Một giây tiếp theo, con quái vật gầm lên đầy phấn khích, đột ngột nhào tới.
“Rầm- !!”
Con quái vật này đại khái là đói đến luống cuống, nên mặc kệ Giang Tứ đang đứng phía trước, lao về phía Từ Hải Tuấn, người có nhiều thịt nhất trong số bọn họ.
Quang Cầu: “Cẩn thận !!”
thời khắc mấu chốt, Giang Tứ đá văng Từ Hải Tuấn, rống lên một tiếng, “Các người đều cút ra ngoài!”
Móng vuốt của quái vật trống không, thiếu niên phản ứng nhanh chóng, lập tức bắt lấy cơ hội này, cậu ra tay một cách tàn nhẫn lưu loát, mười phần kinh người, con dao phẫu thuật màu bạc sắc bén đâm vào cánh tay của con quái vật, dòng máu nóng bỏng đỏ tươi phun trào!
Không nghĩ tới cái nhân loại nhỏ bé này lại dám tấn công mình, quái vật gầm lên một tiếng đau đớn, hai mắt hung ác trừng lớn.
Ánh mắt khủng bố lệnh người ta phải rung rẩy trong lòng.
“Hắc ~” Giang Tứ không chút nào sợ hãi, khóe miệng nhếch lên mang theo mười phần trào phúng, cười hỏi: “Sửu bát quái*, có đau không?”
*[[Tên khốn xấu xí]]
Sau đó dùng sức rút dao phẫu thuật ra!
Quái vật lùi về sau đau đớn kêu lên, phẩn nộ mở ra cái miệng rộng, rống lên một tiếng đinh tai nhức óc.
“Trời phật!” Hạ Lan nhanh chóng đỡ bạn trai bị đạp ngã xuống đất: “Hải Tuấn, đi mau, tuyệt đối không thể để nó bắt lấy, chúng ta mau đi tìm manh mối!”
Một khi quái vật uống máu thịt của hai con người, nó sẽ hóa thành Ác quỷ không thể đánh bại, khi đó họ sẽ không còn hy vọng sống sót! Cho nên Giang Tứ đã đúng khi cho họ ra ngoài.
Biện pháp duy nhất bây giờ là một người cầm chân quái vật, còn bọn họ đi tìm đáp án cuối với cùng của nhiệm vụ!
Cái tên của lời nguyền rủa!
Cô vốn định nhặt bộ đàm rơi dưới đất, lại không nghĩ đến, con quái vật giơ chiếc móng vuốt còn lại lên, hung hăng đánh tới.
Giang Tứ hướng người sang trái, linh hoạt né tránh đòn công kích, nhưng một đòn này đã khiến chiếc tủ trên gác xép bị hất tung, cản đường Hạ Lan nhặt bộ đàm.
"Không, đừng đi! Trước hết chúng ta nhanh đi tìm manh mối." Từ Hải Tuấn sợ rằng mình sẽ thu hút sự chú ý của con quái vật, túm lấy tay bạn gái định chạy ra ngoài, thì đột nhiên lại có một âm thanh ầm ầm vang lên, ngăn tủ bị quái vật một chân đạp vỡ, nó hung hăng nhào về phía Giang Tứ, miệng đầy răng nhọn sắc bén hướng đầu cậu cắn tới!
“Rầm !!”
“không xong!” Hạ Lan trong lòng giật thót.
Cũng may tốc độ phản ứng của Giang Tứ cực nhanh, quyết định dứt khoát, nắm chặt lưỡi dao phẫu thuật đưa ra phía trước. Quái vật một ngụm cắn trúng dao phẫu thuật.
Một nửa mũi dao sắc bén cắm vào hàm trên của nó, nó gào thét né tránh, chính là lòng bàn tay của Giang Tứ cũng bị dao phẫu thuật cắt qua, máu tươi từng giọt chảy xuống đất.
Cả người bị đẩy đi nửa mét khiến tro bụi bốc lên nghi ngút.
Quái vật ngửi thấy mùi máu tươi, ngay lập tức giống như hóa thành một con mãnh thú, đi bằng bốn chi, cong lưng phát ra tiếng gầm đầy phấn khích.
Con quái vật này tuy có vẻ ngoài giống con người, nhưng toàn thân lại có cơ bắp sẫm màu, chưa kể so với nhân loại còn cường tráng hơn một vòng, tứ chi cũng dài quá mức bình thường, sức mạnh cường đại đến kinh người.
Nếu cậu là một người bình thường, chắc chắn đã sớm bị nó xé xác ăn thịt từ lâu!
Căn gác chật hẹp đến mức không thể di chuyển, nhưng việc gϊếŧ hết bọn họ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Quá khủng bố... đây là phó bản cấp bậc màu đỏ sao?! Khác biệt hoàn toàn với những quỷ quái trong phó bản sơ cấp!
Hạ Lan lúc này mới ý thức được Boss của phó bản cấp bậc màu đỏ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ!
Nếu không phải có Giang Tứ, hai người bọn họ khẳng định đã chết, bất quá dù vậy, Giang Tứ cũng sẽ rất bất lợi khi chiến đấu với nó chỉ bằng con dao phẫu thuật dài 14cm!
Hơn nữa, da trên ngực quái vật dị thường cứng gắn, dao phẫu thuật của cậu đâm vào nó giống như va vào cục đá, căn bản không thể đâm thủng!
Hơn hết đây mới chỉ là hình thái đầu tiên, nếu chẳng may nó biến thành ác quỷ...
Kia thật sự là chết chắc rồi!
"Hải Tuấn, nhanh lên, mau thử lại kỹ năng của anh đi!"
"Nhưng nó có hữu dụng không? Anh con mẹ nó nhiều ngày rồi vẫn chưa lần nào thành công!"
"Mặc kệ, hôm nay còn không thành công thì sao này còn có cơ hội dùng nữa sao?! Mau thử xem nhanh lên!"
Trước sự thúc giục của Hạ Lan, Từ Hải Tuấn không còn do dự, niệm một loạt câu thần chú đáng xấu hổ.
"Vũ điệu tiểu tiên nữ, thần Hắc Ám Gulara, Pika Pikachu* -- -- xuất hiện đi! Là ngươi! Thanh kiếm bất khả chiến bại của ta!"
*[[Dance Girl, Gulara Dark God, Pika Pikachu]]
"..."
Lần đầu tiên không có phản hồi.
Y lại niệm một lần nữa.
"Vũ điệu tiểu tiên nữ, thần Hắc Ám Gulara, Pika Pikachu -- -- xuất hiện đi! Là ngươi! Thanh kiếm bất khả chiến bại của ta!"
"..."
Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, ngay khi y định bỏ cuộc, mỗi ngày chỉ có năm cơ hội, hiệu xuất cơ hội nhỏ nhoi để kích hoạt kỹ năng triệu hồi vũ khí nằm ở ranh giới sinh tử. Vũ trụ nhỏ bùng nổ, lần đầu tiên thành công!
Thời điểm lam quang lướt qua, không thấy thanh kiếm nào xuất hiện, mà lại xuất hiện một trường đao, Từ Hải Tuấn còn chưa kịp nắm chặt, đã bị trọng lượng của nó làm cho suýt chút nữa không duỗi thẳng được thắt lưng của mình: "Ngọa tào, dài như vậy, có phải là kiếm không ?! Con mẹ nó quả tạ còn không nặng tới vậy được chứ!"
Vũ khí đột nhiên xuất hiện dài chừng 1m6, chuôi đao* thon dài, vỏ đao đen thuần, viền bạc.
*[[Tay cầm]]
Không có bất kỳ trang trí gì trên đó, nhưng tay nghề cực kỳ tinh xảo, xúc cảm cực tốt, vừa nhìn liền biết không phải vật thứ phẩm.
"A, em đã thấy nó trong truyện tranh đam mỹ cổ phong, là Mộ Đao! Ném nó cho cậu ấy! Giang Tứ! Cậu dùng cái này!" Hạ Lan hô lớn: "Bắt lấy!"
Giang Tứ không quay đầu lại, chỉ dựa vào âm thanh duỗi tay liền chuẩn xác bắt được Mộ Đao nặng hơn mười ký, sức lực của bản thân đã không nhỏ, lại có thêm phần thưởng thuộc tính của con rối gỗ, vì vậy cậu liền có thể nhẹ dàng khống chế trường đao, cậu tháo vỏ đao, lưỡi đao thon dài chém vào con quái vật đang lao về phía mình.
Cũng không biết cây đao này là thuộc tính, cấp bật gì, tuy nặng nhưng lại một thân thon dài, cứng cỏi, phi thường sắc bén.
Một đạo vung xuống thế mà thực sự có thể để lại một vết sẹo không nhỏ trên ngực con quái vật!
“Gào!”
“Rất lợi hại.” Giang Tứ hài lòng liếʍ liếʍ môi, hắn mỗi khi chiến đấu vốn dĩ liền biến thành kẻ điên, căn bản không để bụng đến việc mình có thể sẽ bị thương, hiện tại có cơ hội đánh trả, tư nhiên bắt đầu điên cuồng tấn công.
Khí thế hung ác, sát khí bộc phát đến cực hạn, quái vật thế nhưng bị đánh đến bắt đầu liên tục lui về phía sau!
Mắt thấy quái vật lại một lần nữa vồ tới, Giang Tứ lần này mới chú ý thấy thái dương quái vật nhạt hơn những chỗ khác, hơn nữa nó vẫn luôn cố ý bảo vệ đầu mình, cánh tay bị chém vô số đao cũng không chịu buông ra.
Đây là nhược điểm của nó sao?
Giang Tứ nhếch khóe môi, hai tay nâng lên Mộ Đao, đang muốn tiếp tục công kích thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kinh hô của Hạ Lan.
“Cẩn thận, bộ đàm đang nằm dưới đất!”
Trong lúc đánh nhau, bộ đàm va va đập đập, không biết từ lúc nào đã nằm ngây gần dưới chân Giang Tứ, nếu không phải được nhắc nhở, cậu có khả năng đã một chân giẫm lên đi, nhưng vì phải né tránh nó, khiến cậu không kiểm soát được cơ thể, bị con quái vật tóm gọn.
Quang Cầu: “Giang Tứ, cẩn thận!”
Cậu bị quái vật hung hăng nện xuống mặt đất, răng nanh bén nhọn hướng cổ cậu cắn tới.
Giang Tứ nghiêng đầu né tránh, vết cắn kia liền chuyển hướng một ngụm nằm ở vai cậu, huyết nhục bị xé rách, cậu còn nghe được tiếng xương quai xanh mình gẫy vụn.
Đau, đau đến xuyên tim, so với lúc trước bị đánh vào đầu còn đau hơn gấp trăm lần!
Quang Cầu: "Cái đệt! Giang Tứ, ngươi không sao chứ?!"
Nhưng Giang Tứ một tiếng kêu đau cũng không thốt ra khỏi miệng, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên tia máu, tay phải nắm chặt Mộ Đao trước mặt, tay trái bộc phát lam quang, đẩy uy lực của 『 Băng tinh mười sáu sát 』 lên đến cực điểm!
Đủ tám cây băng chăm chụp lại ở cự ly gần đâm thẳng vào huyệt thái dương của con quái vật.
"Rầm!"
Quái vật rống một tiếng to, rên lên đau đớn ngã xuống mặt đất.
"Hừ ..." Tay trái Giang Tứ cứng ngắc che lấy bả vai, tay phải nắm Mộ Đao, hốc mắt đỏ lên, nặng nề đứng lên thở hổn hển.
Cả người cậu bây giờ đều là vết thương, móng vuốt sắc nhọn của con quái vật để lại những vết hằn sâu trên ngực và lưng của cậu, quần áo đã hoàn toàn thấm đầy máu, căn bản không thể phân biệt đó là máu của ai.
Cậu cố gắng chịu đựng đau đớn, truy kích chiến thắng đến cùng, vung lên Mộ Đao đem đầu con quái vật bổ xuống, lại tiếp tục chặt phần trên cơ thể của nó thành nhiều mảnh trước khi dừng lại để hít thở.
"..." truyennaylacuavonguuthao
Tập thể người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lại chung quy phát ngốc, hồi lâu mới phản ứng lại.
“Nó chết rồi!?”
“Ah ah ah ah, học trưởng quá ngưu bức!”
“Hu hu hu, Giang đại lão bị thương, thoạt nhìn rất đau, em thấy xót quá đi!”
"A a a a, em thế nhưng cảm nhận được cảm giác truy tinh* là như thế nào, nhiệt huyết sôi trào, Giang ca thật sự quá mạnh!"
*[[Theo đuổi thần tượng]]
"Ha ha, tôi đột nhiên cảm thấy Boss thật đáng thương! Giang Tứ đúng thật một tay bổ đao chuyên nghiệp a !"
-------------
"Giang Tứ! Cậu không sao chứ? ! ”Hạ Lan cùng Từ Hải Tuấn vội vàng đi tới.
Giang Tứ đẩy bàn tay bọn họ đang đỡ mình ra, mặc cho cả người nhuộm đầy máu ngã xuống mặt đất, trên khuôn mặt thanh tú không hề có chút đau đớn hay sợ hãi, mắt đào hoa sáng ngời, lệ chí lạnh băng, khóe miệng không kìm chế được giương lên nụ cười quái đản.
Cậu đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng "bang".
Tám cây băng chăm mà cậu cắm vào huyệt thái dương của con quái vật đã tan hết, chất lỏng màu đen chảy ra từ vết cổ bị cắt, từ từ chảy đến phần còn lại của cơ thể!
“Cái đéo!?” Từ Hải Tuấn sợ ngây người: “Nó vẫn chưa chết?!”
Đều mẹ nó bị phanh thây thành nhiều mảnh mà vẫn còn sống?!
“Trời phật!” Hạ Lan nhanh chóng đứng dậy: "Hải Tuấn, đi, chúng ta đi tìm manh mối! Nhanh lên!”
Cả hai tuyệt vọng lao ra ngoài, hướng đến phòng em gái Trần Mỹ tìm manh mối.
Năm phút sau, cả hai không quay lại, xác con quái vật trước mặt đã khép lại một nửa, Giang Tứ một lần nữa cố gắng dùng vũ khí đem tách nó ra, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn nó sống lại.
Có lẽ còn có thể thử đổ xăng rồi đốt lửa hoặc trực tiếp ném ra ngoài biệt thự, nhưng hiện tại Giang Tứ thật sự đã không có sức lực để làm những việc khác.
Hơn hết chẳng sợ bọn họ hiện tại tìm ra manh mối thì cũng đã quá muộn rồi.
Thấy tình hình không ổn, Quang Cầu nhanh chóng nói: "Giang ba ba, ngươi xem, ta nói đâu có sai, con Boss này nguyên lai là không thể gϊếŧ chết, đừng làm loạn nữa, ta sẽ nói cho ngươi đáp án, ngươi dùng bộ đàm báo cáo nhiệm vụ, là... "
"Không cần." Giang Tứ mặt vô biểu tình ngắt lời: "Cá cược của chúng ta vẫn chưa kết thúc."
"Tao sẽ không thua."
"A a, Giang Tứ, ngươi đừng có cậy mạnh!" Quang Cầu quả thật muốn khóc: "Ta đã nói, nó không thể bị hủy diệt, dù có gϊếŧ nó một trăm lần cũng vô ích, nó đã ăn huyết nhục của ngươi rồi, nếu lại tiếp tục ăn của một người khác nữa liền sẽ trở thành Ác Quỷ! Hiện tại chỉ dựa vào một mình ngươi chắc chắn không có khả năng thông quan! Đồng đội quá yếu!"
"Đại lão lại đang tự nói chuyện với chính mình?"
"Sẽ không thua? Đang tự động viên bản thân sao?"
"Thật sự quá khó đi, đây là phó bản cấp độ đỏ sao?"
"Trời ạ! Tàn sát một lần đã làm cho Giang Tứ suýt chết, này nếu có khả năng vô hạn sống lại, căn bản không thể tiêu diệt!"
" A a a a a, tôi vừa mới tới xem phòng phát sóng trực tiếp của Hạ Lan và Từ Hải Tuấn, bọn họ vẫn chưa tìm thấy đáp án nhiệm vụ."
"Tức chết tôi rồi, Giang Tứ lợi hại như vậy, lại có đám đồng đội vô dụng, đám người kia còn đang run bần bật trong mộng! Nếu có thêm vài người khẳng định có thể thắng!
"Xong rồi! Không có hy vọng, chết chắc rồi!"
"Ây, lúc nãy tôi đã nói rồi, kẻ kiêu căng ngạo mạn như cậu ta chắc chắn sẽ không thể sống sót trong phó bản này, còn nói tôi là anh hùng bàn phím? Một lũ nhóc ngây thơ, tụi mày biết cái gì!"
" Đúng vậy, mệt cho tôi vừa rồi còn mong chờ liệu cậu ta có thể vượt qua phó bản cấp bậc màu đỏ hay không, kết quả là do tôi suy nghĩ nhiều rồi, ha ha."
Bên ngoài trò chơi, phòng nghỉ của nhân viên cửa hàng tiện lợi, Lục Vọng vẫn đang theo dõi.
"Cốc, cốc, cốc."
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.
“Lục đại lão, đã trưa rồi, chúng ta xuất phát đi?”
Nam sinh đi theo Lục Vọng hôm qua cả buổi sáng không thấy anh bước ra khỏi phòng, nên lấy hết can đảm đi gõ cửa.
Nam nhân không để ý đến, nhìn chằm chằm thiếu niên trên màn hình đang nắm chặt Mộ Đao có chết cũng không chịu thua, năm ngón tay vô thức siết chặt.
"Sắp chết đến nơi còn có tâm trạng cá cược, thật là không muốn sống nữa..."
Tiểu tử này đúng là kẻ điên, không còn đường cứu.
Trong trò chơi.
Sau khi Giang Tứ thấp giọng đánh gãy Quang Cầu, dùng Mộ Đao chống đỡ thân thể đứng lên, máu mất đi nhanh hơn cậu nghĩ, đầu óc bây giờ đã cảm thấy có chút choáng váng.
Cậu nhìn cánh tay của bản thân, đột nhiên lộ ra hàm răng hổ sắc bén hơn người hung hăng cắn vào cánh tay trái của mình, phảng phất như để bảo trì sự tỉnh táo, nhưng lại không chỉ dừng lại ở đó, cậu cắn ra một khối huyết nhục rồi trực tiếp nuốt xuống!
"Fuck, cậu ta đối với bản thân cũng quá tàn nhẫn rồi đó?!"
"Cậu ấy điên rồi!"
"Em muốn khóc, thế nhưng còn chưa bỏ cuộc, Giang ca cố lên!!"
"Hu hu hu, học trưởng cố lên!"
"Tứ bảo bảo cố lên!!"
Giang Tứ khẽ "chặc" một tiếng, dùng tay kia lau vết máu trên miệng, cúi xuống nhặt bộ đàm rơi trên mặt đất.
Trầm mặc một hồi, cậu ấn vào công tắc đỏ bên trên, mím môi, nhàn nhạt hỏi: “....Đội điều tra siêu nhiên phải không? Tôi biết đáp án.”
Cậu ấy biết đáp án?! Ba phía khϊếp sợ.
"Câu hỏi thứ nhất, chuyện gì đã xảy ra bên trong biệt thự gia tộc Kim? Hầu gái Trần Mỹ cùng Kim thiếu gia Kim Minh Huy yêu nhau, nhưng lại bị người Kim gia chia rẽ uyên ương. Trần Mỹ bởi vì người mình yêu phản bội nên đã sử dụng "Lời Nguyền của kẻ không tên" lên người nhà Kim gia, nhưng lại bị lời nguyền phản phệ gϊếŧ chết, lời nguyền dần mất kiểm soát, gϊếŧ chết tất cả mọi người trong biệt thự Kim gia kể cả những người bước vào biệt thự sau đó."
"Câu hỏi thứ nhất được giải quyết."
Giang Tứ trả lời xong câu hỏi đầu tiên, đèn trên bộ đàm chuyển thành màu xanh, đại biểu thông qua, vì vậy cậu lại bắt đầu trả lời câu hỏi thứ hai.
"Câu hỏi thứ hai, điều kiện hình thành nên sự kiện siêu nhiên này? Để thực thi lời nguyền bạn cần chuẩn bị: tên người bị nguyền rủa, ngày tháng năm sinh, một lượng lớn máu người và một chiếc gương soi, có thể phản chiếu toàn bộ cơ thể.
Khi làm phép, bạn cần vẽ bùa chú lên gương bằng máu trong khi niệm chú. Sau khi lời nguyền ra đời, một khi người bị nguyền rủa nhìn thấy chiếc gương, sẽ rơi vào giấc mộng rất khó để tỉnh lại, cho đến khi kẻ đó bị cảnh trong mơ gϊếŧ chết, linh hồn sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong mơ, mãi mãi không được siêu sinh, đây là một bộ phận trong sự kiện thần quái.”
Đây là sự kiện phát triển lúc đầu.
"Nhưng vì Trần Mỹ bị lời nguyền phản phệ, nên lời nguyền dần mất khống chế, cắn nuốt một lượng lớn máu người. Sinh vật đáng sợ trong giấc mơ liền bước ra bên ngoài, hiện tại nó đã ăn máu thịt của một người, nếu nó tiếp tục ăn máu thịch của một người nữa, sẽ trở thành Ác Quỷ bách chiến bách thắng."
Đây là là sự tình do lời nguyền rủa mất khống chế gây ra.
“Câu hỏi thứ hai được giải quyết.”
Giang Tứ đem những gì mình biết được trong cuốn sổ ghi nhớ từng chữ, kết hợp những gì vừa phát sinh, hoàn mỹ giải đáp.
Đèn xanh lại bật sáng.
"Câu hỏi cuối cùng, hình thái của sự kiện siêu nhiên này là một "lời nguyền", đối với cái tên ..." Giang Tứ dừng lại, nhìn về phía con quái vật trên mặt đất, tốc độ khôi phục của nó càng ngày càng nhanh, mày hơi nhướng lên: "Xem ra là không còn kịp rồi."
Sống hay chết.
“Vậy thì đánh cược một phen đi.”
Tay phải cậu nắm chặt Mộ Đao, tay trái tìm kiếm thứ gì đó trong túi.
“Chẳng lẽ Giang đại lão còn có vũ khí bí mật?”
Không, không.
Thứ mà Giang Tứ lấy ra không phải thứ gì khác, mà chính là con rối gỗ nhỏ giúp cậu và Lục Vọng tăng thêm 30% điểm thuộc tính!
Thiếu niên cầm con rối gỗ nhỏ hướng về mặt Q của bài poker, nhẹ nhàng chặc lưỡi một cái.
Sau đó không chút do dự ném nó xuống đất.
Tuy rằng là chính Lục Vọng muốn xen vào việc người khác cứu cậu.
Nhưng cậu, Giang Tứ, không muốn mắc nợ bất luận một ai!
Tại thời điểm con rối rời khỏi cậu, cậu đã mất tất cả các phần thưởng thuộc tính, cùng việc ngắt kết nối buff "Đồng cam cộng khổ" với Lục Vọng, đối phương sẽ không vì cậu tử vong mà trọng thương.
Mà cũng chính tại thời khắc này, cơ thể của con quái vật trên mặt đất đã được hợp nhất, hoàn toàn sống lại!
“Rầm- !!”
“Tên điên nhỏ!”
Giang Tứ cư nhiên lựa chọn từ bỏ 30% điểm thuộc tính trong thời khắc nguy hiểm nhất, sử dụng cơ thể phàm nhân một mình đối mặt với con quái vật nguy hiểm.
Một lần nữa sống lại, quái vật đem Giang Tứ cơ thể toàn thân đều là vết thương đập xuống mặt đất, thiếu niên nâng lên Mộ Đao, miễn cưỡng chặn được con quái vật, lại không cách nào ngăn được hàm răng sắc nhọn đang lao tới.
Quang Cầu lo lắng khóc lớn, nó không rảnh để tâm đến những vấn đề khác, hét lên: "Giang Tứ, đừng cậy mạnh! Ta không cùng ngươi đánh cược nữa, ngươi coi như là ta thua đi, để ta nói cho ngươi biết, tên của lời nguyền này là "Mộng Kính Chú"! Nếu hình thành ác quỷ thì ác quỷ có tên là "Ác Quỷ Mộng Kính", ngươi mau gửi đáp án qua bộ đàm đi! Nhanh lên! "
Thiếu niên bê bết máu không biết là không nghe thấy tiếng Quang Cầu hay vẫn không chịu nhận thua, sát ý trên mặt chưa chút nào giảm, đau đớn cắn răng chống đỡ.
Thời điểm rốt cuộc không chống đỡ được nữa, Mộ Đao bị đánh bay ra ngoài, Giang Tứ đột nhiên thu hồi cánh tay, chặn trước cổ, lòng bàn tay trái bảo vệ động mạch, thế là bị quái vật cắn lên!
Răng rắc.
Lại là tiếng da thịt vỡ vụn.
“A a a a a!"
"Tay bị cắn đứt rồi!”
"Má ơi, đau quá!"
"Hu hu, tôi không giám nhìn nữa!"
Giang Tứ còn chưa có động, người xem bên trong phòng phát sóng trực tiếp đã nhao nhao kêu đau.
Cũng chính vào thời khắc này, cậu thế nhưng lại hé miệng, hung hăng cắn vào vai con quái vật!
Lúc trước đoạt được kỹ năng『 răng nanh nhọn 』, Giang Tứ chưa bao giờ nghĩ tới có ngày nó lại hữu dụng như thế này.
Cậu thực sự có thể cắn ra một khối máu thịt từ vai con quái vật, tựa như một con thú gần chết, mang theo một cổ sức lực không màng sống, tàn nhẫn nuốt xuống!
Mùi tanh ghê tởm ngay lập tức xông lên toàn bộ khoang miệng.
“Rầm!!” Quái vật vừa mới hồi sinh đã không còn sức mạnh kinh người như lúc đầu, da cũng không cứng rắn như trước, nó đau đớn buông lỏng mống vuốt.
Nó ăn một lần chịu thiệt, biết rằng không nên coi thường nhân loại tưởng chừng tầm thường này, quay người bò trở lại cái lỗ lớn trên trần nhà, tính toán tùy thời cơ mà động.
Giang Tứ cũng nhân cơ hội tránh thoát, máu chảy ròng ròng trên cách tay trắng nõn, cậu thở hổn hển lần nữa cầm lên bộ đàm, nói ra đáp án cho câu hỏi cuối cùng.
“Tên ác quỷ trong sự việc siêu nhiên này là Giang Tứ.”
“…”
“?!”
Quang Cầu cùng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đồng bộ sững sờ.
"Cậu ấy nói cái gì cơ?"
“Ác quỷ tên là Giang Tứ?!
“Đệt mẹ, chắc không phải bị đánh cho chấn thương sọ não đó chứ?”
Không, đương nhiên không phải.
Giang Tứ cầm Mộ Đao, đem nó cắm vào sàn nhà, chống đỡ cơ thể gần như không thể đứng vững, cả người bê bết máu, đau đến tứ chi cơ bắp không kiềm chế được rung lên.
Cậu vẫn bình tĩnh đến kinh ngạc, lời nói rõ ràng như pha lê, nói từng câu từng chữ với bộ đàm trên tay.
"Căn cứ theo nội dung của cuốn sổ ghi chép lời nguyền: Lời nguyền sẽ lớn dần lên bằng cách hút máu người, khi phát triển đến một thời điểm nào đó, sẽ có một sinh vật vô cùng đáng sợ bước từ trong mơ ra ngoài hiện thực, với sức chiến đấu vô cùng khủng khϊếp.... Hơn nữa một khi bạn ăn hai huyết nhục của hai con người tươi sống, bạn sẽ biến thành một ác thần bất khả chiến bại
"Tôi cũng bước ra từ giấc mộng, tôi cũng là một sinh vật, tôi đã gϊếŧ nó một lần, tôi đủ mạnh."
" ... "
"Mà hiện tại, tôi đã ăn huyết nhục của hai sinh vật."
Cậu đầu tiên ăn máu thịt của chính bản thân mình, sau đó cắn xé quái vật.
“Vậy thì tại sao tôi không thể trở thành ác thần?”
-- -- Vậy thì tại sao tôi không thể trở thành ác thần?
[[Vote để tôi ra chương nhanh hơn]]
[[Chương này tận bảy nghìn mấy chữ nên tôi chia ra làm hai nha]]
truyennaylacuavonguuthaochuyentaodemso26yeucaukhonhmangdibatkydau.