Chương 226: Các đồng bọn nhỏ, chấn kinh rồi!
Lương Thi Lạc không hiểu nhìn Viêm Cảnh Hi, nghi ngờ hỏi: "Rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô muốn biết hắn ta là ai?"
"Đó chính là chuyện của tôi!" Viêm Cảnh Hi nhướn mày, đứng dậy lấy điện thoại ra, biếng nhác nghịch điện thoại, không nhanh không chậm nhìn Lương Thi Lạc, hỏi: "Có muốn nói không? Tôi đăng hay không đăng lên mạng, quyền lựa chọn trong tay cô."
Lương Thi Lạc phòng bị nhìn di động trên tay Viêm Cảnh Hi, trong mắt lóe sáng, trầm giọng nói: "Là Hồ Mạnh Nhiên."
Lương Thi Lạc hất cằm lên, ánh mắt lạnh băng, khóe miệng nhếch lên châm chọc, "Hồ Mạnh Nhiên là ai, cô cũng không biết à? Xem ra, cô cũng không biết nhiều như trong tưởng tượng của tôi."
Viêm Cảnh Hi ra vẻ bình thản khóa lấy gương mặt Lương Thi Lạc, trong mắt cũng rất sắc bén, hỏi: "Rốt cuộc hắn ta là ai? Làm sao tôi biết cô nói thật hay giả?"
"Anh trai của Hồ Mạnh Đình." Lương Thi Lạc lại báo ra tên của một người.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy kiên nhẫn của bản thân sắp bị Lương Thi Lạc mài sạch rồi, tựa vào lan can, mắt cá chết khóa lấy Lương Thi Lạc, mấy phần phiền não nói: "Có thể đừng xem như kem đánh răng không? Nói một cái bóp một cái, Hồ Mạnh Đình là ai? Mục đích của Hồ Mạnh Nhiên là gì, tại sao cô chịu sự khống chế của hắn ta, giữa các người có thỏa thuận gì?"
Lương Thi Lạc đối diện với ánh mắt Viêm Cảnh Hi, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cười xuy một tiếng, "Xem ra, cô vẫn thật sự không biết gì cả à?"
"Xàm, biết rồi còn hỏi cô?" Viêm Cảnh Hi đáp lại một câu, ném điện thoại vào túi.
Ánh mắt Lương Thi Lạc càng thêm âm lãnh, nói: "Hồ Mạnh Đình là vợ chưa cưới của Lục Mộc Kình, 5 năm trước nhảy lầu tự tử. Chuyện này cô biết chứ?"
Viêm Cảnh Hi nhíu mày.
Cô quả thực không biết, nhớ một lần, Vương Triển Nghệ từng nói qua lúc ở trong phòng bệnh của Lục Mộc Kình, nói Lục Mộc Kình ngoạn tâm, một cô gái vì anh mà đã tự tử.
Viêm Cảnh Hi cho rằng Vương Triển Nghệ nói xằng nói bậy, không là sự thật.
Lương Thi Lạc thấy dáng vẻ Viêm Cảnh Hi một mặt mờ mịt, nhếch khóe miệng lạnh như băng, càng thêm âm hàn, tiếp tục nói: "Thật ra Hồ Mạnh Đình không phải tự tử mà cô ta bị gϊếŧ, sau khi chết được một tuần, công ty của ba cô ta bị phá sản, ba cô ta nhảy từ tầng 28 xuống, mẹ bị ép đến điên phải vô bệnh viện Tâm Thần, còn Hồ Mạnh Nhiên, vì gϊếŧ người không thành bị cảnh sát truy kích, trốn ra nước ngoài. Mà hung thủ gϊếŧ người, chính là Lục Mộc Kình."
"Không thể nào." Viêm Cảnh Hi trả lời không hề suy nghĩ, cô thà tin mẹ lợn biết leo cây, cũng không tin Lục Mộc Kình sẽ gϊếŧ người.
"Hừ." Lương Thi Lạc cười nhạo một tiếng, châm chọc nói: "Lại một thiếu nữ ngu ngốc bị Lục Mộc Kình lừa."
"Lương Thi Lạc, cô không làm biên kịch thật là đáng tiếc, một câu chuyện thiên hoa loạn tụy như vậy cũng có thể sáng tác ra, cô là sinh ra ở nơi huyền huyễn à, hay là cô quá não tàn, người khác tùy tiện nói thôi cô cũng tin?" Viêm Cảnh Hi đáp trả lại.
"Tôi không phải tùy tiện nói, 5 năm trước, tôi nhìn một chiếc xe xông về phía tôi, lúc tôi ngã xuống, chiếc xe đó lại lần nữa xông qua, đè qua chân của tôi, nếu không phải tôi mạng lớn thì đã sớm chết rồi."
Lương Thi Lạc nhớ lại chuyện đã qua, trong mắt đỏ như máu, vì đau khổ, nhớ lại, cả người lạnh run lẩy bẩy không ngừng, coi như đã nắm chặt nắm tay nhưng cũng vẫn run rẩy.
"Cô đã nhìn thấy người tông cô rồi sao? Nếu như không thấy, chẳng phải cô đã kết luận quá sớm rồi sao?" Viêm Cảnh Hi tìm ra sơ hở hỏi ngược lại.
"Anh ta gϊếŧ Hồ Mạnh Đình là sự thật, còn nữa, 6 năm trước Lục Mộc Kình có một người bạn gái hẹn hò được ba năm, cô bạn gái này trong một đêm đã biến mất, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Trong 5 năm tôi biến mất, Lục Mộc Kình ở 3 năm trước vẫn kết giao một người bạn gái, cô bạn gái này đột nhiên chết yểu, nói là bị bạn trai cũ vì tình (có lẽ là làʍ t̠ìиɦ? =))) không được, mưu sát, cô cảm thấy sẽ trùng hợp như thế sao? Còn có, ngày sinh thật của Lục Khắc Nam là tháng 2 năm 2010, căn bản không phải là ngày 9 tháng 9 năm 2009, tại sao phải khai man ngày sinh của một đứa trẻ, Lục Mộc Kình chưa kết hôn, vậy đứa nhỏ này đến từ đâu, cô không thấy rất kì lạ sao?"
Mỗi câu Lương Thi Lạc nói, tim Viêm Cảnh Hi như bị thứ gì đó gõ một cái, có chút buồn bực, cảm thấy sương mù trong mắt càng nhiều thêm.
"Những thứ này đều là lời từ một phía, chứng cứ đâu?" Viêm Cảnh Hi cau mày hỏi.
"Một tuần sau khi Hồ Mạnh Đình xảy ra chuyện, Lục Mộc Kình đã đưa con trai đi Nga, luôn sống ở Nga, nếu như trong lòng anh ta thản nhiên thì tại sao phải rời đi, đây không phải là trong lòng có quỷ sao?" Lương Thi Lạc phán đoán nói.
Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm đôi mắt hận ý của Lương Thi Lạc, lấy lại tinh thần, phán đoán nói: "Những thứ cô nói đều là cô phỏng đoán không có căn cứ, còn có, anh ấy không có lí do làm như thế. Bao gồm cả việc gϊếŧ cô, cũng không có lí do."
"Đó là vì anh ta biếи ŧɦái!!" Lương Thi Lạc hét lên, đôi mắt khựng lại, tiếp tục phân tích nói: "Tôi cũng đã mất tích 5 năm rồi, tại sao anh ta không kết hôn, không thấy lạ à? Hoặc là, đã bị anh ta gϊếŧ chết nhiều lần rồi, chỉ là không ai biết mà thôi."
"Tôi nói này, người đẹp!" Viêm Cảnh Hi phiền toái nhíu đầu mày, mấy phần chua ngoa, nói: "Chuyện gì không biết thì đừng suy đoán lung tung, nếu như có chứng cứ thì lấy ra, chỉ bằng lời từ một phía đã có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí báo thù của cô lớn như vậy, biết rõ thì biết cô đã bị lừa, không biết còn tưởng cô trời sinh đã không có não!"
"Không có não là cô, hừ, xem ra, cô là tình nhân não tàn của Lục Mộc Kình à?" Lương Thi Lạc lạnh giọng châm chọc.
"Tôi chỉ là một người đứng trên lập trường thực tế, cô nhìn thấy Lục Mộc Kình tông cô sao? Nếu như không phải anh ấy, người thực sự muốn gϊếŧ cô, còn không biết người sau lưng cười cô như nào?" Vành mắt của Viêm Cảnh Hi vì tức giận mà hơi đỏ lên, cười nhạo một tiếng, châm chọc nói: "Tôi trái lại thấy kì quá nha, Hồ Mạnh Nhiên làm sao tìm thấy cô, làm sao tẩy não cô mà khiến cô tin hắn ta như vậy? Hừ, trước kia anh bán hàng đa cấp chắc!"
Ánh mắt Lương Thi Lạc khẽ dao động, sắc mặt trầm xuống, hít sâu, mới không kích động nữa, trầm giọng nói: "Nếu cô không tin, có thể tự đi điều tra, địa điểm Hồ Mạnh Đình xảy ra chuyện là ở tầng thượng tòa 86 khu nhà Thành Thái Dương, mẹ của cô ta bây giờ đang ở trong bệnh viện Tâm Thần số 65 đường Kim Tinh, tên Ninh Lộ Mĩ. Tôi đã nói cho cô biết người phía sau tôi là ai, cũng mong cô thực hiện lời hứa."
Lương Thi Lạc nói rồi đẩy xe lăn, xoay người, đi ra khỏi vườn hoa trên không.
Viêm Cảnh Hi vô lực tựa vào lan can, mắt rũ xuống, lông mi thật dài che đi bất ổn bên trong.
Cô tuyệt đối không tin Lục Mộc Kình đã gϊếŧ Hồ Mạnh Đình, vì Lục Mộc Kình không có lí do làm như vậy, hơn nữa Lương Thi Lạc đã bị báo thù làm mờ mắt, cô ta căn bản không có bất kì chứng cứ nào đã tin lời từ một phía của người khác.
Không đúng!
Trong đầu Viêm Cảnh Hi lóe lên ánh sáng thần kì.
Lương Thi Lạc nói với người phía sau, bây giờ Lục Hựu Nhiễm chính là cọng cỏ cứu mạng duy nhất, cũng chính là nói, bản thân cô ta cũng đang nghi ngờ những người khác mưu sát cô ta.
Nói cách khác
Mục đích cô ta nói ra, có lẽ là tìm ra người lái xe tông cô ta, cô ta muốn điều tra ra là ai muốn gϊếŧ cô ta.
Mà muốn đối phó với Lục Mộc Kình và Nam Nam chính là người đứng sau!
Nhưng người sau lưng cô ta rốt cuộc là ai?
Nếu thật sự là Hồ Mạnh Nhiên, hắn ta có phải có hiểu lầm với Lục Mộc Kình không? Đem thù hận gia chú lên người Lục Mộc Kình sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng, nếu không phải là Hồ Mạnh Nhiên, vậy lại sẽ là ai đây?
Viêm Cảnh Hi ngước mắt, kiên định nhìn về phía trước.
Cô nhất định phải tìm ra chân tướng, thứ nhất, Lục Mộc Kình trong sạch, thứ hai, nếu sau lưng là Hồ Mạnh Nhiên, vậy xác định được hung thủ không phải Lục Mộc Kình tự nhiên sẽ buông tay, nếu không phải Hồ Mạnh Nhiên, sau khi cô tìm ra chân tướng cũng có thể lợi dụng đoạn ghi âm trong tay tiếp tục ép hỏi người sau lưng Lương Thi Lạc là ai.
Còn về cô và Lục Mộc Kình, cô tin, chỉ cần giải quyết xong mối nguy này, cô chắc chắn có thể ở bên Lục Mộc Kình.
Giữa Lương Thi Lạc và Lục Mộc Kình dù sao cũng không có tình cảm.
Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, cô tin chắc Lục Mộc Kình tuyệt đối không phải là hung thủ.
Viêm Cảnh Hi đi ra, Lương Thi Lạc và Lương Đống Vũ vẫn ở cửa nhà Lục Mộc Kình.
Viêm Cảnh Hi đi qua, gõ cửa, Nam Nam mở cửa ló đầu ra nhìn Viêm Cảnh Hi, phòng bị Lương Thi Lạc và Lương Đống Vũ, nói với Viêm Cảnh Hi: "Hỏa Hỏa, vào đây, bên ngoài nguy hiểm."
Lương Thi Lạc: "..."
"Không cần đâu, ba em sắp về rồi, chị cũng phải về thôi. Đưa túi cho chị, cuối tuần chúng ta gặp lại." Viêm Cảnh Hi dịu dàng nói.
Nam Nam le lưỡi, trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị, "Được thôi."
Cậu bé đóng cửa, lấy chiếc túi trên sô pha cho Viêm Cảnh Hi, mím môi, có chút chột dạ.
Vừa rồi lúc cậu gọi điện thoại, không cẩn thận nói Hỏa Hỏa ở đây, cậu đã đồng ý với Hỏa Hỏa là không nói cho ba, hi vọng Hỏa Hỏa không biết mới tốt.
Sau khi Viêm Cảnh Hi xuống lầu, quay đầu nhìn thấy Nam Nam quả nhiên ở bên cửa sổ, nở nụ cười tươi rói, vẫy tay với cô, vô cùng đáng yêu.
Ánh mắt Viêm Cảnh Hi càng thêm kiên định, cô nhất định phải tìm ra chân tướng chuyện này, bảo vệ tốt Nam Nam và Lục Mộc Kình.
Viêm Cảnh Hi phất tay, ý bảo Nam Nam quay về.
Cô quay về làm xong thiết kế trước, sau đó bắt đầu lập ra kế hoạch một cách nghiêm túc cẩn thận.
...
Lục Mộc Kình đang trên đường lái xe về, nhìn như cao quý tao nhã nhưng trong mắt lại có tia sắc bén ẩn núp bên trong.
Ngồi kế bên tài xế là diễn viên Ninh Khả Hân đã giúp diễn trò lần trước.
"Biết nên làm như thế nào rồi chứ?" Lục Mộc Kình trầm giọng hỏi.
"Biết, ngài Lục yên tâm." Ninh Khả Hân chuyên nghiệp trả lời.
"Có thể sẽ có chút nguy hiểm, tôi sẽ phái người bảo vệ cô." Lục Mộc Kình liếc qua Ninh Khả Hân nói.
"Cảm ơn ngài Lục." Ninh Khả Hân gật đầu nói.
Di động của Lục Mộc Kình vang lên, anh thấy là cuộc gọi đến của trợ lí Tần, nghe máy.
"Lục tổng, điều tra đã có tiến triển mới, đúng như anh phán đoán, chuyên gia trong nghề nói, nếu là 5 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, xương bắp chân gãy, bắp thịt sớm đã bị hoại tử, không thể nhìn như bình thường được, còn có, đã điều tra ra một y tá tự nhận là luôn chăm sóc cô Lương trong 5 năm, cô ta thừa nhận đã lấy 10 ngàn đô la của Lương Thi Lạc, giúp cô ta nói láo.
Cô Lương căn bản không hồi phục ở cơ sở y tế Thánh Phaolô, là đưa tới trong đoạn thời gian trước, lúc đưa tới đã tỉnh rồi, trừ những thứ này ra, giám đốc Lục Lục Hựu Nhiễm cũng đã đưa 10 ngàn cho cô ta, đã biết chuyện này." Trợ lí Tần báo cáo nói.
Lục Mộc Kình nhíu mày, ánh mắt sâu tối nhìn xa xăm, ngón tay nhẹ gõ lên tay lái, chợt hiện lên tia sâu xa, nói: "Có thể biết nơi Lương Thi Lạc xảy ra tai nạn xe cộ không? Tôi muốn biết chuyện đã xảy ra, là ai đã đưa cô ta đi!"
-Hết chương 226-