Chương 303: Tôi muốn để cô ấy theo đuổi tôi.
Viêm Cảnh Hi kinh ngạc đứng dậy.
Lục Mộc Kình đi đến trước mặt cô, nhìn đôi mắt đỏ au của cô, chau mày, ngón cái lau nước mắt vẫn còn đọng lại bên khóe mắt cô, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Đã đυ.ng phải người không muốn đυ.ng?"
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy Lục Mộc Kình, trong lòng chỉ càng thêm buồn, rúc vào lòng anh, hai tay dùng sức ôm chặt lấy thắt lưng của anh, đầu đặt trong ngực anh, hít sâu một hơi, cảm nhận hương thơm mát lạnh của Lục Mộc Kình, rất giống mùi của ánh nắng mặt trời.
"Lục Mộc Kình, nếu anh nhận ra em không tốt như trong tưởng tượng của anh thì làm sao cho tốt đây?" Viêm Cảnh Hi lo lắng hỏi, nhắm mắt lại, nước mặt chảy xuống áo vest của anh.
Đôi mắt yêu mị sâu tối của Lục Mộc Kình đảo qua đầu mẩu thuốc lá trên mặt đất, im lặng như có điều suy nghĩ, ôm lấy eo Viêm Cảnh Hi, nhẹ nhàng vỗ về, dịu dàng nói: "Anh không bao giờ tưởng tượng, em cho rằng em ở trong mắt anh tốt nhường nào?"
"Dạ?" Viêm Cảnh Hi tựa hồ nghe được không giống trong tưởng tượng, không hiểu lắm, ngẩng đầu, đôi mắt gợn sóng ánh lên khóa lấy sự dịu dàng cùng ý cưới của Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình cưng chiều nói: "Em đó, so đo tính toán, bướng bỉnh tùy hứng, tự cho là đúng, tự nghĩ mình thông minh, có điều, những điểm này trong mắt anh đều rất đáng yêu."
"Em còn gian dối xảo quyệt nữa?" Viêm Cảnh Hi thuận theo lời anh, nói thêm một câu.
"Ha ha, tiểu Hi, chúng ta đổi một câu thành ngữ, đó gọi là lựa mặt gửi lời, thông minh lanh lợi, nếu Lục Tiểu Kình của chúng ta giống như em, anh sẽ không lo lắng nữa." Lục Mộc Kình cười nói.
Tâm trạng Viêm Cảnh Hi vốn đang u sầu bỗng chốc được khai sáng, trong lòng cảm động, buột miệng: "Lục Mộc Kình, sao anh lại tốt như vậy?"
"Thật ra anh không tốt như trong tưởng tượng của em, nếu sau này em nhận ra anh không tốt, anh mới phải làm sao đây? Em mới hai mươi tư, anh đã ba mươi rồi, nếu sau này em không cần anh nữa, anh sẽ trở thành một ông già cô độc mất." Lục Mộc Kình hít một hơi.
Lời anh nói đầy tình cảm, Viêm Cảnh Hi nghe xong lòng cũng chua xót.
"Không phải nói đàn ông bốn mốt là đóa hoa, phụ nữ bốn mốt là bã đậu sao? Lúc anh bốn mốt, em cũng sắp thành bã đậu rồi, em chắc chắn sẽ chiếm lấy đóa hoa là anh không buông, anh lo cái gì." Viêm Cảnh Hi an ủi.
Lục Mộc Kình ôm eo cô đi về phía bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói: "Có muốn biết chuyện lúc nhỏ của anh không?"
"Ừ ừ, muốn." Viêm Cảnh Hi nói không chút do dự.
"Để anh nhớ lại nào." Lục Mộc Kình nhìn về phía trước im lặng ba giây rồi nói: "Chắc lúc đó anh khoảng 8 tuổi, Hựu Nhiễm nhỏ hơn anh ba tuổi, thích chơi với anh, lúc nhỏ anh rất nghịch, anh còn nhớ năm đó, không được phép đốt pháo, sau đó anh đã đi mua rất nhiều, rồi thả trên đường, Hựu Nhiễm đi theo anh, sau đó có cảnh sát đi đến, Hựu Nhiễm hỏi anh, chú, phải làm sao?"
Lục Mộc Kình dừng lại một lát.
"Anh đã làm như thế nào?" Viêm Cảnh Hi rất tò mò.
"Anh đã nhét hết pháo vào trong tay nó." Lục Mộc Kình nhướng mày, biếng nhác nói.
Viêm Cảnh Hi: "..."
"Sau đó nó bị ba anh đánh cho một trận." Lục Mộc Kình như đang suy nghĩ, như nhớ đến điều gì đó, đầu mày hơi chau lại, liếc xéo Viêm Cảnh Hi, mắt sâu thẳm như đầm nước vạn năm, trầm giọng nói: "Cho nên, tiểu Hi, thật ra anh cũng không phải người tốt. Chúng ta kết hợp xấu xa lại, nói không chừng có thể gách vác nổi."
Phì!
Suýt nữa Viêm Cảnh Hi đã phì cười, nhưng nhớ đến Lục Hựu Nhiễm, trong mắt Viêm Cảnh Hi hơi tối xuống: "Lục Hựu Nhiễm, vẫn rất đáng thương."
"Ừ, anh cả anh đã mất tích từ sớm, mẹ Hựu Nhiễm ở trong nhà không chịu được cách đối xử đó, đủ loại lí do, có lẽ ở nhà họ Lục cũng đã chịu thiệt thòi, cuối cùng, sau một thời gian dài không tìm được anh cả anh, đã xin li hôn rồi tái hôn với Lương Não Thành, Hựu Nhiễm từ nhỏ đã không được yêu thích lắm, bọn anh làm bề trên cũng yêu thương nó nhiều hơn, đợi việc trên đầu anh hết bận sẽ giao lại vị trí CEO Lục Thị cho nó, nó rất có năng lực, cũng có thể đảm nhiệm được." Lục Mộc Kình nói rồi ôm eo Viêm Cảnh Hi càng chặt hơn, "Chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, làm một đôi thần tiên quyến lữ."
"Dạ." Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng.
Thực ra, Lục Mộc Kình đối xử với Lục Hựu Nhiễm cũng rất tốt.
Lục Thị rất lớn, biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào, nhưng anh lại rất thoải mái, không cần chính là không cần.
Kiểu rộng lượng này khiến Viêm Cảnh Hi rất nể phục.
...
Lai Mông ở gần đây
Chu Gia Mẫn chỉ đường, Tằng Kiện Nhân đã đến trước cửa quán lẩu Mạo Thái.
"Cô xuống xe trước đi, tôi đi đỗ xe." Tằng Kiện Nhân hất cằm ra cửa xe.
"Ồ, được." Chu Gia Mẫn cởi dây an toàn ra, bước xuống xe, đẩy cửa đi vào quán lẩu Mạo Thái.
Tằng Kiện Nhân tìm được chỗ đậu xe, đậu xe xong, không xuống xe mà lại gọi điện cho Uy Sâm.
Điện thoại kêu ba tiếng đã kết nối.
Một tay Tằng Kiện Nhân cầm điện thoại, một tay tùy ý khoác lên vô-lăng, tựa như bình tĩnh hỏi: "Uy Sâm, hỏi cậu một chuyện"
"Ừ ừ, được thôi." Giọng Uy Sâm cởi mở truyền qua từ trong điện thoại.
Mặt Tằng Kiện Nhân hơi kì quái, đầu mày hơi nhíu lại, hơi mờ mịt nhìn về phía trước, hỏi: "Nếu một cô gái nói cô ấy rất dễ theo đuổi, hơn nữa là kiểu sẽ phản pháo lại, nhưng cô ấy nói xong lại trừng cậu một cái, là ý gì?"
"Phì." Uy Sâm phì cười, nói: "Đương nhiên là thích cậu rồi, ý là kêu cậu theo đuổi đó."
Tằng Kiện Nhân nhướng mày, trong mắt xẹt qua hớn hở, lại im lặng ba giầy bèn hỏi: "Nếu tôi muốn cô ấy theo đuổi tôi thì sao? Phải làm sao?"
"Con gái theo đuổi cậu còn ít hả? Bắt đầu từ cấp ba đã có cả đàn cả đống rồi. Chẳng lẽ người ngày hơi kín đáo?" Uy Sâm không hiểu.
"Người này hơi đần." Tằng Kiện Nhân buột miệng.
"Ặc.. Vậy cậu có thích người ta không? Thích thì theo đuổi người ta đi!" Uy Sâm sung sướиɠ nói.
"Cũng không phải thích, chỉ là muốn cho cô ấy một cơ hội, tôi khảo sát một chút, xem xem có thích hợp không, hợp thì cân nhắc một chút, không hợp thì pass thôi." Tằng Kiện Nhân dùng giọng giải quyết việc chung nói với Uy Sâm.
"Như vậy á?" Uy Sâm hiểu rồi, chắc chắn là cái tính cách kiêu ngạo đó của Tằng Kiện Nhân đang tác quái, anh làm anh em với cậu ta bao nhiêu năm, còn không ngờ đến câu ta đã từng để ý đến cô gái nào? Cho dù có như vậy, Tằng Kiện Nhân cũng chưa bao giờ để mắt đến.
Anh thật muốn biết một chút, xem cô gái này là ai, vẻ ngoài như thế nào?
"Chiều cậu rảnh không? Bên tôi là ngày đầu tiên chính thức triển lãm, cậu qua đây đi." Uy Sâm nhiệt tình mời mọc.
"Cậu nói với tôi trước đi, tôi nên gợi ý thế nào cho cô ấy?" Tằng Kiện Nhân cáu kỉnh nói, nói xong lại thêm một câu, "Nhưng tốt nhất là đừng để cô ấy hiểu lầm, tôi không thích dây dưa đến chết đâu."
"Ặc..." Uy Sâm nghĩ một hồi, nói: "Hay là cậu nói với cô ấy kiểu con gái mà cậu thích, xem xem cô ấy có thể thay đổi vì cậu không, một cô gái có thể thay đổi bao nhiêu vì một người đàn ông, có thể đủ chứng minh bấy nhiêu tình yêu của cô ấy."
Tằng Kiện Nhân gật đầu, đồng ý: "Ý kiến này nghe cũng được đấy."
Tằng Kiện Nhân xuống xe, đi đến quán lẩu Mạo Thái.
Chu Gia Mẫn đã ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, cô gọi một lẩu Tiểu Long Phượng, trong nồi lại gọi một phần thịt bò, một phần cá miếng, một phần thịt viên, một phần thịt muối, một phần nấm kim châm, một phần rau sống, một phần bánh hoa cao.
Cô nhớ lần trước Tằng Kiện Nhân uống Mạch Động nên lại gọi hai chai Mạch Động, rồi trả tiền trước.
Tằng Kiện Nhân nhìn thấy chai Mạch Động được đặt trên bàn, trong lòng hơi hơi rung động, trên mặt ửng hồng kì quái, ngồi xuống đối diện với Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn còn đang chơi Anipop, thấy Tằng Kiện Nhân đi qua, nở nụ cười, bỏ điện thoại xuống, nịnh hót: "Mùi vị ở quán này cũng được lắm, nghe nói nguyên liệu pha chế của Trùng Khánh."
Tằng Kiện Nhân nhìn nụ cười của cô, ý tứ sâu xa: "Chu Gia Mẫn, tôi thích người phụ nữ ít nói."
Chu Gia Mẫn khựng lại, chớp mắt nhìn Tằng Kiện Nhân, không lẽ anh ta lại chê cô ồn ào nữa?
Chu Gia Mẫn mím môi, mắt hơi tối đi, làm động tác kéo khóa kéo trên môi, không nói nữa.
Mắt Tằng Kiện Nhân dịu đi đôi chút, tiếp tục nói: "Tốt nhất là không nên mập quá, mặt biết thay đổi, gầy chút, mặt sắc sảo sẽ đẹp hơn chút."
Chu Gia Mẫn không vừa lòng lắm nhìn anh.
Anh ta đang nói cô mập à, cô ăn cơm nhà anh ta chắc?
Tuy nghĩ như vậy nhưng cô lại hóp má lại, gầy rồi này!
Khóe môi Tằng Kiện Nhân khẽ cong lên, lại nói: "Tính tình tốt một chút, kiểu nhìn qua là biết được giáo dục tốt, thục nữ một chút."
Chu Gia Mẫn không thể nghe nổi nữa, thả má về, cầm điện thoại lên, cúi đầu, mở Anipop ra chơi.
Tằng Kiện Nhân cau mày, "Được rồi, chuyện nội hàm không phải ngày một ngày hai là được, trước tiên thay dổi từ bên ngoài, con gái đi giày cao gót khá có sức hấp dẫn, lộ ra dáng gầy, chân cũng nhỏ."
Chu Gia Mẫn cào mũi, hoàn toàn lơ Tằng Kiện Nhân, xem anh như không khí, bắt đầu chơi Anipop.
Tằng Kiện Nhân liếc qua điện thoại của cô, một chút tâm trạng tốt đẹp đó lại biến mất từ lúc nào, nói: "Có thể không thông minh là trời sinh, nhưng ít nhất nên học cách tôn trọng người xung quanh, lúc nói chuyện thì nghiêm túc lắng nghe, cho dù không nghiêm túc lắng nghe, ít nhất cũng nên đáp một tiếng."
Tằng Kiện Nhân thấy Chu Gia Mẫn chẳng hề ừ hử gì, mắt sâu thoáng sắc bén, gọi: "Chu Gia Mẫn."
Chu Gia Mẫn ngẩng đầu, nhìn lên Tằng Kiện Nhân, mặt mờ mịt, trả lời: "Sao vậy?"
"Lời tôi nói có nghe thấy không?" Giọng Tằng Kiện Nhân không vui hỏi.
Chu Gia Mẫn thấy sắc mặt anh không tốt lắm, tuy không biết vì sao nhưng nghĩ rồi, lại cố gắng không chọc anh ta thôi, thuận theo lời anh nói: "Nghe thấy rồi."
"Tôi đã nói gì?" Tằng Kiện Nhân hỏi, sắc lẻm nhìn đôi mắt hiền lành của Chu Gia Mẫn, chau mày lại, lạnh giọng nói: "Lặp lại."
Chu Gia Mẫn nghĩ một hồi, tuy cô đang chơi game nhưng tai không phải để trưng, nói: "Anh thích người phụ nữ ít nói, gầy, tính cách tốt, có hàm dưỡng, thục nữ, đi giày cao gót, thông minh một chút, tôn trọng người khác."
Tằng Kiện Nhân nghe Chu Gia Mẫn nói đúng tất cả, nhìn đôi mắt sáng óng ánh của cô, rất đáng yêu, trong cơ thể xôn xao khó tả, miệng đắng lưỡi khô, mở nắp chai ra, uống một ngụm lớn.
Chu Gia Mẫn nghiêng đầu nhìn Tằng Kiện Nhân.
Dáng anh ta uống nước còn rất gợi cảm nha, môi hồng ngậm miệng chai, yết hầu chuyển động, tú sắc khả xan nha.
Chu Gia Mẫn thấy mình lại nghĩ bậy bạ rồi, mím môi, phán đoán hỏi: "Tằng tổng, anh muốn đi xem mặt sao? Yêu cầu này của anh, còn có rất nhiều người có thể đáp ứng đó."
-Hết chương 303-