Chương 257: Chuyện xấu.
Buổi chiều, giám đốc Thiện thông báo, nói hôm nay ông chủ mời tất cả nhân viên phòng Thiết kế đi ăn và hát hò ở Tướng Quân Lệnh.
Chi phí của Tướng Quân Lệnh rất cao, mọi người sung sướиɠ nhảy nhót.
Viêm Cảnh Hi cùng Chu Gia Mẫn nhìn thẳng vào nhau, truyền tin tức mà chỉ có đương sự mới biết được.
Chu Gia Mẫn nhướn mày, hất cằm một cái, ra ám hiệu mắt: "Bạn trai cậu mời đi ăn cậu biết không?"
Viêm Cảnh Hi gật đầu, ra ám hiệu lại: "Đã đoán được."
Chu Gia Mẫn gặm táo cười ha ha, nguyên nhân là vì, thứ nhất, cô đói rồi, thứ hai, hàng cô tặng đi đã bị trả lại không chút lưu tình đó.
Khi tan làm, chị Ngọc có xe, muốn đưa Viêm Cảnh Hi đi.
Lí Giang thấy ánh mắt mong chờ của Chu Gia Mẫn, mặt hơi hồng, nói: "Cùng đi."
Chu Gia Mẫn cong mắt lên, nở nụ cười tươi rói, rất cung kính khom người, nói: "Cảm ơn sư phụ."
Phòng Thiết kế tổng cộng có bốn mươi hai người, Lục Mộc Kình còn gọi thêm trợ lí Tần và giám đốc Khương, tổng cộng bốn lăm người, Lục Mộc Kình mở bốn phòng bao.
Những người khác tự do ghép bàn.
Chỉ có Lục Mộc Kình ở đây mới có được phòng bao lớn nhất, ở trong gồm sáu người mới, các sự phụ của sáu người, giám đốc Thiện, giám đốc Lí, giám đốc Khương, trợ lí Tần và bản thân Lục Mộc Kình.
Bên tay phải Viêm Cảnh Hi là chị Ngọc, bên tay trái là Chu Gia Mẫn, Lục Mộc Kình ngồi đối diện.
Hai người trao đổi ánh mắt với nhau.
Không hiểu sao, Viêm Cảnh Hi cảm thấy, hôm nay Lục Mộc Kình đặc biệt cao hứng, ngay cả nơi sâu nhất trong mắt cũng đều là ý cười.
Có lãnh đạo lớn nhất ở đây, người của phòng Thiết kế đều qua mời rượu, muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt Lục Mộc Kình.
Người đến mời thường phải uống ít nhất sáu li.
Lục Mộc Kình một li, giám đốc Thiện, giám đốc Lí, giám đốc Khương, trợ lí Tần, những lãnh đạo này đều một li riêng, các tổ trưởng khác cũng phải khao một chút.
Tuy Lục Mộc Kình chỉ cần nhấp môi, nhưng dù sao cũng nhiều người.
Nên lần liên hoan này, về cơ bản phải uống rượu.
Những người cũ đều đã mời rượu xong, những người mới cũng lần lượt mời rồi, những người mới phải mời nhiều hơn. Vì còn phải mời riêng sư phụ một li.
Chu Gia Mẫn là người thật thà, nửa đường cũng không dừng lại một chút nào, uống xong bảy li đã say, gục xuống bàn ngủ.
Thậm chí có nhân viên mới đã chạy vào nhà vệ sinh, kết bạn với bồn cầu.
Viêm Cảnh Hi cũng khϊếp sợ với loại tiệc rượu này, đầu tiên mời Lục Mộc Kình, đứng dậy, nâng li lên, nói: "Lục tổng, li này em kính anh, chúc anh muốn gì được nấy, vạn sự như ý."
Viêm Cảnh Hi thấy các đồng nghiệp khác đều một ngụm uống cạn, đang định uống.
"Không cần đâu, tâm ý của cô chúng tôi đều đã nhận rồi, bây giờ mọi người cũng uống khá nhiều nên giữ lại một người tỉnh táo, chọn bài cho chúng tôi đi." Lục Mộc Kình trầm trầm nói.
"Lục tổng nói có lí, tôi đã uống sắp gục rồi." Giám đốc Khương biết quan hệ giữa Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình, cùng biết mục đích của Lục Mộc Kình, thuận theo lời Lục Mộc Kình nói: "Tiểu Hi, chọn bài 'Tinh trung phục quốc'* mà Lục tổng thích nhất đi."
*精忠报国 (Tinh trung phục quốc): Tạm dịch: Dốc hết sức lực phụ vụ Tổ quốc. Ca khúc được thể hiện bởi Đồ Hồng Cương. (Mọi người có thể lên youtube nghe thử, nói thiệt thì nó không hợp gu của chúng ta đâu =)))).
Lục Mộc Kình cố ý bảo vệ cô, trong lòng Viêm Cảnh Hi rất sáng tỏ. Mắt đẹp liếc qua Lục Mộc Kình, trên mặt là ý cười ngọt ngào.
"Tinh trung báo quốc phải không?" Viêm Cảnh Hi đặt li rượu xuống, ngồi xuống trước bảng chọn bài, chọn bài Tinh trung báo quốc.
Cô thấy là của Đồ Hồng Cương, liền thuận tay chọn thêm các bài Bá Vương biệt cơ, Mượn trời xanh thêm 500 năm, Thiết huyết đan tâm, Nam nhi đương tự cường, những bài này nghe nhiều nên thuộc.
Âm nhạc vang lên.
Viêm Cảnh Hi cầm chuông lắc ngồi trước máy chọn bài, đánh nhịp cho Lục Mộc Kình.
Cô vẫn chưa được nghe Lục Mộc Kình hát.
Nhưng giọng của anh trầm lắng lại mang theo từ tính, có lẽ hát rất hay.
Quả nhiên, vừa mở miệng, còn hay hơn bản gốc một chút.
Những người vốn đã uống say, những người nửa tỉnh nửa say đều bị bầu không khí ảnh hưởng, vỗ tay, lẩm bầm theo bài hát.
Chu Gia Mẫn bị tiếng vỗ tay đánh thức, mở to mắt, rùng mình một cái, loạng chàng loạng choạng đi đến nhà vệ sinh.
Viêm Cảnh Hi thấy Chu Gia Mẫn đi ra cửa, lo cô bị ngã, chạy đến dìu Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn đẩy Viêm Cảnh Hi ra, rát tự tin nói: "Tớ không sao, tớ đi 'xi xi', cậu đi hát đi."
Viêm Cảnh Hi thấy mặt cô đỏ bừng, ánh mắt cũng không còn tụ lại, đoán là cô đã say rồi, nói: "Tớ đưa cậu đi."
"Không, nam nữ thụ thụ bất thân."
Lúc Chu Gia Mẫn nói câu này, vừa đúng lúc chị Ngọc gọi Viêm Cảnh Hi, nên Viêm Cảnh Hi đã quay đầu lại, không nghe được lời của Chu Gia Mẫn.
"Tiểu Hi, chọn bài Ngao bao tương hội." Chị Ngọc nói.
"Dạ." Chị Ngọc đã nói, Viêm Cảnh Hi cũng khó từ chối, lo lắng nhìn Chu Gia Mẫn, "Cậu đợi chút."
"Đợi chút nữa là nhịn không nổi đâu, yên tâm đi, tớ đi đây." Chu Gia Mẫn 'cool' ngầu đẩy Viêm Cảnh Hi ra, đi về phía nhà vệ sinh.
Tằng Kiện Nhân đi từ nhà vệ sinh ra, nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Chu Gia Mẫn, lắc qua lắc lại đi đến.
Tằng Kiện Nhân lạnh mặt, đi thẳng qua.
Anh vốn không muốn để ý đến Chu Gia Mẫn, nhưng nhớ Chu Gia Mẫn uống say liền làm chuyện vớ vẩn, dừng bước, không biết mình bực dọc với ai, hậm hực nhổ một bãi nước miếng, quay người, nhìn thấy Chu Gia Mẫn đi về phía nhà vệ sinh nam.
Tằng Kiện Nhân cảm thấy huyệt thái dương của bản thân đang nhảy thình thịch thình tịch, bước lớn đuổi tới, nắm lấy cánh tay Chu Gia Mẫn, bất đắc dĩ nghiến răng, không vui nói: "Nhà vệ sinh nữ ở bên cạnh."
Chu Gia Mẫn chớp mắt nhìn Tằng Kiện Nhân, hơi khó hiểu, chỉ kí hiệu trên cửa, nói: "Nam."
Sau đó lại chỉ vào mình, nghiêm túc nói: "Tôi, nam."
Cô vào nhà vệ sinh nam rồi nói: "Tôi đi ở đây, 'cô', bên kia."
Chu Gia Mẫn đi về phía nhà vệ sinh nam, Tằng Kiện Nhân cáu kỉnh kéo cánh tay của cô.
"Bỏ tay ra." Chu Gia Mẫn cao giọng, kéo cổ tay, ý muốn thoát khỏi bàn tay không chịu buông của người đàn ông này, nhíu đôi mày thanh tú lại, "Tôi sắp đái ra quần rồi."
Tằng Kiện Nhân hết cách, vòng qua eo cô, ôm cô đến trước cửa nhà vệ sinh nữ.
Chu Gia Mẫn đẩy cửa, vội vàng nói: "Không được mà, đây là nhà vệ sinh nữ, tôi không thể đi vào, sẽ bị nói thành lưu manh đấy."
Tằng Kiện Nhân cảm thấy huyệt thái dương của mình nhảy càng mạnh.
Lần này anh đã hiểu tại sao lúc đó cô vào nhà vệ sinh nam, chỉ vào JJJ của anh, hoải nghi hỏi: Tại sao tôi không có? rồi.
Cô mà uống say sẽ xem mình là con trai.
Tằng Kiện Nhân hết cách, đi đến nhà vệ sinh nam, gõ cửa, cáu kỉnh nói: "Đi ra hết, nhanh lên."
Một chàng trai gầy tong teo đi ra, kinh ngạc nhìn Tằng Kiện Nhân, không giải thích được.
"Đi." Tằng Kiện Nhân xấu tính nói.
"Sao vậy?" Chàng trai gầy còm nói.
"Bên trong còn người nào không?" Tằng Kiện Nhân cáu kỉnh hỏi.
"Không có." Chàng trai gầy còm vừa nói xong liefn nhìn thấy Chu Gia Mẫn xông vào, giật mình, thông cảm nhìn Tằng Kiện Nhân nói: "Người anh em, bạn gái anh nóng tính quá, trên tầng có nhà nghỉ."
Tằng Kiện Nhân trừng chàng trai gầy còm một cái, đi vào, đóng cửa một cái 'bịch', thuận tiện khóa lại.
Quay người lại liền nhìn thấy Chu Gia Mẫn đứng ở chỗ bồn. Vén váy lên.
Cô còn hoảng hốt nhìn về phần bụng của mình, lầm bầm: "Ô, còn phải cởϊ qυầи nữa."
Cô nhìn sang gương mặt thúi hoắc như muốn trào khí a-mô-ni-ac của Tằng Kiện Nhân, vô tội vẫy tay với Tằng Kiện Nhân.
Tằng Kiện Nhân nghiến răng, ánh mắt bất lực như cá chết nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn, đi qua, nhíu mày hỏi: "Sao?"
Chu Gia Mẫn cởϊ qυầи nhỏ xuống, đặt vào tay Tằng Kiện Nhân, nghiêm túc nói: "Anh cầm hộ tôi, tôi không còn tay cầm."
Tằng Kiện Nhân: "..."
Chỉ thấy Chu Gia Mẫn vén váy lên rồi đá*, dọc theo chân cô khiến khắp nơi đều là nước.
Cô mờ mịt nhìn chân mình, có chút luống cuống, nói: "Nguy rồi, tôi đá* ra quần rồi. Tôi quên mất, ba tôi nói không có trang bị vòi nước cho tôi, làm sao đây?"
Tằng Kiện Nhân nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô, đờ người ra.
Cô gái này, thật là...
Nếu anh không đi theo, có phải cô sẽ đưa qυầи иᏂỏ này cho người đàn ông khác rồi không.
Anh thề, sau này kiên quyết không để cô uống rượu.
E là, Chu Gia Mẫn biết chuyện xấu của mình lúc say, cả đười cũng không dám uống rượu nữa.
Chu Gia Mẫn đã đi ra ngoài hết 10 phút rồi, Viêm Cảnh Hi lo Chu Gia Mẫn uống say sẽ ngã trong nhà vệ sinh. Chọn mười mấy bài cho bọn họ xong liền đi ra ngoài tìm Chu Gia Mẫn.
Ở cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy Tằng Kiện Nhân đang kéo Chu Gia Mẫn ra khỏi nhà vệ sinh.
Mặt Tằng Kiện Nhân tái mét, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, buông tay ra, lạnh lùng bước về phía trước, dường như muốn đá củ khoai bỏng tay này đi, cũng không thèm quay đầu nhìn lại.
Viêm Cảnh Hi sửng sốt, cũng không nghĩ nhiều, tiến lên dìu Chu Gia Mẫn, nói: "Gia Mẫn, cậu không sao chứ?"
Chu Gia Mẫn say khướt, kéo đồ của mình, vô tội nói: "Tớ muốn tắm, tớ muốn ngủ, đầu tớ choáng quá."
Chu Gia Mẫn khịt mũi, mí mắt sắp dính vào nhau, tủi thân nói: "Tớ đá* da^ʍ rồi."
Viêm Cảnh Hi: "..."
Chu Gia Mẫn khi say không hề nhẹ, vốn dĩ Viêm Cảnh Hi muốn đánh tiếng với Lục Mộc Kình đưa Chu Gia Mẫn về nhà trước, đẩy cửa ra, Lục Mộc Kình không ở đây.
Trợ lí Tần nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, đi đến nói: "Cô tìm Lục tổng sao? Vừa rồi có vài khác hàng qua mời rượu, Lục tổng với bọn họ đã qua phòng bao khác rồi."
Lục Mộc Kình ở cùng khách hàng, Viêm Cảnh Hi cũng không muốn làm phiền Lục Mộc Kình, nói với trợ lí Tần: "Trợ lí Tần, Chu Gia Mẫn say rồi, tôi muốn đưa cô ấy về trước."
"Được, Lục tổng đã tìm người lái xe, đưa hai người về trước." Trợ lí Tần nói, giúp Viêm Cảnh Hi dìu Chu Gia Mẫn đi ra ngoài.
Viêm Cảnh Hi biết, trợ lí Tần dám sự dụng lái xe của Lục Mộc Kình, có lẽ Lục Mộc Kình đã nói trước, trong lòng không khỏi ấm áp.
Về đến nhà, trước tiên cô giúp Chu Gia Mẫn tắm.
Chu Gia Mẫn nhìn mặt Viêm Cảnh Hi, đần độn, mí mắt sắp díp lại, thích chí nói: "Cô em. Em đẹp thật đấy, đẹp người đẹp nết, tôi muốn cưới em."
Nói rồi đưa tay về phía ngực Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi đánh một cái lên tay Chu Gia Mẫn, nói: "Chu công tử, anh nên an phận đi."
"Ò." Chu Gia Mẫn bị đánh cũng không tức giận, nhắm mắt lại ngủ luôn.
Viêm Cảnh Hi: "..."
Giải quyết Chu Gia Mẫn thật không dễ dàng gì, cô ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra nhìn, đã 11 giờ rồi, cũng không biết Lục Mộc Kình đã về chưa.
Viêm Cảnh Hi đi ra ban công, nhìn về tầng 3 tòa 26, đèn vẫn chưa tắt.
Điện thoại của cô reo lên, trong lòng Viêm Cảnh Hi vui sướиɠ, tưởng là Lục Mộc Kình, mở điện thoại lên, nhìn thấy hiện thị cuộc gọi đến của Lục Hựu Nhiễm, ánh mắt tối đi, nghe máy, hỏi: "Có chuyện gì? Hiện tại là giờ ngủ."
-Hết chương 257-