Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 215: Không cho phép anh chạm vào cô ta.

Chương 215: Không cho phép anh chạm vào cô ta.

Viêm Cảnh Hi dùng sức đâm vào ngực Lục Hựu Nhiễm, mắt đỏ lòm, mắng: "Anh đã để trái tim của anh che mất đi lí trí và tầm mắt của anh rồi! Nghĩ lại xem cô ta là loại người nào đi, loại phụ nữ công vu tâm kế đối xử tàn nhẫn như thế với bản thân mình thì đối với người khác có hạ thủ lưu tình không? Còn nữa, anh cho anh là ai hả? Tôi yêu anh yêu đến mức muốn gϊếŧ chết cô ta? Anh đừng có mà ảo tưởng! Bây giờ tôi nói rõ ràng cho anh biết, anh, Lục Hựu Nhiễm, trong mắt tôi là đồ cặn bã!"

Lục Hựu Nhiễm hất tay Viêm Cảnh Hi ra, lạnh lùng nói: "Viêm Cảnh Hi, coi như tôi bị che mất đi tâm trí, thì cũng là chuyện của tôi, không tới phiên cô nói ra nói vào."

"Ai thèm quản chuyện của anh, anh bị cô ta hại chết cũng không liên quan đến tôi!" Viêm Cảnh Hi quát lại.

"Hỏa Hỏa." Lương Đống Vũ từ trong đám người đi ra, có chút khó tin lại rất khổ sở nhìn Viêm Cảnh Hi, nhíu mày, vạch trần Viêm Cảnh Hi nói như không thể nhịn được nữa: "Lúc nhỏ chị tôi đã từng suýt chết đuối dưới nước, chị ấy mắc chứng sợ nước, làm sao có thể tự té xuống biển được."

Cho nên...

Viêm Cảnh Hi nhíu mày, hờ hững nhìn Lương Đống Vũ, lần này cô lại là trăm miệng cũng không biện bạch được rồi?

"Chị không nên như vậy." Lương Đống Vũ thẳng thắn nói.

Viêm Cảnh Hi loạng choạng dựa vào tường, nhìn Lục Hựu Nhiễm bế Lương Thi Lạc rời khỏi, Lương Thi Lạc đẩy xe lăn đi, lo lắng nhìn chị cậu ta, từng tốp người chỉ chỉ trỏ trỏ cô, vây quanh Lương Thi Lạc rời khỏi.

Lục Mộc Kình từ cầu thang dây đi lên, nhìn Viêm Cảnh Hi một thân một mình thật lâu, đôi mắt sâu thẳm, giọt nước dính trên tóc men theo mặt anh rơi xuống quần áo ướt đẫm.

Viêm Cảnh Hi nhìn qua Lục Mộc Kình, vành mắt hơi đỏ lên.

Cô bị người khác đổ oan và chửi bới cùng không sao cả, chỉ cần anh tin cô, là đủ rồi.

"Tất cả giải tán đi." Lục Mộc Kình trầm giọng nói, giọng điệu không lạnh không nhạt, đi qua phía Viêm Cảnh Hi, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, đi vào thang máy lên tầng 2.

Viêm Cảnh Hi đi theo anh, rũ mắt, nhìn tay họ nắm chặt lấy nhau, không lên tiếng, giống như một đứa trẻ bị lạc đường được nhận về.

Lục Mộc Kình mở cửa phòng, cắm thẻ phòng vào, nói với Viêm Cảnh Hi: "Đi vào phòng tắm tắm nước nóng trước, cẩn thận bị cảm."

Viêm Cảnh Hi đứng im không nhúc nhích, ngẩng đầu, nhìn lên Lục Mộc Kình, có chút tủi thân nói: "Em nói em không đẩy Lương Thi Lạc, anh tin không?"

"Em là một người có chỉ số thông minh cơ bản, đẩy cô ta xuống biển ngay trước mặt mọi người, không phải là đồ ngốc sao?"Lục Mộc Kình cưng chiều nói.

"Anh tin em?" Viêm Cảnh Hi hỏi lại một lần nữa, đôi mắt sáng trong.

"Tin." Lục Mộc Kình chắc chắn nói: "Nhưng mà, sau này thông minh chút, anh nói em đi thì đi, ở chỗ này lâu chuốc lấy ngược đãi, trong lòng em có phải không thoải mái không?"

"Thoải mái!" Viêm Cảnh Hi gật đầu trả lời, nhìn đôi mắt khựng lại của Lục Mộc Kình, hiện lên vẻ kinh ngạc và mê man.

Viêm Cảnh Hi nở nụ cười, lo lắng và không vui trước đó đều không còn, dịu giọng nói: "Anh cũng tắm đi, đừng để bị cảm."

Lục Mộc Kình biết cô đang đùa, vuốt đầu cô, cưng chiều nói: "Đồ nghịch ngợm. Anh tìm người mở một phòng khác, qua đó tắm, còn nữa, trên thuyền tạm thời không có đồ để thay, anh nói trợ lí Tần đi mua mang qua đây."

"Không muốn, trong phòng không phải có máy sấy à? Em tắm rồi anh giúp em sấy khô." Viêm Cảnh Hi làm nũng nói.

"Đừng náo nữa, ngoan, thay đồ xong, anh tìm người đưa em rời khỏi, sau này..."

"Sau này đừng tìm anh nữa, đừng tìm Nam Nam nữa, rời xa cuộc sống của anh, đúng không!" Viêm Cảnh Hi nhìn ánh mắt thâm sâu của Lục Mộc Kình, nói tiếp lời nói phía sau của anh.

Lục Mộc Kình nhìn cô thật sâu, không nói gì, dịu giọng nói: "Em đi tắm đi, anh giúp em sấy khô đồ, sau đó đưa em đi."

Viêm Cảnh Hi hút môi dưới vào, cắn, vành mắt đỏ rực nhìn anh, hít sâu một hơi, nói: "Lúc trước em khóc, chưa có ai vắt mũi cho em."

Yết hầu Lục Mộc Kình chuyển động, trong mắt bao phủ một tầng mờ mịt, che đi đau đớn cùng không nỡ của anh, trầm giọng nói: "Em là cô gái tốt, sau này sẽ gặp được người đàn ông thương em hơn."

Viêm Cảnh Hi quay mặt đi, hít thở, hít thở, lại hít thở, nén nước mắt vào trong, không muốn khóc ra.

Sau khi điều chỉnh xong, đôi mắt trong suốt nhìn qua Lục Mộc Kình, quả quyết nói: "Em không muốn."

"Tiểu Hi, nghe lời." Giọng Lục Mộc Kình rất mềm rất mềm nói, mày nhíu chặt lại, nói thật, "Hôn nhân của anh và Lương Thi Lạc không đơn giản như em nghĩ, em cứ coi như anh ham muốn quyền quý, loại người như anh, không đáng để em trả giá."

Thực ra Viêm Cảnh Hi biết, chắc chắn là vì chuyện của mẹ anh.

"Em, không, muốn!" Viêm Cảnh Hi nói rõ ràng từng chữ từng chữ một.

Lục Mộc Kình cũng không biết làm sao với Viêm Cảnh Hi, đứng thẳng dậy nói: "Vậy anh không gặp em nữa, anh sẽ đưa Nam Nam rời khỏi Trung Quốc, anh cũng sẽ rời khỏi, có phải em vừa lòng với kết quả này không?"

Viêm Cảnh Hi nghe lời cự tuyệt của anh, nước mắt không nhịn được rơi xuống, vì cô biết, anh nói được thì sẽ làm được.

Lục Mộc Kình lấy tay lau nước mắt cho cô, đau lòng nói: "Tiểu Hi, anh và anh như vậy đi, em sẽ tìm được người tốt hơn, có khó khăn có thể đến tìm anh, thứ khác, anh không thể cho em được."

Viêm Cảnh Hi vừa khóc vừa nhìn anh, trong mắt toàn là nước mắt óng ánh, lại vô cùng trong suốt, nói: "Cho em 2 tỷ."

"Được." Lục Mộc Kình không thèm nghĩ nói.

Viêm Cảnh Hi chìa tay ra, giọng có chút nghẹn ngào: "Đưa thẻ ngân hàng cho em."

Lục Mộc Kình lấy thẻ vàng từ trong túi quần ra, đặt lên tay Viêm Cảnh Hi, nói: "Mật mã là ngày sinh của em, 615615."

Viêm Cảnh Hi nắm thẻ ngân hàng, lắc lắc mấy cái, hỏi: "Bên trong có bao nhiêu tiền?"

"Không rõ lắm, khoảng 50 60 ngàn gì đó." Lục Mộc Kình trầm giọng nói, nhìn cô thật sâu.

Thứ anh có thể cho, có lẽ chỉ có cái này.

"Được, tiền em đã nhận, còn nữa..." Viêm Cảnh Hi nhón chân lên, hôn một cái lên mặt anh, giọng dịu dàng, quả quyết nói: "Tiền của em, người của anh."

"Hử?" Cơ thể Lục Mộc Kình cứng đờ, kinh ngạc nhìn vào đôi mắt trong suốt của Viêm Cảnh Hi, trong chốc lát vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhíu mày, hỏi: "Ý gì?"

Viêm Cảnh Hi cầm tấm thẻ trong tay, hai tay vòng qua sau cổ Lục Mộc Kình, ánh mắt sáng rực nhìn anh, nói: "Từ nay về sau, em chính là người của anh, em không quan tâm người khác nhìn em như thế nào, cũng không quan tâm người khác chửi em như thế nào, càng không quan tâm những người khác bôi nhọ em ra sao, em muốn ở bên anh."

"Anh đã kết hôn rồi." Lục Mộc Kình nắm tay cô, kéo ra, giọng trầm khàn nói: "Như vậy không công bằng với em."

Anh hi vọng cô có thể đủ cự tuyệt anh, nếu không, anh thật sự có thể không muốn buông tay nữa.

"Không cảm thấy không công bằng, em lấy tiền, anh lấy em, chuyện tiền nong giữa hai chúng ta đã thanh toán xong, anh không cần cảm thấy áy náy với em, cũng không cần lo em không thể gả đi được, một ngày nào nó em sinh cục cưng cho anh, không cưới cũng rất tốt." Viêm Cảnh Hi cứ nói cứ nói, những giọt nước mắt như dây trân châu bị đứt nhanh chóng chảy ra.

Lục Mộc Kình thấy rõ cô thực sự để tâm, vì cô cảm thấy tủi thân, cảm thấy buồn.

"Tiêu Hi, đừng tùy hứng nữa, hôm nay anh chỉ xem như em đang đùa. Lát nữa đưa em đi!" Giọng Lục Mộc Kình trầm trầm nói, buông tay cô ra, đi mở cửa.

"Lục Mộc Kình, anh còn muốn em phải như thế nào?" Viêm Cảnh Hi thật sự cảm thấy vô cùng tủi thân.

Những chuyện trơ trẽn nhất của bản thân cô, đều làm vì anh.

Anh còn muốn đẩy cô ra ngoài.

Sau này thật sự không thể gặp được nữa, anh thật sự đưa Nam Nam đi, nếu Lương Thi Lạc đối phó họ thì làm sao?

Cô đứng đó, nhìn bóng lưng anh nước mắt lẳng lặng chảy ra.

Lục Mộc Kình nắm chặt nắm tay, cắn răng, không nỡ để cô khóc.

Anh xoay người lại, tiến lên trước hai bước, ngón tay luồn vào sợi tóc sau gáy cô, kéo gáy cô đến, hôn lên đôi môi run rẩy của cô, nuốt lấy nước mắt mặn chát của cô, men theo bờ môi cô phát họa, mạnh mẽ tiến vào khoang miệng cô.

Viêm Cảnh Hi nắm lấy hai bên tây trang của anh, nhắm mắt lại, cùng nhập vào nụ hôn của anh, quấn lấy nhau, hai bên không buông ra, cùng trao hơi thở cho nhau, dịu dàng nâng niu đối phương trong lòng bàn tay.

Hôn đến khi thở hổn hển, hôn đến khi không thể thở nổi.

Lục Mộc Kình buông môi Viêm Cảnh Hi ra, ánh mắt sáng quắc khóa lấy đôi mắt đỏ rực của cô, khắp nơi đều là nhu tình, thâm tình quyến luyến, quả quyết nói: "Anh sẽ không để em phải mang tiếng tiếng."

"Mắng chửi cũng không sao, em không để ý." Viêm Cảnh Hi nhíu mày, biếng nhác trả lời anh.

Lục Mộc Kình cười bất đắc dĩ, cưng chiều nhìn cô, anh chính là thích tính tùy hứng của cô, ương bướng của cô, nhanh nhẹn của cô, tất cả những thứ thuộc về cô.

"Trước mắt anh vẫn chưa có cách li hôn với Lương Thi Lạc, em có thể sẽ chịu tủi thân." Giọng Lục Mộc Kình dịu xuống.

"Em xem cô ta như cái rắm! Lục Mộc Kình." Viêm Cảnh Hi khựng lại, trong mắt lại bao phủ một tầng sương mù dày đặc, nhíu mày nói: "Cái khác em đều có thể chịu đựng, đều có thể đợi, nhưng em không phép anh chạm vào cô ta."

"Không chạm! Tay phải chạm chặt tay phải, tay trái chạm chặt tay trái, tất cả tùy em xử lí." Lục Mộc Kình trông như đùa nói.

Trên mặt Viêm Cảnh Hi có chút ý cười, điểm vào môi anh, hỏi: "Miệng đã chạm chưa?"

"Anh không có hứng thú với đồ của Hựu Nhiễm, nó đã ăn qua, anh có thể nuốt trôi sao?" Lục Mộc Kình bất đắc dĩ nói, nắm lấy cổ tay cô, hôn một cái lên mu bàn tay cô.

Viêm Cảnh Hi mở to mắt kinh ngạc, hỏi: "Anh biết?"

"Vào ngày kết hôn thì biết, Lương Thi Lạc ở trong phòng, Lục Hựu Nhiễm dưới lầu, anh ở trong xe, nhìn nó đi lên, nhìn nó đi xuống." Lục Mộc Kình vân đạm phong khinh nói.

"Anh biết rồi, còn cướp bạn gái của cháu anh, bại hoại." Viêm Cảnh Hi ghét bỏ nói.

"Anh lấy Lương Thi Lạc là vì tình huống bắt buộc, lấy cô ta rồi mới biết chuyện giữa cô và Lục Hựu Nhiễm, sau đó bọn họ hẹn nhau đi du lịch, anh cứ nghĩ khi Lương Thi Lạc quay về sẽ li hôn với anh, anh cũng đợi thời cơ này, không ngờ cô lại gặp tai nạn trên không, sau này, chính là cô ta đột ngột quay về." Lục Mộc Kình rất có kiên nhẫn giải thích.

"Vậy anh chưa từng chạm vào cô ta?" Viêm Cảnh Hi cẩn thận từng li từng tí hỏi, rũ mắt, ánh mắt lóe lên.

Tuy trước đó Lục Hựu Nhiễm đã từng nói Lục Mộc Kình chưa hề chạm vào Lương Thi Lạc, nhưng cô vẫn muốn nghe từ miệng của anh.

Lục Mộc Kình điểm vào mũi Viêm Cảnh Hi một cái, "Nói rồi, nuốt không trôi, làm sao có thể chạm vào."

Viêm Cảnh Hi bật cười, khóc khóc cười cười, có chút ngại ngùng, ôm lấy gáy anh, làm nũng nói: "Bế em đi tắm, không tắm nữa thì khô mất!"

"Nghịch ngợm." Tuy nói như vậy, Lục Mộc Kình vẫn bế cô về nhà tắm.

Viêm Cảnh Hi hôn lên yết hầu anh.

Lục Mộc Kình cảm thấy ngọn lửa trong người vèo một cái lên đến đầu, yết hầu gợi cảm chuyển động.

-Hết chương 215-