Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 276: Không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò.

Chương 276: Không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò.

Lúc thay đồ khác Tằng Kiện Nhân nghĩ, anh vậy mà lại chú ý đến việc kết hợp quần áo, có phải điên rồi không?

Điên thì điên, lúc sắp đi còn lấy hai chai Mạch Động từ trong tủ lạnh ra.

Có thể Chu Gia Mẫn sẽ uống.

Kết quả chứng minh, anh điên thật rồi, đợi 20 phút ở dưới lầu cũng không thấy Chu Gia Mẫn đi xuống, ngẩng đầu nhìn lên tầng 12, tối om.

Tằng Kiện Nhân vứt Mạch Động vào thùng rác, ánh mắt sắc nhọn, cằm bạnh ra đi về phía thang máy.

Chu Gia Mẫn còn đang nằm mơ, trong mơ, cô đến một thung lũng hoa hồng, hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, còn có hoa hồng xanh biển, ngay cả hoa hồng đen cũng có, rất nhiều bươm bướm bay từ trong thung lũng hoa hồng ra, bươm bướm cứ thế bay lượn quanh người cô.

Bỗng nhiên, một con rắn trườn về phía cô.

Chu Gia Mẫn sợ hết hồn, giật mình tỉnh giấc, mở mắt, nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm rầm.

Cô nhìn thời gian, chỉ mới 2 giờ.

Ai lại lên cơn động kinh vậy chứ.

Chu Gia Mẫn lắc đầu vì ngủ không đủ nên đau đầu, xuống giường, hơi híp mắt lại, cào cào mái tóc rối tung, đi ra cửa.

Mở cửa.

Nhìn thấy ông chủ Tường Phi đứng ngay cửa, ánh mắt bén nhọn, nhìn chòng chọc, dáng vẻ như muốn nuốt sống cô.

Chu Gia Mẫn lúc rời giường rất ít cáu gắt, nhưng bị đánh thức thì rất dễ cáu.

Hai tay vò đầu, gắt gỏng nói: "Anh làm cái gì vậy hả, gấu trúc không phải mẹ tôi, tôi không muốn nhận họ hàng với báu vật của Quốc gia."

Tằng Kiện Nhân nhìn đôi mắt mờ mịt, tóc tai rối mù của cô, còn đang mặc đồ ngủ, dáng vẻ vừa bị đánh thức, thương xót thoáng qua trong mắt nhưng bị bao trùm bởi ánh mắt sắc bén, giọng trầm trầm nói: "Mang thai là chuyện gì, nói cho rõ."

"Haiz." Chu Gia Mẫn thiếu máu lên não, đau đầu, nói ra sự thật: "Được rồi, tôi thừa nhận là tôi lừa anh, tôi chỉ muốn anh lái xe đàng hoàng thôi."

Chu Gia Mẫn ôm đầu, nghiêng cổ, rất bất đắc dĩ nói: "Anh cũng không cần nửa đêm canh ba đến trước cửa vấn binh hỏi tội đâu."

Chu Gia Mẫn đi về phía sô pha, thật sự không chịu nổi cơn buồn ngủ nữa, leo lên sô pha, nghiêng người nằm xuống, trong miệng lầm bầm không rõ: "Còn hỏi gì nữa, hỏi nhanh lên, hỏi xong tôi còn ngủ nữa."

Tằng Kiện Nhân nhíu mày, đi qua, đứng trước sô pha, hỏi: "Hôm đó lúc ra khỏi khách sạn, cô không tò mò là ai đã ở cùng cô à?"

Chu Gia Mẫn: "..."

Tằng Kiện Nhân thấy Chu Gia Mẫn đã nhắm mắt lại, môi hé mở, dáng vẻ không động đậy, cười hừ, gọi: "Chu Gia Mẫn."

"Ừ." Chu Gia Mẫn mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi mình, đau khổ ừ một tiếng, lật người, hướng vào trong sô pha, chân gác lên thành sô pha, buồn bực nói: "Tằng tổng, ngày mai nói được không? Tôi rất muốn ngủ."

Tằng Kiện Nhân thấy cô lại ngủ, chân rơi tự do xuống cũng không có phản ứng, cau mày không biết nên làm sao cho vừa.

Không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò, đúng là không sai tí nào.

Trên thế giới có nhiều não như thế, nên luôn luôn cho phép có một hai cái khác người.

Được rồi, anh nhịn.

Tằng Kiện Nhân thấy cô lật người như sắp ngã xuống dưới, đi lên trước bế cô vào trong lòng.

Chu Gia Mẫn cảm thấy hơi đung đưa, lông mi lay nhẹ, nhăn mày lại, muốn mở mắt ra nhưng ngửi thấy hương thơm sữa tắm nhàn nhạt, trong tiềm thức xem đó là an toàn, không ngọ ngoạy nữa mà nhắm mắt lại ngủ ngon lành.

Tằng Kiện Nhân đặt cô xuống giường.

Chu Gia Mẫn cảm nhận được điểm tựa, thoải mái hơn, vén áo ngủ lên, gãi gãi bụng, không tỉnh.

Tằng Kiện Nhân thấy chiếc bụng trắng trẻo của cô lộ ra ngoài, lấy tay cô ra, kéo đồ xuống.

Chu Gia Mẫn lại vô thức vén áo lên, gãi gãi bụng.

Tằng Kiện Nhân nhăn mày, trong mắt thoáng qua tia bực dọc.

Nếu con gái anh mà ngang ngược lại tự cho mình là đúng, tự cho mình là đúng lại còn vui vẻ như cô, chắc anh phiền chết mất.

Tằng Kiện Nhân kéo áo của cô xuống, Chu Gia Mẫn lại muốn vén lên, anh cố kéo xuống không buông.

Chu Gia Mẫn nhắm mắt, vén lên mấy lần nhưng không được, vừa nhắm mắt vừa ừ hử mấy câu, như không được nên làm nũng.

Tằng Kiện Nhân thấy dáng vẻ khó chịu của cô, buông tay ra, cô liền hết ừ hử nữa, lại vén áo lên, gãi bụng, lật người một cái, nằm im.

Tằng Kiện Nhân hết cách, đắp chăn cho cô xong, ra ngoài, đóng cửa.

Đêm nay, có lẽ anh điên rồi.

Cùng điên như vậy, e là không chỉ có một mình anh.

Lục Hựu Nhiễm đi ra khỏi bữa ăn, trong lòng thầm nghĩ, dù sao anh ta cũng không thích Viêm Cảnh Hi, cũng phải người thân của Viêm Cảnh Hi, cô có chìm đắm trong trụy lạc, yêu đương như thế nào đi nữa cũng không liên quan đến anh ta, anh ta nhắm một mắt mở một mắt lờ cô đi là được rồi.

Nhưng đi ra khỏi phòng bao, anh ta lại không tự chủ được muốn biết, có phải cô và Lục Mộc Kình ở cùng một phòng không.

Nhìn bọn họ cùng đi vào phòng rồi nghĩ có phải sẽ chỉ đơn thuần là đi ngủ không.

Anh ta cũng biết, một nam một nữ vừa mới làm rồi, lại ở cùng một gian phòng thì không thể chỉ đơn thuần là ngủ được, chắc chắn sẽ làm gì đó.

Nhưng anh ta lại nghĩ, bọn họ sẽ làm những gì?

Viêm Cảnh Hi vừa mới được phá, Lục Mộc Kình có thương xót không?

Sẽ dùng tư thế gì?

Viêm Cảnh Hi có thích hay không?

Những câu hỏi này như vô số dây mây quấn lấy trái tim anh ta, gai nhọn đâm vào trong, chua chát, không cam lòng cùng khó chịu cứ chảy ào ạt ra, chẳng còn tâm tư nào ngủ nữa, chạy xuống dưới, nhìn căn phòng ở tầng mười một của bọn họ.

Nhìn thấy trong phòng có ánh đèn lờ mờ.

Anh hi vọng trong phòng vẫn luôn mở đèn, như vậy cũng có thể đang tám nhảm mà thôi.

Nếu mở đèn làm thì sao?

Nghĩ đến đây, anh ta lại mất bình tĩnh đến cực điểm, rút điếu thuốc vừa lấy ra mà chưa hút để trong lòng bàn tay, nghiền nát.

Bỗng điện thoại của anh ta reo lên, đặc biệt vang vọng trong bóng đêm tĩnh lặng.

Lục Hựu Nhiễm cầm điện thoại lên, nghe máy cũng không nhìn hiển thị cuộc gọi đến là ai, giọng lạnh lẽo đến cực điểm: "Có chuyện gì?"

"Hựu Hựu, con ở đâu? Mẹ đây, mẹ có chuyện muốn nói với con." Giọng Thẩm Văn Quyên sốt ruột truyền từ trong điện thoại ra.

"Có gì thì nói trong điện thoại luôn đi, con không muốn gặp gương mặt thương người thương đời của mẹ." Lục Hựu Nhiễm áp suất thấp nói, trong lời nói hiện rõ ra tâm trạng rất tệ của anh ta.

Thẩm Văn Quyên khựng lại, nói: "Hựu Hựu, con có thể không cưới Thi Lạc được không, đoạn thời gian này dượng con phải tranh cử..."

"Hừ." Lục Mộc Kình cười nhạo, cướp lời Thẩm Văn Quyên, lạnh bạc nói: "Ông ta tranh cử có liên quan đến con à? Trước nay ông ta có bao giờ để ý đến sự sống chết của con, con cần gì phải lo cho ông ta."

"Đó là trước kia, bây giờ không giống nữa rồi, dù sao cũng là người một nhà, chỉ cần dượng Lương con làm chủ Cục Tài nguyên Quốc gia thì sau này địa vị của con ở Lục Thị cũng sẽ cao lên, không chỉ như vậy, cho dù con ra ngoài làm ăn riêng cũng không có bất cứ vấn đề gì, dượng Lương con chắc chắn sẽ giúp con. Con cưới Lương Thi Lạc là được một mất mười, trước đây con còn nhỏ bị cô ta dụ hoặc, không nhìn rõ cô ta là loại phụ nữ gì, nhưng mà Hựu Hựu, bây giờ con đã trưởng thành rồi, con có năng lực phán đoán của riêng mình, đã quên cô ta hạ độc con rồi sao? Đã quên cô ta là người phụ nữ bị ảnh hưởng như thế nào sao? Ngoài Lương Thi Lạc ra, con muốn cưới bất kì cô gái nào, mẹ đều không can thiệp, mẹ hứa." Thẩm Văn Quyên nói, càng nói giọng càng trở nên nghẹn ngào.

Lục Hựu Nhiễm càng thêm lạnh lẽo nhìn về phía trước, tia phức tạp thoáng qua trong đôi mắt lạnh đen nhánh, hỏi: "Mẹ, trong lòng mẹ con quan trọng hay Lương Não Thành quan trọng."

"Hai người đều rất quan trọng đối với mẹ, nhưng mà Hựu Hựu, làm người không thể quên ân huệ, ngay khi mẹ cùng đường, là ông ấy đã giúp mẹ, nếu không có ông ấy, hai mẹ con ta đã sớm chết rồi." Thẩm Văn Quyên nức nở, hít mũi, tiếp tục nói: "Hựu Hựu, coi như mẹ cầu xin con, đừng phá hủy bản thân mình nữa."

Thẩm Văn Quyên còn chưa nhận được câu trả lời của Lục Hựu Nhiễm, điện thoại đã bị cúp.

Thẩm Văn Quyên gọi lại lần nữa, điện thoại bị nhấn tắt.

Bà ta hít một hơi thật sâu, lo lắng trong mắt càng thêm sâu, gửi tin nhắn cho Lục Hựu Nhiễm: "Hựu Hựu, mẹ không ép buộc con, con suy nghĩ kĩ đi, con dính vào Lương Thi Lạc cũng giống như dính vào ma túy vậy, con chỉ có thể sống dày vò trong bóng tối, nghĩ xem những đau khổ mà trước kia con đã phải chịu, nghĩ xem cô ta đối xử với con như thế nào, cô ta bây giờ chỉ lợi dụng con, mà không hề yêu con."

Lục Hựu Nhiễm nhìn thấy tin nhắn, sắc nhọn hiện lên trong ánh mắt, ném mạnh điện thoại xuống đất, phút chốc điện thoại vỡ thành ba mảnh, thân máy, pin, nắp.

Trong phòng

Viêm Cảnh Hi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mở mắt ra.

Trên bàn sách, ánh sáng màu da cam phát ra từ đèn bàn hắt lên gương mặt Lục Mộc Kình như bao phủ một vầng sáng, dịu dàng khôn cùng, phác họa nên đường nét tuyệt mĩ của anh, lại mang theo cảm giác ấm áp.

Viêm Cảnh Hi lại yên tâm nhắm mắt.

Điện thoại vừa kêu một tiếng, Lục Mộc Kình sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Viêm Cảnh Hi, vội cầm lên, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến, sắc nhọn thoáng qua trong đôi mắt sâu, mày nhíu lại, cằm bạnh ra, bắt máy, đè thấp giọng nói: "Alo."

Viêm Cảnh Hi lại mở mắt ra, hít sâu một hơi, mắt nhắm mắt mở nhìn Lục Mộc Kình.

"Anh là muốn cắt đứt thỏa thuận sao? Nếu như vậy, e là tôi cũng không thể bao dung cho anh được nữa."

Viêm Cảnh Hi thấy giọng Lục Mộc Kình có hơi nặng, mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Lục Mộc Kình.

Trong lòng cô Lục Mộc Kình rất hiếm khi nổi giận, đều mang theo nụ cười ấm áp với mọi người, cho dù đối mặt với khó khăn, đối mặt với thử thách đều bình tĩnh nở nụ cười.

Nhưng lần này, Viêm Cảnh Hi loáng thoáng cảm nhận được cơn giận và ý cảnh cáo trong đôi mắt sắc bén của anh.

Lục Mộc Kình nghe lời của đối phương, tia phức tạp thoáng qua trong đôi mắt sâu, đè thấp giọng nói: Đừng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận, cứ như vậy đi."

Lục Mộc Kình cúp điện thoại, để chế độ im lặng rồi đặt lên bàn, đứng dậy đi về phía Viêm Cảnh Hi, khuỵu một chân lên giường, cúi người, hôn lên trán cô.

Lúc đối diện với cô, lửa giận trong mắt đã biến mất, lại dịu dàng mà đau lòng nói: "Xin lỗi, đánh thức em rồi."

Viêm Cảnh Hi vòng tay qua gáy anh, nũng nịu hỏi: "Ai vậy?"

Lục Mộc Kình nhếch khóe môi, giọng thoáng trầm xuống: "Một khách hàng."

Trong mắt Viêm Cảnh Hi thoáng qua nghi ngờ, cũng khẽ cong khóe môi.

Lục Mộc Kình là một người còn có thể vừa nói vừa cười với loại biến chất như Lí Tình Uy đó, sao có thể ra giọng cảnh cáo với khách hàng của mình được đây?

Anh không để ý đến tiền bạc.

Vậy thỏa thuận mà anh nói rốt cuộc là cái gì?

-Hết chương 276-