Chương 304: Cưng chiều đến mức coi trời bằng vung.
Tằng Kiện Nhân đặt chai Mạch Động xuống, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn, chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa giận đang dâng lên từ từ.
Vừa nãy anh nói lời tình cảm nhiều như thế đúng là đàn gảy tai trâu.
"Cô là kiểu mà tôi nói à?" Tằng Kiện Nhân hỏi ngược lại.
"Tôi." Chu Gia Mẫn chỉ vào mũi mình, cười thật thà nói: "Không có cái nào phù hợp cả."
Tằng Kiện Nhân nhìn nụ cười chẳng sao cả của cô, cười xùy một tiếng.
Phục vụ bưng nồi lẩu Mạo Thái mà Chu Gia Mẫn gọi lên, còn xới thêm hai chén cơm trắng.
Chu Gia Mẫn chẳng về bị dáng vẻ quái gở lại âm tình bất định của Tằng Kiện Nhân ảnh hưởng, gắp cho Tằng Kiện Nhân một miếng thịt bò, một miếng cá viên, một miếng thịt muối, cười vui vẻ nói: "Anh thử xem, rất ngon đó."
Tằng Kiện Nhân thâm sâu nhìn cô, đầu mày lại chau lại.
Anh không thích ăn đồ ăn mà người khác đã từng gắp, nhưng cô gắp, anh cũng không thấy phản cảm, cho miếng thịt bò vào miệng.
Chu Gia Mẫn đã nhường địa chủ xong, cũng không để ý đến anh nữa, tự mình ăn.
Rất nhanh đã ăn hết một chén, nhưng cô vẫn muốn ăn, bóp thịt trên bụng mình, cắn đũa đấu tranh tư tưởng.
Hay là, buổi trưa cô ăn nhiều hơn chút rồi tối khỏi ăn nữa.
Được đó, nói làm là làm.
Chu Gia Mẫn bưng chén không lên, cười nói với phục vụ: "Có thể thêm cơm không?"
"Ồ, có thể ạ." Phục vụ nói.
Chu Gia Mẫn đứng dậy, như nhớ đến điều gì, liếc qua chén của Tằng Kiện Nhân, anh ta chỉ mới ăn được một nửa, lịch sự hỏi: "Tằng tổng, có phải lấy thêm cơm cho anh không?"
"Không cần." Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói, ánh mắt chậm rãi dời từ đôi môi sưng đỏ vì bị cay của cô sang bụng của cô.
Chu Gia Mẫn có linh cảm không ổn, cô lại bị chê nữa rồi, vừa vội vàng chuyển người, nhắm mắt làm ngơ, đi đến múc một chén cơm đầy, đối diện diện với cặp mắt sâu thẳm của Tằng Kiện Nhân.
Chu Gia Mẫn múc một miếng cơm, giải thích: "Tôi chưa ăn sáng nên hơi đói."
Tằng Kiện Nhân không nói gì, mắt sâu lóe lên chùm sáng, trong đầu nghĩ đến một từ: Nam chua nữ cay! *Ý chỉ có bầu thèm gì thì đẻ con nấy ấy.*
Chu Gia Mẫn thích ăn cay như vậy, có khi nào sẽ đẻ con gái không đây?
Chu Gia Mẫn lại ăn thêm nửa chén nửa, ngẩng đầu, thấy ông chủ Tường Phi vẫn đang nhìn cô, nhìn như ánh mắt anh ta càng thêm chán ghét.
Chu Gia Mẫn quyết định, ăn xong bữa cơm này sẽ không ăn cùng Tằng Kiện Nhân nữa, như ngồi trên bàn chông ấy, cô sẽ tiêu hóa kém mất.
Chu Gia Mẫn không thèm để ý đến Tằng Kiện Nhân, cúi đầu tiếp tục ăn.
"Chu Gia Mẫn, chúng ta yêu đương, thế nào?" Tằng Kiện Nhân bỗng mở miệng.
"Phù." Chu Gia Mẫn bị sặc, phun hết cơm đang ăn trong miệng vào chén, cúi đầu ho.
Tằng Kiện Nhân cau mày, vặn mở chai Mạch Động của mình ra đưa cho Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn cũng không để ý, bị sặc dầu cay rất khó chịu, trực tiếp nhận lấy chai Mạch Động Tằng Kiện Nhân đưa qua, uống hai ngụm, sau khi ổn định lại mới hỏi: "Vừa nãy anh mới nói gì?"
Tằng Kiện Nhân: "..."
Anh cười xùy, trong đôi mắt bén nhọn thoáng không vui, trầm giọng: "Cô quả thật rất đần."
Chu Gia Mẫn không vui rồi, cô biết ngay anh ta nói như thế là cố tình trêu cô mà, thấy cô thất thố, thấy cô bị sắc cơm, anh sẽ cảm thấy rất sung sướиɠ chứ gì?
Trong xương Chu Gia Mẫn có hơi bướng, hơi kiêu ngạo, lơ luôn câu nói châm chọc này của Tằng Kiện Nhân, cong môi cười tươi, trong mắt thoáng qua tia ranh mãnh, nắm lấy cánh tay Tằng Kiện Nhân, cười đáng yêu: "Đừng như vậy mà. Anh mới vừa nói muốn yêu đương mà, không thể nói mà không làm được, nếu không ngày nào em cũng đến nhà anh đóng chiếm, làm một cô nàng du côn thực thụ, để người khác nhìn thấy cũng chả hay ho gì, đúng không?"
Tằng Kiện Nhân liếc qua bàn tay xinh xắn đáng yêu của Chu Gia Mẫn, hắng giọng, trong đôi mắt sâu thẳm không có biến hóa gì, rũ mắt, đáp một tiếng như ân chuẩn, đáp ứng như gắng làm, nói: "Ừ, thể hiện cho tốt vào."
Chu Gia Mẫn khựng lại, mờ mịt nhìn Tằng Kiện Nhân, không hiểu rõ câu này của anh.
Điện thoại di động Tằng Kiện Nhân reo lên, anh thấy là hiển thị cuộc gọi đến của Uy Sâm, liếc qua Chu Gia Mẫn, lấy ví tiền ra đưa cho Chu Gia Mẫn, trầm giọng dặn dò: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại trước, trả tiền đi."
Chu Gia Mẫn nhìn ví của anh, cả đầu ngập nước, sờ lên, trên ví còn có hơi ấm của anh, trong đầu đã thành tương hồ, vẫn còn điều muốn hỏi nhưng anh đã đi ra cửa rồi.
Một tay cầm điện thoại, một tay đẩy cửa, a lô một tiếng trầm thấp rồi biến mất sau cánh cửa.
"Thế nào rồi?" Uy Sâm quan tâm hỏi.
Trên mặt Tằng Kiện Nhân đỏ lên khác thường, khóe môi cong lên, nói: "Cô ấy nói nếu không lui tới thì ngày nào cũng ở nhà tôi, tôi thấy như thế rất phiền nên đã đồng ý rồi."
"Ha ha, hồi đại học mấy cô ngàng ngày nào cũng quấn lấy cậu, sao tôi chưa từng thấy cậu đồng ý dễ dàng như vậy nhỉ?" Uy Sâm nói trêu.
"Có thể bây giờ đã lớn tuổi rồi chăng?" Tằng Kiện Nhân giải thích.
"Đoạn thời gian trước không phải còn có cô em ngon nghẻ theo đuổi cậu à? Trong một đêm mà cậu đã lớn tuổi rồi?" Uy Sâm chế nhạo.
Tằng Kiện Nhân: "..."
Gương mặt tuấn tú của Tằng Kiện Nhân xị xuống, trầm giọng: "Tôi biết, tiệm châu báu ở Lục Ninh của cậu không muốn tôi đầu tư nữa?"
"Đừng." Uy Sâm biết mình đã sờ vào mông cọp, vội vàng nói theo ý của Tằng Kiện Nhân: "Ai mà may mắn thế, lại có thể dùng thử thái tử gia nhà chúng ta, cô gái này chắc phải tu mấy kiếp mời được đó! Hay là bây giờ đến chỗ tôi, tôi cũng kiểm định cho cậu?"
"Bây giờ không đến nữa, cô ấy vừa ăn xong, rất dễ buồn ngủ, đến chỗ tôi ngủ trước một lát đã, chiều qua, chuẩn bị vài món châu báu ổn ổn giúp tôi." Tằng Kiện Nhân dặn dò.
Uy Sâm có linh cảm, cái vị thái tử gia kiêu ngạo không coi ai ra gì hạng nhất của bọn anh đây nếu đã không chiều phụ nữ thì thôi, một khi đã chiều phụ nữ, chắc chắn sẽ chiều đến mức coi trời bằng vung.
Tằng Kiện Nhân gọi xong điện thoại rồi quay lại, Chu Gia Mẫn đang ngây người cầm ví của anh.
"Vui quá?" Tằng Kiện Nhân đi qua hỏi.
Chu Gia Mẫn mờ mịt nhìn Tằng Kiện Nhân, nghĩ một lát, trả ví tiền lại cho Tằng Kiện Nhân, nói: "À, tiền tôi đã trả từ lâu rồi, đã nói là tôi mời anh mà."
Tằng Kiện Nhân nhận lấy ví tiền, lấy một chiếc thẻ vàng của ngân hàng công thương ra đưa cho Chu Gia Mẫn, nói: "Mật khẩu là 870915, sau này dùng thẻ này."
Chu Gia Mẫn đờ ra, do dự ba giây, không hiểu nhìn Tằng Kiện Nhân.
Anh ta đang đùa cô à?
Hay đây là mưu kế đã thương lượng với Giám đốc Thiện?
Mối thù giữa cô và Giám đốc thiện sâu đậm như vậy, thế mà lại chơi chiêu mĩ nam kế.
Chu Gia Mẫn rùng mình, nói: "Tằng tổng, tôi sai rồi, tôi không nên đắc tội anh, anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho kẻ tiêu nhân này đi, mỗi năm sau này tôi ddều đốt nhang cho anh, không đùa nữa, trò này không vui tẹo nào."
Tằng Kiện Nhân nhíu mày, trong mắt thoáng bén nhọn, "Đây là ý gì?"
"Ý của tôi là, tôi muốn xin nghỉ nữa ngày, đè lại hoảng sợ." Chu Gia Mẫn nói rồi xách túi xách nhỏ của mình lên, đi ra khỏi quán lẩu Mạo Thái cũng không hề ngoảnh đầu lại.
Trên đường cô đều nghĩ, vừa nữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Để cô sắp xếp lại một chút.
Đầu tiên là Tằng Kiện Nhân nói ra kiểu anh ta thích, sau đó nói muốn lui tới.
Kiểu anh ta thích vốn chẳng ăn khớp với co, hơn nữa lúc trước bọn họ đi chung với nhau, anh ta khinh bỉ, anh ta kiêu ngạo, anh ta giẫm đạp và cố ý chĩa mũi nhọn vào cô.
Ok!
Tằng Kiện Nhân đó có lẽ đã bị Giám đốc Thiện mua chuộc rồi.
Cô mà dễ mắc lừa như thế sao?
Tốt xấu gì thì cô cũng là người có kinh nghiệm yêu thầm mười mấy người đó.
Trong chớp mắt Chu Gia Mẫn đã thoải mái lại, vui vẻ đi thẳng đến công ty làm việc.
Trong buổi triển lãm châu báu
Bảo vệ đứng canh chừng trước cổng, người có thể vào được đều cần có vé mời.
Quý phu nhân ăn mặc lộng lẫy, quý ông áo mũ chỉnh tề, những người đẹp nổi tiếng qua lại như con thoi trong buổi triển lãm, tạo thành quang cảnh xã hội thượng lưu.
Mà phía dưới mỗi một l*иg kính, ánh đèn tỏa sáng, châu báu được tôn lên càng thêm rực rỡ, lấp lánh.
Giữa bàn dài trên hành lang đặt hoa tươi, rượu đỏ, đồ ăn nhẹ, trái cây.
Viêm Cảnh Hi ngại ngùng khoác qua cánh tay Lục Mộc Kình đứng trước công chúng, chỉ là đứng bên cạnh anh.
Nhưng Lục Mộc Kình lại nhẹ nhàng vòng qua eo cô, kéo cô về bên mình, dịu giọng nói: "Nhìn trúng cái gì thì nói với anh."
Viêm Cảnh Hi cười khẽ, cô đã nhận chiếc xe Lục Mộc Kình tặng cô, sợ nhận thành quen, như vậy không tốt, trêu ghẹo: "Hình như em chỉ nhìn trúng anh thôi."
Lục Mộc Kình điểm vào mũi cô, "Miệng ngọt thật."
"Mộc Kình." Tinh Lãnh nhìn thấy Lục Mộc Kình, vội đi qua chào hỏi.
Ánh mắt của anh lướt qua Viêm Cảnh Hi, gật đầu lịch sự, lại cười nói với Lục Mộc Kình: "Chúc mừng cậu, cuối cùng đã đạt được ước muốn."
"Ừ, ở lại thêm mấy ngày đi, đợi tiểu Hi tốt nghiệp là tụi tôi kết hôn luôn, tôi mời cậu uống rượu." Lục Mộc Kình cười nói.
"Sao phải đợi đến tốt nghiệp, bây giờ quy định phải tốt nghiệp rồi mới có thể lãnh giấy chứng nhận à?" Tinh Lãng cười hỏi.
Lục Mộc Kình nhướng mày, bừng tỉnh, ý tứ sâu xa nhìn sang Viêm Cảnh Hi, nói: "Lời Tinh Lãng nói hình như rất có lí, em thấy sao?"
Trong lòng Viêm Cảnh Hi có một nỗi lo, nếu không giải quyết được nhược điểm của mẹ Lục Mộc Kình trên tay Lương Thi Lạc, đợi Lương Thi Lạc đến uy hϊếp cô lần nữa, cô lại mang theo thân phận vợ của Lục Mộc Kình rời đi, đối với Lục Mộc Kình mà nói là không công bằng.
Anh có cơ hội chọn người tốt hơn.
"Vội gì?" Viêm Cảnh Hi nói qua loa một câu, chuyện đề tài: "Hai người nói chuyện đi, em đi xem một chút."
Một mình cô đi thẳng đến trung tâm triển lãm.
Lục Mộc Kình nhìn bóng lưng Viêm Cảnh Hi, mắt sâu thăm thẳm, hít một hơi: "Xem ra, cô ấy vẫn có nỗi lo."
Tinh Lãng vỗ vai Lục Mộc Kình, an ủi: "Cô ấy vẫn đang ở bên cậu, rồi sẽ có cơ hội thôi, cố quý trọng."
Lục Mộc Kình mỉm cười, nói: "Dật Hỏa đang ở Lục Ninh, tôi đã hẹn anh ấy tối nay ăn cơm ở Tướng Quân Lệnh, đi cùng chứ?"
"Ừ. Tôi phải cảm ơn ngay mặt anh ấy." Tinh Lãng thoáng ưu thương.
Nói xong, Lục Mộc Kình theo bản năng đi tìm Viêm Cảnh Hi.
Nhưng không nhìn thấy bóng dáng của cô.
Lục Mộc Kình cau mày, lấy điện thoại ra gọi cho Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi vốn đang thưởng thức châu báu, nhưng bỗng nhìn thấy Lục Hựu Nhiễm cũng ở buổi triển lãm.
Anh ta vẫn mặc bộ tây trang đen ban nãy, dưới ánh sáng càng thêm cao quý lạnh lẽo, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương trong tủ kính.
Tủ kính phản chiếu ra bóng dáng lờ mờ của họ.
Lục Hựu Nhiễm có thể đã nhìn thấy cô, xoay người.
-Hết chương 304-