Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 211: Dự tiệc.

Chương 211: Dự tiệc.

"Phải, tầng 12." Sharin nói rồi gỡ dây an toàn, bước xuống xe.

Chu Gia Mẫn kéo Viêm Cảnh Hi, chỉ về tòa 26 chếch phía đối diện, hỏi Viêm Cảnh Hi: "Cái đó, giáo sư Lục, ở tầng 3 hả?"

"Ừ." Mặt Viêm Cảnh Hi có chút ngượng nghịu gật đầu.

Trong lòng cô không muốn ở đây, nhưng đã đến rồi, không đi xem phòng, nói không ở nữa thì không được lắm.

Cô và Chu Gia Mẫn đi lên tầng 12 với Sharin.

Chu Gia Mẫn vừa vào đã vô cùng thích thú.

Căn hộ có hai phòng, hai sảnh, một phòng bếp, một nhà vệ sinh, có một vườn hoa treo, Nam Bắc thông nhau.

Trong phòng khách được lát gạch trắng, đặt một bộ ghế sa lon bằng da thật màu kem, một ti vi 72 inch, trong căn hộ có đầy đủ giường, sàn nhà, tủ bát.

Các loại đồ điện gia dụng như điều hòa, vòi hoa sen, tủ lạnh,..v.v. đều rất đầy đủ, quan trọng là, rất mới, nhìn rất đã mắt, giống như căn hộ trong mơ của Chu Gia Mẫn.

"Tiền thuê căn hộ này là bao nhiêu ạ?" Chu Gia Mẫn càng nhìn càng vừa lòng, hỏi.

"2000, trả tiền thuê nửa năm, thêm 2000 tiền thế chấp, có thể chứ?" Sharin mỉm cười hỏi.

"Có thể ạ, khi nào kí hợp đồng, ngày mai tôi có thể vô ở luôn không?" Chu Gia Mẫn phấn khích hỏi.

"Ừ. Tôi đi lấy thỏa thuận, thỏa thuận ở trên xe của tôi, tôi quên lấy mất, đợi một lát, hai người có xem đi, nếu như có chỗ nào không vừa ý có thể nói với tôi." Sharin nói rồi đi xuống lầu.

Viêm Cảnh Hi thấy Gia Mẫn vẫn đang nhìn đông nhìn tây, dáng vẻ rất thích thú, có chút băn khoăn nói: "Chúng ta có nên đi chỗ khác xem không?"

"Xem cái gì nữa, tớ nói cho cậu, ở đây mà 2000 thật sự không đắt đâu, hôm qua tớ đã xem phòng 2000 rồi, bên trong chỉ có một cái giường, có một cái điều hòa, ngoài ra chẳng có cái gì khác, rách rách rưới rưới, lại bẩn thỉu, ở đây hả, giá thị trường cũng phải 4000." Chu Gia Mẫn nói ra rồi mở phòng tắm.

"Cậu xem, phòng tắm này còn có chỗ mát-xa, mở ra xem, chỗ này, chỗ này, chỗ này, còn có cả cột nước nữa." Chu Gia Mẫn ngồi xổm xuống, rất vừa lòng chỉ vào lỗ nước chảy ra trên bồn tắm, nói.

Cô thấy trong mắt Viêm Cảnh Hi có tia băn khoăn, cười đi lên, khoác qua cánh tay Viêm Cảnh Hi, nói: "Tớ biết cậu đắn đo khi ở nơi gần với giáo sư Lục, nhưng người trong thành phố ngày nay, coi như là cửa đối diện nhau đi nhưng cơ hội gặp nhau rất ít, càng đừng nói là cậu và thầy ấy không ở cùng một tòa, chỉ khi cố ý thôi, căn bản thì không có cơ hội chạm mặt, còn có, nếu như cậu bỗng nhiên muốn gặp Nam Nam, Nam Nam tan học sớm, Lục Mộc Kình tan làm muộn, dưới sự che chở của tới, cậu vẫn có thể thăm tên nhóc nhanh trí kia nhiều hơn, đúng không?"

Viêm Cảnh Hi đã có chút bị Chu Gia Mẫn thuyết phục.

"Cảnh Hi, tớ thật sự rất thích căn phòng này. Chúng ta ở đây đi mà." Chu Gia Mẫn lắc lắc cánh tay Viêm Cảnh Hi, làm nũng nói.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, giống như lời cô đã nói với Lục Mộc Kình.

Chỉ cần cô cấm cửa Lục Mộc Kình, anh không thể đi qua đi lại trong thế giới của cô, có lẽ nên điều chỉnh lại tâm tính của mình.

Viêm Cảnh Hi gật đầu.

"Quá tuyệt." Chu Gia Mẫn hớn hở đi ra ngoài, đúng lúc Sharin cầm túi đi qua, nói: "Hai người kí vào hợp đồng đi, mật mã wifi, và mã Alipay* của tôi đều ở trong hợp đồng rồi."

*Alipay: Alipay.com là một nền tảng thanh toán trực tuyến của bên thứ ba không có phí giao dịch được tập đoàn alibaba sáng lập vào năm 2004 tại Trung Quốc. Hiểu một cách đơn giản nhất, Alipay là một kênh trung gian để thanh toán, ở nó giống như tài khoản của ngân lượng, hoặc Paypal vậy. Hiện nay, Alipay đã có thị phần lớn nhất tại Trung Quốc với 300 triệu người sử dụng và kiểm soát gần một nửa thị trường thanh toán trực tuyến của Trung Quốc trong tháng Hai năm 2014.

Sharin lấy hợp đồng ra, đặt lên bàn.

Lại lấy hai chiếc chìa khóa, phí điện nước của ngân hàng Tiểu Bổn Bổn đặt lên bàn, nghĩ một chút, nói với Viêm Cảnh Hi: "Vậy thứ bảy tôi đến đây đón cô đi xem căn hộ nhé?"

"Tôi muốn là cùng Gia Mẫn, có thể không?" Viêm Cảnh Hi có chút băn khoăn hỏi.

"Đương nhiên không thành vấn đề, tôi tin hai người thương lượng với nhau, sẽ cho ra tác phẩm còn đẹp hơn nữa." Sharin nói.

Thân phận của Sharin, Viêm Cảnh Hi đã nói với Chu Gia Mẫn trên đường đi đến đô thị Lai Mông, Chu Gia Mẫn kí xong, nói với Sharin: "Bây giờ tôi chuyển tiền cho chị luôn, là 14000, đúng không."

"Đúng."

"Chúng tôi thuê một năm, được chứ?" Chu Gia Mẫn cười hì hì hỏi.

"Ồ, đương nhiên được. Dù sao tôi cũng không ở." Sharin tâm trạng vui vẻ nói.

Lục tổng lấy 120% giá thị trường cho cô, cô còn có thêm 2000 một tháng, hê hê, bọn họ ở đến khi trời long đất lở cô cũng nguyện ý.

Chu Gia Mẫn sảng khoái chuyển tiền cho Sharin, hỏi: "Chỗ tôi đã chuyển thành công rồi. Chị xem xem có chưa?"

Sharin mở điện thoại, cười nói: "Nhận được rồi, tôi còn có việc, đi trước không làm phiền hai người nữa."

Chu Gia Mẫn thấy Sharin đóng cửa, "Ô, quá tuyệt."

Cô nằm vật xuống sô pha, lật người, tựa vào ghế sô pha, nói với Viêm Cảnh Hi: "Thật dễ chịu, nghĩ đến sau này được ở đây, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy vui, thật muốn hôm nay ở đây luôn, mở điều hòa, dễ chịu biết bao."

"Được rồi, chúng ta về thôi, hôm nay còn phải thu dọn đồ đạc, ngày mai chuyển qua, sau khi về tớ đưa tiền cho cậu." Viêm Cảnh Hi nói rồi lấy chìa khóa và thẻ ngân hàng Tiểu Bổn Bổn cất vào.

Sau khi Sharin đi ra, tâm trạng vui vẻ gửi tin nhắn cho Lục Mộc Kình, báo cáo: Họ đã trả 1 năm tiền thuê nhà rồi, chúc Lục tổng cận thủy lâu đài*.

*Cận thủy lâu đài (近水楼台): Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Thanh dạ lục" của Du Văn Báo.

...

Kế tiếp

Chu Gia Mẫn thu dọn đồ đạc, chuyển nhà, khoác lác, cuối cùng vào ở.

Viêm Cảnh Hi làm luận văn, làm luận văn, làm luận văn, cũng vào ở.

Chiều thứ sáu, Chu Gia Mẫn chuyển nhà xong, khoác lác xong, tắm rửa xong, từ trong nhà tắm thoải thoải mái mái đi ra.

Viêm Cảnh Hi đã làm xong hai phần luận văn 10 ngàn chữ, đưa một phần cho cô.

Chu Gia Mẫn nhận lấy, quét một lượt từ trên xuống dưới, mặt lộ vẻ khó khăn gãi gãi mái tóc ẩm ướt, "Sao cậu viết dài dữ vậy, dùng quá nhiều từ chuyên ngành học thuật, nó nhận ra tớ nhưng tớ không nhận ra nó! Tớ có thể giảm đi một nửa không?"

"Nếu cậu có bản lĩnh có thể bỏ đi một nữa thì cậu bỏ đi." Viêm Cảnh Hi đi đến trước máy tính của mình.

"Ha ha." Chu Gia Mẫn cong miệng cười ngây ngốc, cô quả thực không biết nên bỏ như thế nào.

Viêm Cảnh Hi bất đắc dĩ liếc qua cô, nói: "Hai ngày trước khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp lo mà học thuộc lòng đi, chắc chắn sẽ bị hỏi đó."

"Ò." Chu Gia Mẫn đáp một tiếng, lại nhanh chóng bỏ chuyện này ra sau đầu, lấy điều khiển từ xa, nhảy lên sô pha, chống đầu, nằm tư thế mỹ nhân xem ti vi.

Viêm Cảnh Hi vừa tắt máy tính, điện thoại liền vang lên, cô thấy là của Lương Đống Vũ, nhớ đến bữa tiệc tối nay, cũng nhớ đến chuyện bộ đồ đã bị xé rách, ánh mắt ảm đạm xuống, nghe máy.

"Hỏa Hỏa, chị ở đâu? Tôi đến đón chị, chúng ta phải xuất phát rồi." Giọng Lương Đống Vũ vui vẻ truyền qua điện thoại.

"Nửa tiếng nữa ở khu đô thị Lai Mông đi." Viêm Cảnh Hi nói rồi cúp điện thoại.

Chu Gia Mẫn liếc nhìn Viêm Cảnh Hi, hỏi: "Lát nữa cậu đi ra ngoài à?"

Viêm Cảnh Hi gật đầu, nói: "Tiệc nhà Lương Đống Vũ, hình như là tổ chức cho chị cậu ta, mời tớ, không đi không được."

"Hả?" Chu Gia Mẫn kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, hoài nghi hỏi: "Không phải là Hồng Môn Yến chứ, cậu đồng ý làm bạn gái Lương Đống Vũ rồi à?"

Viêm Cảnh Hi lắc đầu, nói: "Chị của Lương Đống Vũ chính là vợ của giáo sư Lục."

Chu Gia Mẫn: "..."

...

Nửa tiếng sau

Viêm Cảnh Hi mặc chiếc váy màu trắng đắt nhất của mình, thanh lịch lại hơi phá cách nên tóc cũng cố ý làm hơi xù lên.

Tiệc nhà Lương Thi Lạc, cô không thể ăn mặc quá tùy tiện được, không phải khoe khoang mà là tôn trọng tối thiểu với Lương Thi Lạc.

"Hỏa Hỏa." Lương Đống Vũ hạ cửa sổ xe xuống, trong mắt thoáng qua kinh diễm, bĩ bĩ huýt sáo một tiếng, khen ngợi nói: "Thật đẹp, giống như chúng ta cùng đến từ sao Hỏa vậy đó."

Viêm Cảnh Hi tặng Lương Đống Vũ một ánh mắt khinh khỉnh, từ mở cửa phó lái lên xe, cài dây an toàn, liếc xéo đôi mắt lẳиɠ ɭơ của Lương Đống Vũ, không vòng vo hỏi: "Chiếc váy lần trước bị rách rồi, không thể mặc được nữa, phải bồi thường bao nhiêu tiền?"

"Không cần đâu, chút tiền đó mà ông nhỏ này còn không có à?" Lương Đống Vũ lái xe, cong miệng cười nói.

"Bao nhiêu?" Viêm Cảnh Hi cố chấp hỏi.

Tay Lương Đống Vũ đặt lên vai Viêm Cảnh Hi, cười hì hì nói: "Chị làm bạn gái tôi là được rồi, không cần trả."

Viêm Cảnh Hi nắm ngón giữa của cậu ra, lấy ra, ném đi, hỏi: "Rốt cuộc là bao nhiêu?"

"Cũng chỉ năm sáu nghìn, không cần để ý, không làm bạn gái cũng không sao hết, hai chúng ta còn so đo à?" Lương Đống Vũ nói, tay lại hèn hạ đáp lên bờ vai mượt mà của Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi liếc qua Lương Đống Vũ đang đặt bàn tay lên vai cô, lấy 6000 tệ từ trong túi ra để lên kệ xe, khóa lấy khuôn mặt cợt nhã của Lương Đống Vũ, hạ mắt liếc về tay cậu ta, ra lệnh nói: "Bỏ ra."

Lương Đống Vũ hai lần đều bị cự tuyệt, hậm hực bỏ ra, nói: "Này, chị đừng có ở bên Lục Hựu Nhiễm nữa, tôi nghe mẹ tôi nói, anh ấy và chị Hương Hương đã định xong hôn lễ rồi, là tết Trung thu tháng sau."

"Anh ta và Lương Hương Ngọc? Chị cậu nói gì không?" Viêm Cảnh Hi thực sự không hiểu mục đích của Lục Hựu Nhiễm, nhíu mày lại, hoài nghi hỏi.

Lương Đống Vũ gãi đầu, "Liên quan gì đến chị tôi, chị ấy không nói gì cả, đúng rồi, còn có..."

Lương Đống Vũ cười cười, lại lần nữa đặt lên vai Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi nhìn nụ cười như hoa của cậu ta.

Cậu ta vẫn thật là heo chết không sợ nước sôi.

"Cô đặt lên lần nữa đi, có tin sau này tôi sẽ không thèm để ý đến cậu nữa không." Viêm Cảnh Hi trầm giọng, nói.

"Nhỏ mọn." Lương Đống Vũ cũng không hề không vui, nói tiếp chuyện lúc trước: "Ba tôi nói, giáo sư Lục sẽ lấy thân phận bạn trai của chị tôi để tham dự, nhưng mà, kì thiệt nha, không phải họ đã sớm ẩn hôn rồi à? Tại sao lại tuyên bố là người yêu với bên ngoài?"

Ánh mắt Viêm Cảnh Hi ảm đạm xuống, cụp mắt, nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói: "Địa vị thân phận của ba cậu, nếu như trực tiếp công bố ẩn hôn thì sẽ có rất nhiều người suy đoán, cho nên từ từ ngấm đó."

"Ồ, chị nói ra làm tôi nhớ đến, hình như gần đây ba tôi đang tuyển cử Cục trưởng Cục Tài nguyên Quốc gia gì đó, chẳng trách, phải để anh tôi lấy chị Hương Hương, ba chị Hương Hương cũng làm ở Cục Tài nguyên Quốc gia." Lương Đống Vũ nói hết chuyện mình biết ra.

Viêm Cảnh Hi dựa vào ghế, như có điều suy nghĩ, trong đầu nhớ đến mấy chữ: Quan lại bênh nhau, môn đăng hộ đối, rắc rối phức tạp, thông gia chính trị...

Đến nơi

Cô bước xuống xe, ngẩng đầu, đã nhìn thấy người đàn ông đó đứng trên mui thuyền.

Anh mặc áo vest màu đen, áo sơ mi trắng, trang nhã ung dung, đứng đón gió, ôn tồn lễ độ, khí chất hơn người.

Viêm Cảnh Hi bước lên boong thuyền.

Lục Mộc Kình đi về phía trước hai bước, thân thể cường tráng ngăn trước mặt cô, đáy mắt sâu tối nhìn xuống cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

-Hết chương 211-