Chương 255: Ồ, các bạn chắc chắn sẽ thích.
Viêm Cảnh Hi nghĩ có phải Lục Mộc Kình ghen rồi không, sao cả nói chuyện cũng không cho?
Thật là bá đạo!
Nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào, "Vậy Lục tổng, anh là loài vật nào?"
"Em nói xem." Lục Mộc Kình hỏi ngược lại, cầm tay cô đặt vào lòng bàn tay vân vê, "Đừng lo nghĩ về loài của anh, cho dù em là buổi trưa thì anh cùng đi cày ruộng, anh đều có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình!"
"Cày ruộng gì, buổi trưa gì?" Viêm Cảnh Hi hỏi ra mới hiểu được.
Cày ruộng đương lúc ban trưa!* (Lời dịch của Huỳnh Chương Hưng)
*Đây là một câu thơ trong bài 'Sừ hòa nhật đương nhọ'.
锄禾日当午
汗滴禾下土
谁知盘中餐
粒粒皆辛苦
Cày ruộng đương lúc ban trưa
Từng giọt mồ hôi rơi xuống
Có ai biết được cơm trên mâm
Mọi người có thể lên google tra thêm thông tin về bài thơ.
Cô lườm anh, rút tay ra, đi về phía cửa: "Đến giờ làm rồi, em phải đi làm đây, nếu không sẽ bị trừ lương mất."
"Ha ha. Trừ bao nhiêu, anh hỏi ông chủ lấy lại tiền hộ em? Nếu anh ta không đưa, anh sẽ hẹn hò với người phụ nữ của anh ta." Lục Mộc Kình đùa giỡn.
Viêm Cảnh Hi: "..."
Cô phát hiện, Lục Mộc Kình thật sự đáng ghét đáng ghét đáng ghét, càng thân, anh càng nhây.
Rõ ràng tức ghê gớm, không biết đáp trả làm sao, nhưng trong lòng lại vẫn ngọt ngào, dính cô không thể tức giận nổi.
Viêm Cảnh Hi vừa đi, điện thoại Lục Mộc Kình reo lên, anh nhìn hiển thị cuộc gọi đến, trong mắt vốn đang vui vẻ tối xuống, lóe lên tia bén nhọn.
Nghe máy.
"Chào bác trai." Lục Mộc Kình máy móc nói.
"Mộc Kình hả, bây giờ cháu rảnh không? Có thể đến chỗ ta một chút không, có vài việc muốn nói với cháu." Lương Não Thành nói rất khách sáo.
Lục Mộc Kình nhếch môi, mắt tối đen, nhưng vẫn tự tin quyết định kế sách như cũ, gật đầu, nói: "Được ạ, một tiếng nữa cháu đến."
Lúc trong thang máy, anh vốn muốn nói một chuyện với Viêm Cảnh Hi, sau đó bị cắt ngang nên chưa nói, có lẽ, đợi sau khi chuyện thành công rồi hẵng nói thì hay hơn.
Một tiếng sau, Lục Mộc Kình đến nhà Lương Não Thành.
Thẩm Văn Quyên ở nhà, Lương Thi Lạc cũng ở nhà, Lương Đống Vũ đi học.
Lục Mộc Kình bị mời vào phòng sách của Lương Não Thành, Thẩm Văn Quyên khách sáo rót một tách Đại Hồng Bào cho Lục Mộc Kình sau đó lui ra ngoài.
Lục Mộc Kình bưng tách trà lên, thoang thả ung dung mài nắp tách trà qua mép tách, cả người bao phủ khí chất cao quý, thanh nhã, lại bình tĩnh nhàn nhã, ấm áp như ngọc.
"Mộc Kình, có việc muốn nhờ cháu giúp." Lương Não Thành ngồi xuống đối diện với Lục Mộc Kình, nở nụ cười tiêu chuẩn.
Trong mắt Lục Mộc Kình thoáng qua sắc bén rồi tụ vào trong đôi mắt ma mị đen như mực, ngụy trang thành dáng vẻ hòa nhã lễ độ. "Bác trai cứ nói."
"Hiệu trưởng cũ của trường Xây dựng Minh Vĩ có phải tên Phùng Quốc Tài không?" Lương Não Thành hỏi.
Lương Não Thành nhắc đến Phùng Quốc Tài ngược lại khiến Lục Mộc Kình hơi khó hiểu, đặt tách trà xuống, đáp: "Hình như là vậy."
"Hình như ông ta chỉ phạm phải một lỗi nhỏ, cháu xem, đại học Xây dựng Minh Vĩ thuộc về tập đoàn Á Thái, chỉ cần một câu nói của cháu là có thể làm cho Phùng Quốc Thái phục chức rồi, có thể giúp việc này không?" Lương Não Thành cười cười nói, thêm chút nước vào tách cho Lục Mộc Kình.
"Đương nhiên có thể." Lục Mộc Kình tốt tính nể mặt nói, nói xong, nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi: "Nhưng mà bác trai, sao bác lại giúp ông ta?"
"Haiz, con gái Phùng Quốc Thái là bạn gái của bạn Đống Vũ, dù sao người ta cũng đã xin bác, bác thấy chỉ là chuyện nhỏ nên đã thuận miệng đồng ý." Lương Não Thành giải thích. Tay cong lại vỗ lên đầu gối của mình.
Lục Mộc Kình cong môi cười, trong mắt thoáng qua tia sắc bén.
Lương Não Thành là loại người như thế nào?
Chuyện không liên quan đến mình sẽ vô cùng thờ ơ, ông ta sẽ vì mối quan mệ không thiết thực mà giúp người khác? Không đời nào!
Nhưng mà, Lục Mộc Kình cũng sẽ không vạch trần, cười đáp: "Cháu biết rồi."
"Vậy cảm ơn trước ha, tối nay ở lại ăn cơm không? Bác nói Văn Quyên nấu cơm." Lương Não Thành thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói.
"Ăn cơm thì không cần đâu. Đúng rồi," Ngón tay Lục Mộc Kình nhịp nhàng gõ lên mặt bàn, suy tư, dáng vẻ muốn nói lại thôi, nghĩ một lát, khẽ cong khóe môi, nói: "Có chuyện muốn nói với bác trai một lát."
"Chuyện gì à?" Lương Não Thành nghe Lục Mộc Kình nói như vậy, không biết sao lại trở nên căng thẳng.
"Hôm nay cháu nhận được một đoạn ghi âm, nội dung đại khái nói về chuyện liên quan đến Thi Lạc, nói là cố ý đẩy Viêm Cảnh Hi xuống biển để mưu sát, bác trai, bác nghĩ nên làm sao thì hợp lí?" Mặt Lục Mộc Kình lộ vẻ khó khăn hỏi.
"Đây chắc chắn là vu oan giá họa." Lương Não Thành chưa nghĩ ngợi đã đáp.
"Trong đoạn ghi âm là chính miệng Thi Lạc thừa nhận, hình như Đống Vũ cũng ở hiện trường." Lục Mộc Kình vạch trần ông ta không để lại chút dấu vết.
Lương Não Thành trầm mặc nhìn Lục Mộc Kình, kéo khóe môi, gượng gạo nói: "Sẽ không đâu."
"Đoạn ghi âm này mà đăng lên mạng, e là ngoài bác trai gặp họa ra, còn có thể liên lụy đến giá cổ phiếu của tập đoàn Á Thái, cho nên cháu đã xử lí xong rồi, mong bác trai yên tâm." Lục Mộc Kình trầm thấp nói.
"Ồ ồ." Lương Não Thành còn đang căng như dây đàn, nghe Lục Mộc Kình nói lại thở phào nhẹ nhõm.
Trong nháy mắt Lương Não Thành lại trở nên căng thẳng.
"Làm sao?" Lương Não Thành đánh giá sắc mặt Lục Mộc Kình, hỏi.
"Chuyện của Thi Lạc với Hựu Nhiễm, không biết bác trai có biết không?" Lục Mộc Kình úp mở hỏi.
Trong lòng Lương Não Thành biết rõ, kéo khóe môi, nở nụ cười nhưng lại cười không nổi, giải thích: "Chắc chắn là đối thủ của bác ác ý hãm hại?"
"Bác trai, đối thủ của bác vẫn chưa biết mối quan hệ của cháu với bác đâu?" Lục Mộc Kình cười không nhanh không chậm nói.
Lương Não Thành cảm thấy nói chuyện với Lục Mộc Kình còn kinh hồn bạt vía hơn là nói chuyện với Ủy ban Kiểm tra Kỉ luật Trung ương.
Chủ yếu là do ông ta không thể nhìn ra được một chút ý muốn hay tâm tư của Lục Mộc Kình, luôn có cảm giác bất lực vì bị người khác nắm giữ trong lòng bàn tay, cẩn thận hỏi: "Mộc Kình, rốt cuộc ý cháu là gì?"
"Bác trai, thực ra mọi người đều cùng ngồi chung thuyền, bác tôt thì tập đoàn Á Thái mới tốt, Á Thái tốt thì cháu cũng có thể tốt hơn nữa, nên cháu nghĩ, cứ thuận theo toàn cục mà xuất phát, nhưng chuyện này của Thi Lạc, thứ nhất, cắm cho cháu cái sừng khá cao, thứ hai, lỡ như tin tức vợ tổng tài của tập đoàn Á Thái thông d** với cháu trai tổng tài bị tuồn ra ngoài, cháu lo là sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Á Thái. Hơn nữa, có người nói với cháu, năm năm trước, bọn họ còn đi Pa-ri với nhau?" Lục Mộc Kình nhìn sang Lương Não Thành, khẽ nhíu mày nói.
Lương Não Thành tức đến độ thịt trên mặt cũng run lên, hung hăng vỗ một cái lên dùi của mình, nổi giận nói: "Đứa con gái bất hiếu không biết liêm sỉ."
"Cô ấy và Hựu Nhiễn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cũng có thể tha thứ được, công việc của cháu lại bận, quả thực có lúc không chăm sóc tốt cho cô ấy, bác cũng không cần trách cô ấy, cháu chỉ lo những chuyện này nếu bị tuồn ra sẽ liên lụy đến cổ phần của Á Thái, suy cho cùng thì cô ấy vẫn mang danh hiệu vợ tổng tài, không phải là người qua đường." Lục Mộc Kình ý tứ sâu xa nói.
"Những chuyện này, cháu xem, có thể khống chế được không?" Lương Não Thành lo lắng nói, dù sao ông ta cũng có 20% cổ phần.
"Cháu sẽ làm hết sức, chỉ là đến bây giờ cô ấy và Hựu Nhiễm vẫn còn vương vấn không dứt, giấy không gói được lửa, ..." Lục Mộc Kình không nói tiếp, ánh mắt u ám nhìn vào khoảng không.
"Bác chắc chắn sẽ ngăn cản bọn nó." Lương Não Thành nói chắc nịch.
"Hừ." Lục Mộc Kình cười nhạt.
Rõ ràng là nụ cười rất hiền hòa ấm áp, nhưng lại khiến Lương Não Thành cảm thấy sởn gai ốc.
"Chỉ sợ ngăn cản sẽ khiến sự việc bại lộ nhanh hơn, nghe nói, lúc bọn họ đi du lịch Pa-ri, Hựu Nhiễm đã bị trúng độc Xyanua." Lục Mộc Kình ý tứ sâu xa nói.
Cuối cùng Lương Não Thành cũng biết tại soa ông ta lại cảm thấy Lục Mộc Kình đáng sợ rồi, rõ ràng Lục Mộc Kình biết hết tất cả nhưng lại đặt một cái bẫy để người ta tự đi vào, sau đó người ở bên trong sẽ càng lúc càng xấu xí, bại lộ càng lúc càng nhiều, nhưng hết lần này đến lần khác ông ta vẫn không có lí do nào để tức giận.
"Cháu lo Hựu Nhiễm không buông tay sao?" Lương Não Thành cẩn thận hỏi.
"Chủ yếu là cháu lo cho giá cổ phiếu của Á Thái, dù sao thì đó cũng là lợi ích chung giữa cháu và bác trai mà." Lục Mộc Kình điềm tĩnh nói, bưng tách trà lên, thong thả uống một hớp, cho Lương Não Thành thời gian suy nghĩ.
"Vậy thì, cháu nhanh chóng li hôn với Thi Lạc, dù sao cũng ẩn hôn, bên ngoài không biết, bác đưa Thi Lạc ra nước ngoài, cháu thấy như vậy có được không?" Lương Não Thành nhíu mày mở miệng nói.
Lục Mộc Kình gật đầu, không thay đổi sắc mặt, đáp ông ta: "E là chỉ có cách giải quyết này là được nhất."
"Chuyện này bác sẽ nói với Thi Lạc." Lương Não Thành đảm bảo nói.
"Càng nhanh càng tốt, giải quyết trước khi chuyện bị bại lộ, cũng dễ che giấu." Lục Mộc Kình trầm thấp nói, đứng dậy, cong cánh tay lên nhìn về thời gian trên đồng hồ, nói: "3 giờ chiều cháo còn có cuộc họp, không làm phiền nữa, nếu có thể thì 9 giờ ngày mai nói cô ấy đến Cục Dân chính."
"Được, được!" Lương Não Thành càng nói càng kiên định, nghĩ đến Lương Thi Lạc, trong mắt thoáng qua tia tàn khốc.
Con gái đúng là kẻ trù truyền kiếp, cả đời này của ông ta suýt nữa đã bị hủy trên người đứa con gái này rồi.
Sau khi Lương Não Thành tiễn Lục Mộc Kình xong, bước lớn xông vào phòng Lương Thi Lạc.
Lương Thi Lạc đang xài máy tính, lúc đó cô ta nhìn thấy người tông vào cô ta, loáng thoáng nhớ được đường nét, ánh mắt, chỉ là cách cửa sổ, hơn nữa đã rất lâu rồi, cô ta không nhớ rõ lắm.
Cho nên bây giờ lấy được một phần mềm ở chỗ bạn, đang chắp vá vẻ ngoài của tên tài xế đã tông cô ta năm đó.
Cửa bị đá ra.
Lương Thi Lạc nhìn thấy mắt Lương Não Thành lộ ra tia hung ác, ngay cả thịn trên mặt cũng run lên, trong lòng có dự cảm chẳng lành, đứng dậy khỏi ghế, yếu ớt gọi một tiếng, "Ba."
Lương Não Thành nhìn xuống chân Lương Thi Lạc, chuyện mất mặt ở bữa tiệc ngày hôm ấy lại xông vào đầu, bước lớn về phía trước, không nói không rằng vung tay lên.
Sức lực quá lớn.
Lương Thi Lạc bị đánh ngã xuống giường, mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng, răng cũng chịu cú đánh đó, môi chảy máu.
Cô ta không hiểu nhìn Lương Não Thành.
Lương Não Thành tức đến đỏ bừng mặt, chỉ vào Lương Thi Lạc, mắng: "Đứa con gái bất hiếu nhà mày, sao có thể không biết liêm sỉ như thế hả? Mày nói xem, rốt cuộc mày đã giấu tao bao nhiêu chuyện?"
"Ba, ba đang nói gì vậy?" Lương Thi Lạc yếu ớt ngồi dậy, sợ hãi nhìn Lương Não Thành.
"Tao nói gì à, mày nói đi, hôm đó ở trên thuyền, có phỉa mày cố ý nhảy xuống biển không?" Lương Não Thành mắng.
Lương Thi Lạc nhíu mày, trong đầu thoáng qua tia giận dữ, hỏi: "Là Viêm Cảnh Hi nói với ba?"
"Mày còn muốn gϊếŧ người, mày thật là..." Lương Não Thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hít sâu một hơi, "9 giờ sáng mai đến Cục Dân chính li hôn với Lục Mộc Kình đi."
-Hết chương 255-