Chương 339: Ồ, thích.
Đôi lúc, đàn ông ở trên chuyện đó còn mưu cầu hơn cả phụ nữ.
Lục Mộc Kình lại cực kì kiên nhẫn.
Một một động tác đều sẽ suy nghĩ đến cảm nhận của Viêm Cảnh Hi trước tiên.
Hoặc vẫn còn thoi thóp trước tâm trạng áy náy, lần này, lại động tình khác thường, muốn bù đắp cho cô từ mọi phía và cũng để truyền đạt một tin.
Người anh yêu, là cô.
Ánh nắng vừa hay rơi vào qua ổ cửa sổ.
Anh cao quý, anh tuấn mĩ, đôi mắt hơi nheo lại cùng bờ môi hé mở.
Cô linh động, cô quyến rũ, mái tóc tán loạn cùng mồ hôi dính trên trán.
Chiếc xe lay động, tiếng chim kêu thánh thót, một màn kiều diễm tươi tốt đang nở rộ tại nơi hoang dã.
"..."
Viêm Cảnh Hi đi rồi, Chu Gia Mẫn cũng không muốn ngủ nữa.
Cô nhớ đến trưa nay phải mời Lí Giang ăn cơm, buổi tối còn có buổi xem mắt, lục lọi một hồi lâu mới chọn được vài bộ đồ.
Có rồi nhưng sao lại không mặc vừa nữa?
Chu Gia Mẫn thở dài một hơi.
Cuối cùng, chọn một chiếc áo cánh dơi màu hồng phấn cùng một chiếc váy bò.
Thực ra chân cô vẫn rất thon, chỉ là hơi ngắn, thịt chủ yếu tập trung ở phần bụng.
Áo cánh dơi là thứ tốt nhất để che đi thịt trên bụng.
Sau khi thay xong, Chu Gia Mẫn bắt đầu uốn giả tóc.
Xõa ra thì cảm thấy hình như quá già, cột lên lại cảm thấy mặt quá to.
Cô tra một hồi, xem xem kiểu tóc nào mới hợp với gương mặt tròn của mình nhất.
Bên trên giới thiệu, muốn che hai bên mặt cho bớt tròn hãy để mái xéo, vì khi nhìn vô, mặt sẽ không còn tròn như vậy nữa.
Vậy nên Chu Gia Mẫn quyết định, nhân lúc thời gian vẫn còn sớm, đến tiệm cắt tóc ở trong tiểu khu làm một bộ tóc mới.
Tiệm cắt tóc trong tiểu khu mở cửa rất sớm.
Chu Gia Mẫn mua thứ ăn, vừa ăn vừa đi đến.
Cô là người đầu tiên.
Cô mở một tấm ảnh ra đưa cho ông chủ tiệm cắt tóc xem.
Tóc mái xéo, tóc xõa hai bên, không cần để quá dài, đến vai rồi uốn cúp vô.
Thoạt nhìn, mặt vừa nhỏ vừa đáng yêu, còn rất đẹp mắt.
Nửa tiếng sau, ông chủ đã làm xong.
Sự thật chứng minh, kiểu tóc đẹp chỉ có thể ở trong ảnh, đồ đẹp cũng chỉ có người mẫu mặc.
Tóc mái xéo thì có rồi, những tóc không cúp vào trong, trông rất mất tự nhiên.
Chu Gia Mẫn dưới sự đưa đẩy của ông chủ đã tốn hết hai trăm tệ, đuôi tóc đã được uốn cúp vào, sau khi thành hình trông vẫn rất được.
Quả nhiên, vẫn phải tốn tiền.
Chu Gia Mẫn thấy đã sắp đến chín giờ, vội về nhà trang điểm, dùng phấn lót che khuyết điểm, kẻ eyeline màu đen, còn gắn thêm mi giả, son môi màu hồng, cuối cùng đánh thêm phấn tạo khối trên mũi và trán.
Nhìn bản thân trong gương, khá hài lòng, chụp lại mấy tấm.
He he.
Trông cũng được đó chứ.
Điện thoại vang lên.
Chu Gia Mẫn thấy hiện thị cuộc gọi đến là của Tằng Kiện Nhân, ngờ vực bắt máy.
"A lô." Chu Gia Mẫn lên tiếng trước.
"Dậy rồi à?" Tằng Kiện Nhân hỏi.
"Ừ, dậy lâu rồi, sao thế?" Chu Gia Mẫn đề phòng hỏi.
"Lát nữa ra ngoài." Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói, trong giọng nói còn mang theo sự quyết đoán không cho phép bỏ qua.
"Hả?" Chu Gia Mẫn gãi mũi, đôi mày thanh tú nhíu lại, bĩu môi nhỏ giọng nói: "Hôm nay là cuối tuần nên không cần tăng ca mà nhỉ? Hay là tối nay tôi chỉnh sửa lại bản thiết kế, rồi ngày mai đưa qua cho anh nhé?"
Đầu bên kia điện thoại im lặng.
Thời gian trôi qua từng giây.
Thời gian Tằng Kiện Nhân im lặng càng dàu khiến Chu Gia Mẫn càng cảm thấy áp lực.
"Ừm, nếu anh không còn việc gì khác nữa thì tôi cúp máy nhé." Chu Gia Mẫn cẩn thận từng li từng tí nói ra.
"Em dám cúp mắt thử xem." Tằng Kiện Nhân không vui nói.
Chu Gia Mẫn vẫn không dám cúp máy thật, hết cách nói: "Vậy anh nói đi chứ? Có việc gì sao?"
"Buổi trưa cùng đi xem phim?" Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói, trên mặt đỏ một cách kì quặc.
"Hở?" Không hiểu sao tim Chu Gia Mẫn bắt đầu đập nhanh hơn.
Anh ta mà cũng rủ cô đi xem phim á.
Vi diệu quá đi.
Nhưng...
"Buổi trưa tôi đã có hẹn với thầy tôi rồi, tối còn phải đi xem mắt nữa." Chu Gia Mẫn thành thật nói.
"Cái gì? Xem mắt?" Tằng Kiện Nhân cười xùy một tiếng, giọng lạnh lùng hỏi: "Chu Gia Mẫn, có phải lúc em thích thầm sẽ thích thầm nhiều người cùng một lúc, ngay cả khi yêu cũng sẽ yêu nhiều người cùng một lúc không?"
"Tất nhiên là không rồi, anh tưởng tôi là người lẳиɠ ɭơ à? Tôi chỉ yêu một người, một người thôi." Chu Gia Mẫn khẳng định.
Còn chưa đợi được câu trả lời của Tằng Kiện Nhân, đã nghe thấy tiếng máy bận của anh.
Đệch.
Cô lại bị cúp mắt rồi.
Chu Gia Mẫn nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, cô đã trả lời rất tốt mà, lẽ nào là vì không đi xem phim?
Có khi nào, Tằng Kiện Nhân thích cô không?
Nghĩ đến đây, tim Chu Gia Mẫn lại đập dữ dội hơn.
Cô vội nhìn mình trong gương, nhìn Chu Gia Mẫn đã được trang điểm bên trong, nhéo gương mặt tròn trịa một cái, sau đó cúi đầu, nhéo thịt trên bụng.
Chắc là không có khả năng đâu?
Ngay cả kiểu như Vua Vũ Trụ đó còn không xem trọng cô thì Tằng Kiện Nhân xem trọng cô chắc?
Không phải cô đã nghĩ nhiều, mà là do mắt Tằng Kiện Nhân không tốt nên mắt nhìn cũng bị kéo theo.
Cô cũng không phải là tự ti.
Cô vẫn luôn tự mình biết mình.
Vẻ ngoài của cô không xấu, nhưng cũng không đẹp đến mức chói mắt như Viêm Cảnh Hi.
Dáng người cũng bình thường, lại còn hơi mập.
Gia thế á!
Một mẫu đất chia ba phần, dưới quê có căn hộ nhưng trong thành phố thì không có, có bố cũng như không.
Năng lực à!
Cũng đừng mong chờ cô dư dả để nuôi sống bản thân hay hi sinh vì gia đình.
Còn Tằng Kiện Nhân anh tuấn, cao to, mạnh mẽ oai phong, là ông chủ, cũng rất có tiền, bối cảnh cũng rất hùng mạnh.
Có lẽ kiểu đàn ông như vậy đã gặp qua quá nhiều người đẹp, sau đó mới có tí hứng thú với đứa vớ va vớ vẩn như cô.
Có hứng thú đi chăng nữa thì ở bên anh cũng không thể tu thành chính quả được.
Cô đã hai mươi tư rồi, cũng chẳng phải mười tám tuổi nữa, kham không nổi.
Vẫn không nên nghĩ nhiều thì hơn.
...
Tằng Kiện Nhân cúp điện thoại rồi ném xuống sô pha, đi đến trước cửa sổ, khoanh tay trước ngực, cằm bạnh ra, nhìn chòng chọc vào tầng 12 tòa 20 ở phía xéo đối diện, trong mắt bùng lên ngọn lửa, mãnh liệu lại nóng bỏng.
Anh nhíu mày lại, không hiểu nổi cấu tạo não của Chu Gia Mẫn.
Hôm qua, anh đã hôn cô, cô cũng đã hôn anh, chỉ thiếu một bước nữa thôi đã chung chăn chung gối rồi.
Cô còn nói, đợi cô hết rồi lại tiếp tục.
Hôm qua vẫn còn ngoan ngoãn đồng ý, sao vừa qua một đêm đã lật lọng rồi?
Chuông cửa vang lên.
Tằng Kiện Nhân bực bội đi đến cửa.
Uy Sâm đang đứng trước cửa, đôi mắt ái muội đảo qua căn phòng, không phát hiện vết tích cảu phụ nữ, thoáng thất vọng, lại nở nụ cười, đưa một cái hộp cho Tằng Kiện Nhân rồi nói: "Người anh em, tớ tặng cậu đó."
Tằng Kiện Nhân nhận lấy rồi ném thẳng lên sô pha, đi thẳng vào chủ đề: "Có việc?"
"Cuối tuần tớ về Bắc Kinh. Tối nay hẹn bạn gái cậu ra họp mặt đê?" Uy Sâm mỉm cười, đánh giá sắc mặt lạnh ngắt của Tằng Kiện Nhân, trong lòng có linh cảm không hay.
Tằng Kiện Nhân nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng liếc ra ngoài cửa rồi, trầm giọng nói: "Đầu cô ấy bị kẹp cửa rồi, tạm thời cậu không thể gặp."
"Sao thế? Cô ấy chọc giận cậu rồi? Hay là..." Mắt Uy Sâm lại bắt đầu ái muội, đùa cợt nói: "Trông cậu càng giống như không được thỏa mãn."
"Cút." Tằng Kiện Nhân lạnh lùng nói một chữ.
Uy Sâm cười cười, từ nhỏ anh đã cùng Tằng Kiện Nhân lớn lên, đã sớm hiểu được tính khí vị thái tử gia này, cậu ta rất hiếm khi thích một người phụ nữ, nhưng đối xử với anh em đều rất tốt.
Uy Sâm đã quen với cơn giận của anh, bèn nói: "Nào, kể cho tôi nghe xem, sao cô ấy lại đắc tội với cậu rồi, tôi phân tích giúp cậu."
Đôi mắt sâu của Tằng Kiện Nhân tối đi, trên mặt lúng túng khác thường, không nói mà đi đến trước tủ lạnh, lấy một chai Mạch Động ra ném cho Uy Sâm.
"Nói đi xem nào, anh đây là cao thủ tình trường đấy, bạn gái anh từng yêu đương còn nhiều hơn nữ nhân mà cậu từng gặp." Uy Sâm khoe khoang nói.
Tằng Kiện Nhân vặn nắp chai ra, muốn một hớp Mạch Động lạnh giá để hạ nhiệt, nghĩ một lát, trong mắt thoáng mờ mịt, quay qua hỏi Uy Sâm: "Hôm qua bọn tôi vẫn rất tốt, nhưng hôm nay cô ấy lại nói với tôi rằng muốn đi xem mắt, ý cô ấy là gì?"
"Hả?" Uy Sâm nghĩ một hồi, ánh mắt càng thêm ái muội, đi đến trước mặt Tằng Kiện Nhân, dùng vai đẩy anh một cái rồi nói: "Vậy hôm qua bọn cậu đã làm chưa?"
Tằng Kiện Nhân cụp mắt xuống, che đi sự xấu hổ trong mắt, trầm giọng nói: "Lúc sắp làm thì 'bà dì' cô ấy lại đột ngột tới."
Uy Sâm vỗ tay một cái tỏ ý đã hiểu, "Vậy thì đúng rồi."
"Ý gì?" Tằng Kiện Nhân không hiểu nhìn sang dáng vẻ 'cái gì ông đây cũng biết' của Uy Sâm.
"Cô nương nhà người ta mắc cỡ đó, là kiểu lạt mềm buộc chặt ấy, cậu nghĩ đi, nếu cô ấy không thích cậu thì tại sao phải làm cùng cậu, nếu cô ấy không thích cậu thì vẫn có thể lén lén lút lút đi xem mắt chứ cố ý nói cho cậu biết làm gì, còn không phải mong cậu ngỏ ý gì đó à?" Uy Sâm nói rất chắc chắn.
Sắc mặt Tằng Kiện Nhân đã có chuyển biến tốt hơn, sự sắc nhọn trong mắt cũng tan đi không ít, liếc qua Uy Sâm, bình thản, tựa như vô ý hỏi: "Vậy cậu thấy tôi nên làm gì?"
"Kiểu con gái làm giá như thế hả, rất đơn giản, dùng cơ thể chinh phục cô ấy, làm cho cô ấy không có cậu thì không được, rồi cô ấy sẽ dính chết cậu!" Uy Sâm giựt dây nói.
"'Bà dì' cô ấy vẫn còn." Tằng Kiện Nhân phản bác.
Uy Sâm cười khà khà, rất đắc ý nói: "Kiện Nhận, phụ nữ cậu từng có ít, thật ra làm cho phụ nữ cao trào, không phải chỉ có một con đường tắt đó."
Tằng Kiện Nhân: "..."
Tằng Kiện Nhân ưỡn ngực lên, hất cằm, mắt nhìn thẳng vào khoảng không phía trước, nói: "Tất nhiên là tôi biết rồi."
"À, được rồi, nếu cậu đã biết thì tôi không nói nhiều nữa. Đồ đã đến tay rồi, tôi đi trước đây." Uy Sâm nói.
Tằng Kiện Nhân làm ra vẻ nghiêm chỉnh liếc nhìn anh ta một cái, trầm giọng nói: "Cậu có thể nói ra để trao đổi một chút cũng được."
Uy Sâm: "..."
Anh biết ngay mà, cái vị thái tử gia kiêu ngạo này biết được cái rắm.
Anh cũng đã tìm được rất nhiều phương thương thuốc xưa, vẫn tiếp diễn trong thực tiễn ngày nay, kinh nghiệm đã đúc kết ra được.
Có điều, anh sẽ không nói toạc ra cho thái tử gia này, chọc giận thái tử gia này rồi, chẳng khác nào tìm đường chết.
Vậy nên anh muốn xem xem, rốt cuộc người phụ nữ khiến thái tử gia này để trong tim có vẻ như thế nào!
"..."
Chu Gia Mẫn ngồi trên sô pha vẫn đang nghĩ đến vấn đề liên quan đến Tằng Kiện Nhân.
Hành động này của anh, rốt cuộc là thích cô hay là kết sách đã bàn với Giám đốc Thiện?
Trong tiềm thức, dường như cô càng mong đợi vào khả năng thứ nhất hơn, tuy tự mình đa tình như vậy có hơi ngại.
Nhưng cô tự mình đa tình đã quen rồi, chỉ cần không ảnh hưởng đến những người khác, bản thân mình quen là được rồi.
Haiz.
Nếu bây giờ Cảnh Hi ở đây thì tốt rồi, Cảnh Hi thông minh lại lí trí, chắc chắn có thể phân tích hộ cô.
Điện thoại bỗng vang lên khiến Chu Gia Mẫn giật bắn mình.
-Hết chương 339-