Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 275: Lai nước nào?

Chương 275: Lai nước nào?

Mặt Tằng Kiện Nhân quái dị, rút đũa ra.

Chu Gia Mẫn đã quen chia đồ ăn với Viêm Cảnh Hi, không nhận ra được sự khác thường của Tằng Kiện Nhân.

Ma xui quỷ khiến thế nào.

Anh lại cúi đầu, ăn hoành thánh mà Chu Gia Mẫn đã từng ăn.

Anh nghĩ như này: Nước bọt cũng đã nếm rồi, còn sợ ăn đồ cô đã từng ăn sao?

Có lẽ là vì anh cũng đã đối nên cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm.

Món thứ hai được mang lên là thịt kho ớt, một màu đỏ rực, màu sắc ngon mắt, vẫn đang bốc khói nghi ngút, vừa nhìn đã cảm thấy rất muốn ăn rồi.

Chu Gia Mẫn nghĩ, dù sao anh ta cũng đã ăn hoành thánh của cô rồi, cô ăn thịt kho ớt của anh ta cũng không quá đáng đâu nhỉ.

Hoành thánh cũng là nhân thịt mà.

Nghĩ đến đây, Chu Gia Mẫn không khách sáo gắp một miếng thịt kho ớt cho vào miệng.

Vị cay đậm đà, ngon tuyệt.

Chu Gia Mẫn không so đo hiềm khích lúc trước nữa, cười hi hi với Tằng Kiện Nhân, nói: "Không ngờ anh cũng thích ăn cay nha, Tằng tổng, anh là người ở đâu? Các món ở Lục Ninh đều thiên về vị ngọt đấy. Viêm Cảnh Hi thích ăn ngọt lắm."

Tằng Kiện Nhân thất môi cô đỏ lên vì cay, trong đáng yêu còn sinh ta một tia yêu nghiệt, rất giống màu môi sau khi anh hôn trong lần bọn họ lên giường với nhau đó.

Bỗng nhiên Tằng Kiện Nhân cảm thấy hơi nóng, đặc biệt là phần bụng dưới, uống một ngụm nước để xoa dịu bớt, nói: "Bà ngoại tôi là người Hồ Nam."

Chu Gia Mẫn lại gắp một miếng thịt cho vào miệng, cười khoái chí nói: "Trùng hợp thế, mẹ tôi cũng là người Hồ Nam."

Tằng Kiện Nhân cong môi, có chút tự phụ và kiêu ngạo nói: "Ông ngoại tôi là người Mĩ."

"Hả?" Chu Gia Mẫn nghiêng đầu, nhìn nhan sắc tuấn tú lại rất lạnh lùng cương nghị của anh, chẳng trách lại đẹp trai như vậy, buột miệng nói: "Hóa ra anh là con lai, thực ra tôi cũng là con lai."

Cái này, Tằng Kiện Nhân vẫn không ngờ đến thật, hỏi: "Lai nước nào?"

"Trung Hàn." Chu Gia Mẫn cười nói, tia bi thương thoáng qua trong mắt, nhanh đến mức không kịp cân nhắc.

Tằng Kiện Nhân nhìn chằm chằm cô, trầm giọng nói: "Hóa ra không phải đứa con lai nào cũng đẹp là có thật."

Chu Gia Mẫn: "..."

Phục vụ lại lên món Ma huyết vượng, màu sắc đỏ như lưa đỏ rất giống tâm trạng của Chu Gia Mẫn lúc này.

Dù sao thì cô cũng sắp thoát khỏi biển lửa của Tường Phi rồi, nói: "Này, tôi nói này Tằng tổng, sau này anh nên lấy đức phục người đi, có được lòng người mới có được thiên hạ, nên làm người tốt đi."

"Tôi không có được lòng người lúc nào?" Tằng Kiện Nhân hỏi ngược lại, vẫn bình tĩnh vững vàng như trước.

Đúng là, nước đổ đầu vịt.

Cô vẫn nên ăn đồ ăn của mình thôi.

Chu Gia Mẫn cúi đầu ăn, không biết cô đã ăn no từ lúc nào, nhìn về thời gian đã gần một tiếng rồi, không phải sư phụ cô nói là một tiếng nữa đến sao?

Chẳng lẽ bị dọa đến hư thật rồi, gửi ha ha? Thực ra ý là không đến nữa.

Tạo nghiệt mà, bạn nhỏ này bị dọa rồi, thật là mất đi khí phách mặt dày của cô mà.

Chu Gia Mẫn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lí Giang, hỏi: "Sư phụ, anh không đến nữa sao?"

Một lát sau tin nhắn đến.

"Thật ngại quá, lúc gần đi lại có việc." Lí Giang nói.

Ánh mắt Chu Gia Mẫn hơi tối đi.

Được thôi, cô còn chưa kịp yêu thầm đã chết yểu rồi.

"Ò, không sao, vậy tôi về trước vậy." Chu Gia Mẫn gửi tin nhắn đi, vứt điện thoại vào trong túi xách, tâm trạng hơi khó chịu trong phút chốc nhìn thấy tin nhắn kia, bây giờ đã hoàn toàn quên mất.

Tằng Kiện Nhân ăn xong, ánh mắt sâu tối nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm gì dư thừa.

Chu Gia Mẫn nghĩ nên mời anh ta lần sau vậy, lần này và lần trước ăn cũng không ít, vậy để cô mời đi.

Cô gọi phục vụ: "Ông chủ, tính tiền."

Phục vụ cầm hóa đơn đi qua.

Lúc Chu Gia Mẫn lấy tiền, nhìn thấy Tằng Kiện Nhân nhanh chóng lấy ví da ra, móc ra ba tờ 100.

Chu Gia Mẫn liếc qua tiền anh để trên bàn, dừng lại.

"Tôi đợi cô ở bên ngoài." Tằng Kiện Nhân nói rồi đứng dậy, đi ra cửa.

"Anh không cần tiền thối nữa à?" Chu Gia Mẫn gọi với theo.

"Không cần." Tằng Kiện Nhân quay lưng nói với Chu Gia Mẫn, đầu cũng không ngoảnh lại.

Mắt Chu Gia Mẫn lấp lánh, cầm lấy 300 tệ Tằng Kiện Nhân để trên bàn, hỏi phục vụ: "Hết bao nhiêu tiền ạ?"

"98 tệ." Phục vụ nói.

Chu Gia Mẫn rút ra một tờ 100 tệ đưa cho phục vụ, hào phóng nói: "Không cần thối."

Phục vụ liếc ra bên ngoài một cái, mặt dày hỏi: "Không phải anh ấy nói không cần tiền thối nữa sao ạ?"

Chu Gia Mẫn chớp mắt, vô tội, hiền lành, lại xem như điều đương nhiên nói: "Ờ, đúng là không cần nữa nên tôi lượm thôi."

Phục vụ: "..."

Chu Gia Mẫn cười khoái chí xách túi lên đi ra khỏi quán.

Tằng Kiện Nhân thấy mặt cô sáng rực, tiền là anh cố ý đưa nhiều, trái lại cô lại rất vui sướиɠ thỏa mãn, lượm được có 200 tệ mà đã vui như vậy rồi.

"Lên xe." Tằng Kiện Nhân liếc qua mô-tô nói.

Chu Gia Mẫn lắc đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Tôi bắt taxi về."

"Muộn vậy rồi, ở đây rất hiếm taxi đi qua." Tằng Kiện Nhân nhíu mày nói, hất cằm về chiếc mô-tô của anh.

Ban nãy Chu Gia Mẫn suýt nữa đã nôn, vẫn còn hơi sợ, lắc đầu.

"Lần này tôi lái từ từ." Tằng Kiện Nhân hết cách, giọng dịu đi mà đến chính anh cũng không chú ý đến.

Chu Gia Mẫn nhướng mày, không tin được nhân phẩm của anh ta đâu!

Trong mắt cô thoáng qua gian xảo, đi về phía Tằng Kiện Nhân, làm bộ đáng thương vặn tay mình, nói: "Ừm, Tằng tổng, anh phải lái xe từ từ đó, thật không giấu gì anh, tôi đang mang thai, lái không tốt là một xác hai mạng đó."

Tằng Kiện Nhân: "..."

Anh kinh ngạc nhìn gương mặt đỏ hồng của Chu Gia Mẫn, nhíu mày lại, đủ loại tâm tư thoáng qua đôi mắt đen như mực, cuối cùng bị sự từng trải cùng bình tĩnh của anh áp xuống đáy mắt, hỏi: "Cô đang đùa."

"Không hề đùa." Chu Gia Mẫn chỉ về phía bồn hoa nghiêm túc nói: "Vừa rồi tôi còn ói đó, anh cũng nhìn thấy còn gì, hơn nữa tôi lừa anh làm gì? Anh cũng không phải ba của con tôi, tôi không lừa anh!"

Tằng Kiện Nhân cảm thấy trong lòng anh có một ngọn lửa đang bùng lên, bùng đi khắp người anh.

Trong đầu trống rỗng như bị trúng sét.

Nhìn Chu Gia Mẫn chằm chằm, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Lí trí dần dần quay về.

Lúc anh làm với cô, cô là xử nữ.

Thời gian đó cũng đã qua hơn hai tuần, hơn hai tuần là có thể mang thai được sao?

Lần đầu tiên Tằng Kiện Nhân làm bố, không hiểu lắm.

Chu Gia Mẫn thấy anh ngẩn ngơ như không còn vẻ hung ác lúc trước, trái lại còn khá dịu dàng, lần này nắm lấy áo của anh leo lên, vì lí do an toàn nên đã ôm lấy thắt lưng của anh.

Cả đường đi Tằng Kiện Nhân đều rất cẩn thận, đặc biệt chậm, con lừa đi bên cạnh cũng vượt qua được nữa, không không không, đến xe đạp cũng vượt qua nữa, khoan đã, người ta đi còn nhanh hơn cô.

Chu Gia Mẫn nhìn ông lão đi bộ bên cạnh, mỉm cười với cô, thần sắc trong mắt rất đặc biệt, còn mang theo sự tìm tòi nghi hoặc.

Chu Gia Mẫn cũng không hiểu, cẩn thận hỏi Tằng Kiện Nhân: "Tằng tổng, mô-tô nhà anh bị dại rồi hả? Nếu không, anh đưa nó đi khám bác sĩ đi, nói không chừng là vấn đề tâm lí, anh cho tôi xuống đi, chỗ này chắc là có taxi đó."

Tằng Kiện Nhân nghe thấy lời Chu Gia Mẫn, khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, trong lòng hơi lo lắng nhưng trong lo lắng còn có chút phấn khơi, ngoài phấn khởi còn cảm thấy bản thân thật siêu việt lạ thường.

Tâm trạng phức tạp đó, còn bồn chồn hơn lúc anh quyết định rời khỏi Bắc Kinh.

Cuối cùng ngay cả anh cũng không biết đã đưa Chu Gia Mẫn về kiểu gì, chuyện đầu tiên về đến nhà chính là: Đã hai tuần kể từ ngày xo với gái, có thể có bầu không?

Bên trong hiện lên rất nhiều, trong đó có một cái, là như này:

Đã 13 ngày kể từ lần xo với bạn gái, cô ấy nói buồn nôn, có phải đã có bầu không?

Tằng Kiện Nhân lập tức nhấp mở, nhìn đáp án.

Đáp án thứ nhất là, nếu kì kinh nguyệt của bạn gái bình thường, lúc làm lại trùng vào kì rụng trứng, 13 ngày là có thể có bầu.

Đáp án thứ hai là, cần 49 ngày, không thể buồn nôn, nhanh quá rồi.

Tằng Kiện Nhân dựa vào sô pha, ngây người nhìn hai đáp án, ánh mắt sâu thẳm càng lúc càng thâm trầm.

Nếu Chu Gia Mẫn mang thai con của anh, anh có cần không?

Lí trí nói cho anh biết, không thể, vì thân phận của anh, vì địa vị của anh, vì gia thể phức tạp đằng sau lưng anh.

Nhưng cảm tính lại nói với anh, có cục cưng cũng rất tốt, ít nhất thì mẹ của cục cưng... nhớ đến đã thấy bực.

...

Chu Gia Mẫn về đến nhà đã là 12 giờ, mí mắt đều sắp díp lại rồi, ném điện thoại lên giường, nhanh chóng vào nhà tắm tắm rửa, lúc đi ra nhìn thấy chiếc giường thân yêu liền nhào tới, nằm sấp xuống, không muốn động đậy gì nữa, ngủ luôn.

Bỗng điện thoại kêu lên hai tiếng.

Chu Gia Mẫn nhận ra là tiếng phát ra từ dưới người mình, mò điện thoại, nằm sấp có hơi tê nên lật người một cái, bò lên trên gối, nghe máy trong khi mắt vẫn đang nhắm.

"Nếu em có con của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Giọng đối phương trầm thấp truyền qua.

Chu Gia Mẫn mơ mơ màng màng, đầu óc chậm tiêu, nửa tỉnh nửa mê hỏi: "Con, con cái gì?"

Tằng Kiện Nhân ở đầu bên kia sửng sốt, nhíu mày lại, cằm bạnh ra không trả lời.

Chu Gia Mẫn mở mắt ra, nhìn thấy một dãy số điện thoại.

Ánh sáng từ điện thoại có chút chói mắt, cô lại nhắm mắt lại, hỏi: "Anh là ai, tôi quen anh à?"

Tằng Kiện Nhân cười hừ một tiếng, cúp điện thoại rồi ném lên sô pha.

Anh tức tối vặn cà vạt, kéo lỏng, mở hai cúc áo ra, sát khí tràn ra trong đôi mắt sắc bén, bực dọc đi về phía nhà tắm.

Anh lấy khăn tắm, vây quanh phần bụng của mình, không lau nước trên vai, đi ra khỏi nhà tắm, đi thẳng đến trước sô pha, lấy điện thoại lên, gọi lần nữa qua cho Chu Gia Mẫn.

"A lô." Giọng Chu Gia Mẫn ngái ngủ truyền từ trong điện thoại qua.

"Tôi là Tằng Kiện Nhân, 10 phút nữa đến dưới lầu cô, cô ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô." Tằng Kiện Nhân dừng lại một lát, thấy Chu Gia Mẫn ở đầu bên kia không trả lời, cúp điện thoại, nhanh chóng lau nước trên người, chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt, quần đen, tôn lên dáng người cao thẳng, nghĩ ngợi một hồi, lại đổi áo sơ mi màu xanh lam nhạt thành áo hoodie màu ngà, sẽ trông ấm áp hơn chút không nhỉ?

-Hết chương 275-