Chương 212: Lộ ra đuôi cáo.
Viêm Cảnh Hi hất cằm lên, thanh nhã bình thản nói: "Tiên sinh, anh đang cản đường tôi."
Lục Mộc Kình khẽ cau mày, mắt càng thêm sâu, trầm giọng hỏi: "Tại sao đến đây?"
Giọng anh mềm mại khác thường, bên trong còn phảng phất như có rất nhiều sự bất đắc dĩ và lo lắng.
Viêm Cảnh Hi nhíu mày, đuôi mắt liếc qua vị trí bên phải của anh, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt.
Cô tiến lên phía trước một bước, nở nụ cười như có như không, trả lời: "Tại sao tôi, phải nói cho anh!"
Nói rồi cô túm lấy hai bên áo của anh, lấy anh làm điểm tựa, từ bên cạnh anh nhảy qua, hướng về phía anh, quay đầu cười một cái, đi đến bên trong.
Lục Mộc Kình thở dài một hơi bất đắc dĩ.
Lương Đống Vũ đi đến bãi đỗ xe đỗ xe, thấy Viêm Cảnh Hi đi đến khoang thuyền, vừa chạy vừa hô: "Hỏa Hỏa, chị đợi tôi với, Hỏa Hỏa."
Viêm Cảnh Hi quay người, nhìn mái tóc bị thổi loạn như ổ chim của Lương Đống Vũ, lại nhìn về kiểu tóc của Lục Mộc Kình, không một chút mất trật tự.
Lục Mộc Kình đối diện với ánh mắt Viêm Cảnh Hi, nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"
Tại sao, đều là trai đẹp, nhưng lại khác xa nhau đến như vậy.
Một người rất cao thượng, một người...
Viêm Cảnh Hi lắc đầu, không nói gì.
"Ha ha, Hỏa Hỏa, anh rể." Lương Đống Vũ đã nhảy đến bên cạnh Viêm Cảnh Hi, nhìn thấy bản thân trong cửa sổ, dường như cũng ý thức được vấn đề về mái tóc của mình, dùng tay cào cào sửa sang lại mái tóc, lại nhìn qua Lục Mộc Kình, kinh ngạc hỏi: "Anh rể, anh dùng loại keo vuốt tóc gì vậy, sao không bị biến dạng."
Lục Mộc Kình đã biết Viêm Cảnh Hi đang nhìn cái gì, trầm giọng nói: "Không dùng cái gì cả."
Lương Đống Vũ: "..."
Cậu ta mím môi, nhìn bóng lưng to cao của Lục Mộc Kình đi đến khoang thuyền, lại nhìn qua Viêm Cảnh Hi, cong mắt lên, hỏi: "Giáo sư Lục luôn nhây như vậy à?"
"Làm sao mà tôi biết được!" Viêm Cảnh Hi đáp, cũng đi vào khoang thuyền.
6 giờ rưỡi mùa hè, trời vẫn chưa tối hoàn toàn, bên trong đã bật đèn sáng trưng.
Phía trên là đèn thủy tinh tráng lệ, phía dưới mặt đất trải thảm Ba Tư màu đỏ.
Bốn phía là chiếc bàn dài được hợp lại, xếp thành một vòng, bên trên đặt các món ăn ngon, rượu ngon, tiếng nhạc, tiếng trò chuyện, những người áo quần sang trọng tụ thành từng nhóm từng nhóm nói chuyện.
Trong sự náo nhiệt, có lẽ chỉ có mình cô cảm thấy cô đơn.
Lương Đống Vũ đi tìm ba cậu ta, kéo cô đi.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy không thích hợp nên đã cự tuyệt, đứng trong góc, bẻ một miếng bánh ném vào miệng, nhai, chán ngán tựa vào tường, càng đờ ra càng nhàm chán, cũng lo lát nữa Lương Đống Vũ lại quấn lấy cô, giới thiệu cái này giới thiệu cái kia, khiến người khác hiểu lần mối quan hệ giữa cô và Lương Đống Vũ cũng không hay ho gì.
Viêm Cảnh Hi xoay người, đi ra khỏi khoang thuyền náo nhiệt này, mũi thuyền vẫn có vài người đi lên, Viêm Cảnh Hi đi thẳng vào thang máy, đi lên tầng 4 cao nhất.
Tầng 4 là buồng lái, thường không có người qua đây.
Viêm Cảnh Hi đứng ở mạn thuyền, gió biển thổi bay sợ tóc của cô, mang theo hơi ẩm của nước biển, hít sâu vào, trong lòng không thông suốt đã giảm được rất nhiều.
"Tôi sẽ không quên ân tình của anh, yên tâm, nếu không có anh, tôi đã sớm chết rồi."
Bỗng nhiên Viêm Cảnh Hi nghe thấy một giọng nói có chút quen tai, thanh thanh đạm đạm.
Viêm Cảnh Hi đi vòng qua bức tường, nhìn thấy Lương Thi Lạc đang ngồi trên xe lăn.
Cô ta cầm điện thoại, trông có vẻ rất mất kiên nhẫn.
Giống như có chút tranh chấp với người bên đầu kia điện thoại.
"Bây giờ tôi nguy cơ tứ phía, chỉ có Lục Hựu Nhiễm là an toàn thôi, cậu ta là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của tôi, tôi phải đạt được sự bảo vệ và niềm yêu thương tuyệt đối của cậu ta, mục đích của anh là Lục Mộc Kình và con anh ta, tôi chắc chắn sẽ giúp anh đối phó, nhưng đừng quên, thứ tôi muốn, đó mới là mục đích mà tôi quay về." Lương Thi Lạc quát lên.
Trong lòng Viêm Cảnh Hi cả kinh.
Trong đầu cô như có một dòng điện đi qua, rất nhiều nghi vấn nhằm vào não.
Lương Thi Lạc mang theo mục đích quay về, mục đích của cô ta là gì?
Nói chuyện điện thoại với Lương Thi Lạc là người nào?
Rốt cuộc thì đây là âm mưu gì?
Viêm Cảnh Hi khϊếp sợ dựa vào tường, mắt mập mờ, trăm bề không thể lí giải được.
"Vì bảo đảm an toàn, gần đây anh đừng liên lạc với tôi nữa, tôi sẽ liên lạc với anh, thứ anh muốn, tôi chắc chắn giúp anh làm, yên tâm đi, chúng ta trên cùng một thuyền mà, tôi bại lộ, đối với anh cũng không có lợi ích gì, như vậy đi, tôi phải nhanh chóng có mặt rồi."
Viêm Cảnh Hi thấy Lương Thi Lạc đi, quay đi đến một đầu khác của cao lầu, nhìn Lương Thi Lạc vào thang máy, biến mất.
Gương mặt Lương Thi Lạc âm hiểm, ánh mắt tiêu sát, phẫn hận.
Bỗng nhiên Viêm Cảnh Hi cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Người phụ nữ Lương Thi Lạc này, dường như mang theo mối thù cả đời quay về, phải tàn ác đưa tất cả mọi người vào địa ngục, Nam Nam và Lục Mộc Kình phải làm sao đây?
Nếu như cô nói với Lục Mộc Kình, Lục Mộc Kình sẽ tin sao?
Hay là Lục Mộc Kình sẽ cảm thấy cô bịa đặt và nói xấu đây?
Biết vậy, lúc nãy nên ghi âm lại.
Viêm Cảnh Hi đi vào thang máy.
Cô vào khoang thuyền, vừa nhìn đã thấy Lục Mộc Kình trong đám người vây quanh, trên tay anh là ly rượu đỏ, điềm đạm tao nhã, mang theo nụ cười nhàn nhạt, cao quý như quý tộc.
Mục đích của cô ta là Lục Mộc Kình và con trai anh, cô chắc chắn sẽ giúp anh đối phó. Trong đầu Viêm Cảnh Hi vang lên lời nói của Lương Thi Lạc, nếu như để Lương Thi Lạc ở bên người Lục Mộc Kình, quá nguy hiểm, Nam Nam còn phải gọi loại phụ nữ như cô ta là mẹ, Viêm Cảnh Hi ngẫm nghĩ, trong lòng không rét mà run.
Cô bất chấp Lục Mộc Kình có tin hay không, bước nhanh đến trước mặt Lục Mộc Kình, vội vàng nói: "Lục Mộc Kình, tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Ừ." Ánh mắt Lục Mộc Kình sâu u nhìn Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi nắm tay Lục Mộc Kình kéo ra bên ngoài.
"Lục tổng, đây là?" Người đàn ông trung niên bên cạnh Lục Mộc Kình hoài nghi hỏi, ánh mắt ái muội nhìn cô và Lục Mộc Kình.
"Học trò của thầy ấy." Viêm Cảnh Hi không khách sáo đáp trả một câu.
Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hi một cái, rất thân sĩ đi với cô, rất tốt tính.
Đột nhiên
"A."
Kèm theo tiếng hét, là âm thanh chiếc ly thủy tinh bị rơi vỡ.
Trong đám người rối loạn một hồi.
Viêm Cảnh Hi vô thức nhìn sang theo ánh mắt của đám đông.
Lương Thi Lạc ngã sấp xuống dưới chân Lương Hương Ngọc, có thể là do đã đυ.ng phải mặt bàn, ly thủy tinh vốn được xếp từng tầng từng tầng một lại bị rơi vỡ xuống đất.
Lương Thi Lạc uất ức nhìn Lương Hương Ngọc, nhíu mày, trên chiếc váy trắng đều là rượu, rất nhếch nhác, mấy phần quyến rũ mê người.
Lương Đống Vũ là người thẳng tính, mà còn đơn thuần không suy nghĩ, thấy vậy liền chạy qua, trách cứ Lương Hương Ngọc: "Chị Hương Hương, chị cố ý đúng không? Biết rõ chân chị em không tốt, chị ngáng chân chị ấy làm gì?"
Lương Hương Ngọc cũng uất ức nhìn Lương Thi Lạc, kinh ngạc, sửng sốt, không nói được gì, nhíu mày lại, cũng không thốt nên lời.
Cô vốn đang khoác cánh tay Lục Hựu Nhiễm.
Lục Hựu Nhiễm nghiến răng, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn Lương Hương Ngọc, gỡ tay Lương Hương Ngọc ra, mặt không cảm xúc nói: "Cô quá đáng lắm rồi."
"Không phải em." Lương Hương Ngọc nhỏ giọng giải thích.
Lục Hựu Nhiễm không để ý đến cô, cúi người, trước mặt mọi người bế Lương Thi Lạc đi đến cửa, Lương Thi Lạc tựa đầu vào ngực Lục Hựu Nhiễm.
Cô nhìn toàn thân lạnh thấu xương của Lục Hựu Nhiễm, cằm bạnh ra, ánh mắt bén nhọn, bế Lương Thi Lạc ở trước mặt mình đi qua, trong lòng căng thẳng không sao lí giải được.
Quay đầu, nhìn về Lương Hương Ngọc.
Lương Hương Ngọc nhìn chằm chằm Lục Hựu Nhiễm biến mất, vành mắt đỏ lên, trong mắt hàm chứa sương mù ẩm ướt, gục đầu xuống.
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy, trên váy cô ấy cũng dính rượu, hơn nữa trên chân bị xe lăn đυ.ng phải, bị rách da, có chút máu đọng.
Đợi đến khi bóng dáng Lục Hựu Nhiễm đã biến mất trong đại sảnh, Lương Hương Ngọc mới cô đơn quay người, khập khễnh rời khỏi bằng cửa sau.
Người đến dự tiệc đều cho rằng Lục Hựu Nhiễm là em trai Lương Thi Lạc, nhưng Viêm Cảnh Hi cảm thấy, cô gái Lương Hương Ngọc này chắc chắn biết được.
"Đã xem đủ chưa?" Giọng Lục Mộc Kình thâm trầm vang lên trên đỉnh đầu cô.
Viêm Cảnh Hi ngẩng đầu, nhìn Lục Mộc Kình, thăm dò hỏi: "Nếu như tôi nói Lương Thi Lạc đυ.ng Lương Hương Ngọc, tự té, mà không phải Lương Hương Ngọc cố ý ngáng chân Lương Thi Lạc, khiến Lương Thi Lạc bị té, anh có tin không?"
Lục Mộc Kình hơi cong khóe miệng, trong đôi mắt thâm sâu, toát lên tia cưng chiều, trầm giọng nói: "Sau gáy em không có mắt, em gắn mắt lúc nào vậy, công nghệ cao như vậy, có thể đem bán với giá cao không?"
Mắt Viêm Cảnh Hi tối đi.
Biết anh đang đùa, nhưng từ trong sự đùa giỡn của anh nhận được một tin tức.
Lục Mộc Kình là người lí trí hơn cảm tính, không phải mắt thấy mới là thật, phải có chứng cứ, anh sẽ không đánh đồng, nói không chừng, cô nói Lương Thi Lạc muốn đối phó anh, có khi anh lại cho rằng cô tâm cơ!
Bỏ đi, ngu ngốc!
Viêm Cảnh Hi hất tay Lục Mộc Kình ra, có chút tức giận nói: "Sau gáy tôi không có mắt đấy, cẩn thận bị người khác bán đi còn không biết, anh là đồ có mắt như mù."
Lục Mộc Kình nhìn cô thật sâu, cũng không nổi giận, ý tứ sâu xa nói: "Đừng náo nữa, Tiểu Hi, em không thích hợp đến đây, lát nữa, tôi sẽ kêu người đưa em về trước."
"Vì sao không thích hợp? Cảm ơn, không cần." Viêm Cảnh Hi muốn chứng thực suy nghĩ của bản thân, đuổi theo về phía cửa sau, lại chạm mặt Thẩm Văn Đồng.
Ánh mắt Thẩm Văn Đồng nhìn cô rất kì quái, ảm đạm, sâu xa, kín như bưng, vừa muốn nói vừa không muốn.
Viêm Cảnh Hi không suy nghĩ, đi ra cửa, tìm khắp nơi một lượt, nhìn thấy một mình Lương Hương Ngọc cô đơn đứng trên mũi thuyền, gió biển thổi loạn mái tóc dài của cô ấy.
Viêm Cảnh Hi thở dài một hơi, đi qua nói: "Chân cô bị thương rồi, trên thuyền chắc là có phòng ý tế, tốt nhất nên đi xử lí một chút."
Lương Hương Ngọc quay đầu nhìn Viêm Cảnh Hi, ánh mắt nhàn nhạt, thoáng qua đau buồn.
Vì lí do không quen, cái gì cô ấy cũng không nói, tiếp tục nhìn về biển lớn.
Viêm Cảnh Hi đi đến bên cạnh cô ấy, liếc qua cô, nhìn mặt bên của cô gái này, càng giống Lương Thi Lạc.
"Chuyện vừa rồi, là tự Lương Thi Lạc đυ.ng vào cô nhỉ?" Viêm Cảnh Hi thăm dò hỏi.
Lương Hương Ngọc kinh ngạc nhìn qua Viêm Cảnh Hi, dần dần trong mắt tràn ngập buồn phiền, hơi đỏ, nở nụ cười cay đắng, rũ mắt, nói: "Thực ra tôi không để tâm chuyện chị ấy hãm hại tôi, tôi chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh, tôi khoác tay Lục Hựu Nhiễm, anh ấy đi đâu, tôi đi đó, tôi có cố ý hay không, chỉ cần anh ấy suy nghĩ cẩn thận lại là đã rõ rồi, quan tâm sẽ bị loạn, chỉ là, sự quan tâm và để tâm của anh ấy không dành cho tôi mà thôi."
Viêm Cảnh Hi cau mày, cô ấy biết, là Lương Thi Lạc cố ý, tâm cơ và lòng dạ của cô ta sâu không lường được.
-Hết chương 212-