Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 274: Người anh em, anh kiềm chế chút đi.

Chương 274: Người anh em, anh kiềm chế chút đi.

Tằng Kiện Nhân không biết là cố ý hay tưởng cô đã lên, chạy thẳng về trước một mét.

Chu Gia Mẫn giật cả mình, không lên, đầu mày nhíu chặt lại, nhìn bờ vai dày rộng của anh, trái lại cảm thấy rất đáng tin cậy!

Tằng Kiện Nhân ngoảnh đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Gia Mẫn, không lên tiếng.

Chu Gia Mẫn có linh cảm, anh ta đang trả thù việc cô nói xấu sau lưng anh ta?

Cái tên đàn ông có thù tất báo này, trái lại rất xứng với Giám đốc Thiện đó, chúc bọn họ đầu bạc răng long nhé!

Chu Gia Mẫn nghe lời đi qua, lần này cô đã thông minh hơn, dùng sức túm chặt lấy áo vest của anh, leo lên.

Còn chưa ngồi vững.

Tằng Kiện Nhân đã lái xe đi.

"Á!" Chu Gia Mẫn giật mình, kinh hoàng trợn to mắt, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy thắt lưng Tằng Kiện Nhân, điều chỉnh lại mông.

Tằng Kiện Nhân nhìn đôi tay nhỏ trắng ngần trên thắt lưng mình.

Anh bị cô ôm rất chặt, gần như dính chặt vào nhau.

Anh có thể cảm nhận được nơi mềm mại đó của cô dựa sát vào lưng anh, ấm nóng, truyền nhiệt của cô qua cho anh.

Tằng Kiện Nhân hơi nhếch khóe môi, giọng trầm trầm nói: "Ôm chắc vào."

Chu Gia Mẫn có linh cảm không ổn, buột miệng: "Anh muốn làm gì hả, người anh em, kiềm chế chút đi, tôi sống vì tự do, vì tình yêu l*иg lộng, nhưng để giữ mạng sống, tôi sẽ vứt cả hai*."

*Đây là Chu Gia Mẫn đã sửa lại bài thơ Tự do và ái tình của nhà thơ yêu nước Petofit người Hungary. Bài thơ Tự do và ái tình đã được nhà thơ Xuân Diệu dịch lại như sau:

Tự do và ái tình

Vì các ngươi ta sống

Vì tình yêu l*иg lộng

Tôi xin hiến đời tôi

Vì tự do muôn đời

Tôi hi sinh tình ái.

Tằng Kiện Nhân: "..."

Anh nhíu chặt mày lại, tia sắc nhọn bắn ra trong mắt, đạp chân ga.

"A!"

Mô-tô phóng ra ngoài.

Chu Gia Mẫn có thể cảm nhận được bánh xe chốc chốc lại trượt trên đường đất, chốc chốc lại nảy trên đá.

Khi đến khúc cua, mô-tô nghiêng rất thấp.

Chu Gia Mẫn có dự cảm có khi sẽ bị văng ra ngoài hoặc là té xuống đất phải vào viện nằm mấy tháng.

Cô vào viện rồi, có thanh toán không? Có trợ cấp không? Có người phục vụ không?

Có cái 'quần' ấy, một thực tập sinh, không bị đuổi là may lắm rồi.

Chu Gia Mẫn nhắm mắt lại, dựa sát vào người Tằng Kiện Nhân, ôm khư khư thắt lưng của anh.

Cũng không biết đã qua bao lâu, anh bỗng dừng lại.

Dạ dày Chu Gia Mẫn sôi trào, đầu choáng chân run, nhảy xuống, ném mũ bảo hiểm lên xe, chạy vội đến chỗ bồn hoa nôn khan.

Tia kinh ngạc hiện lên trong mắt Tằng Kiện Nhân, xuống khỏi xe mô-tô, treo mũ bảo hiểm lên tay ga, chạy qua chỗ Chu Gia Mẫn.

Anh không ngờ Chu Gia Mẫn lại bị say mô-tô, anh cứ tưởng sức khỏe của Chu Gia Mẫn vô cùng tốt, có ác nghiệt, máu lạnh, lòng dạ sắt đá đến đâu nhưng trong lòng cũng sinh ra áy náy mà trước nay chưa từng có, trên mặt cứng nhắc quái lạ, đưa tay ra, vỗ nhẹ lên lưng Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn bực mình, không muốn anh vô nhưng cô không nôn ra được thì trong dạ dày rất khó chịu.

Có lẽ say không nghiêm trọng lắm, có lẽ vì đói nên không nôn ra được, Chu Gia Mẫn nhổ hai ngụm nước miếng lại không buồn nôn nữa, trừng mắt nhìn Tằng Kiện Nhân.

Mặt Tằng Kiện Nhân đỏ lên lạ thường, "Không ngờ bình thường cô nhảy nhót tung tẩy nhưng chỉ là đồ nhát cáy."

Chu Gia Mẫn nổi giận, trừng Tằng Kiện Nhân, nhưng lại không muốn cãi cọ nữa, quái gở nói: "Đúng, anh là sếp, anh nói gì cũng đúng, anh nói gì cũng là triết lí, tụi tôi là người làm thuê, làm gì, nói gì cũng sai hết."

Hôm nay Chu Gia Mẫn đã chịu quá nhiều uất ức rồi.

Đã đói muốn lã người rồi mà 10 giờ còn chưa được ăn tối, vừa rồi thiếu chút nữa là nôn ra hết, nghĩ thôi đã đau lòng thay dạ dày rồi, vành mắt đỏ lên, xoay người, gục đầu xuống đi về phía quán cơm.

Bỏ đi, dù sao sau hôm nay, anh ta đi đường dương quan của anh ta, cô đi cầu khỉ của cô, từ nay về sau, gặp mặt không nhận người quen.

Chu Gia Mẫn đi vào quán cơm, phục vụ đến gọi món.

Tằng Kiện Nhân nhìn theo bóng dang nhỏ xinh của Chu Gia Mẫn, nhíu mày lại, trong lòng có cảm giác khác thường đang lan ra, không thoải mái một chút nào.

Nhưng người kiêu ngạo như anh, từ nhỏ đến lớn đều nhận được sự ca tụng và tâng bốc của người khác, trước giờ đều đứng trên cao, chưa bao giờ nhận thua, cho dù có sai, anh cũng sẽ xem như đúng mà đi tiếp.

Bảo anh nói xin lỗi, khó lắm.

Tằng Kiện Nhân đi vào phòng ăn, đứng thẳng người dậy, nhìn qua Chu Gia Mẫn rồi ngồi xuống đối diện với cô.

Chu Gia Mẫn liếc qua Tằng Kiện Nhân, đứng dậy, ngồi qua bàn bên cạnh.

Phục vụ rót trà cho Chu Gia Mẫn.

"Cho tôi một phần hoành thánh, phần lớn." Chu Gia Mẫn đặt thực đơn xuống nói.

Phục vụ ngây người một lát, không ngờ nửa đêm canh ba đến ăn cơm lại chỉ gọi một tô hoành thánh.

Phụ vụ ghi lại vào đơn rồi đi đến bên bàn Tằng Kiện Nhân.

Chu Gia Mẫn coi như không nhìn thất Tằng Kiện Nhân, lấy điện thoại ra, tùy ý xem lướt qua danh bạ, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, cô liền gửi tin nhắn cho Lí Giang.

"Sư phụ, em vừa rời khỏi công trường xây dựng đó, bây giờ đang ăn cơm ở một quán ăn tên Hào Khách, anh có thời gian qua đây không? Em mời anh ăn khuya, nếu không có thì thôi vậy."

Tằng Kiện Nhân thấy Chu Gia Mẫn cúi đầu, mâm môi, sắc mặt đã khôi phục lại chút hồng hào, đang nhắn tin.

Giống như là gửi cho bạn trai.

Không hiểu sao, trong lòng anh cảm thấy khó chịu, loại cảm giác này rất kì lạ, như bị cây kim đâm thành một cái động trong itm, chua sót thi nhau chảy ra khỏi động, khiến tim anh trở nên ê ẩm theo.

Tằng Kiện Nhân hít sâu một hơi, đã hết ê ẩm, nói với phục vụ: "Cho tôi một phần ớt phủ đầu cá, mao huyết vượng, à thịt kho cay, thêm một phần miến trộn đi."

Phục vụ hiếm khi được nhìn thấy người đàn ông nào vừa đẹp trai lại có khí chất như Tằng Kiện Nhân, mặt phớt hồng, mỉm cười một cái, cúi đầu, đi vào nhà bếp.

Tằng Kiện Nhân thấy Chu Gia Mẫn vẫn cúi thấp đầu, hoàn toàn lơ anh, chua xót thật khó biết mất mà giờ lại chảy ra, mắt dịu xuống, hỏi Chu Gia Mẫn: "Muốn ăn cùng không?"

Tuy Chu Gia Mẫn không nhìn Tằng Kiện Nhân nhưng tai lại rất thính, trong lòng mắng ông chủ Tưởng Phi N lần, lại còn gọi toàn là món cô thích ăn.

Nhưng cô cũng có cá tính, có danh dự của mình, liếc anh một cái, không thèm để ý.

Ý định ban đầu của Tằng Kiện Nhân là, không phải cô thích ăn sao? Vậy anh gọi nhiều một chút, ngoài miệng không nói nhưng thực ra cũng có ý xin lỗi rồi, sau đó đợi Chu Gia Mẫn đồng ý rồi sẽ thấy cô chạy lăng xăng, không phải là đã làm hòa rồi sao?

Nhưng nào ngờ, anh hiếm khi hạ mình, nói ra lời mời vậy mà lại bị người ta không chút tăm hơi lờ đi.

Trong lòng thật khó chịu.

Anh nghiến răng, trên gương mặt đỏ khác thường trầm xuống, đứng dậy, ngồi xuống đối diện với Chu Gia Mẫn, giải thích, "Gọi nhiều quá, ăn không hết."

Nói rồi cụp mắt xuống, mở đồ khử trùng ra.

Chu Gia Mẫn liếc nhìn Tằng Kiện Nhân, đôi mắt sâu tối, chớp một cái.

Thực ra cho tới nay, chỉ cần không phạm vào giới hạn cuối cùng của cô, cô vẫn được tính là một cô gái dễ nói chuyện.

Nghĩ đi, chỉ cần một chầu ăn uống là có thể giải hòa rồi.

"Ờ." Chu Gia Mẫn đáp một tiếng, coi như đồng ý để anh ngồi đó, cúi đầu chơi trò chơi trên điện thoại.

Âm báo tin nhắn bỗng vang lên, Chu Gia Mẫn thấy là của Lí Giang, mở ra xem.

"Được, khoảng nửa tiếng nữa đến."

Thực ra Chu Gia Mẫn vốn không ôm hi vọng gì, dù sao thì bây giờ cũng đã 10 giờ rồi, người ta còn phải đo làm, gửi tin nhắn cho anh ta chỉ là một hi vọng trong lúc tình cờ thôi, nếu sư phụ có thể đến ăn, thứ nhất, cô đã nịnh hót được, sau này dễ chà trộn trong công ty hơn, thứ hai là sư phụ có xe riêng, he he, vậy là cô có thể quá giang xe rồi.

Ai ngờ, anh ta đến thật.

Chu Gia Mẫn cười toe toét, trên gương mặt tròn trịa có hai lúm đồng tiền, đôi mắt cong cong, vô cùng vui vẻ, lập tức trả lời: "Cảm ơn sư phụ, anh là sư phụ tốt nhất toàn thiên hạ, em yêu anh quá đi mất."

Câu yêu anh quá đi mất này, là Chu Gia Mẫn tay nhanh hơn não, cô thuận tay gõ ra rồi gửi đi luôn.

Gửi đi rồi mới nhận ra, có phải cô không nên gửi câu cuối cùng không hả.

Nói không chừng, đối phương nhìn thấy câu cuối lại sợ không đến nữa.

Vậy là cô tự mình gây nghiệt rồi.

Chu Gia Mẫn vội thêm một câu, nói: "À, em yêu anh quá đi mất là do tay nhanh hơn não!"

Tằng Kiện Nhân thấy Chu Gia Mẫn lúc thì rộn ràng, lúc thì lo lắng, lúc thì cẩn thận từng li từng tí, lúc lại mong đợi nhìn điện thoại, uống một hớp nước, nặng nề đặt li nước xuống bàn.

Chu Gia Mẫn vẫn đang gục đầu đợi tin nhắn, chẳng hề chú ý đến anh.

Tằng Kiện Nhân cười hừ một tiếng, liếc nhìn điện thoại của cô, thần sắc khác thường thoáng qua trong mắt, hỏi: "Đợi tin nhắn của ai vậy? Bạn trai à?"

Chu Gia Mẫn ngẩng đầu nhìn Tằng Kiện Nhân.

Anh không hiểu tâm tư của con gái.

Ngoại hình khí chất Lí Giang rất được, làm người cũng rất được, rất biết chăm sóc cô, anh còn là tổ trưởng trẻ tuổi của phòng Thiết kế, hậu sinh khả úy, rất có tiềm lực.

Ấn tượng đầu tiên của cô về anh rất tốt, cũng rất có thiện cảm.

Cho nên cô có hơi mong đợi, nhưng cũng hơi lo sợ, còn có chút phấn khích khó hiểu, hê hê!

Dù sao thì cũng là thầm mếm mà!

Cô đã thầm mếm rất nhiều rồi, rất có kinh nghiệm, chưa bao giờ lữa gạt bản thân mình, cũng chưa bao giờ đột phá.

Thầm mếm đã thành thói quen, dùng lời Chu Gia Mẫn tự nói, thực ra chính là yêu thích đơn thuần mà thôi.

Chu Gia Mẫn không trả lời Tằng Kiện Nhân, âm báo tin nhắn trong điện thoại lại vang lên, bên trong gửi đến hai chữ: Ha ha.

Chu Gia Mẫn nhướng mày, thấy Tằng Kiện Nhân vẫn đang nhìn cô, ánh mắt sâu xa sắc bén lại ác liệt hiện rõ sự xấu tính của anh ta,

Chu Gia Mẫn cũng thấy không việc gì phải giấu, thuận miệng nói: "Không phải, tôi chưa có bạn trai."

Đến bản thân Tằng Kiện Nhân cũng không nhận ra được ánh mắt anh đã dịu đi đôi chút, gật đầu, "Ừ." Một tiếng, nhìn chăm chú vào gương mặt trắng ngần của cô, nói: "Không kết giao bạn trai là tốt, dù sao vẫn còn nhỏ."

"Ha ha." Chu Gia Mẫn híp mắt, cười trừ.

Trái lại cô muốn kết giao nhưng không kết giao được.

Phục vụ bưng món hoành thánh lên đầu tiên.

Chu Gia Mẫn đói đến mức da bụng dính vào da lưng rồi, cúi đầu xuống bắt đầu ăn, phát ra tiếng xì xụp, từng miếng một, nhai trong miệng, nhìn bộ dáng ăn rất ngon miệng.

Tằng Kiện Nhân nhíu mày, hỏi: "Không lẽ cô định ăn một tình à?"

Chu Gia Mẫn ngẩng đầu lên, nhìn Tằng Kiện Nhân một cái, thấy anh trông chờ nhìn hoành thánh trong tô của cô, đúng là cô định ăn một mình đấy.

Nhưng anh ta muốn ăn, vậy chia mấy miếng cho anh ta vậy, lát nữa, cô đi ăn đêm với sư phụ, có đồ ngon hơn.

Chu Gia Mẫn gắp ba cái vào đĩa của anh, hào phóng nòi: "Được rồi, chỉ vậy thôi, tôi cũng muốn ăn nữa."

Chu Gia Mẫn nói xong, tiếp tục ăn hoành thánh của mình.

Tằng Kiện Nhân nhìn cái đầu nhỏ của cô cúi xuống ăn tiếp, trong lòng có cảm giác khác lạ.

Anh không ăn đồ người khác đã từng ăn qua, còn nhớ có một lần, li nước mình thường hay dùng sau khi bị hoa khôi của trường cấp ba uống một ngụm nước liền bị anh vứt thẳng vào thùng rác.

-Hết chương 274-