Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 340: Người có tiền.

Chương 340: Người có tiền.

Chu Gia Mẫn thấy là của Lí Giang, nghe máy.

"Thầy." Chu Gia Mẫn lên tiếng chào hỏi trước.

"Anh đang ở dưới lầu, tiện xuống không?" Giọng Lí Giang ôn hòa truyền từ trong điện thoại ra.

"Dạ dạ, tiện, giờ em xuống liền." Chu Gia Mẫn xách túi của mình lên, còn cố ý để một ngàn tệ bên trong.

Lát nữa đợi Lí Giang ăn cơm.

Cô bây giờ phải mau chóng làm chuyện gì đó để chuyển dời suy nghĩ thôi, bằng không, cô sẽ lại rơi vào cái hố của Tằng Kiện Nhân mất.

Chu Gia Mẫn đi xuống dưới.

Lí Giang đang tựa vào cửa xe, nhìn thấy Chu Gia Mẫn xuống, trong mắt thoáng kinh ngạc, tặng hoa hồng trong tay cho Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn nhìn thấy hoa hồng, rất ngạc nhiên cùng vui mừng, mở to đôi mắt trong veo, khó tin nhìn Lí Giang, hỏi: "Thầy, hoa này là tặng cho em?"

"Ừ, thích không?" Lí Giang hỏi.

"Thích, rất thích ạ." Chu Gia Mẫn nhận lấy hoa trong tay anh, cúi đầu hít sâu một hơi. Hương hoa hồng thơm ngào ngạt được hít vào trong mũi cô.

Cảm giác ngọt lịm.

Chu Gia Mẫn rũ mắt chốc, chọc chọc vào cánh hoa, vì gắn mi giả nên đen vô cùng, giống như phiến quạt đen, lưu lại một đường bóng dưới mắt cô.

Lí Giang nhìn sườn mặt của Chu Gia Mẫn.

Nếu Chu Gia Mẫn không nói chuyện, bức tranh này vẫn sẽ rất đẹp, như thơ như họa, mang theo ưu thương nhàn nhạt.

"Đây là lần đầu tiên em được tặng hoa hồng đấy." Chu Gia Mẫn cảm thán nói, cũng chỉ ảm đạm một giây rồi lại trở nên vui tươi, nở nụ cười rạng rỡ với Lí Giang: "Cảm ơn thầy, sau này em nhất định sẽ làm việc thật tốt để báo đáp sự hướng dẫn của anh."

Lí Giang mỉm cười, mở cửa xe trước ra, nói với Chu Gia Mẫn: "Lên xe được."

"Vâng." Chu Gia Mẫn đang định lên xe, lại nghĩ một hồi rồi nói: "Thầy này, anh đợi chút nhé, em cất hoa vào nhà rồi lại ra."

"Ặc..." Lí Giang còn chưa kịp trả lời đã nhìn thấy Chu Gia Mẫn chạy từ từ rồi biến mất không còn bóng dánh đâu nữa.

Chỉ chốc lát, Chu Gia Mẫn lại đi từ trong thang máy ra, chạy bước nhỏ về phía Lí Giang.

Lí Giang cảm thấy dáng vẻ của cô như vậy lại rất dễ thương, giống như chú thỏ trắng tràn đầy sức sống vậy, anh mỉm cười, nho nhã nói: "Lên xe đi."

"Dạ." Chu Gia Mẫn chui vào ghế phó lái, tự thắt dây an toàn cho mình, nhìn về phía trước, đợi Lí Giang lên xe xong, cô mới hỏi: "Thầy, buổi trưa chúng ta đi đâu ăn?"

"Đến nhà anh." Lí Giang nói rồi bắt đầu lái xe.

"Nhà anh á?" Chu Gia Mẫn rất kinh ngạc, chớp mắt, cẩn thận từng li từng lí hỏi: "Nhà anh có người lớn ở không? Chính là ba mẹ anh ấy?"

"Họ ở thành phố khác, không ở cùng anh." Lí Giang đáp.

Chu Gia Mẫn thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì em yên tâm rồi."

Lí Giang cười khẽ, liếc nhìn cô, cũng không tức giận mà hỏi: "Có phải em ngay thẳng quá rồi không? Ba mẹ anh không ăn thịt người."

"Em không phải sợ họ ăn thịt người, anh nghĩ đi, một người đàn ông như anh, một đứa con gái như em, anh chưa có bạn gái, em chưa có bạn trai, em đến nhà anh, nếu ba mẹ anh hiểu lầm thì sao? Không thích hợp lắm." Chu Gia Mẫn nói đâu ra đấy.

"Vậy em thấy anh và em cô nam quả nữ ở trong một phòng thì thích hợp?" Lí Giang hỏi ngược lại.

"Đó không giống nhau, chúng ta không phải cô nam quả nữ mà là thầy và trò, đừng lo." Chu Gia Mẫn rộng lượng vỗ vỗ lên vai Lí Giang, lại nói: "Em sẽ không quấn lấy anh đâu."

Lí Giang bị Chu Gia Mẫn chọc cười, tiếp tục lái xe.

Chu Gia Mẫn bỗng nhớ đến một vấn đề, trên mặt hơi xấu hổ, con ngươi xoay một vòng, nhướng một bên mày lên, nhìn sang Lí Giang rồi hỏi: "Thầy này, nếu ba mẹ anh không ở nhà, vậy đến nhà anh rồi ai sẽ nấu ăn ạ?"

Lí Giang thấy bộ dáng ngại ngùng của cô, bèn hỏi: "Trông không giống như là em không biết nấu ăn."

Chu Gia Mẫn chột dạ nheo mắt lại, gãi mũi, giải thích: "Tuy em ở dưới quê, nhưng đã bị mẹ đưa đến thành phố học từ nhỏ, em toàn ăn ở căng-tin thôi, sau này ở cùng Tiểu Hi, Tiểu Hi đã từng học qua khóa làm đầu bếp nên hầu như em không cần xuống bếp, tuy là em biết chút chút, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa từng có ai ăn, nên em sợ sẽ đầu độc thầy mất, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, ha ha."

Lí Giang cong môi cười, thở dài nói: "Cũng may anh biết nấu ăn, nếu không chắc phải nhịn đói thật rồi."

"Hả? Thầy, anh biết nấu à, tuyệt quá." Chu Gia Mẫn vỗ tay, giơ ngón cái lên với Lí Giang, khen ngợi.

"Anh là người Thương Hải, lúc còn nhỏ, trong nhà anh là ba nấu cơm, từ nhỏ ông ấy đã chỉ anh làm thế nào để nấu ăn, ông nói, ở Thượng Hải, nếu con trai không biết nấu ăn thì sẽ không kiếm được vợ." Lí Giang nói đùa.

"Hả? Đàn ông Thượng Hải tốt vậy à." Mắt Chu Gia Mẫn xoay một vòng, "Nếu sau này em tìm được một người đàn ông Tượng Hải thì tốt biết mấy, em sẽ không cần phải nấu ăn nữa."

Mồm nhanh hơn não nói ra câu này, trong lòng Chu Gia Mẫn rơi 'lộp bộp'.

Hình như Tằng Kiện Nhân là người Bắc Kinh nhỉ.

Ể?

Cô nghĩ Tằng Kiện Nhân là người ở đâu làm cái gì.

Mặt Chu Gia Mẫn hơi ửng hồng.

Lí Giang sâu xa nhìn Chu Gia Mẫn một cái rồi lại nhìn về phía trước, cong môi cười.

Lí Giang đưa cô đi siêu thị trước khi đến nhà anh.

Anh đẩy xe đẩy, Chu Gia Mẫn đứng bên cạnh anh, tay khoác lên xe đẩy, đi theo.

"Trưa nay em muốn ăn gì?" Lí Giang hỏi.

Vốn dĩ Chu Gia Mẫn rất thích ăn cá, nhưng lần trước bị hóc xương cá trong quán lẩu nên trong lòng vẫn còn bóng ma, khiến cô trì hoãn mấy ngày, cố đè nén xuống, nói: "Thầy, anh biết làm thịt luộc không?"

"Em thích ăn cay à?" Lí Giang nhìn Chu Gia Mẫn hỏi.

Chu Gia Mẫn gật đầu, nói thêm một câu, "Cũng có thể ăn món Thượng Hải, Cảnh Hi thích nấu món Thượng Hải."

"Được, ngoài món thịt luộc ra em còn muốn ăn gì nữa? Muốn ăn ớt phủ đầu cá không?" Lí Giang hỏi.

Trong mắt Chu Gia Mẫn thoáng vui mừng, kinh ngạc nói: "Thầy, anh còn biết làm ớt phủ đầu cá nữa hả?"

"Ừ, trước đây có một người bạn rất thích ăn nên học theo thôi." Lí Giang đẩy xe đi về phía quầy đồ ăn.

"Bạn?" Chu Gia Mẫn nhướng mày, trêu chọc: "Là bạn gái thầy à?"

Mặt Lí Giang ửng hồng, nói: "Bạn gái cũ."

"Anh tốt như vậy mà, sao hai người chia tay vậy ạ?" Chu Gia Mẫn nhiều chuyện hỏi.

Nhiều chuyện là bản tính trời sinh của cô mà.

"Tính cách không hợp thôi, cô ấy ở lại Thượng Hải, tốt nghiệp xong thì chia tay." Lí Giang thản nhiên nói, đi đến quầy bán cá, mua cá.

"Bạn gái thầy chắc chắn rất đẹp." Chu Gia Mẫn khen ngợi.

"Đúng là rất đẹp, nhưng khi đến với nhau thì tính cách vẫn quan trọng hơn." Sau khi Lí Giang mua xong cá, lại đi đến quầy rau, mua nấm, cà chau, khoai tây, ớt, ớt chuông, bí đao.

"Thầy, anh rất có nội hàm, chắc chắn anh sẽ tìm được một cô bạn gái rất yêu anh thôi." Chu Gia Mẫn nói chắc nịch.

Lí Giang mỉm cười, đẩy xe đến quầy thịt.

Anh mua thịt ba chỉ, thịt bò, và cả xương sườn.

Chu Gia Mẫn ở một bên nhìn chằm chằm lạp xưởng, nuốt nước miếng, ăn thử ba miếng, nói với Lí Giang: "Cũng mua thêm mấy cái này đi."

"Cái này nấu kiểu gì?" Lí Giang hỏi.

"Hâm nóng một chút rồi ăn thôi." Chu Gia Mẫn cong mắt, cười tủm tỉm nói.

"Em không sợ mập nữa à?" Lí Giang lấy ba thanh lạp xưởng rồi hỏi.

"Buổi trưa ăn nhiều chút, lúc tối đi xem mắt, đã ăn no rồi thì em sẽ ăn ít lại, buổi trưa ăn nhiều sẽ không mập." Chu Gia Mẫn nói rất có lí.

Lí Giang đã mua xong nguyên liệu nấu ăn, bèn hỏi: "Em muốn ăn trái cây gì?"

"Chuối đi, dễ ăn." Chu Gia Mẫn không khách sáo nói.

Vì cô đã quyết định, đồ ăn hôm nay mua cô sẽ trả.

Tuy không nấu nhưng đồ ăn là cô mua, cũng tính là cô mời rồi.

"Được." Lí Giang lại lất một nải chuối, mắt liếc qua gian đồ ăn vặt, hỏi: "Muốn ăn vặt gì không?"

"Thầy này, anh muốn ăn gì?" Chu Gia Mẫn hỏi ngược lại.

"Anh sao cũng được." Lí Giang tốt tính nói.

"Sô-cô-la được không?" Chu Gia Mẫn hỏi.

"Ừ."

"Ăn khoai tây lát không?" Chu Gia Mẫn hỏi.

"Ừ."

"Ăn bò khô không?"

"Ừ."

Chu Gia Mẫn quay đầu nhìn Lí Giang một cái, "Đúng là thầy không kén chọn thật."

"Anh không ăn chân với giò heo." Lí Giang nói.

"Đã hiểu ạ." Chu Gia Mẫn đi lấy rất nhiều đồ ăn vặt, để trong xe đẩy của Lí Giang.

Lí Giang đi thanh toán, Chu Gia Mẫn đừng trước xe đẩy.

Nhân viên thu ngân tính ra tổng cộng là 330 tệ.

Chu Gia Mẫn vội vàng lấy 400 từ trong ví da ra đưa cho nhân viên thu ngân.

Lí Giang cũng đã lấy ví ra.

Anh lấy 400 ra đưa cho Chu Gia Mẫn.

"Không cần đâu thầy, đã nói là em mời mà." Chu Gia Mẫn xua xua tay, hào phóng nói.

"Em mới vào thực tập, lương còn chưa có nữa, đợi em có rồi mời lại anh đi." Lí Giang nhét tiền vào trong tay Chu Gia Mẫn.

Mặt Chu Gia Mẫn ửng hồng, hơi ngại nói: "Lần trước em đã bắt chẹt được một khoản, có tiền mà."

"Tiết kiệm đi." Lí Giang nói.

Nhân viên thu ngân tinh mắt đưa lại tiền dư cho Lí Giang.

Chu Gia Mẫn thấy chuyện đã rồi, đằng sau còn có người xếp hàng nên cũng ngại lãng phí thời gian của người khác, bèn nói: "Vậy em có lương rồi sẽ trả lại anh, tuy em không biết nấu ăn mấy nhưng rửa rau với rửa chén rất giỏi đấy, trước đây ở cùng Cảnh Hi, những việc này đều là em làm cả."

"Ừ, được." Lí Giang xách túi lên xe.

Đi đến nhà anh.

Không ngờ nhà anh lại có thể ở Lai Mông.

Phía dưới chính là trung tâm thành phố.

Chu Gia Mẫn đi theo Lí Giang lên lầu.

Anh mở cửa ra, sau khi đổi dép cho mình, lấy một đôi dữ trữ ra cho Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn đi vào, dép dự bị của anh rất lớn, chân Chu Gia Mẫn lại nhỏ, đi lẹt xẹt lẹt xẹt, những ngón chân nhỏ cũng sắp lòi hết ra ngoài, rất đáng yêu.

Chu Gia Mẫn không để ý đến ánh mắt Lí Giang đang nhìn ngón chân của cô, mà bị nhà của Lí Giang hấp dẫn, mở to đôi mắt tò mò hết nhìn đông lại ngó sang tây, rồi nói: "Oa, thầy, nhà anh lớn quá, hai trăm mét vuông hả?"

"Hình như hơn hai trăm bốn mươi mét vuông thì phải." Lí Giang trả lời.

Chu Gia Mẫn đi vào, nhìn bên trong đồ gì cũng có, cô nhớ anh nói anh là người Thượng Hải, ba mẹ anh ở thành phố khác, liền buột miệng hỏi: "Thầy, một mình anh thuê căn hộ lớn như vậy á? Hay là còn có người khác ở nữa?"

"Đây là anh mua, ở một mình." Lí Giang xách đồ vào bếp, giải thích.

-Hết chương 340-