Chương 305: A, kế sách.
Bốn mắt nhìn nhau.
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy đôi mắt u ám lạnh lẽo, ý tứ sâu xa của anh ta.
Có vài người, vừa nhìn đã thấy bi thương.
Viêm Cảnh Hi nhớ lại những lời anh ta đã nói trước đó, dường như đã phơi bày sự tự ti, bóng tối của Viêm Cảnh Hi ra ánh sáng.
Biết rõ lời anh ta nói sẽ khiến cô không thoải mái và khó chịu, trong tiềm thức Viêm Cảnh Hi muốn trốn tránh nên đi ra cửa sau.
Cửa sau của phòng triển lãm là một bãi đỗ xe, bên cạnh bãi đỗ xe là vườn hoa.
Một người đàn ông sắc mặt nghiêm trọng mặc tây trang đen, trong tay cầm điện thoại đi đến cửa sau của buổi triển lãm.
"Xác định là người Lục Hựu Nhiễm muốn tìm sao?... Đã sắp xếp ở khách sạn Shangri-La rồi? Được..., ông ta đã thừa nhận đã tông Lương Thi Lạc? ... Muốn gặp Lục Hựu Nhiễm mới chịu khai ra người đứng sau à? Hừ, loại ăn cướp vặt này, phỏng chừng lại muốn vét một khoản ở chỗ Lục Hựu Nhiễm đây... Đợi tôi và Lục Hựu Nhiễm gặp đã rồi hẵng nói, giờ để ý anh ta cho tôi trước đã."
Viêm Cảnh Hi nhìn người đàn ông mặc tây trang đen đi vào cửa sau, tin tức mới nghe được quá quan trọng, vậy nên có hơi hoảng hốt.
Hóa ra, Lục Hựu Nhiễm cũng luôn tìm kiếm hung thủ tông Lương Thi Lạc.
Viêm Cảnh Hi cảm nhận được một tia hi vọng.
Nếu cô có thể biết là ai đã tông Lương Thi Lạc trước khi Lương Thi Lạc biết được, sau đó trao đổi lấy lại nhược điểm của mẹ Lục Mộc Kình, có phải sau này Lục Mộc Kình sẽ được tự do hoàn toàn không?
Viêm Cảnh Hi hơi kích động, lấy lại tâm tình.
Một vấn đề nan giải hiện lên trong đầu, cô phải làm sao để biết đây?
Lục Mộc Kình sẽ không đưa cô đi cùng, hơn nữa cô cũng không muốn nợ Lục Hựu Nhiễm.
Vậy thì?
Chỉ có thể dùng cách đặc biệt này thôi.
Trong lòng Viêm Cảnh Hi có chủ ý.
Cô nhớ cạnh buổi triển lãm có một siêu thị máy tính, cô đi ra từ bãi đỗ xe, nhận được điện thoại của Lục Mộc Kình.
"Em đang ở đâu?" Lục Mộc Kình quan tâm hỏi.
"Ừm, em có việc gấp nên đi trước rồi, tối nay liên lạc với anh." Viêm Cảnh Hi chột dạ nói.
Lục Mộc Kình nhướng mày, trong mắt thoáng khác lạ rồi lại chìm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, hỏi: "Việc gấp gì?"
Viêm Cảnh Hi cắn môi dưới, không muốn lừa Lục Mộc Kình, nhưng nếu cô nói ra, có lẽ Lục Mộc Kình sẽ không đồng ý với kế hoạch của cô, nên Viêm Cảnh Hi nói qua loa: "Tối nay anh sẽ biết thôi, em cúp trước nha."
Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại xong, vội ngăn trước khi Lục Hựu Nhiễm đến khách sạn Shangri-La, gọi điện cho Lục Hựu Nhiễm.
Điện thoại kêu ba tiếng đã kết nối.
"Ờ, Lục Hựu Nhiễm, tôi là Viêm Cảnh Hi." Viêm Cảnh Hi vừa nói, vừa đi đến siêu thị máy tính.
"Ừ." Lục Hựu Nhiễm thâm trầm đáp một tiếng.
"Bây giờ tôi muốn gặp anh, tiện không?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
Lục Hựu Nhiễm ở đầu bên kia vẫn im lặng.
Viêm Cảnh Hi không thể đợi được câu trả lời của anh ta, hơi căng thẳng, nói thêm: "Tôi muốn biết chuyện quá khứ của Lục Mộc Kình."
"Gặp ở đâu?" Lục Hựu Nhiễm trầm giọng hỏi.
"Hai mươi phút sau gặp ở quán trà Thiên Ngữ khu đô thị Lai Mông, thế nào?" Viêm Cảnh Hi tính toán, hai mươi phút nữa anh sẽ không đến Shangri-La kịp.
Nhưng cô cũng lo Lục Hựu Nhiễm sẽ đến khách sạn Shangri-La trước, như vậy cô sẽ phí công nhọc sức, lại nói thêm: "Nếu anh không muốn đến thì thôi vậy."
"Hai mươi phút sau gặp ở quán trà Thiên Ngữ." Lục Hựu Nhiễm lời ý mà ý nhiều nói rồi cúp máy.
Viêm Cảnh Hi thở phào một hơi, đi vào siêu thị máy tính mua một máy nghe lén nhỏ cỡ đồng xu, bên trong đã được cài số điện thoại của mình, chỉ cần gọi qua số điện thoại sẽ bắt đầu nghe lén, trở thành tin nhắn thoại được trữ lại trong điện thoại.
Viêm Cảnh Hi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã mua loại tốt nhất.
Lúc cô vội đến quán trà Thiên Ngữ thì Lục Hựu Nhiễm đã đến, ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, áo vest tuỳ ý khoác lên ghế sô pha, chỉ mặc áo sơ mi trắng, cúc áo nơi cổ tay được gỡ ra lộ ra chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền, một tay cầm muỗng khuấy cà phê, rũ mắt xuống như đang suy nghĩ.
Ánh nắng từ ngoài cửa rơi trên người anh ta nhưng cũng không thể đuổi được cái rét lạnh phiền muộn của anh ta.
Viêm Cảnh Hi đi qua, Lục Hựu Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu lên, cả người cao quý, điêu tàn, mắt không có bất cứ tình cảm gì liếc về ghế sô pha đối diện, ý bảo Viêm Cảnh Hi ngồi.
Viêm Cảnh Hi liếc qua áo vest của anh ta, trong mắt thoáng ánh lên.
Cô phải làm sao để cho máy nghe lén vào túi áo anh ta đây.
"Muốn uống gì?" Lục Hựu Nhiễm nhàn nhạt hỏi, giọng đều hiện rõ sự uể oải.
"Giống anh đi." Viêm Cảnh Hi không để tâm việc uống.
Phục vụ gọi món xong, Lục Hựu Nhiễm đặt muỗng cà phê xuống, mắt u ám lạnh lẽo nhìn Viêm Cảnh Hi, nói: "8 năm trước, chú út tôi đã là kiến trúc sư có uy tín, chú ấy đã xây khách sạn đầu tiên của Á Thái ở Mĩ, lúc ấy đã gặp được một cô gái, tên Liễu Nghệ Thư."
Viêm Cảnh Hi không ngờ anh ta lại vào thẳng câu chuyện, nghe thấy cái tên Liễu Nghệ Thư này, trong lòng hơi run lên, tay đặt trên bàn vô thức túm lấy khăn trải bàn.
"Hai người họ rất nhanh đã bước vào bể tình, nhưng chú ấy không biết, Liễu Nghệ Thư là người phụ nữ của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lúc đó, làm cho khách sạn đầu tiên của Á Thái không thể hoạt động tiếp được.
Sau đó, chú út tôi đưa Liệu Nghệ Thư về nước, tìm ông nội giúp đỡ, ông nội biết chuyện của Liễu Nghệ Thư nên không chấp nhận cô ta, cũng lấy việc cắt đứt quan hệ cha con để uy hϊếp, chú út tôi vẫn khư khư làm theo ý mình, đưa Liễu Nghệ Thư rời khỏi.
Một năm đó, chú út tôi sống rất gian khổ, áp lực về mọi mặt, cuộc sống trải qua rất không như ý, không biết vì nguyên nhân gì mà Liễu Nghệ Thư bỗng rời khỏi.
Vì sự bức bách của ông nội tôi nên chú út tôi bị bất đắc dĩ đồng ý gặp mặt, ở bên Hồ Mạnh Đình.
Chín tháng sau, Nam Nam được đưa đến bên chú út tôi, chú út ấy không chút do dự dứt khoát chia tay với Hồ Mạnh Đình, khiến Hồ Mạnh Đình nhảy lầu tự sát.
Một tháng sau, chú út tôi đưa Nam Nam qua Nga hơn một năm.
Tôi điều tra rồi mới biết được, năm đó Liễu Nghệ Thư rời đi vì nghĩ chú út tôi bị vậy là từ cô ta mà ra, quá buồn nên đã rời đi, gả cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao năm đó, đi qua Nga cùng Bộ trưởng đó, đã âm thầm làm rất nhiều chuyện vì chú út tôi.
Cho nên sau này, công ty của chú út tôi bắt đầu lớn mạnh hơn.
Vì thân phận đặc biệt của Liễu Nghệ Thư nên bọn họ đã quan hệ qua lại trong âm thầm.
Năm sau đó, chú út tôi đã cưới Lương Thi Lạc, nhưng chú ấy và Lương Thi Lạc đều chưa bao giờ xảy ra quan hệ thể xác, nhưng đầu mỗi tháng chú ấy đều bay qua Nga.
Mà mấy ngày đầu mỗi tháng đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đều sẽ đi Mĩ họp.
Sau khi Lương Thi Lạc xảy ra chuyện, chú ấy lại đưa Nam Nam đến Nga ở một năm. Mà một năm đó, tập đoàn Á Thái của chú út tôi đã mở rộng ra các quốc gia phát triển, từ Mĩ sang Pháp, Bra-xin, Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Sau này có một lần, chú út tôi và Liễu Nghệ Thư cãi nhau to, chú út tôi dưới cơn nóng giận đã đưa Nam Nam sang Hàn Quốc.
Sau đó, mỗi đầu tháng Liễu Nghệ Thư đều sẽ bay sang Hàn Quốc.
Lúc Nam Nam năm tuổi, lúc Liễu Nghệ Thư theo chồng cô ta đến Pháp, chú út tôi đã đưa mang Nam Nam sang Pháp ở, vẫn duy trì mối quan hệ không đứng đắn đó với Liễu Nghệ Thư.
Nhưng hai người vì sao lại cãi nhau to thêm một trận nữa, lần đó là lần chút út tôi nổi giận lớn nhất từ trước đến nay, đưa Nam Nam bay thẳng qua Mĩ, đã tìm đại một cô bạn gái bên Mĩ.
Có lẽ cũng không tính là tìm đại, cô bạn gái này có vẻ ngoài rất giống với Liễu Nghệ Thư, nhưng vì tình cảm bất hòa nên đã bị bạn trai cũ gϊếŧ chết.
Sau đó chú út tôi vẫn độc thân đến bây giờ."
Viêm Cảnh Hi cụp mắt nghe Lục Hựu Nhiễm nói xong, hàng mi dài che đi đôi mắt cô.
Trước khi tới cô đã nói với chính mình, cho dù Lục Hựu Nhiễm nói gì, cô đều không được tin, không được nghe, cô phải tin con tim của mình, cảm giác của chính mình.
Song khi nghe những lời Lục Hựu Nhiễm vừa nói, cô lại thấy trong lòng rất khó chịu.
Không có một người bạn gái nào biết được bạn trai mình đối tốt với những cô bạn gái cũ khác như vậy mà lại không buồn cả.
Hơn nữa, Lục Mộc Kình thoải mái, rộng lượng mà mình hiểu cùng với Lục Mộc Kình trong miệng của Lục Hựu Nhiễm vốn không phải là một người.
Cho nên buồn thì buồn, cô vẫn chọn tin tưởng trái tim của mình.
Trì trệ của con người chính là sự thật trước kia chưa bị lộ ra, càng muốn tin điều mình muốn tin.
Nên sẽ trăm phương ngàn kế tìm ra sơ hở để bản thân càng có thêm niềm tin.
"Nam Nam là con của cô ta sao?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
"Có lẽ là vậy." Mặt Lục Hựu Nhiễm không cảm xúc trả lời.
Viêm Cảnh Hi nhếch môi, vạch trần: "Năm đó cô ta đã gả cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì sao có thể mang thai con của Lục Mộc Kình được? Anh nghĩ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là con bò à?"
Lục Hựu Nhiễm rất trấn định trả lời: "Bộ trưởng Bộ Ngoại thường xuyên không ở nhà, Liễu Nghệ Thư có thể nói là đã mang thai con của ông ta, đợi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về thì nói đã sảy thai rồi, đưa đứa con đến bên chú út tôi, chú út tôi vì sự an toàn của Nam Nam và người phụ nữ đó nên đã khai tuổi Nam Nam hơn phân nửa, ngày sinh thật của Nam Nam là tháng 2 năm 2010, còn ngày 9 tháng 9 năm 2009 hay nói là ngày sinh của Nam Nam, thật ra là cùng ngày với Liễu Nghệ Thư, rất nực cười nhỉ, ngày sinh của Liễu Nghệ Thư là ngày 9 tháng 9."
Lục Hựu Nhiễm nhếch khóe môi lạnh bạc, nói: "Chú út tôi đúng là dụng tâm lương khổ*"
*Dụng tâm lương khổ (用心良苦): Dùng nhiều tâm tư, trí lực để suy đi tính lại.
Viêm Cảnh Hi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong như bị một cây gai đâm tới đâm lui, cảm giác không thoải mái chảy từ trong tim ra, cảm giác lạnh giá như bầu trời trở nên tối tăm.
Khổ sở, sợ hãi, trống rỗng.
Trong mắt gợn sóng lấp loáng, hơi cay cay.
Cô không thích những điều đã qua này.
Viêm Cảnh Hi hít thở sâu, lại hít thở thật sâu, lấy lại tinh thần, mắt đã trở nên trong suốt.
Bây giờ chuyện cô cần và làm khẩn cấp là tìm ra hung thủ đằng sau đã tông Lương Thi Lạc.
Phục vụ bưng cà phê lên.
Trong mắt Viêm Cảnh Hi ánh lên, tự mình nhận tách cà phê.
Bỗng tách cà phê không được giữ vững, cà phê nóng bỏng văng lên tay của cô.
Tách cà phê rơi xuống đất trong nháy mắt, Viêm Cảnh Hi kêu lên một tiếng đau đớn, đôi mày dễ nhìn nhíu lại, quả thật rất nóng.
"Tiểu Hi." Trong đôi mắt lạnh nhạt của Lục Hựu Nhiễm thoáng sợ hãi, vội đứng bật dậy, nhìn thấy tay Viêm Cảnh Hi bị bỏng đến đỏ rực, không quản được đau lòng của bản thân, tát một cái lên mặt phục vụ, cả giận nói: "Cô bưng kiểu gì vậy!"
Phục vụ biết mình đã gây họa.
Một cái tát của Lục Hựu Nhiễm đã khiến cô ta mắt nổ đom đóm, hơi choáng, nước mắt cố giữ lại trong mắt, vội xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi ạ."
Cô ta lấy khăn giấy dè dặt lau tay cho Viêm Cảnh Hi.
-Hết chương 305-