Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 245: Cô có thể cút rồi, sảng khoái.

Chương 245: Cô có thể cút rồi, sảng khoái.

"Vậy thì chia tay đi!" Viêm Cảnh Hi cuối cùng cũng nói ra kết quả.

Lục Mộc Kình thở dài một hơi, nhìn cô thật lâu, sóng đang ngầm khởi động trong đôi mắt đen nhánh, tất cả tâm tư đều chìm vào trong đôi mắt mênh mông ấy, bất đắc dĩ trầm giọng nói: "Nếu em muốn chia tay, thì chia tay đi."

Lục Mộc Kình nói rồi quay người, mở cửa, rời khỏi.

Viêm Cảnh Hi ngồi xuống sô pha, sững sờ nhìn về phía trước đến ngây người.

Trong lòng quặn đau, trái tim như bị ai bóp chặt đến muốn vỡ nát.

Viêm Cảnh Hi nghĩ, người phụ nữ như thế nào mới được đàn ông thích?

Cô có thể đáng yêu, có thể ngoan ngoãn, có thể hoạt bát, có thể yên lặng, giỏi nhất là đoán ý người, cứ coi như không giỏi đoán ý người cũng không nên được sủng mà kiêu.

Có thể được sủng mà kiêu nhưng cần phải biết chừng mực*, có thể không biết chừng mực nhưng không thể khiến người khác chán ghét hết lần này đến lần khác được.

*Câu gốc là 张弛有度: Chỉ người biết cách sống. Nghiêm túc, chú ý, nhanh nhẹn, lúc nên làm việc thì làm việc, lúc nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi.

Được thôi, những điều ở trên đều có thể có, nhưng chỉ một điều duy nhất, chính là đừng nên ép đàn ông, cảm thấy người đàn ông này không phải mình thì không được, cho nên đi vượt lên đứng trước mặt người đàn ông này, tự cho mình là đúng.

Người đàn ông này nhịn một lần là yêu, nhịn hai lần là khoan dung, nhịn ba lần là tính tình tốt, nhưng dần dà, cuối cùng sẽ có một ngày không muốn nhịn nữa.

Cô và Lục Mộc Kình có lẽ chính là như vậy, cô không cẩn thận biết được 'chân đau' của Lục Mộc Kình, là thứ mà anh cực lực muốn giấu đi, cô lại hết lần này đến lần khác vạch trần vết sẹo đã dung nhập vào máu của anh.

Mỗi một người đều có nhược điểm, Lục Mộc Kình cũng không ngoại lệ, dù anh có cao cao tại thượng đến đâu.

Vậy nên, có lẽ là lỗi của cô, vì cô tự cho mình là đúng, vì cô được sủng mà kiêu, vì cô đã đoán sai địa vị của mình trong trái tim của Lục Mộc Kình.

Nên mới ép, mới bắt buộc, mới tranh đoạt, mới tự cho mình là đúng.

Tình yêu à, lần đầu tiên cô nếm trải nên không hiểu.

Trong lòng lại đau đớn, thời gian sẽ là liều thuốc chữa trị, dù sao cô cũng không thể làm được gì nữa!

Cái gì cũng không làm được!

Hai tay Viêm Cảnh Hi ôm lấy đầu gốc, chôn đầu vào trong, khóc to lên.

...

Lục Mộc Kình đi xuống lầu, nhìn thấy Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn đánh giá sắc mặt Lục Mộc Kình, không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì trong đôi mắt đen như mực ấy, nhưng từ gương mặt đóng băng của anh có thể đoán được, anh với Viêm Cảnh Hi dường như vẫn chưa giải hòa!

Tim Chu Gia Mẫn bỗng chìm xuống, nói với Lục Mộc Kình: "Giáo sư Lục, Cảnh Hi rất yêu thầy, không thể bao dung cậu ấy một chút sao?

Lục Mộc Kình kín như bưng nhìn Chu Gia Mẫn, đáp một tiếng: "Ừ, sẽ bao bọc cô ấy, cô ấy có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."

Chu Gia Mẫn nghe giọng điệu như không biết phải làm sao của anh, cảm thấy Lục Mộc Kình xem ra rất yêu Cảnh Hi, cô không hiểu nổi, bước nhanh vào phòng.

Cô nhìn thấy Viêm Cảnh Hi đang ngồi xổm  khóc tỉ tê trên sô pha, âm thanh buồn bã bi thương.

Khóc, trong lòng cô cũng ê ẩm.

Chu Gia Mẫn bước nhanh về phía trước, ôm lấy Cảnh Hi, vành mắt cũng đỏ lên, an ủi: "Cảnh Hi, đừng khóc nữa, tất cả đều sẽ tốt lên."

Cô cũng không biết vì sao lại khóc?

Chỉ là cảm thấy trong lòng rất buồn.

Là không nỡ sao?

Chỉ cần nghĩ đến lời nói tách ra của anh lại cảm thấy có loại bi thương không giải thích được.

Chia tay không phải là quyết định của cô sao?

Cho nên, phụ nữ ấy, ngay cả tâm tư của chính mình còn đoán không được, lại còn muốn người khác phải đoán được.

Cô đủ lí trí ,nhưng cô lại không thể khống chế được trái tim của mình.

Khi trong lòng cùng trong đầu muốn rời khỏi, trái lại đau đớn.

Nhưng tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân, cô không muốn oán trời trách đất.

Viêm Cảnh Hi khóc đủ rồi, đứng dậy, lau nước mắt, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, nói: "Tớ chắc chắn sẽ điều tra ra chân tướng."

Vì tủi thân của mình, vì an nguy của Lục Mộc Kình, vì trong tim không cam lòng.

"Được, tớ theo cậu, dù sao tớ cũng đã xào tên sếp kiêu ngạo đó rồi!"

"..."

Quán bar

Một đám người đã náo loạn động phòng của Sở Vân Thiên, vẫn cảm thấy chưa đã nghiền liền lôi đến quán bar uống rượu tám nhảm.

Lục Mộc Kình ngồi phía trong cùng trên sô pha, cả người nấp trong bóng tối, lắc li rượu đỏ trong tay, như đang suy tư, cao quý tao nhã như không ở trong quán bar, lại như bao trùm lên quán bar.

"Nhị ca, anh với cô Viêm sao rồi? Cô hình như hợp thành một cặp với thiếu gia nhà họ Lương rồi." Vương Triển Nghệ hỏi một câu âm dương quái kí thăm dò.

Lục Mộc Kình liếc qua cô ta, hoàn toàn lờ đi, không trả lời, sau khi uống lên rượu trong li, đặt li lên bàn, chào hỏi với những người khác: "Mấy đứa cứ từ từ chơi, hóa đơn tính hết cho anh, trong nhà còn có con nhỏ, anh về trước."

"Không phải là vì lời em nói nên nhị ca không vui đó chứ?" Vương Triển Nghệ quái đản bức người.

Lục Mộc Kình khẽ nhíu đầu mày, mấy phần không vui, nhìn Vương Triển Nghệ, ánh mắt lạnh băng, nói: "Chính xác, sau này chỗ nào cô xuất hiện thì không cần gọi tôi nữa."

Lục Mộc Kình không nể mặt nói ra, sắc Vương Triển Nghệ hết đỏ lại trắng, cảm thấy danh dự của bản thân như bị đạp đổ hết, không còn mặt mũi nào nữa.

"Nhị ca, anh uống nhiều rồi." Bạch Mặc Liêu nói rồi liếc qua sắc mặt của Vương Triển Nghệ.

"Ừ, uống nhiều rồi, mấy đứa cứ từ từ chơi." Lục Mộc Kình bước lớn về phía cửa.

Vì nguyên do uống rượu nên đã tìm người lái xe thay, tựa vào ghế sau xe, nhéo sống mũi, chợp mắt.

Vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện Viêm Cảnh Hi, đôi mắt đỏ hồng của cô, rõ ràng, tha thiết, thậm chí đến lời nói nhỏ bé, em yêu anh.

Trong lòng Lục Mộc Kình mơ hồ đau đớn, mở đôi mắt đỏ rực ra, nói với tài xế: "Đến tòa 26 Tân Thành Kim Thế Kỉ."

Điện thoại vang lên, Lục Mộc Kình thấy là cuộc gọi đến của Tinh Lãng, nhận máy.

"Mộc Kình, ra ngoài uống vài li không?" Tinh Lãng nói.

"Hết ngu người ở bệnh viện rồi à" Lục Mộc Kình trầm giọng hỏi, nhếch miệng tượng trưng, "Dạ dày cậu không tốt, đổi sang uống trà đi, khoảng 10 phút nữa tôi đến cổng bệnh viện."

Lục Mộc Kình cúp điện thoại, truyền đạt lại với tài xế.

Ánh đèn đường ngoài cửa sổ xuyên vào lúc sáng lúc tối, trong mắt anh phản chiếu ra ánh sáng lờ mờ, khiến vẻ ngoài điên đảo chúng sinh của anh càng thêm phiền muộn thương cảm.

Trong trà lâu Khánh Ngữ Hoa Hương.

Tinh Lãng đánh giá sắc mặt sầu muộn của Lục Mộc Kình, hỏi: "Cậu với cô ấy sao rồi?"

"Cô ấy muốn biết chân tướng Hồ Mạnh Đình tự sát." Lục Mộc Kình rót trà Phổ Nhỉ dưỡng dạ dày cho Tinh Lãng.

Tinh Lãng dừng lại, trong mắt lóe lên hoảng sợ, cau mày, "Sao cô ấy lại muốn tìm hiểu chân tướng Hồ Mạnh Đình tự sát vậy?"

Lục Mộc Kình cười khổ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói: "Một chiêu cực độc này là của Lương Thi Lạc."

"Nhưng sao Lương Thi Lạc lại biết được chân tướng Hồ Mạnh Đình tự sát? Chuyện này rõ ràng chỉ có vài người biết." Tinh Lãng ngờ vực hỏi.

"Có lẽ cô ta vẫn không biết, đánh bậy đánh bạ, hoặc là đã được sắp đặt, thêu dệt chuyện này." Lục Mộc Kình phán đoán nói.

"Cô Viêm chưa va chạm nhiều, nếu bị lừa sẽ không ổn, chỉ sợ cô ấy đánh bậy đánh bạ lại biết được chân tướng, nói không chừng..." Tinh Lãng không nói ra hết, lo lắng nhìn Lục Mộc Kình, "Cậu có thể bảo vệ được cô ấy không?"

Lục Mộc Kình cau mày, mắt nhìn về Tinh Lãng, ngưng trọng đi mấy phần, nói: "Dùng hết tất cả khả năng để bảo vệ cô ấy, vì không thành vấn đề, hoặc là để cô ấy mãi mãi không tra ra được."

"Haiz." Tinh Lãng thở dài một cái, "Khó cho cậu rồi. Chỉ sợ cô ấy sẽ hiểu lầm cậu."

Lục Mộc Kình nâng tách trà lên, nhấp một ngụm Đại hồng bào, suy tư nói: "Tôi muốn li hôn trước, bằng không, cô ấy sẽ rất tủi thân."

"Có cách li hôn rồi sao? Nhược điểm của mẹ cậu ở chỗ Lương Não Thành có thể lấy về tay rồi sao?" Tinh Lãng hỏi

Lục Mộc Kình nhìn Tinh Lãng, trong đôi mắt liễm diệm vô song ánh lên tia sắc bén, "Kì thực, không nhất thiết phải lấy nhược điểm về tay, nếu như, tôi cũng có nhược điểm của Lương Não Thành, tôi tin ông ta cũng sẽ vì có 20% cổ phần của tập đoàn Á Thái, sẽ không dễ gì mà đưa chủ tịch của tập đoàn Á Thái vào tù."

"Xem ra cậu thật sự động tâm rồi, cũng tốt, cô Viêm có cậu, rất hạnh phúc, cậu so với tôi lúc đó khá hơn, đầu tiên chúc cậu li hôn thành công, sau đó có thể thuận lợi bảo vệ tốt cô Viêm, tiếp theo chúc các cậu có thể đầu bạc răng long, còn có, nếu chỗ Dật Hỏa không tiện thì bỏ đi, tôi tự tìm Tiểu Vũ." Tinh Lãng nâng tách trà lên, lấy trà thay rượu nói.

Lục Mộc Kình tao nhã nâng tách trà lên chạm cốc với anh ta, nói: "Chăm lo cơ thể cho tốt, đừng nghĩ lung tung, tất cả sẽ tốt lên thôi."

...

Viêm Cảnh Hi vừa ngủ không lâu, điện thoại vang lên, cô mò dưới gối, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến, nheo mắt lại, ngồi dậy, lạnh giọng hỏi: "Chuyện gì?"

"Nếu tôi nói với Lương Thi Lạc cô là người phụ nữ được nhị ca tôi bao nuôi, cô đoán xem cô ta sẽ làm gì?" Vương Triển Nghệ quái gở hỏi.

Viêm Cảnh Hi cười khẩy, tựa vào đầu giường, tiêu điều lạnh lẽo nhìn về phía trước, hỏi ngược lại: "Làm gì?"

"Cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô." Vương Triển Nghệ xác định nói.

"Cảm ơn đã nhắc nhở ha." Viêm Cảnh Hi không quan tâm nói, trong mắt thoáng qua tia sâu xa, như nói chuyện trong nhà: "Đúng rồi, tôi vừa mới nằm mơ gặp Hồ Mạnh Đình, cô ấy nói tôi nói cho cô biết, cô ấy rất cô đơn, cô với cô ấy là bạn tốt như vậy, mong cô có thể đi với cô ấy."

"Cô đang nói nhảm cái gì vậy?" Giọng Vương Triển Nghệ trở nên chói tai.

"Sợ cái gì, cô từng làm chuyện gì trong lòng cô rõ, tôi nghe nói ngày 7 tháng 7 là ngày âm khí nặng nhất, cô cẩn thận đó." Viêm Cảnh Hi nói rồi cúp điện thoại, ném điện thoại lên đầu giường, nằm xuống, tiếp tục ngủ.

Vương Triển Nghệ muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Viêm Cảnh Hi, ai ngờ, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngược lại, hoảng sợ đi qua đi lại trong phòng, nghĩ tới nghĩ lui, gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình.

Điện thoại kêu ba tiếng, bị Lục Mộc Kình tắt.

Vương Triển Nghệ lại gọi tiếp, vẫn bị tắt đi.

Sau đó, cô ta không chết tâm gọi tiếp, căn bản gọi không được.

Trong lòng Vương Triển Nghệ chùng xuống, điều này nói rõ, Lục Mộc Kình đã cho cô ta vào danh sách đen rồi.

Vương Triển Nghệ đứng ngồi không yên, tìm số điện thoại của Tần Phong, gọi qua.

"A lô." Giọng Tần Phong lạnh lẽo không chút nhiệt độ truyền từ trong di động qua, Vương Triển Nghệ rùng mình một cái.

"Tần Phong, bây giờ anh đang ở đâu?" Giọng Vương Triển Nghệ hơi run nói.

"Sao? Nhớ tôi rồi?" Tần Phong lạnh giọng nói, mang theo tia trào phúng cùng khinh thường.

"Tôi nghi ngờ Viêm Cảnh Hi đã biết tại sao Hồ Mạnh Đình chết." Vương Triển Nghệ lo lắng nói.

"Viêm Cảnh Hi là ai?" Tần Phong hỏi.

"Là một cô gái tôi quen." Vương Triển Nghệ giấu diếm nói.

-Hết chương 245-