Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 243: Em đã hết chưa?

Chương 243: Em đã hết chưa?

Tằng Kiện Nhân mở cửa phòng.

Trong phòng anh gọn gàng sạch sẽ mà xa hoa, sàn nhà không nhiễm một hạt bụi, bầu không khí cao cấp.

Chu Gia Mẫn thuận miệng khen: "Sếp, nhà anh đẹp thật đấy."

Tằng Kiện Nhân thấy dáng vẻ chẳng nhớ gì của cô, mắt trầm đi mấy phần.

Cô đã say rượu rồi thì chẳng còn nhớ cái gì, lại mạnh dạn nhiệt tình, không cẩn thận lại cho anh đội nói xanh không chừng, anh lại không có lí do để trách cô.

Khoan đã, đội nói xanh cái gì? Liên quan gì đến anh!

Tằng Kiện Nhân mở tủ lạnh, lấy một chai Maidong* ném cho Chu Gia Mẫn.

*Maidong: Là đồ uống bổ sung vitamin, theo mình nghĩ thì chắc giống Revive.Chu Gia Mẫn bắt lấy nhưng bắt không được, chai nước rơi xuống đất, lăn đến cửa.

Chu Gia Mẫn nhíu mày, cô đoán là sếp phỏng chừng muốn chỉnh cô, biết rõ trong tay cô xách theo hộp cơm, không thể đưa cho cô sao?

Ném, ném cái quần!

Chu Gia Mẫn cúi người nhặt chai Maidong lên, còn chưa đứng dậy đã nghe sếp cô không chút khách sáo nói: "Cô ngu thật, đầu óc không linh hoạt, chân tay cũng chẳng nhanh nhẹn, trí nhớ với sức khỏe cũng không bằng người bình thường."

Chu Gia Mẫn: "..."

Đờ mờ!

Mười ngàn câu 'đmm' đang phi nhanh không ngừng trong lòng.

Một ngọn lửa bùng lên trong lòng, chầm chậm chạy lên đầu, sắp bùng ra ngoài.

Vừa hay Chu Gia Mẫn đứng đối diện cửa, quay lưng lại với sếp của cô, hít sâu một hơi, nắm chặt tay, lại thở mạnh một hơi.

Nhịn.

Ở bên Lục thị đã đắc tội với cái tên 'Tiện Nhận', khoảng thời gian này không thể không có công việc, cô phải nhịn.

Chu Gia Mẫn xoay người, nhìn sang người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo, lại lần nữa vận khí công, nói thẳng vào vấn đề: "Sếp, anh muốn thiết kế như thế nào?"

Nói lẹ đi để cô còn mau cút, ở đây lại bị ức hϊếp.

Tằng Kiện Nhân tao nhã mở nắp chai, tự uống mấy ngụm, nước theo yết hầu anh đi xuống, gợi cảm đến yêu nghiệt.

Chu Gia Mẫn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không dám YY đến vị sếp máu lạnh này của cô, nhanh chóng uống hai ngụm nước giải nhiệt.

Tằng Kiện Nhân vặn nắp chai lại, nhìn cô, nói: "Tôi dùng làm khu ở của công ty, cô cảm thấy nên thiết kế cùng lắp đặt như nào thì làm."

"Khu ở à, hơ hơ." Chu Gia Mẫn nghĩ thầm, ông sếp này thật lắm tiền, mua căn hộ lớn như vậy làm khu ở, khí phách.

"Lắp đặt thiết bị không cần quá tốt nhỉ, thiết bị nên đầy đủ, tôi thấy có bốn phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 nhà vệ sinh, một phòng bếp, một ban công; tôi sửa phòng khách gần ban công thành phòng ở luôn, sếp, là nam nữ ở chung hay sao ạ?" Chu Gia Mẫn hỏi, mắt sáng lấp lánh.

Con ngươi Tằng Kiện Nhân trầm xuống mấy phần, nhìn đôi mắt mong đợi của cô, không hiểu sao lại bực bội, đầu mày hơi nhíu lại, lạnh giọng nói: "Cho dù có phải nam nữ ở chung hay không thì cô cũng không có cơ hội vô ở."

Chu Gia Mẫn khựng lại, cô cảm thấy ông sếp này đả thương người quá rồi, lời nói ra cũng không để lại chút mặt mũi cùng đường sống gì.

ĐMM. (Chính xác là đờ mờ mờ chứ đừng dịch ra làm gì, vì bên tiếng Trung nó cũng lái qua rồi nhé. =)))

Cô cũng không muốn vô ở, cô chỉ muốn hỏi thử để đoán xem có nên tách riêng ra hay không.

Làm thuê thật không dễ dàng, phải chịu ức hϊếp, phải nhìn sắc mặt người khác, còn lo sợ bị thất nghiệp.

Vấn đề này cô không biết thì không thể thiết kế đúng như anh ta mong muốn được, tiến thoái lưỡng nan thôi thì có bao nhiêu tủi thân cùng bất đắc dĩ  cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng mình vậy.

Đúng lúc này điện thoại của Chu Gia Mẫn reo lên, Chu Gia Mẫn nghe máy.

"Xin chào, có phải Chu Gia Mẫn không?"

Là giọng của một người phụ nữ thành thục.

"Vâng, cô là ai?" Chu Gia Mẫn hoài nghi hỏi.

"Tôi là Bạch Linh Lung, mẹ của Phùng Kiều Kiều." Đối phương nói.

Chu Gia Mẫn dừng lại, nhíu mày, "Có chuyện gì không ạ?"

"Hủy bỏ đơn tố cáo với Kiều Kiều, tôi cho cô 200 ngàn, chúng ta giải quyết riêng." Bạch Linh Lung nói thẳng.

Chu Gia Mẫn nhất thời không phản ứng kịp, nghĩ kĩ một hồi mới hỏi: "Cô nói thật? Hay đùa? Đừng dọa cháu ạ, cháu không khỏi cảm thấy sợ hãi."

"Là thật, chỗ tôi có số tài khoản ngân hàng của cháu, tôi có thể gửi tiền cho cháu ngay lập tức, chuyện này cứ như vậy, thế nào?"

Chu Gia Mẫn nghe ra giọng của Bạch Linh Lung có vẻ như là nghiêm túc, do dự một lúc.

"Cháu vẫn còn là sinh viên, mời luật sư phải cần một khoản tiền lớn, hơn nữa, chuyện này tuôn ra ngoài đối với cháu cũng không có lợi ích gì, chỉ là chuyện nào loạn giữa trẻ con, tôi lấy thân phận của một người mẹ để thề, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện nó hãm hại cháu nữa, có được không?" Bạch Linh Lung tiếp tục nói.

Nói thực thì nếu hôm nay không xảy ra chuyện sếp cô gây khó khăn, có lẽ, Chu Gia Mẫn vẫn sẽ ngang ngược cùng hào hiệp một chút.

Nhưng Bạch Linh Lung nói cũng đúng, cô quả thực không có tiền, cũng không phải hao tổn tinh lực mà lại có 200 ngàn, cô có thể đủ sống một khoảng thời gian, lại có thể tìm một công việc tốt hơn, ít nhất thì tìm một người sếp tốt.

Chu Gia Mẫn quyết định rồi.

"Cô gửi tiền qua đi, chuyện này cháu không truy cứu nữa." Chu Gia Mẫn nói rồi cúp điện thoại, nhìn về gương mặt lạnh lùng của Tằng Kiện Nhân.

"Được thôi, tôi không làm nữa, anh tìm người khác thiết kế đi." Chu Gia Mẫn không câu chấp nói ra, xoay người, chuẩn bị rời khỏi.

"Có ý gì?" Tằng Kiện Nhân lạnh giọng nói, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô.

Chu Gia Mẫn ghét bỏ nhìn Tằng Kiện Nhân, "Chỉ số thông minh của anh cũng chẳng ra gì, vậy mà cũng không hiểu à."

Chu Gia Mẫn ném chai Maidong về.

Tằng Kiện Nhân nhẹ nhàng dễ dàng bắt được.

"Ô, tứ chi ngược lại rất phát triển đó." Chu Gia Mẫn nói một câu kì quái, vẫy tay với Tằng Kiện Nhân, "Bái bai, không gặp."

"Cô cho rằng vô được Tường Phi đơn giản như vậy sao?" Tằng Kiện Nhân lạnh giọng khích tướng.

Chu Gia Mẫn gật đầu, "Không đơn giản, cho nên tôi bỏ qua rồi."

Nói rồi, Chu Gia Mẫn không chút lưu luyến đi ra khỏi nhà anh, ngay khi vừa ra khỏi cả người liền nhẹ như bay, tâm trạng vui vẻ.

Tằng Kiện Nhân không hiểu sao bực bội, thuận tay đập chai Maidong trên tay xuống, trên sàn nhà phát ra một tiếng 'bịch'.

Chu Gia Mẫn vốn đang đi thong thả ung dung nhưng nghe thấy một tiếng 'bịch' liền co giò chạy khỏi, tránh cho việc tổn thương người vô tội.

Cô đi ra khỏi tòa 26, vừa đúng lúc nhìn thấy Viêm Cảnh Hi chạy qua, cô nghĩ, Viêm Cảnh Hi cùng Lục Mộc Kình chắc chắc có lời muốn nói, biết điều dừng lại dưới lầu, kiên nhẫn đợi hai người họ nói chuyện xong.

...

Lúc Viêm Cảnh Hi ngồi taxi quay về đã nghĩ đến rất nhiều khả năng khiến Hồ Mạnh Đình chết, cũng nghĩ đến rất nhiều cách mở đầu với Lục Mộc Kình.

Mở cửa ra, nhìn thấy anh một thân một mình tao nhã ngồi trên sô pha, ánh chiều tà màu đỏ cam nhuộm nửa mặt anh, một nửa kia ẩn trong bóng tối vô tận, cả người bao phủ một tầng sáng nhàn nhạt, lại có loại cô đơn cùng vắng vẻ.

Thanh cao như anh, luôn vân đạm phong khinh, được mọi người yêu thích, từ lúc nào lại để lộ ra nét mặt bi thương như vậy.

Trong lòng Viêm Cảnh Hi có loại đau đớn cùng khổ sở nói không nên lời, khóe mắt đỏ lên, ẩm ướt như ánh trăng dưới nước, gợn sóng lăn tăn, lấp lánh trong suốt.

Ngay khi anh nhìn thấy cô liền đứng bật dậy khỏi sô pha, che khuất ánh sáng, mông lung khiến cô có chút không thể nhìn rõ.

Trong lòng chợt nhói lên.

Đầu óc còn chưa kịp hoạt động cô đã chạy đến, hai tay ôm lấy thắt lưng của anh, chôn mình trong hơi thở của anh.

Lục Mộc Kình nâng cằm cô lên, đặt nụ hôn nóng bỏng, ướŧ áŧ lên môi của cô, lưỡi hồng tiến vào.

Viêm Cảnh Hi tạm thời không nghĩ được gì, chỉ muốn được ở bên anh cảm nhận hơi thở nam tính thuộc về riêng Lục Mộc Kình, để nụ hôn chữa lành vết thương lòng cho nhau.

Trong miệng Lục Mộc Kình nếm được nước mắt mặn chát của cô, buông ra, ngón cái lau khô nước mắt cho cô, nhìn đôi mắt đỏ hồng ẩm ướt của cô, nhíu mày lại, dịu dàng nói: "Bé ngốc, sau này có gì phải nói với anh, anh cũng có lúc phán đoán sai, xin lỗi em."

Trước đó Viêm Cảnh Hi tủi thân mà khóc, sau này buồn mà khóc, hiện tại nghe lời xin lỗi từ miệng anh, cô cũng không biết tại sao lại khóc.

Cảm thấy bản thân vô duyên vô cớ khóc thật buồn cười, cười một tiếng, đáp: "Anh mới là bé ngốc."

Lục Mộc Kình thấy cô cười, lo lắng bị đè nén trong lòng tiêu tán đi không ít, càng ôm chặt thắt lưng của Viêm Cảnh Hi hơn, để cô dựa vào l*иg ngực của mình, trầm giọng nói: "Tiểu Hi, sau này chúng ta không náo nữa, được không?"

Cô cũng không muốn náo mà.

Nhưng, nhân vô hoàn nhân*.

*金无足赤,人无完人 (Kim vô túc xích, nhân vô hoàn nhân): Không ai hoàn hảo cả, là con người sẽ có lúc mắc sai lầm.

Có lúc không thể chịu đựng được, lúc máu vọt thẳng lên đầu sẽ kích động, sẽ đem lời nói thành vũ khí công kích, đâm từng nhát từng nhát một vào tim người khác, để giải tỏa sự ác độc trong cơ thể mình.

Viêm Cảnh Hi cũng không nói thẳng trước mặt anh, cũng ôm chặt thắt lưng của Lục Mộc Kình, ngửa mặt lên lo lắng hỏi: "Nếu chúng ta bị Lương Não Thành phát hiện thì phải làm sao?"

"Chỉ cần anh không li hôn, cho dù có phát hiện thì ông ta cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, anh càng náo loạn dư luận, ông ta càng không dám công khai quan hệ của anh cùng Lương Thi Lạc. Anh không để bọn họ phát hiện ra em, chỉ vì không muốn bọn họ ngấm ngầm đối phó em, xin lỗi, Tiểu Hi, để em chịu tủi thân rồi." Lục Mộc Kình dịu dàng nói, hôn lên trán Viêm Cảnh Hi.

Những thứ này, cô đều biết!

Lục Mộc Kình tìm Ninh Khả Hân đóng giả, anh đến tham gia tiệc cưới không nói cho cô biết, thực ra đều là vì lo lắng đến tình cảnh cùng tâm trạng của cô.

Anh lúc nào cũng bảo vệ cô, sao cô có thể không biết được?

Viêm Cảnh Hi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt rộng lớn bao dung như vũ trụ của Lục Mộc Kình, nói: "Em cũng xin lỗi vì đã phát tiết trong bữa tiệc, lời nói ra cũng không biết chừng mực, không phải thật lòng đâu."

"Ha ha." Lục Mộc Kình bật cười, cưng chiều nhìn cô, nói: "Lúc em tùy hứng, phát tiết, cố tình gây sự đều rất đáng yêu, nhưng chỉ có một điều duy nhất, tiểu Hi, cho dù giữa chúng ta xảy ra chuyện gì cũng đừng tùy tiện nói chia tay, những thứ khác anh đều có thể nghe theo em, chiều ý em."

Viêm Cảnh Hi cắn môi dưới, nhìn Lục Mộc Kình, cảm thấy mình sắp chết đuối trong nhu tình của  anh mất rồi.

Trong lòng cũng mềm đến không còn hình dạng, nói: "Anh tốt tính như vậy không sợ bị em bắt nạt à?"

Lục Mộc Kình nắm lấy tay cô, đặt lên môi, ra sức hôn một cái, nói: "Bắt nạt cả đời cũng vui vẻ chịu đựng, không phải em nói, chúng ta ở bên nhau chính là vì dân trừ hại sao? Cho nên, anh đây là cứu vớt các anh em đồng bào."

Viêm Cảnh Hi bị Lục Mộc Kình chọc cười, rút tay ra, thẹn lùng liếc anh một cái, vui đùa nói: "Vậy em có nên trao bằng khen anh tuấn cho anh, cảm ơn anh đã vì nghĩa quên mình mà thu nhận yêu ma chuyên đi gieo họa cho cánh đàn ông không?"

Lục Mộc Kình nhìn cô mắt ngọc mày ngài, tay từ eo cô chuyển qua mông của cô, giọng hơi khàn hỏi: "Cái đó của em hết chưa?"

Viêm Cảnh Hi nhìn đôi mắt đen như mực của anh, ý thức được ý đó của anh, trên mặt hơi đỏ lên, hỏi: "Lần này anh không đùa nữa?"

Lục Mộc Kình sâu xa nhìn cô.

-Hết chương 243-