Chương 256: Tự mình làm bậy không thể sống, đáng đời, quá đã.
"Là Viêm Cảnh Hi dùng chuyện này để uy hϊếp ba sao?" Lương Thi Lạc hỏi, trong mắt bắn ra tia sát khí.
"Là chuyện của mày và Lục Hựu Nhiễm đã tạo thành uy hϊếp tao!" Lương Não Thành quát, mất bình tĩnh nói: "Sao mày lại có thể lên giường với Lục Hựu Nhiễm hả, không biết mối quan hệ giữa Lục Hựu Nhiễm với mày là không thể ở bên nhau sao? Nếu loại chuyện này bị đưa ra ánh sáng, cái mũ quan của tao khó mà giữ được, ngay cả cổ phần của Á Thái cũng bị mày làm ảnh hưởng."
Lương Não Thành quát xong, thở phì phò, hít sâu một hơi, sắc mặt cứng lại, chỉ tiếng rèn sắt không thành thép nói: "Li hôn với Lục Mộc Kình đi, li hôn xong ba đưa con ra nước ngoài, sau này đừng trở về nữa."
"Không, tại sao con phải li hôn? Dựa vào cái gì mà con phải li hôn? Bây giờ con chỉ còn danh phận vợ của Lục Mộc Kình, con không li hôn!" Lương Thi Lạc nghe thấy ba mình ruồng bỏ cô ta, cũng mất bình tĩnh, hét lên.
"Mày không li hôn, muông để tao và nhà họ Lương cùng đi đời với mày hả?" Lương Não Thành quát.
"Ba và nhà họ Lương đi đời chẳng liên quan gì đến con hết, ba sẽ cho con tiền sao? Cho con địa vị sao? Tất cả cổ phần của Á Thái ba đều cho Đống Vũ! Ba có từng nghĩ cho con một chút nào chưa? Ba có từng nghĩ sẽ đến tìm con khi con xảy ra tai nạn xe chưa? Ba có từng nghĩ sẽ cho con sự ấm áp của người cha khi con quay về chưa? Chưa, ba chưa từng, ba nghĩ con làm ba mấy mặt, con làm ba hổ thẹn, nhưng ba đừng quên, ngoài việc ba là Bộ trưởng Lương ra, ba còn là một người ba, ba của Lương Thi Lạc!" Lương Thi Lạc hét lên, nước mắt chảy xuống, nhớ lại những tủi thân đã chịu đựng trong những năm qua.
Lương Não Thành hung ác nhìn Lương Thi Lạc, mắng: "Mày còn biết tao là ba mày à, mày cảm thấy mày đủ tư cách của một đứa con gái nhà họ Lương chưa? Mày muốn gả cho Lục Mộc Kình, được, tao đã chiều theo ý nguyện của mày, nhưng mày đã làm cái gì, mày lại lên giường với em trai của mày, cháu của chồng mày, mày còn biết liêm sỉ không hả? Ở bên Lục Hựu Nhiễm thì cũng thôi đi, mày lại còn hạ độc muốn gϊếŧ chết nó, tao không có loại con lòng lang dạ sói như mày!"
"Con lòng lang dạ sói, là do ba sinh ra, ba nghĩ ba không lòng lang dạ sói à? Là ai đưa ra chủ ý cho con, là ai sắp xếp đằng sau, tất cả đều là ba, con nói cho ba biết, nếu ba ép con đến bước đường cùng thì con cũng sẽ lôi ba ra ngoài cùng, con không li hôn, con không rời khỏi đây!" Lương Thi Lạc kích động đứng dậy, tay nắm thành quyền, hung dữ nhìn Lương Não Thành.
Lương Não Thành bị nói trúng tim đen, có chút lo lăng, nhíu mày nói: "Mày còn níu vào đoạn hôn nhân này làm gì, Lục Mộc Kình căn bản không coi trọng mày, mày đi theo nó, chi khiến bản thân càng thê thảm hơn thôi."
"Đó là vì con yêu anh ấy, con đã yêu anh ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, vì muốn có được sự thông cảm của anh ấy, con giả vờ bị tật, giả vờ mất trí, vờ như không thèm để ý đến anh ấy, nhưng sao con có thể không thèm để ý đến anh ấy được, vì anh aasym con đã nhanh chóng đuổi người yêu thương bên cạnh con đi, vì anh ấy, con vất vả học hành, luôn muốn đuổi theo bước chân của anh ấy, con đã ra tay với Hựu Nhiễm, con không cam tâm, con không cam tâm!" Lương Thi Lạc kêu gào.
Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra, Lục Hựu Nhiễm đứng ngoài cửa, cằm bạnh căng cứng, đôi môi lạnh bạc mím chặt lại, ánh mắt sắc bén, lạnh buốt, tàn sát như đến từ địa ngục, nhìn chòng chọc Lương Thi Lạc, cả người bao phủ một tầng khí lạnh như băng, khiến người ta không rét mà run, tựa hồ lạnh từ trong xương cốt.
Lòng Lương Thi Lạc chùng xuống, ý thức được bản thân vừa mới nói gì, banh đôi mắt vốn đã to như chuông đồng ra, tứ chi vô lực, ngồi bệt xuống giường.
Ánh mắt sắc nhọn của Lục Hựu Nhiễm liếc qua máy tính Lương Thi Lạc, quay người, bước lớn ra khỏi cửa.
Lương Thi Lạc chưa kịp suy nghĩ, đứng bật dậy khỏi giường, đuổi theo Lục Hựu Nhiễm, cô ta biết, nếu lần này đánh mất Lục Hựu Nhiễm, cô ta thật sự sẽ lẻ loi một mình, cũng sẽ không còn khả năng chuyển bại thành thắng nữa.
"Hựu Nhiễm, anh nghe em giải thích đã, Hựu Nhiễm!" Lương Thi Lạc lảo đảo nghiêng ngã đuổi ra ngoài.
Mặt Lương Não Thành tái nhợt, trong mắt thoáng qua khủng hoảng, cũng không biết Lục Hựu Nhiễm đã nghe được bao nhiêu, cũng may Thẩm Văn Quyên không ở đây.
Ánh mắt Lục Hựu Nhiễm lạnh giá nhìn về phía trước, giống như không nghe thấy tiếng của Lương Thi Lạc, bước lớn đi đến xe của anh ta.
Rõ ràng buổi chiều mùa hạ, thời tiết rất nóng nực, nhưng cả người Lục Hựu Nhiễm như mang theo khí lạnh, đủ để đóng băng tất cả.
Anh ta mở cửa xe, bước lên xe, đóng cửa lại.
Lương Thi Lạc không lên được, gõ vào cửa sổ xe.
Cô ta nhìn thấy Lục Hựu Nhiễm khởi động xe, trong đầu có dự cảm chẳng lành, nhanh chóng chạy đến trước đầu xe, dang rộng hai tay, nhìn vào xe của Lục Hựu Nhiễm, trên mặt phủ đầy nước mắt, khổ sở đến đau lòng nhìn Lục Hựu Nhiễm.
Lục Hựu Nhiễm lái xe, lái xe tông về phía Lương Thi Lạc.
Lương Thi Lạc đứng im bất động.
Trong đầu chỉ có một lòng tin, nếu Lục Hựu Nhiễm đi rồi, cô ta sẽ xong đời.
Khi đến chỗ cách Lương Thi Lạc 10 xen-ti-mét, Lục Hựu Nhiễm dừng xe lại.
Lương Thi Lạc thở phào, đau khổ đáng thương nhìn Lục Hựu Nhiễm.
Lục Hựu Nhiễm mở cửa, xuống xe, cả người vẫn tràn đầy ác khí, cầm lấy tay Lương Thi Lạc kéo qua bên cạnh rồi hất văng ra.
Lương Thi Lạc túm chặt cánh tay Lục Hựu Nhiễm, vừa khóc vừa nói: "Không phải như vậy đâu Hựu Nhiễm, anh nghe em nói đi, thật sự không phải như vậy đâu, Hựu Nhiễm, anh nghe em nói đi mà!"
Lục Hựu Nhiễm nghiến răng, trong mắt ánh lên tia sắc bén, đẩy Lương Thi Lạc xuống cạnh thân cây, nhếch khóe môi lạnh bạc, khóa lấy đôi mắt hoa lê đẫm nước mắt của Lương Thi Lạc, hỏi: "Không phải như vậy đâu, vậy thì như nào đây? Vẫn luôn yêu Lục Mộc Kình?"
Lương Thi Lạc lắc đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Hựu Nhiễm, lấy chân tình lay động nói: "Từ lúc xảy ra tại nạn xe em đã không thích nữa rồi, anh ta chưa bao giờ thích em cả. Vừa rồi em bị ba em chọc giận đến hồ đồ nên mới nói năng bậy bạ như vậy, Hựu Nhiễm, anh tin em đi."
Lục Hựu Nhiễm cười nhạo một tiếng, không chút tình cảm nhìn cô ta, lạnh lẽo nói: "Ba em nói cô li hôn nên em mới giận đến hồ đồ à?"
"Không phải đâu, là vì ba muốn vứt bỏ em, muốn đưa em đi nên em mới giận đến hồ đồ, Hựu Nhiễm à, anh phải tin em, em li hôn, em li hôn, ngày mai em sẽ li hôn, em không cần Lục Mộc Kình, em không cần danh phận vợ của Lục Mộc Kình nữa, em chỉ cần anh, em chỉ muốn ở bên cạnh anh, những thứ khác em đều không cần nữa. Anh tin em đi, anh phải tin em, nếu ngay cả anh cũng không tin em thì em cũng chẳng thiết sống nữa, Hựu Nhiễm." Lương Thi Lạc thê lương gọi.
Trong mắt Lục Hựu Nhiễm không còn một chút hơi ấm, trong đôi mắt mênh mông ẩn giâu sắc nhọn cùng sự châm chọc của anh, đuôi mắt nhìn thấy Lương Não Thành đi ra.
Lục Hựu Nhiễm liếc xéo qua Lương Não Thành, đứng thẳng dậy, trong mắt càng thêm sắc nhọn, đôi môi nhếch lên đầy châm chọc.
Cả đời này của Lương Não Thành, đều vì giữ danh tiếng của bản thân, địa vị của bản thân mà không từ thủ đoạn với con gái và những người khác.
Vậy thì, anh sẽ tự tay phát hủy tất cả của Lương Não Thành.
"Li hôn đi, sau khi li hôn tôi sẽ làm một bữa tiệc cưới thật lớn cho em, công bố với cả thể giới, em là người phụ nữ của tôi." Lục Hựu Nhiễm không lạnh không nhạt nói ra, hung ác cùng lạnh lẽo bỗng tan đi, dường như đã nhìn thấu tất cả nên trở nên kín đáo cùng đạm bạc, lại như vượt lên trên thế tục, sáng tỏ, hiểu rõ, che dấu đi sắc nhọn.
"Được, bây giờ em thu dọn đồ đạc đi theo anh." Lương Thi Lạc lau nước mắt, kiên định nói, đi về phía cửa.
"Lương Thi Lạc, nếu con dám đi theo nó, ba sẽ cắt đứt quan hệ cha con với con." Lương Não Thành cảnh cáo.
Lương Thi Lạc chậm rãi nhìn sang Lương Não Thành, hất cằm lên, ánh mắt trở nên tuyệt tình cùng thù hằn.
Trước đây, lúc Lục Hựu Nhiễm nói người gϊếŧ cô ta có thể là Lương Não Thành, cô ta không tin, cô ta nghĩ hổ dữ không ăn thịt con, mang theo chút khát vọng đối với tình thân, nên muốn tự mình điều tra.
Nhưng, lúc ở Pa-ri nhớ lại, trước khi cô ta xảy ra tai nạn xe, Lương Não Thành đã nói cô ta đến Đại lộ Tạ Hương một chuyến rồi hẵng đến sân bay, chỉ có ông ta biết được đường đi của cô ta, mới có thể ra tay ở nơi vừa vặn không có camera giám sát.
Ông ta sợ bị ảnh hưởng đến mũ quan của ông ta như vậy, nói không chừng còn muốn mượn đao gϊếŧ người, để cô ta gϊếŧ Lục Hựu Nhiễm xong, lại hoàng tước tại hậu*, gϊếŧ chết cô ta.
*Hoàng tước tại hậu: Nguyên nghĩa là chim hoàng tước ở phía sau. Câu này bắt nguồn từ thành ngữ 'Đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu' có nghĩa là bọ ngựa săn mồi ở phía trước, không ngờ có chim hoàng tước núp ở đằng sau. Ý là lo mãi săn mồi, không ngờ có kẻ rình lại mình.
Bởi vì chỉ có người chết mới không để lộ bí mật.
Cái chết của cô ta, tác thánh cho ông ta.
Đoán đến đây, Lương Thi Lạc càng dứt khoát hơn, đi vào thu dọn xong hành lí đơn giản.
Lương Não Thành lập tức đi vào theo, nói lời thấm thía: "Thi Lạc, con đừng để Lục Hựu Nhiễm làm cho mờ mắt, con và nó kết hôn, hai đứa là chị em, bảo cái mặt già này của ba đặt ở đâu được!"
Lương Thi Lạc chẳng nhìn đến Lương Não Thành, lạnh lùng nói: "Liên quan đến con à? Nếu ba thật sự lo lắng chuyện kết hôn của con và Lục Hựu Nhiễm ảnh hưởng đến con đường làm quan của ba, rất đơn giản, li hôn với Thẩm Văn Quyên đi, con và Hựu Nhiễm vốn dĩ chẳng phải chị em ruột."
"Đùa cái gì vậy? Tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của con và Hựu Nhiễm, ba có li hôn với Văn Quyên cũng không che giấu được sự thật con và Lục Hựu Nhiễm là chị em, Thị Lạc, con tỉnh táo lại đi, Lục Hựu Nhiễm của bây giờ đã không còn là Lục Hựu Nhiễm một lòng một dạ với con nữa rồi, hiện tại nó cưới con chỉ để báo thù ba, khiến ba mất hết mặt mũi." Lương Não Thành vội vàng nói.
Lương Thi Lạc nhếch môi, đứng thẳng dậy, băng giá nhìn Lương Não Thành, "Càng tốt, bắt đầu từ lúc ba muốn nhanh chóng đưa con đi khỏi đây, mục đích này của anh ấy cũng chính là mục đích của con."
Lương Não Thành bị chọc tức đến đau tim, ôm lấy tim của mình, tựa vào tưởng.
Lương Não Thành nhìn Lương Thi Lạc bỏ đi, tim đau thắt lại.
Thẩm Văn Quyên không biết đi từ đâu ra, trong tay cầm lọ thuốc, đổ hai viên vào tay, đưa cho Lương Não Thành, dịu giọng nói: "A Thành, thuốc."
Lương Não Thành trừng Thẩm Văn Quyên, nói: "Kiên quyết không thể để cho Lục Hựu Nhiễm kết hôn với Thi Lạc, tôi không cho phép."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ cố ngăn Hựu Nhiễm lại." Thẩm Văn Quyên lo lắng nói, nhíu mày lại, trong mắt thoáng qua ảm đạm.
Bà ta gọi điện thoại cho Lục Hựu Nhiễm, kêu ba tiếng, Lục Hựu Nhiễm liền tắt luôn điện thoại.
Thẩm Văn Quyên nắm chặt điện thoại, nhíu chặt mày.
Lương Não Thành hừ hừ chỉ vào Thẩm Vản Quyên, mắng: "Bà nhìn đi, bà dạy con trai giỏi quá đấy."
Thẩm Văn Quyên cúi thấp đầu, không nói gì.
"Chuyện này, bà phải giải quyết cho tôi." Lương Não Thành nói, sau khi ném chai nước khoáng xuống mặt đất, đi ra cửa.
-Hết chương 256-