Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 227: Em ngược lại muốn cô ấy chơi đùa em.

Chương 227: Em ngược lại muốn cô ấy chơi đùa em.

"Cô Lương đã mất trí nhớ, tài liệu lấy từ Thánh Phaolô chắc chắn là giả, muốn biết được, có thể không dễ dàng." Trợ lí Tần ăn ngay nói thật.

"Ngày Lương Thi Lạc xảy ra chuyện là..." Lục Mộc Kình nheo mắt lại, đôi mắt sâu xa sóng sánh, nhớ lại, nói: "Vé máy bay đi nước ngoài của cô ta là từ ngày 8 tháng 5 năm 2010, tin tai nạn máy bay là ngày 16 tháng 5 năm 2010, trước tiên tra các camera giám sát của tất cả đoạn đường trong sáu ngày này."

"Nhưng nếu cô Lương không xảy ra chuyện ở Pa-ri thì sao? Đoạn đường xảy ra chuyện vừa hay không có camera giám sát thì sao?" Trợ lí Tần nói ra lo lắng của anh.

"Cứ tra trước! Không có nhiều nếu như như vậy." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

"Còn nữa, Lục tổng, có một chuyện, tôi không biết có nên nói hay không?" Trợ lí Tần muốn nói lại thôi.

"Nói đi." Mắt Lục Mộc Kình sâu tối.

Trợ lí Tần không nói, Lục Mộc Kình đại khái cũng đoán được vấn đề trợ lí Tần muốn nói.

"Tuy đoạn đường của cô Lương là đến Đức trước, kế đến là đi Pa-ri, giám đốc Lục là đi Nhật Bản trước, kế đến là đi Pa-ri, nhưng bọn họ lại cách nhau một ngày, đều là đến Pa-ri. Cộng thêm quan hệ trước kia của họ, tôi nghĩ không phải là ngẫu nhiên.

Cô Lương đã xảy ra tai nạn xe cộ nhưng chúng ta lại cho rằng là tai nạn trên không, biến mất 5 năm, mà giám đốc Lục một tháng sau mới quay về, cái gì cũng không nói, bây giờ anh ta lại điều tra cô Lương, tôi nghĩ giữa bọn họ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó!" Trợ lí Tần nói.

Lục Mộc Kình dừng lại trước đèn đỏ.

Ánh nắng từ cửa sổ rơi vào, chiếu lên mặt nghiêng cao quý của anh, nửa trong sáng, nửa trong tối, lộ ra gương mặt càng góc cạnh, ấm áp đã tan biến lại càng sắc nhọn hơn.

Trước đây, anh tin chắc Lương Thi Lạc và Lục Hựu Nhiễm cùng đi Pa-ri.

Nhưng anh không quan tâm, thậm chí mặc kệ, còn cố ý xa cách Lương Thi Lạc.

Lương Thi Lạc có thể chủ động nói chuyện li hôn, đối với anh mà nói chưa chắc đã không phải là chuyện tốt.

Nhưng, Lương Thi Lạc gặp tai nạn trên không, Lục Hựu Nhiễm lại ở lại một tháng sau mới qua về.

Thoạt nhìn giữa Lương Thi Lạc và Lục Hựu Nhiễm không xuất hiện cùng lúc, kết quả này đối với anh mà nói, vì không để ý nên không quan tâm, căn bản cũng chưa từng nghĩ đến, cũng không cần thiết phải điều tra.

Nhưng bây giờ Lương Thi Lạc đã quay về, không phải là tai nạn trên không mà là tai nạn xe cộ!

Rõ ràng, chính là một âm mưu.

Trên người Lương Thi Lạc đã xảy ra chuyện gì?

Giữa Lục Hựu Nhiễm và Lương Thi Lạc lại xảy ra chuyện gì?

Những thứ này, trước đây anh không quan tâm, li hôn hay không, vợ là ai, đều không quan trọng.

Nhưng bây giờ anh quan tâm, vợ của anh, chỉ có thể là Viêm Cảnh Hi.

Vậy nên muốn biết chân tướng, mà chân tướng lại bị chôn giấu trong lớp bụi thời gian.

Lục Mộc Kình nhíu mày, trầm giọng phân phó: "Đi điều tra đi."

...

Xe đã đến Kim Thế Kỉ Tân Thành.

Lục Mộc Kình ý tứ sâu xa nhìn qua Ninh Khả Hân, xuống xe, đóng cửa lại, bước lớn đi đến thang máy.

Lương Đống Vũ tựa vào tường, tinh thần còn chút chút hoảng hốt, ngược lại, Lương Thi Lạc rất lạnh lùng, nhìn thấy Lục Mộc Kình đi qua, xoay xe lăn, đối diện với Lục Mộc Kình, nói: "Ba nói, ngày mai con gái của người bạn chí cốt của ông ấy kết hôn, nói tôi đến tham dự, ông ấy còn nói nhà trai là bạn anh, anh cũng nên đến tham dự, ông ấy nói anh ngày mai đến đón tôi cùng đi tham dự."

Lục Mộc Kình sâu xa nhìn Lương Thi Lạc, cong khóe miệng, ấm áp cười, "Sau này loại chuyện như vậy cô trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được, không cần tự mình đến."

"Anh sợ tôi nhìn thấy cái gì sao?" Giọng điệu Lương Thi Lạc bén nhọn chất vấn.

"Muốn làm thì làm, không cần nể nang, sao phải sợ?" Lục Mộc Kình để lộ nụ cười, trông tính tình có vẻ rất tốt, âm thanh nói chuyện cũng ôn hòa lễ độ, nhưng Lương Thi Lạc có thể nghe ra sự sắc bén bên trong.

Phải, Lục Mộc Kình không sợ cô ta, chuyện giữa cô ta và Lục Hựu Nhiễm lúc trước khiến cô ta không thể ngẩng cao đầu trước mặt anh.

Có thể trách cô ta sao?

Nếu không phải anh không chạm và cô ta, cô ta sẽ bị Lục Hựu Nhiễm mê hoặc sao?

Sai một li, đi một dặm.

Lương Thi Lạc nghiến răng, giống như câm điếc ăn hoàng liên, cụp mắt xuống, trầm giọng nói: "Ngày mai đến đón tôi sớm chút."

"Được." Lục Mộc Kình lời ít mà ý nhiều nói một chữ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tao nhã như cũ, ôn hòa ấm áp như mang theo ánh nắng mặt trời, trong vầng sáng đó, Lương Thi Lạc từ trước đến giờ đều chưa từng nhìn rõ anh.

Rõ ràng, anh sớm đã biết cô ta sai đường, nhưng chưa bao giờ thể hiện ra, vẫn dịu dàng như ngọc.

Rõ ràng, cô ta đang châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, anh lại giống như vũ trụ, bao dung muôn vàn, cũng chưa bao giờ để người khác nhìn thấu.

Cô ta thật muốn xé rách vẻ ngoài quân tử khiêm tốn của anh để nhìn rõ thứ chân thật nhất bên trong.

Nhưng chỉ có thể vô lực nắm lấy không khí.

Lương Thi Lạc cúi đầu đẩy xe lăn về phía trước, cô thật muốn xem xem, dáng vẻ Lục Mộc Kình mạnh mẽ, vô khiên bất tồi như vậy khi thất bại, sẽ là dạng gì!

Đôi mắt sâu xa của Lục Mộc Kình đảo qua Lương Thi Lạc, rơi trên mặt Lương Đống Vũ.

Vừa rồi Lương Đống Vũ giống như đi vào cõi tiên, trong hốt hoảng nhìn Lục Mộc Kình, cả kinh, trong mắt lóe lên tia hoảng sợ, không nói một lời nào, nhanh chóng chạy theo sau Lương Thi Lạc.

Lục Mộc Kình nhíu mày, trong mắt thoáng qua hoài nghi, mở cửa, Nam Nam chạy đến, ló đầu, nhìn thấy Lương Thi Lạc và Lương Đống Vũ đã đi rồi, cười hì hì nhìn Lục Mộc Kình, đôi mắt lại lấp lánh hỏi: "Ba, người phụ nữ đó nói là vợ ba, mẹ của con, là thật sao?"

"Con cảm thấy giống thật sao?" Lục Mộc Kình xoa đầu Nam Nam, hỏi ngược lại.

"Không giống." Nam Nam chắc chắn nói.

Lục Mộc Kình không trả lời, đi vào, nhìn thấy món tôm chiên trên bàn, đôi mắt hơi lóe lên."Ba, đây là Hỏa Hỏa làm đấy, ngon cực luôn. Ba nếm thử đi." Nam Nam như nịnh nọt bưng đĩa tôm Viêm Cảnh Hi đã bóc lên, lấy một con, chấm dấm, đưa cho Lục Mộc Kình, đôi mắt lấp la lấp lánh, vô cùng sáng.

Lục Mộc Kình thấy Nam Nam tinh quái, cắn con tôm trong tay Nam Nam.

"Ngon chứ, cực ngon luôn, đúng không?" Nam Nam khát vọng hỏi.

"Ừ." Lục Mộc Kình đáp một tiếng.

"Ba, kể từ khi con ăn đồ Hỏa Hỏa nấu thì không còn muốn ăn thứ khác nữa, ba nhìn con xem, gần đây đều gầy đi rồi, về lâu về dài, con chắc chắn sẽ dậy thì không được, mau chết lắm." Nam Nam gục đầu, ánh mắt ảm đạm nói.

Lục Mộc Kình đã hiểu, ngồi xuống, hỏi: "Vậy con muốn làm gì?"

"Có thể kêu Hỏa Hỏa đến nhà chúng ta lần nữa không ạ?" Nam Nam cẩn thận từng li từng tí hỏi anh.

"Vậy phải xem cô ấy có đồng ý hay không?" Lục Mộc Kình trả lời, đứng dậy, vuốt tóc Nam Nam.

"Chị ấy chắc chắn đồng ý, lát nữa con sẽ gọi điện thoại cho chị ấy." Nam Nam vui vẻ nói, cầm lấy mấy con tôm cho vào miệng, đôi mắt sắp híp thành một đường chỉ rồi.

"Tiên sinh, sắp ăn cơm sao?" Tô Phỉ cung kính hỏi.

"Không được, lát nữa ra ngoài." Lục Mộc Kình nói, đi đến cửa sổ.

Ninh Khả Ngân theo kế hoạch ban đầu hạ cửa sổ xe xuống, gạt tàn thuốc, trong tay cầm điện thoại, gọi cho Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình lui về sau, đứng sau rèm cửa sổ, nghe máy.

Lương Thi Lạc đang đi đến, nhìn thấy cửa sổ xe Lục Mộc Kình đột ngột hạ xuống, nghi ngờ nhìn cô gái trên xe, đôi mắt âm hiểm híp lại.

"Anh yêu, khi nào anh xuống vậy, chờ đợi thật nhàm chán." Nình Khả Hân như làm nũng nói.

"Đợi sau khi bọn họ lên xe, anh sẽ xuống, khoảng chừng 5 phút nữa." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

"Còn phải đợi 5 phút nữa á. Vậy nhanh chút, bụng em đói rồi, muốn ăn thịttttt...Hi hi. Anh thật xấu. Vậy em cúp máy nha, nhanh chút đó." Ninh Khả Hân thẹn thùng cúp điện thoại, nhìn màn hình điện thoại, trong miệng lẩm bẩm: "Mục Kình, anh yêu, Lục Mộc Kình."

Lương Thi Lạc nắm chặt thành nắm đấm, cằm bạnh ra, cả người đều run lẩy bẩy.

Lương Đống Vũ cũng nhìn ra đầu mối, "Chị, anh rể quá đáng quá rồi, em thay chị đi dạy dỗ anh ta."

"Lên xe." Lương Thi Lạc ra lệnh nói.

"Chị..." Lương Đống Vũ mất bình tĩnh hô.

"Chị nói, lên xe trước!" Lương Thi Lạc tự đứng lên, mở cửa xe, ngồi lên ghế phó lái.

Lục Mộc Kình nhìn thấy một màn này, nhíu mày, trong mắt sâu tối ánh lên tia sắc bén, gọi điện thoại cho Thẩm Thiên Hạo.

"Thiên Hạo, bữa tiệc ngày mai giúp anh làm một chuyện..."

*

Lương Đống Vũ nhìn xe lăn trống không, khựng lại.

Chuyện Lương Thi Lạc muốn gϊếŧ Viêm Cảnh Hi lại tiến vào đầu, một mặt là tình yêu, một mặt là tình thân, đối với loại động vật đơn bào như cậu ta mà nói thì thật khó lựa chọn.

Ánh mắt Lương Đống Vũ tối đi, gục đầu, đặt xe lăn vào cốp xe, lên xe.

Cậu ta vừa định cho xe chạy.

Lương Thi Lạc đã nắm lấy tay Lương Đống Vũ, ánh mắt sắc bén khóa lấy xe của Lục Mộc Kình, nói: "Đừng lái, chị muốn biết, bọn họ đi đâu."

"Chị, rõ ràng cô nàng đó là bạn gái của anh rể, nói không chừng bọn họ đi khách sạn cũng nên, em thấy anh rể cũng không để ý đến chị, loại đàn ông này không có cũng được, nhà họ Lương chúng ta lại không thiếu tiền, nếu không, chị li hôn với anh rể đi." Lương Đống Vũ đơn thuần khuyên.

"Em có biết vì sao nhà họ Lương chúng ta không thiếu tiền không?" Lương Thi Lạc hỏi ngược lại.

Lương Đống Vũ ngây người.

Mỗi tháng cậu ta có rất nhiều tiền tiêu vặt, ba cho cậu ta, cậu ta cũng không quan tâm số tiền này đến từ đâu, trong tiềm thức có một suy nghĩ nói cho cậu ta biết, trong nhà cậu ta rất có quyền thế.

Nhưng, qua lời nhắc nhở của Lương Thi Lạc, cậu ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Tiền lương của ba cậu ta dường như không dư dả được như thế.

"Chị, ba sẽ không tham ô chứ?" Trong lòng Lương Đống Vũ lộp bộp, thận trọng nói.

"Ba em là vị quan thanh liêm, chưa bao giờ tham ô, nếu không cũng sẽ không vững như núi Thái Sơn." Lương Thi Lạc liếc Lương Đống Vũ nói.

"Vậy, là vì sao ạ?" Lương Đống Vũ không hiểu hỏi.

Lương Thi Lạc khinh bỉ nhếch khóe miệng, "Em cho rằng vì sao ba em lại để chị kết thông gia với Lục Mộc Kình? Ông ấy dùng chị, đổi lấy 20% cổ phần của tập đoàn Á Thái, người được hưởng lợi là em."

"Hả?" Lương Đống Vũ trợn to mắt, những thứ này cậu ta đều không biết.

Lương Thi Lạc lại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, "Chẳng qua, Lục Mộc Kình cũng không hề thua thiệt, nếu không phải là ba em có thực lực của bộ ngoại giao, anh cũng không thể đánh đâu thắng đó, trong thời gian 5 năm ngắn ngủi đã đưa Á Thái ra toàn thế giới, bọn họ là quan hệ đôi bên cùng có lợi."

"Nhưng, chị, tại sao chị lại muốn gϊếŧ Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa cũng không phải bạn gái của anh rể, Hỏa Hỏa cũng không chọc giận chị." Lương Đống Vũ bất bình thay Viêm Cảnh Hi.

"Em vẫn tiếp xúc ít với cô ta, loại phụ nữ như cô ta, tâm cơ cùng bụng dạ đều rất sâu, không phải em đã chơi đùa qua rồi sao. Chị gϊếŧ cô ta, còn không phải vì em, em xem, em và Lục Hựu Nhiễm vốn là anh em, vì cô ta mà có khác gì kẻ thù không, sao chị yên tâm được." Lương Thi Lạc thành khẩn nói.

"Chị là vì em sao?" Lương Đống Vũ gãi đầu, thở dài một hơi, nói: "Chị, chị thật sự đã oan uổng Hỏa Hỏa rồi, em thích Hỏa Hỏa, nhưng Hỏa Hỏa căn bản không hề thích em, em ngược lại muốn cô ấy chơi đùa em, nhưng người ta ngay cả chơi đùa em còn không có hứng thú."

-Hết chương 227-