Chương 341: Đại giá quang lâm.
"Hả?" Chu Gia Mẫn kéo lê đôi dép to lớn vào phòng bếp, thấy anh đang lấy từng nguyên liệu ra, nghiêng đầu hỏi: "Sao một mình anh lại mua căn phòng lớn như vậy?"
"Vừa hay chỉ có một phòng lớn." Lí Giang đáp.
"Ồ." Chu Gia Mẫn gãi đầu, đôi mắt to trong liếc nhìn căn phòng.
Vị trí trung tâm trong thành phố Lục Ninh, ít nhất cũng phải hơn hai mươi ngàn, lại còn hơn hai trăm mét vuông, chẳng phải là bốn mươi năm mươi triệu sao?
Thầy của cô có nhiều tiền thật.
Chu Gia Mẫn đi qua rửa rau giúp Lí Giang, nghĩ gì hỏi nấy: "Thầy, có phải nhà thiết kế chúng ta rất có tiền không ạ?"
"Phải xem hạng mục nữa, Tổng giám đốc Lục có một thiết kế cho giới quý tộc Monaco, cũng trên chục triệu đó." Lí Giang kiên nhẫn nói.
Chu Gia Mẫn sùng bái nhìn Lí Giang, vừa rửa rau vừa nói: "Sau này em cũng sẽ cố gắng trở thành một nhà thiết kế xuất sắc."
Lí Giang cười mỉm: "Cố lên."
Chu Gia Mẫn quả thật biết rửa rau, rửa rất tốt, cũng biết thái rau, ở một bên nhìn Lí Giang nấu ăn.
Đầu tiên anh làm món bí đao hầm xương.
Món này Chu Gia Mẫn biết, chính là chần xương sường qua nước, sau khi rửa sạch đồ nấu ăn thì cho vào nồi đun chín, không lâu sau đó thì cho bí đao vào, đúng rồi, còn phải cho gia vị, rượu, muối, bột ngọt, gừng.
Một bên hầm bí đao xương sườn.
Chu Gia Mẫn thấy anh lại cắt thịt ba chỉ ra thành từng miếng rồi xào thịt ba chỉ.
Sau đó là món thịt luộc, ớt phủ đầu cá, cá kho, thịt bò chiên.
Lúc đầu Chu Gia Mẫn vẫn ở trong phòng bếp, về sau thấy không còn việc của cô nữa nên đã đi xem ti vi.
Châm ngôn sống của Chu Gia Mẫn là: Có thể nằm thì không ngồi, có thể ngồi thì không đứng.
Vậy nên, ban đầu còn hơi mất tự nhiên một chút xíu, nhưng dưới tình huống chỉ có một mình xem ti vi nên nằm thẳng xuống sô pha, chân phải vắt lên chân trái, vừa ngửi mùi thơm của thức ăn, vừa nhàn rỗi đung đưa chân.
Điện thoạt của Lí Giang bỗng reo lên.
Lí Giang đi ra ngoài nhận.
Chu Gia Mẫn đang xem phim bên trên đài Xoài* cũng quay lại nhìn.
*Đài Xoài là đài Hồ Nam đó ạ, vì biểu tượng của đài Hồ Nam giống trái xoài nên gọi là đài Xoài.
"A lô, Tổng giám đốc Tằng, có việc gì không ạ?" Giọng Lí Giang truyền vào tai cô.
Chu Gia Mẫn nghe thấy bốn từ Tổng giám đốc Tằng liền dựng tai lên, sau lưng cũng hơi căng ra.
"Ồ, vâng... Bây giờ em đang ở nhà, dạ, được." Lí Giang xong rồi cúp điện thoại.
Chu Gia Mẫn nằm trên sô pha, tò mò hỏi Lí Giang: "Thầy, Tổng giám đốc Tằng nói gì với anh vậy?"
"Anh ấy nói muốn cho anh xem bản vẽ." Lí Giang đáp.
"Ồ." Chu Gia Mẫn đáp một tiếng, trong mắt thoáng nghi ngờ.
Không phải lần trước bản thảo này đã được thầy bói coi rồi sao?
Anh ta không tin cô hay là sao nữa đây?
Sao lại cho thầy xem nữa?
Bỏ đi, Tổng giám đốc Tằng làm việc luôn khiến người ta không thể nắm bắt được, cô cũng không quan tâm nữa, đợi cô thiết kế xong xuôi thì sẽ không sao nữa.
Đúng rồi.
Cô nhớ đến một chuyện có liên quan chặt chẽ với cô, cười tủm tỉm hỏi Lí Giang: "Thầy, hạng mục hợp tác với Tổng giám đốc Tằng này, em có thể lấy được phần trăm không ạ?"
"Chắc là có, hơn nữa sẽ không ít đâu." Lí Giang nói.
Chu Gia Mẫn vui vẻ, nở nụ cười vô cùng rực rỡ, nói: "Thầy, đợi em lấy được tiền rồi sẽ mời thầy ăn cơm nhé."
"Được. Chuẩn bị ăn cơm thôi." Lí Giang nói.
"Dạ dạ dạ. Em giúp thầy bưng đồ ăn." Chu Gia Mẫn đứng dậy, kéo đôi dép to đùng của anh, cả phòng khách chỉ nghe thấy tiếng dép lẹt xẹt của cô.
Chu Gia Mẫn thấy có rất nhiều đồ ăn trên kệ bếp, vừa bưng, con ngươi vừa xoay tròn, lóe lên tia ranh mãnh, đi theo sau mông Lí Giang rồi nói: "Thầy, một mình anh ở trong căn hộ lớn thế này có vắng vẻ không?"
"Cũng được, quen rồi." Lí Giang trả lời.
"Nếu cho thuê còn có thể có được một khoản tiền sinh hoạt đó." Chu Gia Mẫn nói bóng gió.
Lí Giang nhìn Chu Gia Mẫn một cái, cũng đã hiểu, bèn hỏi: "Em muốn đến thuê à?"
"Bây giờ thì em không cần, nhưng đợi Cảnh Hi kết hôn với giáo sư Lục rồi, em ở một mình vắng vẻ biết bao." Chu Gia Mẫn nói xong mới nhận ra mình lại không cẩn thận nói ra chuyện của Cảnh Hi cùng giáo sư Lục, vội vàng bịt miệng lại.
Lí Giang liếc xéo quá cô, "Sao vậy?"
Chu Gia Mẫn cẩn thận từng li từng tí nhìn Lí Giang, thấy anh dường như chưa nhận ra chuyện của Cảnh Hi và giáo sư Lục mà cô, khẽ thở phào, bèn nói: "Sau này em sẽ chuyển qua ở cùng thầy, tuy em không biết nấu ăn nhưng em sẽ quét dọn nhà cửa, hơn nữa em còn sẽ trả tiền thuê cho thầy, chỉ cần cho em ở lâu tí ạ, ừm..."
Chu Gia Mẫn nghĩ một lát, thấu tình đạt lí nói: "Nếu thầy tìm được bạn gái, chắc chắn em sẽ dọn ra."
"Được thôi, em muốn ở thì qua đây." Lí Giang thuận miệng nói.
Nói xong, anh cũng giật mình, tim bỗng đập nhanh hơn, mặt hơi đỏ lên, nhìn Chu Gia Mẫn một cái.
Có cô ở cùng cũng rất tốt.
Cô thích nói còn anh thích nghe cô nói, không đến mức im ắng như vậy nữa.
Chu Gia Mẫn đang mãi tính toán, như thế thì cô vừa có thể đi quá giang xe của Lí Giang, còn có thể ăn ngon, không chú ý đến sắc mặt khác lạ của Lí Giang.
Chuông cửa bỗng vang lên.
Lí Giang lấy lại tinh thần, đi ra cửa.
Chu Gia Mẫn tiếp tục bưng đồ ăn trong phòng bếp, bưng hết đồ ăn lên bàn, cô lại quay qua xới cơm cho mình và Lí Giang.
Lí Giang mở cửa ra.
Tằng Kiện Nhân mặt mày lạnh lùng đứng ngoài cửa, ánh mắt sắc bén ác liệt, xuyên qua Lí Giang nhìn Chu Gia Mẫn đang đứng sau lưng anh ta, sắc mặt càng tệ hơn.
"Tổng giám đốc Tằng." Lí Giang lên tiếng chào hỏi.
Chu Gia Mẫn nghe thấy bốn chữ Tổng giám đốc Tằng, theo bản năng nhìn ra cửa, đối diện với ánh mắt tức giận của Tằng Kiện Nhân, thảng thốt chớp mắt.
Vậy mà anh ta lại đến đây?
Tằng Kiện Nhân dời ánh mắt đang dừng trên người Chu Gia Mẫn đi, cao ngạo nhìn Lí Giang, trong đôi đồng tử đen nhánh trong suốt, giọng lạnh lẽo hỏi: "Đang ăn cơm?"
"À, vẫn chưa ăn, hay là Tổng giám đốc Tằng cùng ăn?" Lí Giang khách sáo nói.
Khách sáo chỉ là thuận miệng nói qua, không phải lời mời thật lòng.
Chẳng qua là lễ nghi của người Trung Quốc, bị đối phương thấy đang ăn cơm, vì không để đối phương xấu hổ và cũng để thể hiện mình rất lịch sự nên sẽ nói ra một câu.
Người bình thường đều biết đây là câu khách sáo, cũng không muốn làm người ta ghét nên sẽ biết điều mà rời đi.
Lí Giang quả thực không thể ngờ được người như Tằng Kiện Nhân lại thật sự bước vào, đi đến trước bàn ăn, ngồi xuống chỗ đã để một chén cơm trắng và một đôi đũa.
Mặt Lí Giang hơi gượng gạo, nắm tay lại, đặt dưới mũi rồi hắng giọng.
Anh mời Tổng giám đốc Tằng, Tổng giám đốc Tằng đã vào rồi, dù gì anh cũng không thể đuổi anh ấy đi.
Mấu chốt là, không tìm được một lí do nào hay cả.
Lí Giang đành nho nhã đi đến, ngồi xuống chỗ có để chén cơm khác.
Ba người, gần nhứ rất ăn ý.
Chu Gia Mẫn lại chạy vào phòng bếp xơi cơm, cô quay đầu lại đánh giá Tổng giám đốc Tằng một cái.
Dáng vẻ cương quyết, lạnh lùng không đổi, mặt mày giống như bị người khác nợ rất nhiều tiền vậy.
Chu Gia Mẫn mím môi, chậm chạp bưng chén đi ra.
Tằng Kiện Nhân vừa vào cửa đã ngồi ở hướng Nam.
Lí Giang ngồi hướng Đông.
Chu Gia Mẫn nghĩ một hồi rồi ngồi xuống đối diện Lí Giang, cũng chính là ngồi bên trái Tằng Kiện Nhân, hướng Tây.
Tất cả mọi người đều không động đũa, mắt to trừng mắt nhỏ.
Bầu không khí vốn rất hài hòa, nhưng vì Tổng giám đốc Tằng đại gia quang lâm mà trong chốc lát đã trở nên rất quái dị.
Chu Gia Mẫn gắp một miếng thịt cho vô miệng, nhìn Lí Giang rồi lại nhìn Tằng Kiện Nhân, cảm thấy ăn không ngon gì cả.
Tổng giám đốc Tằng, anh luôn nhạt như vậy à?
Lí Giang là chủ nhà, mang theo nụ cười, khách sáo hỏi Tằng Kiện Nhân: "Tổng giám đốc Tằng, muốn uống rượu không?"
"Tôi phải lái xe." Tằng Kiện Nhân nặng nề nói ra một câu, trong giọng điệu tràn ngập áp suất thấp, không hề che giấu vẻ kiêu căng của anh cùng coi thường đối với Lí Giang.
Lí Giang dính nhọ trên mũi*, hết sức lúng túng, đành nở nụ cười.
*Dính nhọ trên mũi (碰一鼻子灰): Là thành ngữ bên Trung Quốc. Ý chỉ muốn làm người khác hài lòng nhưng kết quả lại làm mình mất mặt.
Chu Gia Mẫn thấy mặt Lí Giang đỏ lên, bèn giải vây giúp Lí Giang: "Thầy, em uống, chỗ anh có rượu gì?"
Tằng Kiện Nhân sắc bén nhìn sang dáng vẻ cười hềnh hệch của Chu Gia Mẫn, sắc mặt lại càng thêm lạnh, một ngọn lửa không vui đang bốc lên trong đôi mắt đen nhánh ấy.
Chỉ cần lúc này Chu Gia Mẫn nhìn anh một cái là có thể phát hiện ra, bình dấm của Tổng giám đốc Tằng đã bị đổ, cả người bốc lên khí đen, hận không thể khiêng cô đi ngay lúc này, rồi đánh vào mông cô.
Lí Giang thiện ý nhìn Chu Gia Mẫn, vừa cười vừa nói: "Có rượu vang đỏ, còn có bia nữa, em muốn uống gì?"
Chu Gia Mẫn ngẫm nghĩ, tay khoác lên bụng của mình, nói chắc nịch: "Rượu vang đỏ đi, uống bia vào sẽ bị đầy bụng."
"Đầy hay không đầy thì bụng vẫn ở đó, không uống rượu là khỏi đầy." Tằng Kiện Nhân quái gở nói, chùm sáng bén nhọn như muốn róc thịt trên mặt Chu Gia Mẫn.
Sắc mặt Chu Gia Mẫn hơi tái đi, nhìn Tằng Kiện Nhân.
Anh ta cũng quá khẩu nghiệp rồi, thảo nào điều kiện tốt thế mà vẫn chưa có bạn gái, làm gì có cô nào chịu nổi cái tính soi mói đó của anh ta.
Lí Giang hơi nhíu mày lại, vỗ lên vai Chu Gia Mẫn, dịu giọng nói tựa như đang an ủi: "Không sao đâu, vừa hay rượu vang đỏ là thứ làm đẹp mà cũng đổi chất nhanh nữa, anh đi lấy rượu cho em."
Lí Giang vừa nói vừa đứng dậy đi về phía tủ rượu.
Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người Tằng Kiện Nhân và Chu Gia Mẫn.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
Ánh mắt anh lạnh thấu xương.
Ánh mắt cô lóe lên.
Chu Gia Mẫn bị anh nhìn đến rùng mình, cuối cùng khó hiểu thò đầu đến, hỏi nhỏ: "Anh sao thế?"
Tằng Kiện Nhân nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, đưa tay ra, ngón cái lướt nhẹ qua môi của cô.
Một dòng điện lướt qua môi, nhanh chóng truyền thẳng đến tim của cô.
Tim Chu Gia Mẫn bị điện giật một cái, có rung động khác lạ đang tản ra bên trong, nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng nhưng lại tuấn mĩ đến hoàn hảo đó của Tằng Kiện Nhân, tim đập thùng thùng, có thê một chút ngượng ngùng trong làn sương khói mờ mịt.
Cảm thấy cảm giác tay vuốt ve trên môi cô lại rất tốt, ngây ngốc không động đậy.
Tằng Kiện Nhân vốn muốn lau sạch son môi của cô, nhưng làn môi ấy lại quá mê người, đầy dặn lại sáng bóng, khiến người ta nhịn không được muốn hôn lên.
Cô son môi để cho ai xem đây?
Nhưng sau khi anh lau sạch đi, lại nhận ra môi cô bị chà đến đỏ lên, êm dịu, mềm mại, càng khiến người ta muốn hôn lên.
Anh bực bội thu tay về, nhíu mày lại, quái gở nói: "Trang điểm à?"
"Ừ." Chu Gia Mẫn đáp một tiếng, tay nắm chặt lấy đôi đũa, gợn sóng nhìn Tằng Kiện Nhân, đôi mắt thật sự rất to, đôi đồng tử cũng phóng to ra, giống như ánh trăng lấp loáng trên mặt hồ vậy.
-Hết chương 341-