếc bàn chải đánh răng với cốc, 2 lớn một nhỏ, một cái màu vàng, một cái màu đỏ, một cái màu xanh lá.
Màu vàng và màu xanh lá đã dùng, màu hồng vẫn còn để trong bọc.
Trên giá có treo hai chiếc khăn mặt.
Rất ngay ngắn, không hề cẩu thả.
Rất giống dấu tích của Lục Mộc Kình.
Viêm Cảnh Hi đi vệ sinh trước, đứng dậy, mở bọc, lấy bàn chải đánh răng ra, trét kem đánh răng lên, đánh răng rửa mặt.
"Ba, ba về rồi."
Viêm Cảnh Hi nghe thấy giọng nói vui vẻ của Nam Nam, mắt khựng lại, treo khăn lên giá, mở cửa ra.
Chớp mắt đã nhìn thấy Lục Mộc Kình phong thái hơn người.
Anh mặc bộ đồ thể thao màu xanh da trời, cổ áo màu trắng, cao ráo rắn chắc, trong tay xách túi ni-lon, như đạp nắng mà đến.
Có lẽ do hôm qua ngủ chưa đủ, gương mặt vốn đã trắng nên dễ dàng nhìn ra được quầng mắt.
Trong lòng Viêm Cảnh Hi chảy qua tia dịu dàng.
Lục Mộc Kình nở nụ cười dịu dàng với cô, trong tao nhã lại có thêm một phần suy sụp đau thương.
Anh đặt túi ni-lon lên tủ cạnh đầu giường, sau đó đi về phía cô.
Viêm Cảnh Hi cho rằng anh muốn dìu cô đến bên giường. Nhưng anh lại cúi người xuống, vòng tay phải ra sau đầu gối của cô, tay trái ôm lấy eo của cô, bế cô lên đi về phía giường.
Vì gần nên Viêm Cảnh Hi có thể nhìn thấy tơ máu đỏ rực phủ đầy trong mắt anh, đôi mày thanh tú hơi chau lại, hơi đau lòng anh, dịu dàng hỏi: "Hôm qua ngủ không ngon hả anh?"
"Ừm." Lục Mộc Kình hời hợt đáp một tiếng, anh nhẹ tay nhẹ chân đặt cô xuống giường, anh lấy hộp cháo từ trong bịch ra, hỏi: "Anh có mua cháo gà, cháo rau cải, còn có cháo thịt nạc trứng muối, em muốn ăn cái nào?"
Viêm Cảnh Hi thấy Nam Nam mong mỏi nhìn cháo liền hỏi: "Nam Nam muốn ăn cái nào?"
Ngón tay Lục Mộc Kình run lên, đôi mắt sâu tối, cảm nhận được Viêm Cảnh Hi có chút bài xích anh, giống như có một bàn tay vô hình đang chậm rãi nắm trái tim anh.
Anh dùng sự vững vàng, chín chắn của anh để che giấu đi cảm giác khác lạ trong lòng.
"Cháo thịt nạc trứng muối." Nam Nam nói.
Lục Mộc Kình bưng cháo thịt nạc trứng muối để lên tủ cạnh đầu giường của Nam Nam, đưa cái muỗng cho cậu bé.
"Em ăn cháo rau là được rồi." Viêm Cảnh Hi nhìn lên bàn nói.
Lục Mộc Kình không bưng cho cô mà mở nắp hộp cháo rau ra, múc một muỗng, thổi thổi, dùng nắp đỡ phía dưới, đưa đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, mắt liếc qua một muỗng, ý bảo cô ăn.
Viêm Cảnh Hi nhìn Lục Mộc Kình một cái.
Cô cũng không phải làm giá gì, nếu tay cô bị thương, chắc chắn sẽ ăn, nhưng tay cô vẫn rất bình thường, lại để anh đút cho ăn thì tỏ ra quá yếu ớt rồi, không thích hợp.
Viêm Cảnh Hi nhận lấy chiếc muỗng trong tay Lục Mộc Kình, nói: "Em tự ăn."
Mắt Lục Mộc Kình lại sâu thêm mấy phần, bên trong thoáng gợn sóng.
Nhưng anh không nói gì, đứng dậy đi đến bên cạnh giường bệnh, lắc giường, kéo chiếc bản chuyên dùng để đặt thức ăn trong phòng bệnh lên, sau đó cẩn thận, chu đáo bưng hộp cháo rau Viêm Cảnh Hi muốn ăn để lên bàn.
Viêm Cảnh Hi cúi đầu ăn cháo.
Lục Mộc Kình ngồi một bên giường, nghiêm túc bóc trứng bắc thảo.
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng xì xụp ăn cháo của Nam Nam.
"Muốn ăn trứng không?" Lục Mộc Kình hỏi Nam Nam.
Nam Nam lắc đầu, nghĩ một chặp rồi lại gật đầu, bưng hộp cháo của mình chạy đến trước mặt Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình đặt trứng vào bên trong.
Lục Mộc Kình xoay người, dịu dàng hỏi Viêm Cảnh Hi đang ăn sáng: "Tiểu Hi, muốn ăn trứng bắc thảo không em?"
Viêm Cảnh Hi lắc đầu.
Cổ họng cô vẫn hơi đau nên chẳng có khẩu vị gì.
Trong mắt Lục Mộc Kình lại u ám thêm, đặt trứng bắc thảo vào trong hộp cháo của mình, yết hầu chuyển động, nghiến răng, tự như bình tĩnh nhưng trong mắt đang cuộn trào sóng ngầm, giống như một núi lửa vậy, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Anh thà rằng cô cãi nhau với anh, náo loạn với anh, oán giận anh, quở anh, trách móc anh, còn đỡ hơn là cô không nói gì, không hỏi gì như lúc này.
Khiến anh có cảm giác bàng hoàng bất lực, không thể nào vỗ về được.
Nam Nam nhìn Viêm Cảnh Hi rồi lại nhìn Lục Mộc Kình, đi đến bên Viêm Cảnh Hi, dùng muỗng xắn một miếng trứng be bé rồi đưa đến trước mặt Viêm Cảnh Hi: "Hỏa Hỏa, em đút chị ăn."
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy bàn tay trắng trẻo bé nhỏ của Nam Nam đang giơ lên, thành thật vô cùng, đặc biệt là đôi mắt to đen láy như biết nói chuyện của cậu bé, đang chớp mắt nhìn cô.
Viêm Cảnh Hi không nỡ từ chối, há miệng, ngậm chiếc muỗng nhỏ của Nam Nam, ăn miếng trứng gà mà cậu bé đút cho cô.
Lục Mộc Kình nắm chặt lấy chiếc muỗng.
Trong mắt thoáng sắc lên, có thêm ác liệt.
Anh đút cô ăn, cô không ăn.
Anh cho cô trứng gà, cô không ăn.
Loại cảm giác bị cô bài xích này rất khó chịu, anh biết cô giận.
Cô giận rồi thì phải phát tiết ra, anh mới biết phải làm sao chứ?
Nhưng hết lần này đến lần khác, cô đều lạnh mặt, khiến trái tim anh như bị bóp chặt lấy, rất bất lực, có ngọn lửa vô danh đang đè nén trong tim.
Anh cũng không biết vì sao lại nổi giận không đâu như vậy.
Một người biết che giấu tâm tình như anh mà lại dễ dàng bị cô đập tan.
Lục Mộc Kình xoay người qua, bưng hộp cháo rau vốn đang để trên bàn lên, ngồi xuống cạnh người cô, không nói lời nào, dùng muỗng của mình xắn một miếng, đưa đến trước mặt Viêm Cảnh Hi.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cô rất tĩnh mịch, nhưng lại có thể nhìn thấy được sự bén nhọn ẩn giấu trong mắt anh.
Tuy Viêm Cảnh Hi cảm thấy anh đi gặp Liễu Nghệ Thư là không có gì sai, nhưng cũng không cảm thấy anh có lí do gì để nổi giận với cô, không ăn cháo anh đưa đến.
Hai người đang giằng co.
"Há miệng." Lục Mộc Kình yêu cầu.
Viêm Cảnh Hi không thích giọng điệu cứng nhắc này của anh, liền lạnh lùng nói: "Tự em ăn được."
Lục Mộc Kình cáu rồi, máu nóng xông thẳng lên đầu, nỗi đè nén trong lòng, nói ra không còn chút lí trí nào.
"Nam Nam đút em ăn thì em ăn, anh đút em ăn thì em không ăn, nếu em tức giận với anh thì em có thể nói ra, em không muốn anh đi gặp Liễu Nghệ Thư cũng có thể nói ra, anh có thể không đi, bây giờ em đang làm cái gì vậy? Bài xích anh hay là không muốn tiếp tục với anh nữa?"
Chỉ cần nghĩ đến cô không muốn tiếp tục với anh nữa, trong lòng anh đau đớn như dây thừng buộc chặt lấy, bị cắt nát, thế nên đã không còn bình tĩnh nổi nữa.
Viêm Cảnh Hi lẳng lặng nhìn gương mặt anh tuấn đang tức giận của anh.
Cô nói ra thì có ích gì ư?
Không chỉ thể hiện rằng cô khắt khe bạc bẽo, mà còn khiến anh bất nhân bất nghĩa, với tính cách trọng tình trọng nghĩ của Lục Mộc Kình, anh sẽ không đi sao?
Sẽ không.
Cô hà tất gì phải làm người xấu, hơn nữa, cô không hề không cho anh đi.
"Lục Mộc Kình, em không muốn cãi nhau với anh." Viêm Cảnh Hi lí trí nói, cầm lấy hộp cháo trên tay Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình đưa tay đi, không để cho Viêm Cảnh Hi lấy được.
Viêm Cảnh Hi lại đi lấy.
Lục Mộc Kình nổi cáu, đặt mạnh hộp cháo lên bàn, đứng bật dậy, trong mắt che phủ bởi lớp sương mù u tối, như lóe lên bi thương, trầm giọng nói: "Em tự mình ăn đi, dù sao trong thế giới của Viêm Cảnh Hi em, có anh hay không cũng đều như nhau cả, em có thể dựa vào thực lực của bản thân, có thể hoàn toàn không dựa vào anh, không chịu dùng tiền của anh, không chịu để anh giúp em, không chịu để anh đối xử tốt với em, không chịu để người khác biết mối quan hệ của chúng ta, không phải bất cứ lúc nào cũng đã chuẩn bị xong để rời đi rồi sao? Vậy thì chia tay đi."
-Hết chương 356-