Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 214: Bùng nổ, cút đi!

Chương 214: Bùng nổ, cút đi!

Viêm Cảnh Hi tiến vào đại sảnh, nghe thấy một đám người reo hò: "Hôn đi, hôn đi, hôn đi."

Cô nhìn lên bục cao.

Lương Thi Lạc ngồi xe lăn, rũ mắt, mặt hơi đỏ lên, dưới ánh sáng chói lóa là một vẻ mặt thẹn thùng.

Lương Não Thành đứng bên phải, cười như được mùa, từ ái lại yêu thương.

Lục Mộc Kình đứng bên trái, mặc tây trang màu đen, tao nhã, ôn hòa, vẫn duy trì phong độ tốt đẹp dưới cái nhìn soi mói của mọi người.

Viêm Cảnh Hi nhìn anh cúi người, trong nháy mắt, cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở, tâm tư cũng trong một khắc kia, đều không nghĩ được gì nữa, trái tim giống như bị đâm một nhát, bắt đầu phát đau.

Chẳng trách, Lục Mộc Kình nói cô rời đi.

Chẳng trách, Lục Mộc Kình luôn nhấn mạnh, cô không nên đến.

Hôm nay không chỉ là chào đón Lương Thi Lạc trở về, sợ rằng, còn là ngày khoe tình yêu đẹp đẽ của cô ta và bạn trai.

Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm hai người trên bục, trong mắt lóe lên tia sắc nhọn.

Cô có thể dễ dàng tha thứ cho mỗi một chuyện Lục Mộc Kình làm trước đây, bởi vì anh cũng bị bất đắc dĩ, cũng không thể làm gì được.

Nhưng, nếu như anh hôn, vậy thì giữa họ sẽ không còn gì nữa.

Cô không thể chấp nhận một người đàn ông chân trong chân ngoài!

Cho dù khắc vào trong tim, cũng phải cắt hết cả thịt lẫn máu đi.

Khóe mắt Lục Mộc Kình nhìn thấy Viêm Cảnh Hi đang đứng ở cửa, tầm mắt sâu u chậm rãi nhìn qua cô.

Anh biết cô đã tủi thân, đã bị tổn thương, trong lòng cũng không dễ chịu, giống như bị dây mây quấn chặt lấy, hít thở không thông, hơi nhíu đầu mày, cúi người, nói với Lương Thi Lạc: "Anh đưa em về nghỉ ngơi."

Đám người nghe thấy lời nói của Lục Mộc Kình, có chút thất vọng, lại càng gào to hơn.

"Hôn một cái! hôn một cái!"

Lương Não Thành bên cạnh thấy Lục Mộc Kình chưa hôn, trên mặt có chút khó coi, nhắc nhở: "Mộc Kình, hôm nay là ngày vui, đừng để ảnh hưởng đến toàn cục."

Lục Mộc Kình không hôn, ngược lại đứng dậy, nội liễm trầm trọng, cong khóe miệng, nửa đùa nói: "Khoe ân ái, chết mau, vẫn nên xử lí khiêm tốn."

"Ồ, ha ha, cũng đúng." Lương Não Thành biết Lục Mộc Kình không bằng lòng, lúng túng nở nụ cười, giơ tay với đám người, ra hiệu mọi người yên lặng lại, nói: "Hôm nay nể mặt họ Lương tôi đây, người trẻ, da mặt mỏng, hôn khác, ở tiệc đính hôn, chắc chắn thỏa mãn mọi người. Họ Lương tôi kính mọi người một ly, mọi người ăn ngon, uống khỏe."

Lương Não Thành nâng ly rượu, giơ lên, uống cạn trước.

Viêm Cảnh Hi khóa lấy Lục Mộc Kình trên bục, trong mắt hơi đỏ lên.

Con gái ấy, đúng là động vật mâu thuẫn, trong vòng một phút đã có thể có hai suy nghĩ trái ngược nhau.

Nếu như anh hôn, cô cảm thấy Lục Mộc Kình đã công nhận người phụ nữ khác, thì đừng đến trêu chọc cô nữa, người đàn ông trái ôm phải ấp như vậy không đáng để cô thích.

Nhưng anh dưới tình cảnh mọi người đều đang mong đợi, khư khư cố chấp không hôn, chứng tỏ, anh thật sự để ý đến cô.

Trong lòng còn chua xót hơn lúc nãy, thấy tủi thân, lại thấy anh rất đáng thương.

Nếu như cô đoán không sai thì có lẽ Lục Mộc Kình đang nắm trong tay nhược điểm của Lương Não Thành.

Lần trước Tinh Lãng đã tiết lộ một tin tức, trước đây vì mẹ Lục Mộc Kình đút lót, cho nên mới bất đắc dĩ kết thông gia với Lương Thi Lạc, lần này có phải sẽ vì nhược điểm này không?

Một mặt là tình yêu, một mặt là tình thân.

Lục Mộc Kình sắp thành nhân bánh quy, nhân thịt trong Hamburger rồi.

Lúc Viêm Cảnh Hi đau lòng vì anh, lại chán nản vì bản thân cố tình gây sự.

Con người trong lúc tức giận, tủi thân, tuyệt vọng, đau buồn thì có thể còn lại bao nhiêu lí trí đây!

Viêm Cảnh Hi không muốn lại tạo thêm áp lực vô hình cho anh, quay người đi ra khỏi đại sảnh, một mình đi đến đuôi thuyền hít thở không khí trong lành.

"Cô Viêm."

Viêm Cảnh Hi quay đầu, Lương Thi Lạc đẩy bánh xe lăn đi đến gần cô.

"Ở đây gió lớn, coi chừng bị ngã." Viêm Cảnh Hi có ý riêng nói.

"Tôi có chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo cô Viêm." Lương Thi Lạc dò xét nhìn Viêm Cảnh Hi, hỏi.

"Tôi có rất nhiều chuyện không rõ, cũng muốn thỉnh giáo cô Lương đây." Viêm Cảnh Hi cười đáp lại.

Sắc mặt Lương Thi Lạc trắng bệch, ánh mắt sắc bén hỏi: "Rốt cuộc cô là bạn gái của đứa em trai nào của tôi? Nghe nói cô là vợ chưa cưới lúc trước của Hựu Nhiễm, nhưng cô lại đi rất gần Đống Vũ, tôi đề nghị cô Viêm nên một lòng một dạ thôi, một chân đạp hai thuyền, dễ bị lật thuyền lắm."

Trong mắt Viêm Cảnh Hi thoáng qua tia sắc bén, cơn giận dữ ẩn giấu bên trong, nhưng lại dùng nụ cười rực rỡ hơn để che giấu, nghiêng đầu, đôi mắt óng ánh nói: "Trai chưa vợ, gái chưa chồng, tất cả đều có thể, cô Lương thì sao? Quan hệ giữa cô và Lục Mộc Kình là gì, còn quan hệ với Lục Hựu Nhiễm là gì, nếu nói lật thuyền thì cô lật trước mặt mới đúng, làm sao tôi phải cẩn thận từng li từng tí đươc."

Lương Thi Lạc nhíu mày, cả giận nói: "Cô lại nói bậy bạ cái gì đó."

"Ha ha." Viêm Cảnh Hi cười nhạt, hai tay giao lại đặt sau đầu, vừa đi, vừa nghiêng người tản mạn về hướng Lương Thi Lạc, nói: "Nếu tôi nói bậy bạ, thì cô cứ xem như không hiểu đi, nhưng, tim, biết, bụng, rõ."

"Cô..." Đuôi mắt Lương Thi Lạc nhìn thấy Lục Hựu Nhiễm đi ra khỏi đại sảnh, đột nhiên đứng bật dậy, hô lên: "Cô Viêm, đừng đẩy tôi, đừng đẩy tôi!"

Viêm Cảnh Hi thấy Lương Thi Lạc dựa vào mạn thuyền, tư thế cả người sắp lật xuống.

"Này, cô cẩn thận.." Viêm Cảnh Hi đang định đỡ cô ta, Lương Thi Lạc gặp đúng thời cơ, lật xuống thuyền.

"Đờ mờ." Viêm Cảnh Hi nhịn không được chửi thề.

Vừa rồi Lương Thi Lạc hô cô Viêm, đừng đẩy tôi, mẹ nó, nếu Lương Thi Lạc thật CMN xảy ra chuyện không hay, thì đáng đời cô xui xẻo rồi.

Thật không ngờ người phụ nữ này tàn nhẫn như vậy, dùng cả mạng sống của bản thân để đánh cược.

Cô thật sự không muốn đi cứu, để loại phụ nữ ác độc này tự sinh tự diệt cho rồi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người phụ nữ tàn nhẫn như Lương Thi Lạc, làm sao có thể cam lòng chết được, nếu cô ta đã nhảy xuống, chắc chắn nắm trong tay khả năng sống sót đi lên.

Đợi Lương Thi Lạc lên rồi, cắn cô một cái nói cô đẩy, cô lại gặp chết không cứu, cô thật sự trăm miệng cũng không biện bạch được nữa.

Viêm Cảnh Hi nghĩ đến đây, chỉ có thể thử một lần, cũng nhảy xuống thuyền, cứu người phụ nữ này lên rồi lại tranh cãi.

Viêm Cảnh Hi nhảy xuống nước, lặn xuống đáy biển, tìm kiếm Lương Thi Lạc.

Vừa quay đầu, nhìn thấy Lương Thi Lạc ở phía trên cô, tóc xõa tán loạn, trên mặt mang theo nụ cười âm hiểm, giống như quỷ nước đến từ địa ngục, dọa Viêm Cảnh Hi giật mình.

Nín thở suýt nữa phun ra. Trong mũi thả ra vài bọt nước.

Viêm Cảnh Hi bất đắc dĩ, bơi đến kéo Lương Thi Lạc, đột nhiên, trong tay Lương Thi Lạc cầm trâm cài tóc đâm đến phía ngực Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi cả kinh, nắm lấy cổ tay Lương Thi Lạc.

Trên tay Lương Thi Lạc dùng lực vô cùng lớn, chân đạp nước, mạnh mẽ có lực, đẩy cô xuống đáy biển.

Viêm Cảnh Hi bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Hóa ra Lương Thi Lạc là kế trong kế.

Nếu cô không cứu Lương Thi Lạc, lấy thân thủ khỏe mạnh của Lương Thi Lạc mà nói, chắc chắn sẽ sống sót đi lên, đến lúc đó tố cáo cô đẩy Lương Thi Lạc xuống.

Nếu cô xuống cứu Lương Thi Lạc, Lương Thi Lạc sẽ gϊếŧ cô, biển lớn như vậy, thi thể của cô được phát hiện còn không biết đến ngày tháng năm nào, trên người bị thương, cũng ngâm nước đến thối rữa, ai cũng không thể ngờ là cô ta mưu sát.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy rợn tóc gáy.

Cô phải chết ở đây sao?

Nếu cô chết rồi, Nam Nam phải làm sao? Lục Mộc Kình phải làm sao?

Người phụ nữ này âm hiểm độc ác, lại lại giỏi che giấu và ngụy trang như vậy, nói không chừng Lục Mộc Kình và Nam Nam sẽ trúng kế, mà đằng sau người phụ nữ này còn có một người thần bí khác.

Không được, cô không thể chết.

Viêm Cảnh Hi cũng biết lấy sức mạnh từ đâu, dùng sức kéo Lương Thi Lạc một cái, hai người cùng chìm sâu xuống.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy có người nhảy xuống, vẫn không biết là ai, chỉ cảm thấy lực đạo trên tay giảm đi.

Lương Thi Lạc ném chiếc trâm của mình đi, không còn chút hơi sức nào dang hai cánh tay ra như sắp chết.

Viêm Cảnh Hi mở đôi mắt ngạc nhiên ra, trong mắt bị nước biển mặn chát tràn vào phát đau.

Làm sao có thể!

Lương Thi Lạc mới vừa rồi còn dũng mãnh như vậy.

Có một bóng người thoáng qua trước mắt, Viêm Cảnh Hi lấy lại tinh thần.

Lục Hựu Nhiễm hung hăng trừng cô, đỡ lấy lấy thắt lưng Lương Thi Lạc, dùng sức đạp một cái, đạp lên bả vai Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi nhanh chóng chìm xuống đáy biển, hai người họ trồi lên mặt nước rất nhanh.

Trong nháy mắt

Viêm Cảnh Hi chỉ cảm thấy tuyệt vọng cùng bi thương.

Quan hệ giữa cô và Lục Hựu Nhiễm cũng bình thường, anh ta biết rõ, một cái đạp chân đó của anh ta, sẽ đẩy cô xuống đến vực thẳm chết chóc.

Hơi thở trong cơ thể cô hầu như chẳng còn lại gì, ho khan một tiếng, toàn bộ bọt nước từ trong miệng, cổ họng, trong mũi thoát ra ngoài.

Cô chết không có gì đáng tiếc, chỉ là chết không nhắm mắt, lo cho Nam Nam, lo cho Lục Mộc Kình, nếu Lục Mộc Kình và Lục Hựu Nhiễm bắt tay đối phó với Lục Mộc Kình thì phải làm sao?

Lục Mộc Kình rất để tâm đến tình thân. Ngay cả Lí Tình Uy không có quan hệ máu mủ, anh nhưng nhiều lần hạ thủ lưu tình, huống hồ là Lục Hựu Nhiễm.

Viêm Cảnh Hi liều mạng bơi lên, nhưng, nhìn mặt biển xa vời vợi kia, biết bản thân chắc chắn phải chết.

Toàn bộ hơi thở đều tiêu tan, ngay cả hơi sức để đạp cũng không còn.

Thân thể lại lần nữa chìm xuống.

Trong lúc mê man, cô nhìn thấy Lương Thi Lạc nhanh chóng lao về phía cô, sợ hãi, lo lắng, đau khổ, ôm lấy mặt cô, hôn lên môi cô, truyền từng chút hơi thở qua.

Viêm Cảnh Hi cảm nhận được đôi môi mềm lại lại lạnh như băng của anh, mở to mắt nhìn Lục Mộc Kình như thiên thần hạ phàm.

Nước mắt lặng lẽ rơi ra, lẫn vào trong nước biển.

Không ngờ, lúc này, cứu cô vẫn là Lục Mộc Kình.

Viêm Cảnh Hi của trước kia đã chết rồi, Viêm Cảnh Hi của hiện tại sống lại phải sống vì Lục Mộc Kình, anh liều mình cứu cô, cô tuyệt đối sẽ không để anh gặp nguy hiểm.

Lục Mộc Kình nhả ra, dịu dàng nhìn cô, hai người nhìn nhau, Viêm Cảnh Hi nín thở, rất ăn ý, cùng bơi lên mặt biển.

"Lên rồi." Có người hô to, thả cầu thang dây xuống.

"Em lên trước đi." Lục Mộc Kình đẩy Viêm Cảnh Hi lên.

Viêm Cảnh Hi cũng không kiểu cách, leo lên mạn thuyền, mới vừa đứng vững, Lục Hựu Nhiễm đã đi đến trước mặt tát cô một cái.

Sức lực rất mạnh, Viêm Cảnh Hi lùi về sau hai bước, dựa vào tường, mắt nổ đom đóm.

"Cô có biết cô ấy không biết bơi không? Cô cư nhiên đẩy cô ấy xuống, Viêm Cảnh Hi, tôi thấy cô bệnh rồi!" Lục Hựu Nhiễm lại trừng mắt, ánh mắt âm hiểm, tức giận quát lên.

Viêm Cảnh Hi lấy lại tinh thần, tiến về phía trước, dùng sức vung lên, tát thẳng một cái lên mặt Lục Hựu Nhiễm, phẫn nộ nói: "Tôi thấy người có bệnh là anh, một cái đạp chân của anh, có biết tôi sẽ chết không!"

Viêm Cảnh Hi chỉ vào Lương Thi Lạc mặt mày tái nhợt đang được dìu lên xe lăn, khóa lấy Lục Hựu Nhiễm mắng: "Cô ta ngồi trên xe lăn, làm sao tôi đẩy cô ta xuống được! Còn nữa, nếu cô ta thật sự không biết bơi, có thể ở lâu trong biển như vậy mà không chết?"

-Hết chương 214-