Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 244: Sóng to gió lớn.

Chương 244: Sóng to gió lớn.

Trước đây, anh sợ bản thân mình không thể li hôn, Viêm Cảnh Hi càng tốt đẹp, anh càng không muốn làm bẩn cô, lưu lại sự trong sạch cho cô để sau này cô còn có chỗ trống để rút ra, đi tìm một người đàn ông tốt hơn.

Nhưng qua chuyện này, anh nhận ra bản thân mình đã sa vào,  không muốn rời xa cô dù chỉ một chút, cho dù chết cũng không muốn tách rời.

"Tiểu Hi, anh có thể không cho em nổi một danh phận." Lục Mộc Kình áy náy nói.

Nói ra lời này, Viêm Cảnh Hi có lẽ đã cảm thấy tủi thân.

Cô là một cô gái giữ mình trong sạch hạng nhất, lúc lớn lên đã có rất nhiều thứ dụ hoặc nhưng cô vẫn luôn giữ lấy mình.

Phụ nữ, dù cho có vốn liếng cũng không muốn từ trên trời rơi xuống hay ngồi không mà hưởng lợi, phải dựa vào chính mình mới không thẹn với lòng, mới có thể kiên định hơn để bước vào đời.

Đợi đến khi hoa tàn ít bướm, đợi đến khi nhan sắc vóc người thay đổi vẫn có thể có một cuộc sống đủ vui vẻ.

Nhưng, hiện tại cô lại phải làm tiểu tam chỉ có thể sống ở nơi xó xỉnh âm u, đi ngược với lí tưởng cùng ước nguyện ban đầu của cô, trong lòng có biết bao tủi thân, rầu rỉ cùng buồn đau.

Nhưng cô lại không muốn rời xa Lục Mộc Kình.

Con người à, vì mâu thuẫn mà băn khoăn, vì không thể song toàn mà khó lòng chọn lựa.

Lục Mộc Kình thấy Viêm Cảnh Hi chưa trả lời, ánh mắt ảm đạm xuống, bỏ qua vấn đề này, dịu dàng hỏi: "Đói rồi à? Chúng ta đi ăn cơm."

Viêm Cảnh Hi lại một lần nữa cảm thấy Lục Mộc Kình thật sự rất tốt, anh không ép cô, không bắt buộc cô, cho cô toàn quyền lựa chọn.

Lấy tính cách mạnh mẽ bướng bỉnh của cô, nếu ép buộc, bức bách thì cô sẽ phản kháng, sẽ chán ghét, dùng hành động thực tế của cô để nói cho anh biết, cô thà ngọc nát chứ không sống nhục, sẽ chạy thật xa.

Nhưng anh vẫn luôn dùng tim, dùng bao dung cùng cưng chiều của anh để hấp dẫn cô tự nguyện đi vào l*иg giam mà anh tạo ra.

Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, đưa ra quyết định.

Cô giao lựa chọn lại cho ông trời.

Cô muốn biết chân tướng năm đó, nếu Lục Mộc Kình nói cho cô biết, cho dù chân tướng là gì cô đều sẽ một lòng ở bên cạnh anh, một khi đã vào cũng sẽ không đi ra nữa.

Nếu anh vẫn không chịu nói cho cô biết chân tướng, thì dù có đau lòng cũng sẽ buộc mình rời khỏi, mãi mãi không xuất hiện cùng một lúc với người đàn ông này.

"Lục Mộc Kình." Viêm Cảnh Hi gọi, ánh mắt trấn tĩnh, kì vọng nhìn anh, hỏi: "Em muốn biết chuyện của Hồ Mạnh Đình. Anh có thể nói cho em biết không?"

Lục Mộc Kình khựng lại, nhẹ nhàng nói: "Anh không còn nhớ kĩ người này lắm."

Trong lòng Viêm Cảnh Hi chùng xuống, ánh mắt sáng rực nhìn anh, tiếp tục cho thêm một cơ hội nữa, hỏi: "Không phải cô gái này là người tự sát vì anh à?"

Ánh mắt Lục Mộc Kình nhạt đi, trân trân nhìn Viêm Cảnh Hi, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên trí tuệ, từng trải cùng trầm ổn của anh, còn có một tia lo lắng mơ hồ tụ vào trong đôi mắt mênh mông như vũ trụ của, nói: "Chắc là Lương Thi Lạc nói cho em biết, tiểu Hi, đừng đi vào bẫy mà cô ta bày ra, quên chuyện này đi, anh không cảm thấy sự tồn tại của Hồ Mạnh Đình có ảnh hưởng gì đến chúng ta, chuyện này hãy để nó qua đi là được rồi."

Viêm Cảnh Hi nắm chặt tay, kì vọng nhìn anh, sóng nước lấp loáng, trong họng có luồng kiêu ngạo bị đè né.

Cô cũng đã nhắc đến vậy rồi, anh vẫn không chịu nói sao?

Viêm Cảnh Hi dứt khoát nói thẳng ra, nắm lấy cánh tay Lục Mộc Kình, dịu giọng nói: "Không hẳn là Lương Thi Lạc nói cho em biết, anh còn nhớ Vương Triển Nghệ đã từng nói có một cô gái tự sát vì anh không? Em đã đi điều tra rồi, cô gái đó là bạn của Vương Triển Nghệ, chết trên tầng thượng của căn hộ mà Vương Triển Nghệ thuê, hơn nữa, em biết không phải là tự sát mà là cô ta gϊếŧ, Lương Thi Lạc nói anh gϊếŧ nhưng em không tin, em muốn biết chân tướng của chuyện này."

"Không có chân tướng của chuyện này." Lục Mộc Kình cao giọng lên, trong đôi mắt đen như mực gợn sóng, anh nắm ngược lại tay của Viêm Cảnh Hi, chân mày nhíu chặt lại, "Chuyện này không liên gì đến chúng ta hết, không cần phải biết."

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy sự lấp liếʍ của anh, rút tay mình ra, buột miệng nói: "Chân tướng của chuyện này chính là Hồ Mạnh Đình là bạn gái của anh, Vương Triển Nghệ thích anh nên đã đẩy Hồ Mạnh Đình xuống, còn anh vì giúp Vương Triển Nghệ che giấu nên đã thừa nhận là cô ấy tự sát!"

Trong đôi mắt sâu xa của Lục Mộc Kình xẹt qua tia sắc bén, càng lo lắng nhiều hơn, giọng điệu hơi nặng xuống, nói: "Đừng tra nữa, tiểu Hi, chuyện này đã qua 5 năm rồi, sóng to mãnh liệt đến mấy cũng đã bị chôn vùi trong lớp bụi thời gian rồi, hiện tại gió êm sóng lặng không được sao?"

Viêm Cảnh Hi có thể nhìn ra, Lục Mộc Kình đang bao che cho Vương Triển Nghệ.

Rốt cuộc mối quan hệ như thế nào lại khiến Lục Mộc Kình thà nhận mọi tội danh về mình cũng phải bảo vệ cô ta đây?

"Lục Mộc Kình, em muốn biết chân tướng của chuyện này, mặc kệ chân tướng là gì, em đồng ý với anh, em sẽ không truy cứu nữa, em sẽ ở bên cạnh anh, cho dù tương lai chúng ta phải đối mặt với những khó khăn gì, ngăn trở của những người nào, chỉ cần anh cần em, em sẽ không sợ hãi, một mực đi theo anh." Viêm Cảnh Hi kì vọng nhìn anh, gần như là giọng khẩn cầu, "Nói cho em biết chân tướng."

Lục Mộc Kình nhíu mày, trong đôi mắt đen nhánh trông như bình tĩnh nhưng lại ngầm cuộn trào mãnh liệt, trầm giọng nói: "Không có chân tướng gì cả, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta."

Viêm Cảnh Hi lui về sau một bước, trong mắt nóng vội đã có chút ẩm ướt.

Anh như vậy cũng không chịu nói sao?

Viêm Cảnh Hi nắm chặt tay lại, nói ra hết những gì mình biết, "Sao lại không liên quan, Lương Thi Lạc nói anh gϊếŧ chết Hồ Mạnh Đình nên anh trai của Hồ Mạnh Đình là Hồ Mạnh Nhiên muốn đối phó với anh, như vậy mà anh còn cảm thấy không liên quan đến chúng ta sao?"

Ánh mắt Lục Mộc Kình bắn ra tia lo lắng cùng hoảng sợ, hai tay nắm vai của Viêm Cảnh Hi, lớn tiếng hơn nói: "Lương Thi Lạc hai mặt hai lòng, cả miệng hoang đường, sao em có thể tin lời cô ta?"

Nhưng Lục Mộc Kình là một người rất dễ che dấu tâm tình, chỉ qua một câu nói kích động đã có thể khôi phục lại dáng vẻ thành thục trầm ổn như thường, thả lỏng tay đang đặt trên vai Viêm Cảnh Hi, thành khẩn nói: "Tiểu Hi, anh cảm thấy em nên tỉnh táo một chút, đừng đi vào cái bẫy mà Lương Thi Lạc bày ra, em thà tin cô ta chứ không tin anh sao?"

Viêm Cảnh Hi nhìn thẳng vào Lục Mộc Kình, mây mù trong mắt vẫn chưa tan đi.

Chính vì cô không tin Lương Thi Lạc nên mới tìm cách chứng thực ở anh từng chút từng chút một.

Nhưng cô nhận ta, anh trốn tránh, anh không muốn nói ra, dù cho cô uy hϊếp chia tay thì anh cũng không muốn nói.

Nói cô làm sao có thể tin anh đây?

Viêm Cảnh Hi cụp mắt xuống, hít sâu một hơi, khi nhìn lại Lục Mộc Kình lần nữa, ánh mắt vắng lặng, mờ nhạt.

"Không cho nói."

Cô còn chưa nói ra khỏi miệng, Lục Mộc Kình đã bá đạo ngăn lại.

Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình.

Ông trời đã quyết định hộ cô rồi.

"Lục Mộc Kình, em..."

Lời cự tuyệt còn chưa nói ra, Lục Mộc Kình đã cúi người hôn lên môi cô, đem lời cô muốn nói nuốt vào trong miệng của anh.

Cơ trí như anh nhưng trong mắt lại lóe lên tia hoang mang, nhắm mắt lại, đầu mày nhíu chặt, càng tăng thêm sức, xâm nhập sâu hơn.

Viêm Cảnh Hi đẩy bả vai của anh.

Gân xanh trên trán Lục Mộc Kình cũng nổi lên, mở mắt ra, trong đôi mắt đen như thoáng qua tia phức tạp, lo lắng, sợ hãi, mâu thuẫn, đau khổ.

Sau một lúc lâu, Viêm Cảnh Hi cũng không từ chối nữa.

Lục Mộc Kình buông môi ra, nghiêm túc, bá đạo, xác định nói: "Anh không chia tay."

"Em muốn biết chân tướng." Viêm Cảnh Hi mở to mắt, cố chấp nhìn anh.

Ánh mắt Lục Mộc Kình nhìn cô sáng rực, cắn chặt hàm. Mạch máu trên cổ có thể thấy rõ.

Viêm Cảnh Hi biết anh rất đau khổ, rất mâu thuẫn,  nhưng không hiểu tại sao anh phải giấu giếm, sợ cô làm hại Vương Triển Nghệ sao?"

Kiêng kị của anh đối đầu với bướng bỉnh của cô.

Nỗi niềm khó nói của anh đối đầu với phải biết rõ của cô.

Nhìn nhau đã một phút.

Trông như bình tĩnh nhưng đan dệt trong mắt va chạm thành sóng to gió lớn cùng long trời lở đất.

"Nhất định phải chia tay với anh vì chuyện của người khác sao?" Lục Mộc Kình trầm giọng hỏi.

"Trong mắt em không phải là chuyện của người khác!" Viêm Cảnh Hi xác định nó.

Vì chỉ khi biết được chân tướng mới có thể biết rốt cuộc người đứng sau là ai, mới có thể giải quyết được mối của của anh cùng Nam Nam.

Viêm Cảnh Hi rất muốn biết, giọng mềm nhũn, liều một lần cuối cùng, nói: "Lục Mộc Kình, em yêu anh."

Yết hầu Lục Mộc Kình chuyển động, nuốt tất cả nỗi ưu tư cùng phức tạp xuống, che dấu nhu tình cùng lưu luyến, trong mắt đen hơn, cũng sắc bén hơn, nói: "Chính vì em cảm thấy em yêu anh nên dùng cách chia tay để bức anh nói ra chân tướng năm đó? Nếu em thật sự yêu anh, có phải nên tôn trọng lựa chọn của anh không? Anh không nói là có lí do của anh, nếu em vẫn tin chắc vào Lương Thi Lạc, anh cũng không còn gì để nói."

Vì những lời này của anh, cùng với thất vọng và bực bội trong mắt anh khiến Viêm Cảnh Hi cảm thấy l*иg ngực đau đớn, còn đau hơn trong bữa tiệc lần trước, như bị một cây búa nện vào tim, từng nhát từng nhát, khiến bản thân cô không còn sức chống đỡ, hỏi: "Nếu chân tướng này nguy hiểm đến an nguy của anh cùng Nam Nam thì sao? Anh vẫn không nói sao?"

"Không một ai có thể uy hϊếp được đến an nguy của anh cùng Nam Nam, cho dù có đi chăng nữa, anh cũng không cần một cô gái bảo vệ, anh có thể thông qua cách của anh để giải quyết và đáp trả lại, nếu em thích một người đàn ông hèn nhát như vậy thì em nghĩ có đáng để em thích không?" Giọng Lục Mộc Kình nặng hơn, anh đứng ngay cửa giống như vị quân vương cao cao tại thượng đứng trên đỉnh núi, ác nghiệt cùng sắc nhọn.

Viêm Cảnh Hi nhìn cả người lạnh thấu xương của anh. Lùi về sau một bước, tay chống lên sô pha.

Cô suýt nữa đã quên mất, dịu dàng như ngọc, lịch sự lễ độ, khoan dung nhân từ chỉ là vẻ ngoài của anh, trong xương cốt anh có biết bao nhiêu dứt khoát lạnh lùng, sắc bén quyết đoán, tuyệt tình.

Anh cao cao tại thượng, một câu nói, một động tác đã có thể khiến Lục Ninh run rẩy, quyền lợi, địa vị, tâm cơ, mưu trí đều ở trên đỉnh cao của Kim Tự Tháp.

Ai dám gài bẫy anh, tính toán anh đều sẽ bị anh chỉnh đến xương cũng không còn.

Còn cô là ai?

Một con nhóc chưa va chạm nhiều với đời, miệng còn hôi mùi sữa, còn chưa tốt nghiệp đại học.

Cô dựa vào cái gì mà nghĩ bản thân có thể bảo vệ được anh?

Cùng lắm là dở khóc dở cười, lo sợ không đâu mà thôi.

Viêm Cảnh Hi ngẫm lại cũng cảm thấy bản thân mình hiện tại rất buồn cười.

Vì thích anh, vì sợ anh sẽ bị thương tổn mà không phân biệt rõ chủ yếu và thứ yếu, không biết rõ năng lực, còn tự cho mình đúng mà ép bức anh, tạo áp lực cho anh, dùng cách chia tay để uy hϊếp, quả thực vô cùng buồn cười.

-Hết chương 244-