Chương 213: Thoải mái méo mó.
"Trên thế giới này không phải chỉ có mình Lục Hựu Nhiễm là đàn ông, cô không thể thay đổi tâm ý của anh ta đối với cô, chỉ có thể điều chỉnh lại tâm tình của bản thân, không bị tổn thương." Viêm Cảnh Hi cảm thông thay nói.
"Cho nên, tôi đã buông tha rồi." Lương Hương Ngọc nói ra câu này, thở một hơi thật dài.
Cô nhìn về xa xăm, nhớ lại nói: "Từ ánh mắt đầu tiên tôi đã thích anh ấy, nghĩ sao trên thế giới này lại có người đàn ông thanh cao ưu tú như vậy, tuy còn trẻ nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân cũng cao quý không nói nên lời, một ánh mắt đã có thể khiến người ta run sợ, bị dì đánh, cho dù xuất huyết bên trong cũng không kêu một tiếng, là một người đàn ông chân chính."
"Lúc nhỏ, tôi nhìn anh ấy thích Lương Thi Lạc, nghĩ rằng hai người họ sẽ ở bên nhau nên tôi đã ra nước ngoài, biết Lương Thi Lạc gặp tai nạn trên không, tôi đã đi chỉnh sửa, chỉnh cho giống Lương Thi Lạc hơn, học cách ăn nói, thanh nhã của Lương Thi Lạc, khí chất mà Lương Thi Lạc sở hữu, tôi muốn vừa nhìn đã khiến anh ấy mê tôi."
"Nhưng, nói cho cùng tôi không phải Lương Thi Lạc, Lương Thi Lạc đã quay về, đã không còn vẻ xinh đẹp, khí chất thanh nhã và cao quý như trước, lại còn là một người tàn tật, lại cái gì cũng không bằng cô gái như tôi, đã đánh tan sự chấp nhất bao nhiêu năm nay của tôi thành từng mảnh nhỏ, khiến tôi hiểu ra được một đạo lí, cho dù có tôi được Lục Hựu Nhiễm, tôi cũng không thể có được trái tim của anh ấy, sẽ chỉ khiến bản thân càng đau khổ hơn mà thôi."
Lương Hương Ngọc chuyển mắt, nhìn sang Viêm Cảnh Hi, cong miệng cười, tâm trạng đã bình thản, giống như đã nghĩ rõ rồi, nói: "Tôi muốn ra nước ngoài sống, cô Viêm, xin lỗi, tôi đã dùng thủ đoạn hèn hạ để cướp lấy Lục Hựu Nhiễm từ tay cô."
Khi Lương Hương Ngọc thật lòng thật dạ nói xin lỗi, Viêm Cảnh Hi cảm thấy cô gái này không hề xấu, chỉ là, tình yêu của cô quá chấp nhất mà thôi.
"Trái tim của anh ấy luôn đặt ở chỗ Lương Thi Lạc, không cần cô cướp, cũng không phải là của tôi, không cần tự trách, chúc cô ra nước ngoài sẽ càng ngày các tốt." Viêm Cảnh Hi thật lòng nói.
Lương Hương Ngọc mỉm cười, giải thoát nói: "Tôi vốn dĩ chính là bản sao của Lương Thi Lạc, bây giờ bản chính đã quay lại rồi, tôi chắc chắn không còn đất đặt chân nữa rồi, nhưng tôi cảm thấy cô không giống vậy, có một chuyện, nói ra rất hổ thẹn, ngày đó, tôi đã hạ thuốc anh ấy, lúc anh ấy làm với tôi, không phải kêu tên Lương Thi Lạc mà là cô, tên Viêm Cảnh Hi, lúc xuất ra, vẫn kêu tên Viêm Cảnh Hi, rất động tình, tôi cảm thấy, anh ấy có lẽ đã yêu cô rồi, nhưng bản thân vẫn không biết."
Viêm Cảnh Hi khựng lại, có cảm giác rợn cả tóc gáy, nói: "Không thể, tôi và anh ta không phải như cô nghĩ đâu."
"Vậy đó là gì?" Giọng Lục Hựu Nhiễm bất chợt vang lên.
Viêm Cảnh Hi quay đầu, Lục Hựu Nhiễm đẩy Lương Thi Lạc đi ra, cả người lạnh thấu xương, quét qua cô, lại quét qua Lương Hương Ngọc, nhìn Lương Hương Ngọc lạnh giọng cảnh cáo: "Đồ ăn có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì không được nói bậy, tôi thích ai, trong lòng rất rõ, không cần cô ở đây nói xằng nói bậy."
Anh lạnh lùng phá hủy sự quyến luyến cuối cùng của cô ấy không còn một mảnh.
"Lục Hựu Nhiễm, rồi một ngày nào đó anh phải sẽ hối hận." Lương Hương Ngọc nói xong, đi thẳng qua Lục Hựu Nhiễm.
Lục Hựu Nhiễm gắt gao nhìn Viêm Cảnh Hi, trong mắt phun ra một đám lửa, nói, "Mong cô Viêm nhớ kĩ, bây giờ cô và tôi cái gì cũng không phải, đừng cố gắng có ý đồ không an phận gì với tôi, tôi chướng mắt cô."
"Cắt." Anh ta vẫn thật ảo tưởng.
Viêm Cảnh Hi bật cười một tiếng, cong mắt lên, nở nụ cười, nhanh nhẹn nói: "Vậy thì đa tạ Lục thiếu gia đã giơ cao đánh khẽ, xem kẻ tiểu nhân đây như rắm mà thả, bây giờ tôi liền biến đi trong im lặng vậy."
Viêm Cảnh Hi nói rồi lười biếng đi đến đại sảnh.
Cánh tay bị Lục Hựu Nhiễm bắt được.
Viêm Cảnh Hi bực bội quay đầu, đối diện với ánh mắt âm u lạnh lẽo của Lục Hựu Nhiễm, hỏi: "Lục đại thiếu gia còn muốn làm gì?"
"Tôi vừa mới nói gì, lặp lại!" Lục Hựu Nhiễm nhíu mày hỏi.
"Tôi đều quên hết rồi, lặp lại cái gì?" Viêm Cảnh Hi đẩy tay Lục Hựu Nhiễm ra, Lục Hựu Nhiễm lại càng dùng lực, mắt lạnh khóa lấy Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi đẩy không ra, thua anh ta rồi, thở dài một hơi bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: "Lục đại thiếu gia yên tâm đi, tôi không phải ruồi, cũng không phải bọ hung, tôi không thích phân, cảm ơn."
"Viêm Cảnh Hi!" Lục Hựu Nhiễm càng nhíu chặt mày lại, đã kích động, cằm bạnh ra.
Thực ra Viêm Cảnh Hi tức giận vì anh ta vô tình với Lương Hương Ngọc, nhưng chuyện tình yêu, không ai có thể nói rõ được, yêu quá sâu đậm, đã không còn lí trí để phân tích đúng sai rồi.
Anh ta là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của Lương Thi Lạc, cho nên anh ra sẽ trở thành con cờ của Lương Thi Lạc.
Người ta cam tâm tình nguyện, liên quan quái gì đến cô!
Bực bội!
"Đùa anh thôi, Lục thiếu gia yên tâm đi, tôi đã có người mình thích rồi, sẽ không có ý nghĩ không an phận với anh đâu, anh chướng mắt tôi, đừng lo, dù sao thì tôi cũng không thích anh." Viêm Cảnh Hi nói ra sự thật.
Ánh mắt lạnh lùng của Lục Hựu Nhiễm khựng lại, ngực bỗng nhiên bị đâm một nhát, vẫn chưa rõ là chuyện gì, buột miệng nói: "Cô thích, ai? Lương Đống Vũ?"
Viêm Cảnh Hi thừa cơ rút tay ra, ngón trỏ chỉ lên trời, phòng bị nói:"Không lần trước tôi đã nói, bây giờ tôi và Lương Đống Vũ cái cũng không phải sao? Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"
Viêm Cảnh Hi nói rồi xoay người, đi đến đại sảnh.
Tay Lục Hựu Nhiễm thả khỏi xe lăn, bước về phía Viêm Cảnh Hi.
"Hựu Nhiễm." Lương Thi Lạc hô một tiếng.
Lục Hựu Nhiễm nhíu mày, trong mắt thoáng qua lạnh lẽo, dừng bước lại, cụp mắt.
Ánh mắt Lương Thi Lạc dò xét nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Lục Hựu Nhiễm, không thể nhìn rõ anh ta đang nghĩ gì.
Nhưng, cô ta lại có dự cảm không tốt.
Trong mắt Lương Thi Lạc lóe lên vẻ kinh hoảng, hỏi: "Có phải anh đã thật sự thích cô gái vừa nãy rồi không?"
"Không." Lục Hựu Nhiễm không nghĩ ngợi gì, quả quyết trả lời.
Lương Thi Lạc nhìn ánh mắt âm u lạnh lẽo của anh ta, trong mắt mềm xuống, giọng nói hơi lạnh không đổi, nói: "Xin lỗi, em đã quên rất nhiều chuyện, nếu như em có làm sai chuyện gì, xin lỗi."
"Chúng ta vào thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi." Lục Hựu Nhiễm lạnh nhạt nói, lại lần nữa nắm lấy xe lăn của cô ta, đẩy cô ta quay vào.
Lương Thi Lạc nắm tay Lục Hựu Nhiễm, nắm thật chặt, hỏi: "Anh đang trách em vì chuyện không li hôn sao? Em mới về, đầu cũng không rõ ràng, em cần thời gian để sắp xếp lại."
Lục Hựu Nhiễm nhếch khóe miệng lạnh như băng, mấy phần giễu cợt, "Đừng nghĩ nhiều nữa, anh cũng vừa hay có rất nhiều chuyện phải làm rõ."
Lương Thi Lạc thu tay về, trong mắt lóe lên tia hoảng hốt.
Vào đại sảnh
Lương Thi Lạc nhìn thấy Thẩm Văn Quyên đi qua, ánh mắt mang tính cảnh cáo của Thẩm Văn Quyên nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của Lục Hựu Nhiễm.
Trong mắt Lương Thi Lạc thoáng qua tia ngờ vực, mắt lạnh đi vài phần.
Thẩm Văn Quyên đi lên phía trước, khắc chế cáu kỉnh, hiền lành nói với Lục Hựu Nhiễm: "Mẹ đẩy con bé đi cho, sau này chú ý một chút, chồng con bé còn chưa bé nó, con làm em trai, đừng làm thay việc của người khác, cũng không sợ bị người ta chê cười à."
Tầm mắt Lương Thi Lạc dò xét nhìn Thẩm Văn Quyên, lành lạnh, không chút nhiệt độ.
"Thanh giả tự thanh, ai dám cố tình gây chuyện, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó, tôi đưa Thi Lạc đi trước." Lục Hựu Nhiễm không đoái hoài đến ám hiệu ngầm của Thẩm Văn Quyên, khăng khăng làm theo ý mình.
"Nhiễm Nhiễm." Thẩm Văn Quyên gọi một tiếng, sau đó, lại hạ thấp giọng nói: "Hôm nay là ngày quan trọng của Thi Lạc."
"Là ngày quan trọng của Lương Não Thành mới đúng!" Lục Hựu Nhiễm châm chọc nói.
"Nhiễm Nhiễm." Thẩm Văn Quyên thành khẩn nói: "Chú Lương con biết con nói với truyền thông, ông ấy không trách con, nhưng chuyện này rất quan trọng đối với danh tiếng của ông ấy, đừng quấy rối nữa được không? Coi như mẹ cầu xin con, cho dù con không nghĩ cho chú Lương con thì cũng nên nghĩ cho Thi Lạc, đúng không?"
Thẩm Văn Quyên biết không thuyết phục được Lục Hựu Nhiễm, chuyển mắt nhìn sang Lương Thi Lạc, nói: "Hôm nay là ngày trọng đại của con, ba, em trai, chồng con đều đang ở trên bục đợi con, dì đẩy con lên được không?"
"Hựu Nhiễm mới là người quan trọng nhất của tôi." Lương Thi Lạc không kiêng kị nói thẳng.
Thẩm Văn Quyên dừng lại, Lục Hựu Nhiễm đẩy Lương Thi Lạc đi qua bà ta.
Thẩm Văn Quyên bất đắc dĩ nhìn Lục Hựu Nhiễm và Lương Thi Lạc lên bục, trong mắt thoáng qua tia sắc bén cùng chán ghét, nhìn qua Viêm Cảnh Hi đứng trong góc đang hết sức chú tâm ăn đồ ăn.
Viêm Cảnh Hi cụt hứng, xoa xoa bụng, ăn không nổi nữa, trước mắt đột nhiên đen đi.
"Cô Viêm, tôi có chuyện muốn nói với cô, có tiện theo tôi đi một lát không?" Thẩm Văn Quyên khách sao nói.
Vừa rồi Viêm Cảnh Hi đã thấy Thẩm Văn Quyên dường như có điều muốn nói với cô, có lẽ liên quan đến Lục Hựu Nhiễm, Lương Đống Vũ, bà ta không nói, cô cũng biết, bỏ đi, cô giải thích rõ với Thẩm Văn Quyên cũng tốt.
Viêm Cảnh Hi vỗ tay, cằm hất về phía cửa, đi ra ngoài trước, đến đuôi thuyền tầng 4.
Viêm Cảnh Hi biếng nhác tựa vào mạn thuyền, đợi Thẩm Văn Quyên mở lời.
"Lúc trước là tôi không đúng, đã dùng thủ đoạn hèn hạ tách cháu và Nhiễm Nhiễm ra, hi vọng cháu có thể cho Nhiễm Nhiễm một cơ hội, được không?" Thẩm Văn Quyên thỉnh cầu nói.
Viêm Cảnh Hi nhíu mày.
Cô còn cho rằng bà ta sẽ nói cô đừng quấn lấy Lục Hựu Nhiễm hay Lương Đống Vũ, kết quả này, nằm ngoài dự liệu của cô.
Viêm Cảnh Hi vén mái tóc bị gió biển thổi loạn qua, mắt đẹp ánh lên tia sâu xa. Rất nhiều chuyện đã rõ rồi.
Trước đây Lục Hựu Nhiễm thôi học đi Việt Nam buôn lậu thuốc phiện, kiếm được 1 tỷ quay về, lấy thực lực của nhà họ Lương và nhà họ Lục thì 1 tỷ ấy chỉ như hạt cát trong sa mạc, dễ như trở bàn tay.
Lục Hựu Nhiễm chật vật như thế, vậy chỉ có một khả năng, chính làchuyện anh và Lương Thi Lạc trong nhà không cho phép.
Thân phận Lương Não Thành đặc thù, nhân viên chính trị quan trọng, không được phép có một chút tai tiếng nào.
Nghĩ xem, người phụ nữ của anh ta kết hôn còn phải ẩn hôn.
Theo lí thuyết, Lục Mộc Kình của 5 năm trước cũng là thanh niên tuấn kiệt, thuộc top người giàu có trên bảng Fox, con gái kết hôn với Lục Mộc Kình, không mất mặt.
Lương Não Thanh hay đi ven sông, trong lòng có quỷ, sợ bị truyền thông và đối thủ đào ra được chuyện gì, cho nên để con gái ẩn hôn.
Rõ ràng hiện tại đã sớm kết hôn, nhưng lại tuyên truyền với bên ngoài là người yêu, muốn tẩy bài, bắt đầu trong sạch.
Phân tích như vậy, Lục Hựu Nhiễm nói thứ anh muốn không phải đơn giản như cô nghĩ, có thể, một thứ trong đó, là hủy diệt Lương Não Thành!
"Cháu Viêm, thật ra, tôi rất thích cháu, cháu rất hiểu chuyện, cũng biết chừng mực, chỉ là bây giờ Nhiễm Nhiễm không rõ lắm, vẫn cần cháu bao dung nhiều hơn." Thẩm Văn Quyên khách sáo nói, lại bổ sung thêm một câu, "Nếu sau này nó bắt nạt cháu nữa, cứ nói với tôi, tôi giúp cháu nói với nó."
Viêm Cảnh Hi nhìn bộ dáng thân thiết bà mẹ chồng tốt Trung Quốc, cong miệng cười ngọt ngào, nói: "Xin lỗi bác ạ, cháu không chấp nhận, cảm ơn bác đã để mắt, nhưng, cháu không thích anh ta."
Viêm Cảnh Hi gật đầu, đi vào thang máy.
Trên mặt Thẩm Văn Quyên thoạt trắng, thoạt đỏ, thoạt xanh.
-Hết chương 213-