Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 225: Đạt được như ý.

Chương 225: Đạt được như ý.

Trong mắt Viêm Cảnh Hi khẽ gợn sóng.

Dựa theo kế hoạch vốn có của cô, trước tiên cô phải chọc tức Lương Thi Lạc, gài Lương Thi Lạc tự mình vạch trần, sau đó sẽ có cơ hội bắt được điểm sơ hở của Lương Thi Lạc, đe dọa hoặc dụ dỗ, tìm ra độc thủ đằng sau cô ta là ai.

Nghĩ đến đây

Ánh mắt Viêm Cảnh Hi trở nên mờ ảo, nhướn mày, trả lời Lương Đống Vũ một cách biếng nhác: "Học trò của tôi ở đây, tôi đương nhiên ở đây."

"Học trò?" Lương Đống Vũ đã nhớ ra, lần trước Viêm Cảnh Hi từng nói qua, cô làm gia sư ở đây.

"Hỏa Hỏa, ai vậy?" Nam Nam hấp ta hấp tấp chạy qua, nhìn thấy Lương Đống Vũ, không vui mím miệng lại, ghét bỏ nói: "Anh đến đây làm gì?"

Lương Đống Vũ chỉ vào Nam Nam, lại chỉ qua Viêm Cảnh Hi, khó mà tin được, dò hỏi Viêm Cảnh Hi: "Đây là nhà Lục Mộc Kình sao?"

Nam Nam mạnh tay đóng sầm cửa lại, 'bịch' một tiếng.

Lương Đống Vũ bị dọa giật mình, lùi về sau một bước, nhìn Lương Thi Lạc, hỏi: "Chị, chúng ta không đi nhầm chứ?"

Nam Nam lại mở cửa ra, lộ đầu ra, nhìn Lương Đống Vũ, hỏi: "Mấy người tìm ba tôi có chuyện gì? Ba tôi không ở nhà."

Lương Đống Vũ: "..."

"Mi là con của Lục Mộc Kình?" Lương Đống Vũ hậu tri hậu giác, lần này đã hiểu vì sao Nam Nam lại xuất hiện ở nhà trọ Tây Lâm, hóa ra là con trai của Lục Mộc Kình.

Lương Đống Vũ nhìn sang Lương Thi Lạc, lo lắng hỏi: "Chị, chị biết anh rể có con không?"

Lương Thi Lạc không để ý đến Lương Đống Vũ, đưa cái túi trong tay cho Nam Nam, dùng dáng vẻ của bề trên, không lạnh không nhạt nói: "Cái này cho con đó."

Nam Nam liếc qua cái túi trong tay Lương Thi Lạc, đôi mắt chớp chớp linh động, không nhận, cũng không mở ra xem, trả lời: "Ba cháu nói, không được tùy tiện lấy đồ của người lạ, trên trời sẽ chẳng có miếng bánh nào tự nhiên rớt xuống, cho dù có thì chắc chắn là cái bẫy, cho nên cháu không cần."

Sắc mặt Lương Thi Lạc hơi trắng ra.

"Người lạ cái gì, chị ấy là mẹ mi, vợ của ba mi, mau mở cửa." Lương Đống Vũ cáu kỉnh nói, gõ cửa.

Nam Nam khựng lại, nhìn sang ánh mắt dò xét lạnh như băng của Lương Thi Lạc, nở nụ cười vô cùng hồn nhiên, dễ thương, nói: "Thật ngại nha, mẹ tôi đã chết rồi, nếu như hai người muốn gặp mẹ tôi, tôi sẽ nói với bà ấy, để đêm nay bà ấy mang hai người đi, từ từ ôn chuyện."

"Cái thằng nhóc nhà mi, nói chuyện kiểu gì đấy?" Lương Đống Vũ nhảy dựng lên. Tức giận nói.

"Dùng miệng để nói." Nam Nam nói rồi lại lần nữa đá cửa vào.

Lương Đống Vũ: "..."

"Chị, chúng ta phải làm sao đây? Cái thằng nhóc này bị gì không biết, chị mà qua đây chắc chắn nó sẽ khi dễ chị." Lương Đống Vũ lo lắng nói.

Lương Thi Lạc nghiến răng, lấy di động ra, sắc mặt không đổi gọi điện thoại cho Viêm Cảnh Hi.

"Hỏa Hỏa, người phụ nữ đó nói là mẹ em, quá là không biết xấu hổ." Nam Nam chỉ về cửa, rụt đầu rụt cổ tinh quái nói với Viêm Cảnh Hi, dáng vẻ chẳng hề tin.

Viêm Cảnh Hi còn chưa trả lời, điện thoại đã reo lên, nhìn thấy là cuộc gọi đến của Lương Thi Lạc, nghe máy.

"Mở cửa." Lương Thi Lạc dùng ngữ khí ra lệnh.

Viêm Cảnh Hi biếng nhác cúp máy, ngồi xổm xuống xoa đầu Nam Nam, nói với Nam Nam: "Bọn họ không phải là đến tìm ba em à? Tốt nhất vẫn nên hỏi ba em thì hơn."

"Keng." Nam Nam trợn to hai mắt, mắt sáng lên, nói: "Ý hay."

Nói rồi Nam Nam chạy đến chỗ điện thoại.

Viêm Cảnh Hi mở ghi âm trong điện thoại ra, để vào trong túi, mở cửa.

Ánh mắt Lương Thi Lạc sắc bén khóa lấy Viêm Cảnh Hi, nhếch khóe miệng khinh bỉ, "Không phải cô nói ở bờ biển à? Đây là bờ biển?"

"Buổi sáng ở bờ biển, buổi chiều về, rất bình thường nha, cô sẽ không chỉ mất đi trí nhớ mà còn mất đi chỉ sống thông mình đó chứ?" Viêm Cảnh Hi không khách sáo đáp trả.

"Hỏa Hỏa." Lương Đống Vũ kêu lên một tiếng ý ngăn lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Viêm Cảnh Hi, không muốn chọc Viêm Cảnh Hi tức giận, nở nụ cười hòa giải, nói: "Trước kia đều là hiểu lầm, chúng ta vui vẻ với nhau đi ha."

Viêm Cảnh Hi bình thản dời mắt đi, mấy phần dấp dính, mấy phần chán ngán, mắt nhìn xuống Lương Thi Lạc, hỏi: "Không phải cô có chuyện tìm tôi à? Bây giờ vừa hay có thời gian, có thể nói riêng vài câu."

"Đống Vũ, đứng ở đây." Lương Thi Lạc lạnh giọng ra lệnh, tự mình đẩy xe lăn đi đến vườn hoa trên không của tầng ba.

Viêm Cảnh Hi đi qua theo.

Lương Đống Vũ nắm lấy cánh tay Viêm Cảnh Hi, nhắc nhở nói: "Đừng đánh nhau với chị tôi, chị ấy là người tàn tật."

Viêm Cảnh Hi cười, vỗ lên vả vai Lương Đống Vũ, cằm hất qua hướng Lương Thi Lạc, cười gian xảo, nói: "Nếu không yên tâm thì lén theo qua đi, tôi đảm bảo sẽ có điều kinh ngạc cho cậu."

Lương Đống Vũ nhíu mày, không hiểu nhìn Viêm Cảnh Hi.

Ngón trỏ Viêm Cảnh Hi để lên môi, đè thấp giọng nói: "Nhưng mà phải đồng ý với tôi, bất luận cậu nghe được gì cũng không được đi ra."

Viêm Cảnh Hi nói xong, tựa như cười, xoay người, đi theo sau Lương Thi Lạc đến vườn hoa trên không, tùy ý bứt một chiếc lá, tựa vào lan can, biếng nhác nhàm chán, xé chiếc lá trên tay, ánh mắt nhàn hạ nhìn sắc mặt lạnh như băng của Lương Thi Lạc.

Lương Thi Lạc bị kích động trước, con mắt sắc bén khóa lấy Viêm Cảnh Hi, mở miệng nói: "Rốt cuộc cô Viêm có ý gì? Câu dẫn xong Đống Vũ, lại câu dẫn Hựu Nhiễm, hiện giờ ngay cả chồng của tôi cũng không buông tha?"

"Cô mong tôi nói gì, trong lòng mới xác đáng đây?" Viêm Cảnh Hi bật cười, đôi mắt sáng trong.

Lương Thi Lạc chán ghét nhìn Viêm Cảnh Hi, "Đống Vũ và Hựu Nhiễm là em trai tôi, Mộc Kình là chồng của tôi, ba người đàn ông này tôi đều không cho phép cô chạm tay, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô, bằng không, đừng trách tôi thủ đoạn độc ác."

Viêm Cảnh Hi cười càng thêm rực rỡ, giống như nghe được một câu chuyện cười, không chút sợ hãi nói: "Cô nghĩ tôi sợ cô à?"

"Cô có thể thử xem!" Lương Thi Lạc lạnh giọng nói, trong mắt bắn ra tia âm hiểm điêu sát.

Nụ cười của Viêm Cảnh Hi trầm xuống, ánh mắt sắc bén, tiến lên phía trước, hai tay chống lên xe lăn của Lương Thi Lạc, từ trên cao nhìn xuống gương mặt sắc sảo của Lương Thi Lạc.

"Lương Thi Lạc, cô nghe cho rõ, bắt đầu từ lúc cô nhảy xuống biển hại tôi, cuộc chiến giữa tôi và cô đã bắt đầu rồi. Đồ của cô, Lương Đống Vũ, Lục Hựu Nhiễm, Lục Mộc Kình, tôi đều muốn chiếm được, cô muốn gϊếŧ tôi dưới biển, cô cho rằng tôi từng chết một lần thì sẽ sợ chết sao? Cô muốn thứ gì, tôi đều sẽ khiến cô không có được!" Viêm Cảnh Hi lạnh lùng nói từng câu từng chữ rõ ràng.

Lương Thi Lạc nghiến răng, trong mắt ánh lên tia sắc nhọn, hai tay đẩy Viêm Cảnh Hi ra, dùng sức rất lớn.

Viêm Cảnh Hi lùi về sau hai bước.

Lương Thi Lạc chỉ vào Viêm Cảnh Hi, phẫn nộ nói: "Viêm Cảnh Hi, cô đừng đắc ý, cô có thể gϊếŧ cô một lần dưới biển thì cũng có thể gϊếŧ cô thêm một lần nữa."

"Ô, gϊếŧ tôi thêm một lần nữa à?" Viêm Cảnh Hi biếng nhác nhìn qua Lương Đống Vũ sau lưng Lương Thi Lạc, trong mắt thoáng qua tia bóng loáng, cong môi lên, "E là sau này cô sẽ không có cơ hội như vậy nữa rồi."

Lương Thi Lạc ý thức được điều bất thường, quay đầu, nhìn thấy Lương Đống Vũ.

Lương Đống Vũ há to miệng kinh ngạc, hoảng hốt nhìn Lương Thi Lạc, "Chị, sao chị có thể... không thể nào, đúng không, vừa rồi chị nóng giận nên mới nóng vậy, đúng không? Sao chị có thể gϊếŧ người được? Còn nữa, chân của chị..."

Lương Đống Vũ không dám tin nhìn sang chân của Lương Thi Lạc.

"Chân của cô ta đã sớm bình phục rồi, hôm đó ở trên thuyền là cô ta tự đứng lên, nhảy xuống biển." Viêm Cảnh Hi vỗ tay, trả lời thay Lương Thi Lạc.

Đại công cáo thành!

Lương Thi Lạc nghiến răng, trừng mắt nhìn Viêm Cảnh Hi, mắng: "Không ngờ cô tuổi còn trẻ mà tâm cơ lại sâu như vậy."

Viêm Cảnh Hi chỉ vào đầu của mình, "Là cô quá ảo tưởng vào bản thân mình thôi."

"Đống Vũ, gϊếŧ chết nó!" Lương Thi Lạc ra lệnh nói.

Lương Đống Vũ càng thêm kinh ngạc nhìn vẻ mặt âm hiểm của Lương Thi Lạc, nhìn Lương Thi Lạc như một người xa lạ.

"Chị..."

Lương Thi Lạc trừng Lương Đống Vũ, quát lên: "Em không gϊếŧ nó, chính là muốn chị chết hả? Nếu như chuyện này bị đưa ra ngoài, ba cũng sẽ xong đời, nhà họ Lương chúng ta cũng sẽ xong đời."

Viêm Cảnh Hi nở nụ cười chế nhạo, "Cô quả là biết che giấu thông minh, tôi đi ra đây với cô, chết ở đây, camera giám sát để ăn cám à? Coi như là ăn cám đi, nhưng cô là người tôi gặp cuối cùng, cộng thêm trước đây chúng ta có thù riêng, cô có động cơ gϊếŧ người, tôi có nhân chứng, vật chứng, cô muốn trốn khỏi sự trừng trị của luật pháp? Không thể nào, còn nữa, Đống Vũ đơn thuần hạng nhất, cô nói cậu ta gϊếŧ tôi, kéo cậu ta vào chảo nhuộm, cô còn là chị cậu ta sao?"

Lương Thi Lạc tức đến run lẩy bẩy, nghiến chặt răng, ánh mắt phẫn nhận như vô số mũi tên, như muốn lăng trì Viêm Cảnh Hi, nói: "Cô đang khích bác li gián!"

Lương Đống Vũ xoắn xuýt, xoay người nhìn Viêm Cảnh Hi, mềm giọng khẩn cầu nói: "Chuyện này có thể không nói ra không? Tôi chắc chắn sẽ không để chị tôi làm hại chị đâu, chị muốn bồi thường cái gì tôi đều có thể cho chị."

Viêm Cảnh Hi bình thản liếc qua Lương Đống Vũ, ánh mắt sâu xa.

Cô vốn chỉ muốn chọc Lương Thi Lạc tức giận, bức cô ta nói ra kẻ sai khiến phía sau, bây giờ ghi âm có lẽ chính là chứng cứ rồi.

Viêm Cảnh Hi vỗ vai Lương Đống Vũ, nói: "Tôi nói riêng mấy câu với chị cậu."

Lương Đống Vũ không dám đi, sợ hai người họ cấu xé nhau, khó mà kiểm soát.

"Sẽ không có chuyện đâu, tin tôi." Viêm Cảnh Hi khẳng định.

"Được, tôi tin chị, nếu như có chuyện gì, tôi chính là nhân chứng. Tôi sẽ không vì chị là cô gái mà tôi thích hay vì chị tôi mà thiên vị đâu." Lương Đống Vũ là nói cho Viêm Cảnh Hi nghe, cũng là nói cho Lương Thi Lạc nghe, nói rồi đi ra ra ngoài.

Lương Thi Lạc lạnh băng nhìn Lương Đống Vũ đi ra xong, lại sắc bén nhìn Viêm Cảnh Hi, nói: "Chỉ cần em trai tôi không làm chứng, cô nghĩ chỉ với lời từ một phía của cô, ai sẽ tin cô?"

Viêm Cảnh Hi lấy di động từ trong túi ra, tắt ghi âm ngay trước mặt Lương Thi Lạc, đem ghi âm gửi qua hộp thư của mình, nắm di động lắc lắc với Lương Thi Lạc, nhướn mày, cười nói: "Nếu như tôi đăng phần ghi âm này lên mạng, cô đoán xem, có người tin tôi không?"

Lương Thi Lạc nghiến răng, mạch máu trên cổ đều nổi hết lên, đôi mắt đỏ ngầu trừng Viêm Cảnh Hi, phẫn nộ nói: "Rốt cuộc cô muốn cái gì?"

Viêm Cảnh Hi cất di động vào túi, từ từ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Lương Thi Lạc, nâng một bên mày lên, lạnh giọng hỏi: "Kẻ sai khiến sau lưng cô, là ai?"

Lương Thi Lạc kinh ngạc trừng lớn mắt, thoáng qua tia sợ hãi, nhíu mày lại, "Sao cô biết?"

"Sợ là, thứ tôi biết, còn nhiều hơn cô nghĩ." Viêm Cảnh Hi đi đến trước mặt Lương Thi Lạc, cúi người, tay lại lần nữa chống lên xe lăn của Lương Thi Lạc, khóe miệng hơi cong lên, giọng nói mềm đi, nói: "Tôi chỉ muốn biết kẻ sai khiến sau cô là ai? Sau khi chắc chắn là hắn, tôi đảm bảo sẽ không phát đoạn ghi âm này ra ngoài, chuyện cô muốn gϊếŧ tôi dưới biển, cũng xóa bỏ."

-Hết chương 225-