Trọng Sinh Chi Mãn Cấp Ma Mới

Chương 22-2

[Ác Quỷ đói khát]

Cậu sẽ trở nên dễ cảm thấy đói khát, hơn nữa sẽ sinh ra ham muốn bản năng đối với máu thịt sống, nếu đói đến cực độ sẽ mất đi khống chế chủ động tấn công tất cả các sinh vật sống, đem chúng nó gϊếŧ chết rồi ăn.

“… Thật ghê tởm.”

So với cái trước, cái này còn khiến Giang Tứ khó chấp nhận hơn, bất luận người bình thường nào đương nhiên đều sẽ không muốn ăn máu thịt sống, trước kia ở trong phó bản vì không còn cách nào cậu mới gậm nhấm bọn quỷ quái.

Giờ nghĩ lại dạ dày liền thấy khó chịu.

Bởi vậy khi nhìn thấy điều này, Giang Tứ lập tức quyết định sau này dù có chuyện gì xảy ra, đều nhất định phải ăn no nê!

Nếu mất đi lý trí ăn phải thứ đồ vật kỳ quái gì, cậu có thể đem cơm cùng nó nhổ ra.

“Đúng rồi, Giang Tứ, ta có cái này trả lại cho ngươi này .” Thân thể mũm mĩm của Quang Cầu run lên, hai bàn tay ngắn ngủn không biết sờ soạng ở đâu lấy ra thứ gì đó rồi đặt vào tay Giang Tứ.

Thế mà lại là con rối gỗ nhỏ màu đỏ.

Giang Tứ có điểm ngoài ý muốn : “Yo, nguyên lai ngươi cũng không phải phế vật nha.”

Thỉnh thoảng cũng có tác dụng.

“Đương nhiên!” Quang Cầu ngẩng đầu đắc ý: “Ta thấy phó bản gần kết thúc nên nhanh chóng cất nó đi, đáng tiếc là Mộ Đao không cất đi được, quá nặng, cũng không biết đôi người yêu trẻ kia có nhớ mang đi không, thuộc tính của cái vũ khí đó thật sự không tồi. ”

Quang Cầu nói nói đột nhiên ý thức được… không đúng! Làm thế quái nào mà một bàn tay vàng trang nghiêm như nó lại bị hỗn thành hiện trạng như bây giờ a!

Thế mà chỉ vì một lời khen ngợi của vị chúa cứu thế kia liền cao hứng thành như vậy.

Hèn mọn, quá hèn mọn!

Giang Tứ ngồi dậy, dựa đầu lên gối nhắm mắt lại, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve con rối gỗ đỏ nhỏ trong lòng bàn tay, đôi mắt hơi híp lại, lông mi dài tạo thành một đường vòng cung nhỏ.

Giang Tứ nghĩ nghĩ, lại mở bảng xếp hạng ra, phi thường nhẫn nại mà lướt từ trên xuống dưới, thật lâu mới tìm được tên của Lục Vọng.

Tổng số điểm là 2600.

Lục Vọng tổng cộng đã vượt qua hai phó bản, lần đầu tiên là với Giang Tứ được 1600 điểm, hôm trước tự mình thông quan phó bản cấp bậc màu xám được 1000 điểm, cộng lại là 2600, nhưng lại đổi cho Giang Tứ thẻ trị liệu cao cấp.

Lục Vọng đến tột cùng là vì cái gì mà cứu cậu ? Thậm chí nguyện trả một số điểm cao như vậy.

Người này chẳng lẽ là thật sự muốn đối tốt với cậu?

Không thể giải thích, nơi mềm mại nhất trong trái tim của Giang Tứ như bị thứ gì đó chạm vào.

Khóe miệng câu khẽ cong, hiếm thấy không có trào phúng, không có khinh thường, không có hứng thú, hoặc là cái loại cố tình làm ra vẻ ngây thơ.

Một nụ cười trong trẻo và thuần túy nhất phát ra từ nội tâm.

Quang Cầu lần đầu tiên nhìn thấy cậu lộ ra một nụ cười tự nhiên, ngây ngẩn cả người.

Tuy nhiên nụ cười này cũng chỉ thoáng qua, có lẽ Giang Tứ cũng không phát giác.

Cậu do dự một lúc, lại đưa cây kẹo mυ'ŧ màu hồng nguyên bản định vứt bỏ cho vào miệng.

Đối phương không cần dùng thuốc độc gϊếŧ một người đã tiêu gần hết số điểm để cứu.

Kẹo que thật ngọt ngào.

Không ai biết Giang Tứ rất thích đồ ngọt, trước đây cậu cũng rất thích ăn kẹo.

Chỉ là khi còn là học sinh, cảm thấy con trai thích đồ ngọt thật ấu trĩ, đặc biệt mất mặt, sau này vì trò chơi giáng xuống, muốn ăn cũng chẳng có cơ hội.

Thật sự không nghĩ tới, lần này trọng sinh trở về, cư nhiên lại có người cho cậu kẹo ăn.

*

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Giang Tứ nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, sự cảnh giác được rèn giũa ở đời trước khiến cậu ngay lập tức liền thanh tỉnh, không tiếng động mở mắt trong bóng tối.

Một bóng người cao gầy bước vào.

Là Lục Vọng.

Nam nhân đi đến bên mép giường, thấp giọng nói: "Tôi chuẩn bị tiến vào phó bản, vết thương của cậu tốt lên liền thu xếp rồi khởi nơi này đi, ngôi nhà này không quá an toàn."

Mấy tên côn đồ kia chắc chắn là không thiện bãi cam hưu*, không chừng chưa quá hai ngày đã lại tới.

*[] Cam tâm tình nguyện bỏ qua []

“Bây giờ?” Vết thương của Giang Tứ đã tốt hơn rất nhiều, so với ngày hôm qua có chút tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía anh, cảnh giác giữa hai lông mày chậm rãi tiêu tán, ngữ khí mang theo vài phần lười biến, giống như mèo con vừa mới ngủ dậy, lãnh đạm hỏi: "Chuẩn bị tiến vào phó bản gì?”

Lục Vọng không trả lời, chỉ lần nữa cầm lọ thuốc trên bàn lên: “Há miệng.”

Lần này Giang Tứ rất phối hợp mà đem thuốc giảm đau nuốt xuống, nhưng thời điểm Lục Vọng đang định đứng dậy thì đột nhiên nắm lấy cổ tay anh: “Anh không chuẩn bị gì sao?”

“Không cần.”

Giang Tứ híp mắt cười, không nói lời nào, bàn tay đang tớm lấy Lục Vọng cũng không có ý định buông ra.

Lục Vọng nhìn chằm chằm cậu, trầm mặt hồi lâu, mới đổi tay để chai nước xuống, đảo một cái cũng bắt lấy tay cậu.

"..."

Một người đang nằm với nụ cười xán lạn, một người mặt lạnh tanh đứng đó, nắm tay nhau.

Quang Cầu không thể hiểu nổi.

Không phải, hai kẻ này từ khi gặp nhau đã đối chọi gay gắt, hiện tại bị thương cũng không chịu thua, là đang chơi trò ai mở miệng trước thì thua sao?

Sau đầy đủ năm phút, Lục Vọng lên tiếng, trầm trọng nói: “Buông tay.”

Bởi vì đúng lúc đó, anh nghe bên tai vang lên âm thanh cảnh báo của hệ thống.

[Thời gian sinh tồn của ngài đã hết, hãy kịp thời đổi lấy, nếu không sau năm phút sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến phó bản trò chơi ngẫu nhiên, hãy chuẩn bị sẵn sàng.】

“Tại sao?” Khóe miệng Giang Tứ nhếch lên: “Để tôi đoán xem, tích phân của anh đã cạn kiệt, sắp bị đưa vào phó bản, phải không?”

Lục Vọng nhướng mày: “Tên điên nhỏ, cậu muốn làm gì?"

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vừa rồi chỉ có bản thân người chơi mới có thể nghe thấy.

Chính là Giang Tứ liếc nhìn đồng hồ treo tường bên cạnh, liền nói chính xác: “Anh chỉ có năm phút, đúng không?”

Qua việc kiểm tra bảng xếp hạng biết được tổng điểm và số lần thông quan của Lục Vọng, sau đó suy ra tích phân còn thừa cùng thời gian sinh tồn của anh - chính xác đến từng phút.

Điều này đối với người từng là học bá mà nói không quá khó khăn.

Hơn nữa cậu còn biết.

Khi một trong những người chơi muốn truyền tống ngẫu nhiên, nếu người đó có tiếp xúc vật lý với người chơi khác, liền sẽ bị coi là tổ đội, sau đó cùng nhau bị truyền tống tiến vào phó bản.

Những điều này được ghi rõ ràng trong quy tắc trò chơi của hệ thống thương thành.

Tất nhiên Lục Vọng cũng rất rõ ràng.

“Buông tay.”

“Không buông.” Giang Tứ lại giở trò trẻ con, càng siết chặt cổ tay Lục Vọng hơn.

“Buông ra.” Ngữ khí Lục Vọng có thêm vài phần gấp gáp, muốn mạnh mẽ kéo tay Giang Tứ ra, ai ngờ được tên này cư nhiên chơi xấu, quấn cả nửa thân lên người anh.

Anh dùng chút sức lực, Giang Tứ liền cau mày: “Này, đừng nhúc nhích, tôi đau.”

“Đau còn không biết buông ra?” Lục Vọng không dám dùng toàn lực, mặt vô biểu tình đe đọa: "Tên điên nhỏ, cậu lại muốn tôi đem cậu trói lên giường mới ngoan ngoãn nghe lời, hửm?" truyện này là của vonguuthaochidangduynhattaitruyenhd1nhungnoikhacdeulaancap.

"Tôi không thích nợ người khác ân tình." Giang Tứ nhìn anh, rõ ràng là đau đớn, biểu tình ủy khuất, thế nhưng ánh mắt lại lộ rõ

vẻ trào phúng cùng vui vẻ, không chịu thua nói: "Anh cứu tôi một lần nên tôi vứt con rối gỗ đi, báo đáp ân tình của anh. Chúng ta vốn dĩ đã không còn nợ gì nhau."

"Không còn nợ gì nhau?”

“Đúng vậy, nhưng hiện tại anh làm hại tôi lại thiếu anh một ân tình. Tôi nói này Lục Vọng, anh là từ thánh phụ kết tinh thành sao? Thích dựa vào việc cứu người khác thỏa mãn bản thân?”

Giang Tứ chớp chớp mắt, đôi mắt đẹp như hoa đào lộ ra nghi hoặc thuần túy nhất.

Cậu lần này không có diễn, thật sự không hiểu vì sao Lục Vọng lại cứu mình.

Thế nhưng không biết rằng ba chữ "Nợ ân tình" rơi vào tai Lục Vọng khiến anh cảm thấy buồn bực không thể giải thích, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Đối với anh mà nói, lần đầu tiên cứu Giang Tứ xem như là ngoài ý muốn, ban đầu anh không thích tên điên mất trí “Gϊếŧ người không chớp mắt” này.

Nhưng không thể thấy chết mà không cứu, cứu cậu cũng chỉ là xuất phát từ lương tâm mà thôi.

Còn lần thứ hai?

Sau khi quan sát nhất cử nhất động của Giang Tứ từ khi vào phó bản cho đến khi kết thúc phó bản, tâm thái của Lục Vọng bất tri bất giác mà thay đổi.

Anh không chán ghét Giang Tứ nữa.

Thậm chí còn điểm đau lòng cho cậu.

Đau lòng vì cậu phải chịu bắt nạt và đối xử không công bằng trong quá khứ, cũng đau lòng cậu trở thành dáng vẻ như bây giờ.

Và rồi —— anh không rõ ràng lắm chính mình là xuất phát từ cái gì mà quyết định quay trở lại cứu cậu.

Mà gia hỏa này đúng thật là một tên điên, cứu cậu hai lần, đến lời cảm ơn cũng không có, hiện tại nói cái gì mà ân tình?

Lại điên rồi.

“Con người của tôi a, thích nhất là làm trái lời người khác, cho nên…” Giang Tứ cười tủm tỉm, giọng nói phi thường ôn nhu: “Hôm nay tôi muốn cùng anh tiến vào phó bản .”

“Anh yên tâm, tôi chỉ là bị thương chứ đầu óc không có hổng, là người nắm giữ vị trí top 1 Bắc Thành, còn có thể vượt qua phó bản cấp bậc màu đỏ."

Mang anh qua một cái phó bản không phải là chuyện dễ dàng sao?

Nếu như Giang Tứ có cái đuôi nhỏ, hiện tại hẳn là đã đắc ý dào dạt giơ lên

trời.

Nghe một chút, quá thật là như thế.

Cậu chỉ cảm thấy nó thú vị mà thôi

Cảm thấy nó thú vị nên ngẫu nhiên tiến vào phó bản, cảm thấy nó thú vị nên hoa thức mạo hiểm, cảm thấy nó thú vị nên không muốn sống mà đào thải Boss, thậm chí ngay cả cứu hai người kia, cũng gần như chỉ là vì cảm thấy thú vị.

Nhưng cố tình Giang Tứ lại có một loại tà khí độc nhất vô nhị, giống như một thanh gươm nhuốm máu, sắc bén, gϊếŧ chóc đến tột cùng, tàn nhẫn bóp chết hết thảy mọi thứ.

Phảng phất như thể không có gì có thể ngăn chặn, không có gì là không làm được.

Nó khiến mọi người muốn nhìn thấy những biểu tình khác trên khuôn mặt nhỏ bé luôn không xem ai ra gì của cậu.

Khẳng định rằng tuyệt vời.

Cho nên cái đuôi nhỏ chứa đầy đắt ý của Giang Tứ vẫn chưa buông xuống, liền phát hiện nam nhân khó lường này hiếm khi nở nụ cười.

Khóe miệng luôn mím chặt bỗng nở một nụ cười có vẻ dịu dàng nhưng không hề có độ ấm.

Đau lòng.

"... Tên điên nhỏ, vì sao cậu luôn không nghe lời vậy? Tôi đã cho cậu một cơ hội, nếu cậu cứ luôn không trân quý mạng sống của mình."

Đôi mắt xanh xám nhìn cậu chằm chằm.

“Vậy thì tôi sẽ khiến cậu mắc nợ tôi càng nhiều.”

“…?”

Lục Vọng nói xong liền nắm lấy tay Giang Tứ, bàn tay khớp xương rõ ràng tinh tế dùng sức lực nắm chặt cánh tay cậu, cơ hồ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ gãy nó.

Tựa như một con sói cắn chặt con mồi của mình, lực đạo lớn đến nỗi khiến nó không thể nào tránh thoát.

“?!”

Quả thực trong chốc lát -- -- Giang Tứ hối hận.

Bởi vì cậu dường như đã chọc phải một kẻ không an toàn.

[Sắp cưỡng chế tiến vào phó bản: 5, 4, 3, 2, 1] !