“Ư!”
Giang Tứ run lên khi bộ phận nhạy cảm bị chạm vào, chờ lần thứ hai ngẩng đầu, Lục Vọng đã buông tay, ánh mắt lãnh đạm.
Nếu không phải trên cổ để lại vết đỏ, động tác tràn ngập sự chiếm hữu mạnh mẽ vừa rồi dường như chỉ là ảo giác.
Đúng là một người hỉ nộ thất thường.
Giang Tứ không tự chủ được thầm phun tào người khác trong lòng, đang muốn nói gì đó, kết quả vừa mới mở miệng đã bị nhét một vật tròn tròn vào trong.
Cậu theo bản năng định phun ra, nhưng lại bị Lục Vọng đè lại.
Ngô!
Mãi cho đến khi hương vị ngọt ngào tràn ra nơi đầu lưỡi, Giang Tứ mới nhận ra thứ nhét trong miệng mình là đường.
Chuẩn xác mà nói là một chiếc kẹo mυ'ŧ có vị dâu tây.
Giang Tứ trừng mắt nhìn Lục Vọng.
Làm cái quái gì vậy, ép uống thuốc rồi lại còn nhét đường? Xem cậu là đứa trẻ đấy à?
Bất quá... Ngọt thật.
Nhìn thấy tiểu tử thúi này rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn nằm xuống không lộn xộn nữa, Lục Vọng liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ.
Giang Tứ ngậm kẹo trong miệng, vô cùng hứng thú nhìn anh đi ra ngoài, cập mắt ẩn ẩn lộ ra hồng quang, con ngươi ý vị thâm thường.
Chờ đối phương đóng cửa lại, cậu lập tức dùng tay phải lấy cây kẹo mυ'ŧ trong miệng ra.
Hai ngón tay mảnh khảnh kẹp lấy que kẹo nhẹ nhàng xoay chuyển, lúc này ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn, kéo rèm lại, chỉ còn ánh nến lung linh được thắp trên bàn khiến bề mặt viên kẹo trong suốt như pha lê, càng thêm hấp dẫn.
Giang Tứ hỏi Quang Cầu đang ngồi ăn dưa* xem kịch bên cạnh: “Sao anh ta lại ở đây?”
*[] Ngôn ngữ mạng: hóng drama []
Quang Cầu lắc đầu: “Ta không biết, hắn đột nhiên xuất hiện, nhưng nếu hôm qua không phải hắn đến kịp thời, có thể chúng ta đã lành ít dữ nhiều."
"Đúng là may mắn thật" Giang Tứ không cảm xúc mà cảm thán một câu.
Không cần nói đến mấy tên người chơi có ý định gây rối, đối với thương thế lúc đó của cậu nếu không tỉnh lại cũng sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.
“Đúng vậy! Nếu không phải vận khí tốt, ngươi nhất định đã chết!” Kể từ khi bị trói buộc với Giang Tứ , việc lo lắng cho cuộc sống của chính mình đã trở thành một thói quen đối với Quang Cầu.
“Giang Tứ, ngươi về sau vẫn là đừng có điên như vậy, lần này thiếu chút nữa đã không còn cái mạng…”
“L*иg Đèn Béo.” Giang Tứ lười biến cắt ngang lời phàn nàn của nó: “Đừng quên, trong vụ cá cược kia, tao là người thắng."
"Hả?"
“Không có ngươi, tao vẫn có thể thông quan phó bản cấp bậc màu đỏ, cho nên ...” Giang Tứ khách khí nói, nhưng giọng điệu rõ
ràng không có kiên nhẫn: “Sau này ngươi đừng nói nhảm nữa, không cần cả ngày ở bên tai tao làu bàu mấy lời vô nghĩa"
"Hiểu chưa?"
"Ta..."
Quang Cầu nghẹn lời, Quang Cầu câm miệng, Quang Cầu ủy khuất.
Aa, nói nhảm ở chỗ nào, rõ ràng không có nói nhảm! Một phó bản cấp bậc màu đỏ là cực kỳ nguy hiếm đối với người chơi ở giai đoạn này!
Con Boss đó cũng thực sự là gϊếŧ không chết!
Trong cơ sở dữ liệu của nó, nhóm người chơi vượt cấp năm xưa cũng phân ra một người lưu lại cầm chân quái vật, những người còn lại đi tìm manh mối, mới tại thời điểm trước khi quái vật hóa thành Ác quỷ thông quan.
Là do Giang Tứ mạnh đến mức biếи ŧɦái.
Ngay cả hệ thống còn dám tính kế, ai có thể nghĩ đến việc này cơ chứ?
Thấy Quang Cầu ngoan ngoãn câm miệng, Giang Tứ mím môi hài lòng, ngược lại hỏi: “Lúc tao hôn mê không có ai trở về sao?”
“Trở về?” Quang Cầu sửng sốt: “Ngươi là đang nói cha mẹ ngươi à? Không. Nhưng hôm qua ta nghe ai đó nói khi trò chơi bắt đầu, bố mẹ ngươi dẫn em trai ngươi đi đâu đó để tìm một người thân làm quan chức. Ngươi có biết người đó là ai không?
"Người thân làm quan chức?" Giang Tứ cau mày, ngữ khí nhiều hơn vài phần lãnh đạm, thờ ơ nói: “Không nhớ.”
Quả nhiên là rời khỏi thành phố.
Khó trách cậu bây giờ là người chơi đứng đầu bảng Tích Phân Bắc Thành mà ba con quỷ hút máu kia vẫn chưa tìm tới.
Đời trước, tích phân của cậu hoàn toàn bị vắt kiệt, cho bọn chúng mua thức ăn, thẻ trị liệu, một phân cũng không còn.
Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên có người dùng điểm của bản thân để chữa trị cậu... Không, phải nói là lần thứ 2, lần trước, Lục Vọng dùng thẻ trí liệu dành cho tân thủ chữa trị cho cậu.
Nam nhân này có ý đồ gì đây ?
Thiếu niên chống cằm, tên điên nhỏ nghi hoặc.jpg
Chẳng lẽ thật sự là thánh phụ thần tiên lương thiện?
Nhắc mới nhớ, mã vạch của anh ta nằm ở chỗ nào?
Sau khi chấp nhận thiết lập mã vạch sẽ chạy lung tung trên người mình, Giang Tứ không còn cảm giác kinh hãi ban đầu, mà chỉ phiền phức mỗi ngày đều phải cởϊ qυầи áo ra kiểm tra.
May mắn thay, mã vạch hôm nay nằm ở phía bên trong cánh tay.
Thuốc giảm đau vừa uống đã phát huy tác dụng, Giang Tứ khi cử động cũng không còn đau nữa, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào.
“Hệ thống, mở ra Tích Phân Thương Thành”
Cậu trước tiên kiểm tra bảng xếp tích phân.
Cậu đã vượt qua phó bản cấp bậc màu đỏ với đánh giá hạng S, còn đào thải Boss, đương nhiên phần thưởng rất phong phú.
Cậu đạt được đầy đủ 10.000 điểm trong phó bản này, nắm giữ vị trí top 1 trong bảng xếp hạng Tích Phân Bắc Thành bỏ xa top 2 hơn 7.000 điểm.
Tuy nhiên ngoài ý muốn cậu chỉ đứng top 5 trên BXH Quốc gia.
Quang Cầu kinh ngạc: "Sao có thể?!"
Một vạn tích phân ở thời điểm lúc mới bắt đầu trò chơi đã là rất khủng bố, phải biết rằng đời trước, thẳng cho đến trò chơi bắt đầu hơn ba tháng, tính số người có thể thông quan phó bản cấp bậc màu đỏ trên cả nước cũng chỉ đếm trên đầu ngón.
Phải mất hơn nửa năm sau đó, người nắm giữ vị trí top 1 BXH tích phân Quốc gia mới đạt 10.000 điểm. Hiện tại, chỉ trong bốn ngày, tại sao lại có nhiều người lọt vào danh sách như vậy?
Giang Tứ mở ra bảng xếp hạng tích phân Viêm Quốc, bốn người đứng đầu đều có mặt, người có số lần thông quan nhiều nhất lên đến 15 phó bản!
Cho nên... Là tích điểm của nhiều phó bản cấp thấp leo lên bảng xếp hạng?
Quang Cầu choáng váng : "Chỉ mới có bốn ngày đã có thể thông quan 15 phó bản?! Chắc không phải là mở nima* đi!?"
*[]Nima là từ viết tắt của "National Imagery and Mapping Agency", dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Bản đồ và Hình ảnh Quốc gia”. Tóm cái quần lại là bản đồ Quốc gia đó.[]
Cái này hậm chí còn kỳ quặc hơn bàn tay vàng của nó nữa.
Thứ hạng và tích phân của bốn người này rất gần nhau, rõ ràng có quen biết, hơn nữa xem đánh số* toàn bộ đều đến từ Hải Thành quê nhà của Lục Vọng.
*[] Từng tỉnh thành sẽ được đánh số giống như ở Việt Nam mình HCM là 54 vậy []
“Ha.” Giang Tứ ý vị thâm thường bật cười, đáy mắt xẹt qua tia hứng thú, giọng điệu lười biến nói: “Thú vị thật.”
Xem ra ngoài chuyện cậu trọng sinh, Lục Vọng mất trí nhớ, một đời này còn có không ít thay đổi...
Bất quá cậu lại thích những thứ không chắc chắn, như vậy mới có tính khiêu chiến, không phải sao?
Dù sao mặt kệ phát sinh cái gì, Giang Tứ tin chắc rằng ba kẻ được gọi là người thân kia của cậu chắc chắn sẽ có thể vượt qua phó bản cấp thấp, cho nên bước tiếp theo phải làm chính là ... đứng top 1 bảng tích phân Quốc gia!
Khi ba con quỷ hút máu thấy trong tay cậu đã có đủ “bảo bối”, nhất định chúng sẽ quay lại tìm cậu.
Xem xong bảng xếp hạng tích phân, Giang Tứ bắt đầu xem xét phần thưởng lần này.
Ngoài 10.000 điểm, còn có hai phần thưởng hi hữu.
『Thư Quyển Lời Nguyền Vô Danh (Hi hữu+) 』.
Không sai, cậu mang hai trang giấy từ trong quyển bút ký ghi chép các lời nguyền kia về, vết máu bên trên đều đã biến mất, phương thức thi pháp* hoàn chỉnh cùng những phù văn* cần vẽ trên gương hiện đầy đủ trên trang giấy.
*[]Thi pháp: Mình không rõ lắm nhưng nghĩa của nó có lẽ là cách thức ghi chép văn tự, câu thơ dại loại vậy.
Phù văn: là những văn tự không có ý nghĩa, giống những hình vẽ trên những tấm bùa chú ý.[]
Thoạt nhìn ở hiện thực và cả bên trong những phó bản khác đều có thể sử dụng.
Cái này dùng để đại sát bên trong phó bản thì nhìn kiểu nào cũng cmn ngưu bức , nhưng khi sử dụng nó, cần phải biết tên và ngày sinh của đối phương, còn phải vẽ trên mặt gương nhiều hoa văn lòe loẹt, xong rồi còn có khả năng bị phản phệ.
Đối với Giang Tứ, thay vì dùng cái công phu này, cậu trực tiếp dùng dao phẫu thuật chẳng phải nhanh hơn sao? Trừ khi gặp phải con Boss bất khả chiến bại nào đó, mới có khả năng sử dụng lời nguyền này đi?
Bất quá nếu gặp phải Boss vô địch, lời nguyền này chưa chắc đã gϊếŧ được nó.
Vì thế Giang Tứ liếc mắt nhìn thoáng qua liền đem thư quyển này ném sang một bên, mở phần thưởng thứ hai ra xem.
『Huyết Thống Ác Thần ( Hi hữu+)』
"Oa oa oa! Là huyết thống!" Quang Cầu kích động kêu lên: "Là phần thưởng huyết thống + hi hữu, Giang Tứ, chúng ta được hời a!"
Đời trước, Giang Tứ tuy rằng cũng được xem là một trong những người chơi đứng đầu, nhưng trong năm năm sống trong trò chơi, cậu chỉ nhận được một số huyết thống cấp tương đối thấp, trừ bỏ cường hóa thuộc tính thân thể vật lý, còn lại hầu như vô dụng.
“Huyết thống hi hữu rất lợi hại à?"
"Đương nhiên!” khó có cơ hội được lên sân khấu , Quang Cầu cao hứng phổ cập kiến thức khoa học: “Khụ khụ, xuyên suốt toàn bộ trò chơi vô hạn, chẳng sợ tới giai đoạn cuối, số lượng người chơi sở hữu huyết thống hi hữu vẫn rất ít!"
Bởi vì nói đúng ra, tất cả các huyết thống đều không được hệ thống trực tiếp khen thưởng, để có được chúng là điều cực kỳ khó khăn, có đoạt được hay không còn phải dựa vào vận may cùng tố chất.
Theo thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của nó.
Ở đời trước, thời điểm trò chơi bắt đầu, tình cờ có một nữ tuyển thủ quốc tịch Viêm Quốc quay phim ở nước ngoài, nàng ta là một ngôi sao rất nổi tiếng, nhan sắc thượng phẩm, chưa kể giọng nói ngọt ngào, lại rất giỏi. Một mình nàng đơn thương độc mã thu hút Bá tước Ma cà rồng Dracula dù nàng không muốn điều đó, dân cho nàng lực lượng cường đại. Kết quả nàng trở mặt gϊếŧ chết toàn bộ quỷ hút máu, vì thế nàng ta dành được mvp* còn chiếm được huyết thống ma cà rồng.
*[] Đại loại là một danh hiệu gì dó cho sự đóng góp của người chơi, bạn nào hay chơi game chắc biết ha[]
Ngoài ra còn có một chàng trai có được huyết thống võ lâm, vô tình rơi xuống vách núi khi vượt cấp trong phó bản bối cảnh cổ đại, bị một lão già lạ mặt mệnh danh là võ công vô song ép buộc hắn luyện tập, luyện võ công mười năm trong thế giới trò chơi, hiện thực đi qua hai năm, rốt cuộc mới có thể thông quan, luyện đến thiếu chức nữa bị phế.
Nhưng nổi tiếng nhất trong số đó là Lục Vọng đời trước.
Phó bản anh tham gia cũng lấy bối cảnh phương tây cổ đại, ban đầu chỉ là đánh quái cứu công chúa, cuối cùng anh lại hoàn thành tâm nguyện của lang thần, được nó chấp thuận, đạt được huyết thống của lang thần thần thị tộc.
Đúng vậy, không phải sói, mà là lang thần tộc.
Dựa theo tiêu chuẩn cho tất cả các trò chơi giả tưởng, tiểu thuyết và phim, những người có "Thần" trong tên đều là những kẻ mạnh đến biếи ŧɦái.
Vậy nên nó đương nhiên là huyết thống huyền thoại, cường hãn kinh người.
Mà lần này, là do Giang Tứ lợi dụng sơ hở trở thành Ác Thần, nên dù có rời khỏi phó bản, cậu vẫn giữ lại được một ít huyết thống của Ác Quỷ trong người.
Hơn nữa thiên phú của bản thân đã là『Kẻ Săn Mồi Hàng Đầu』, việc cướp bóc còn cần phải hỏi đạo lý sao? Đã cho cậu thứ gì mà muốn lấy lại, cơ hồ không có khả năng.
“Ra vậy.” Giang Tứ vẫn cầm cây kẹo mυ'ŧ, nhẹ gật đầu.
Có được huyết thống Ác Quỷ, cơ thể cũng tương ứng có chút biến hóa.
Dù tóc cậu đã trở lại chiều dài bình thường, nhưng những sợi tóc vẫn đen như than chì, vô cùng mềm mại, thậm chí móng tay, móng chân cũng trở thành màu đen thuần túy nhất.
Chỉ có đôi mắt là càng đỏ hơn...
Nó không quá rõ ràng trong ánh sáng mặt trời đầy mây thông thường.
Nhưng chỉ cần ở trong ánh đèn sáng hơn một chút, có thể dễ dàng thấy rõ bên trong hai con ngươi hiện lên một màu đỏ máu quỷ dị.
Như một viên ngọc quý nhuộm đẫm máu.
Rõ ràng thanh triệt trong sáng, lại cất chứa tà khí khó tả.
Ngay cả nốt ruồi ở đuôi mắt cũng đỏ hoe như một chu sa yêu dã.
Chỉ là huyết thống Ác Quỷ bất khả chiến bại trong phó bản đã bị suy yếu đi rất nhiều sau khi rời khỏi.
Theo mô tả, ngoài việc các thuộc tính thể chất được tăng cường đáng kể, cậu còn sở hữu bộ móng vuốt sắc nhọn có thể xé nát huyết nhục, và hai chiếc răng nhanh lại một lần nữa được cường hóa trở nên vô thường sắc bén.
Khả năng chiến đấu cận chiến đã được tăng cường nhiều lần!
Tất nhiên những khả năng này cũng chẳng phải cho không cậu, tác dụng phụ đã đến.
[ Cưỡng chế Ác thần ]
Từ nay trở đi, Giang Tứ, người mang trong mình dòng máu Ác Quỷ, sẽ nhận được gấp đôi giá trị tội lỗi mỗi khi tiêu diệt những người chơi khác. Là người chơi đã nằm trong top 10 danh sách tội lỗi của Bắc Thành, theo nhịp điệu này nếu tiếp tục, hẳn là cậu sẽ sớm trở thành ngôi sao đỏ sáng nhất trong đám đông.
“Ngô, phiền phức thật.”
Giang Tứ thở dài, nhưng là tuỳ tiện biểu diễn một chút, thực tế căn bản không có để tâm.
*[] Huyết thống là huyết thống Ác Quỷ, nhưng Giang Tứ là Ác thần.[]
[] Editor có lời muốn nói: từ chương này về sau chương nào chương nấy đều dài gấp đoi các chương cũ a (╥﹏╥)[]
[] Lướt lướt kiếm kiếm mới thấy truyện edit của tui bị hai trang reup luôn, buồn ẻ á trời. Truyện chỉ được Vong Ưu Thảo đăng tại truyenhdl.com thôi nhen (╥﹏╥)[]