Ba người cùng nhau lên lầu hai.
"Khụ, khụ ..."
Biệt thự Kim gia bên ngoài hiện thực giống y như đúc trong mơ, cả về trang trí lẫn đồ đạc, điểm bất đồng duy nhất chính là, căn biệt thự trong hiện thực đã lâu không được lau chùi: tường, sàn nhà, đồ đạc cùng các ngóc ngách khác đều bị phủ một lớp bụi, có vẻ như không có ai ở đây trong năm năm qua ngoại trừ đợt NPC cuối cùng thuộc đội điều tra.
Chẳng lẽ Kim gia không có thân nhân nào khác sao?
Quả nhiên... không cần biết nơi này có chân thật đến đâu thì cũng chỉ là một thế giới trò chơi.
Ngắn ngủi trong thời gian có mấy ngày, nhiều người vẫn chưa thích nghi được với những thay đổi kinh thiên động địa trên thế giới.
Hạ Lan thở dài, phục hồi tinh thần, cô và Từ Hải Quân đang rất căng thẳng, hoàn toàn không bình tĩnh, thong dong như Giang Tứ trước mặt, dường như cậu không hề có dây thần kinh sợ hãi.
Cô thực sự rất tò mò, rõ ràng thoạt nhìn trong còn trẻ như vậy, đến tột cùng là đã trải qua những gì mới có thể rèn giũa thành loại tính cách này.
Đến lầu hai, Giang Tứ đi thẳng lên gác xép, nơi Trần Mỹ đã từng ẩn náu trong vài tháng.
Ở hiện thực, chỗ vào của áp mái rất khuất, cửa gỗ không khóa, nhưng dường như phía sau bị thứ gì đó chặn lại.
Vì tránh việc phá hư manh mối, lần này Giang Tứ không trực tiếp dùng bạo lực, mà cùng Từ Hải Tuấn hợp lực đẩy cửa.
Từ Hải Tuấn hô lên khẩu hiệu: “1, 2, 3 ——!”
“Bang!” Một tiếng, cánh cửa mở ra, một bóng đen từ trên trời giáng xuống khiến Từ Hải Tuấn hét lên, co người lại núp phía sau bạn gái.
Ánh đèn pin chiếu vào, thứ rơi xuống từ trần nhà là một cái xác đã được phơi khô trong không khí, chẳng biết nó đã ở đó bao lâu, da đã sớm chuyển thành màu vàng đen, ngũ quan trên mặt đều đã co rút lại.
“Chết tiệt!” Từ Hải Tuấn cùng Hạ Lan bị cảnh tượng trong phòng đọa sợ đến mức cơ hồ đứng không vững.
Bởi vì trừ bỏ cái thây khô vừa rơi xuống ở trước cửa này.
Tại căn gác mái nhỏ hẹp, thế nhưng có vô số cái thây khô khác! Chúng nó cũng giống như "người" trước mặt Giang Tứ, biểu tình thống khổ, ngũ quan vặn vẹo, cơ thể khô quắt như thể máu thịt của họ bị cưỡng bức rút hết.
Giang Tứ còn để ý thấy mạch máu trên cổ tay của mỗi "người" đều bị cắt đứt, sàn gỗ và các bức tường hiện ra một màu đỏ đen, giống như màu máu đông lại.
Bọn họ đều là vì máu chảy khô mà chết.
Mười tám cổ thi thể, cùng cảnh tượng đã gặp trong giấc mơ trùng khớp!
“A, a a a!” Để tránh không nhịn được lại thét chói tai, Từ Hải Tuấn và Hạ Lan đã lùi lại phía sau hơn hai mét.
Chỉ có Giang Tứ đứng ở cửa, nụ cười trên mặt như một đứa trẻ trả lời đúng câu hỏi được mẫu thân thưởng kẹo, đôi mắt đào hoa lấp lánh, tựa ngây thơ mà lãng mạn huýt sáo một cái.
“Quá hoàn mỹ.”
“Thật, thật đáng sợ!” Từ Hải Tuấn cùng Hạ Lan bị đọa cho phát run, nắm tay nhau cố gắng khống chế đôi chân đang nhũn ra của mình, đi theo Giang Tứ tiến vào căn gác đầy thây khô.
Bọn họ không dám tiến vào góc trong cùng, liền lục tung mấy cái thây bên ngoài, xem quần áo thì đúng là của nhóm NPC điều tra viên lúc trước.
“Tìm được rồi, Giang Tứ, tôi tìm thấy máy bộ đàm!” Hai người tìm thấy máy bộ đàm từ trong túi của một thi thể, cao hứng giơ lên, nhất thời quên mất sợ hãi.
Hai người đi vào thì thấy Giang Tứ đang ngồi xổm trước một thi thể nữ mặc váy đỏ, trên tay cầm một cuốn sổ dính máu.
“Đây là cái gì?”
Hạ Lan đi tới, dùng đèn pin giúp Giang Tứ rọi qua.
Cuốn sổ này không có tên, nhưng mặt trên ký lục đều ghi chép về một số pháp thuật huyền học dân gian, chẳng hạn như "Điểm Kim Thuật", "Thỉnh Kim Thuật", "Hồi hồn thuật"*, v.v. Thoạt nhìn rất giống thủ thuật của các lang băm.
*[[yểm bùa- thỉnh người chết- thu hồn về xác (chết đi sống lại)]
Rõ ràng, cái xác đó chính là Trần Mỹ.
Giang Tứ đọc sách rất nhanh, có thể so sánh với gió, nhanh chóng liền đến trang có vết máu nhiều nhất, nét chữ gần như không thể nhìn rõ, cậu phải mất rất nhiều công sức mới có thể thấy được rõ ràng, nhẹ giọng thì thầm.
"Lời Nguyền của kẻ không tên* - Không ai biết tên và nguồn gốc của lời nguyền này. Để thực thi lời nguyền bạn cần chuẩn bị: tên người bị nguyền rủa, ngày tháng năm sinh, một lượng lớn máu người và một chiếc gương soi. có thể phản chiếu toàn bộ cơ thể.
*[[The Curse of the Nameless]]
Khi làm phép, bạn cần vẽ bùa chú lên gương bằng máu trong khi niệm chú. Sau khi lời nguyền ra đời, một khi người bị nguyền rủa nhìn thấy chiếc gương, sẽ rơi vào giấc mộng rất khó để tỉnh lại, cho đến khi kẻ đó bị cảnh trong mơ gϊếŧ chết, linh hồn sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong mơ, mãi mãi không được siêu sinh."
" Phương pháp này cực kỳ độc ác, cần được sử dụng cẩn thận. Nếu không may bị lời nguyền phản phệ, người thực hiện sẽ bị người bị nguyền rủa gϊếŧ chết đầu tiên, hiến tế tất cả máu của mình cho lời nguyền, linh hồn vĩnh viễn bị mắc kẹt trong trạng thái mộng cảnh vì ảnh hưởng bởi lời nguyền. Lời nguyền sẽ lớn dần lên bằng cách hút máu người, khi phát triển đến một thời điểm nào đó, sẽ có một sinh vật vô cùng đáng sợ bước từ trong mơ ra ngoài hiện thực, với sức chiến đấu vô cùng khủng khϊếp. "
"Hơn nữa một khi bạn ăn hai huyết nhục của hai con người tươi sống, bạn sẽ biến thành một ác thần bất khả chiến bại!"
Khó trách Trần Mỹ đã là một cái thây khô lại còn là quỷ hồn đáng sợ, chẳng trách nàng ta vẫn duy trì một số thói quen trước khi chết, chẳng hạn như dọn dẹp cùng sữa sang phòng, tỷ như không thể ra khỏi biệt thự, chẳng hạn như ban ngày sẽ trốn trên gác mái.
Nàng ta dùng phương thức đã gϊếŧ chính bản thân mình, gϊếŧ người khác, đem máu nuôi lớn lời nguyền.
”Nguyên lai nàng sớm đã bị lời nguyền điều khiển rồi!" Từ Hải Tuấn cả kinh cảm thán: "đúng thật là không nghĩ tới."
"Cho nên nói..." Hạ Lan bừng tỉnh đại ngộ, lấy báo cáo điều tra ra, nhìn ba câu hỏi phía trên: "Tôi hiểu rồi."
(1) Chuyện gì đã xảy ra bên trong biệt thự gia tộc Kim?
(2) Điều kiện hình thành nên sự kiện siêu nhiên này?
(3) Hình thái và tên gọi của sự kiện siêu nhiên?
"Khó trách lúc trước tôi cảm thấy hai câu hỏi cuối cùng cứ có điểm gì đó quái quái, điều kiện hình thành, hình thái và tên gọi? Nguyên lai là vì nó là một lời nguyền."
Cho nên chỉ cần bạn gợp tất cả manh mối lại, điều kiện hình thành nên là Trần Mỹ sử dụng lời nguyền, nhưng lại bị lời nguyền phản phệ, mà câu hỏi thứ ba, căn cứ theo phân loại của《 Bách khoa toàn thư chuyện Thần quái》, hình thái phi thường chính sát đó là:
Chính là " Nguyền Rủa".
Hạ Lan: "A, trước đây tôi cũng cảm thấy làm thế nào có thể là quỷ oán hoặc quỷ hồn, người bình thường làm sao có thể phân rõ được? Quả nhiên là có câu trả lời chính xác khác."
Từ Hải Tuấn: "... Nhưng lời nguyền này không phải đã gọi là "Lời Nguyền của kẻ không tên"* sao? Chúng ta đi đâu tìm tên của nó đây?"
*[[The Curse of the Nameless]]
" Vì trò chơi chưa kết thúc, nên khẳng định trong biệt thự vẫn còn manh mối." Hạ Lan nghĩ đến một điểm mấu chốt: "Không phải Trần Mỹ có một em gái ruột sao? Có lẽ bố mẹ bọn họ đã để lại một thứ gì đó cho em gái nàng!"
"Đúng!" Cách thông quan ở ngây trước mắt, Từ Hải Tuấn kích động nói: “Giang Tứ, chúng ta mau đi tìm manh mối đi?”
Nói xong lại phát hiện, thiếu niêu sau khi đọc xong ghi chép về “Lời Nguyền của kẻ không tên” liền cụp mắt, lông mi khẽ nhúc nhích, tầm mắt chuyển hướng về phía những cái thây khô trên mặt đất, tựa hồ đang nghĩ tới cái gì đó.
Hạ Lan hỏi: “Làm sao vậy?”
Hòa mình vào bóng tối, Giang Tứ cong cong khóe môi, hứng thú hỏi: “Các người không tò mò tại sao tất cả những cái thây khô đều ở đây sao?”
“Ý… Ý cậu là gì?” Hạ Lan hỏi được một nửa đột nhiên bất ngờ phản ứng lại!
Vào cửa liền bị gương hút vào trong mộng cho đến lúc chết luôn ở bên trong, thân thể đám người chơi bọn họ vẫn ở chỗ cửa ngây trước tấm gương, mấy năm nay cũng không có dấu vết của người khác tiến vào, vậy tại sao những thây khô này lại ở đây? Ai đã di chuyển chúng?
"Chẳng lẽ là..." Từ Hải Tuấn chưa kịp nói xong, Giang Tứ đã một phen che miệng y lại.
"Ô ô ô..." Làm sao vậy?
Giang Tứ đưa tay chạm nhẹ vào môi, làm ra cử chỉ im lặng rồi chỉ lên trần nhà, ra hiệu cho bọn họ lắng nghe.
"Xạc xạc xạc..."
Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ trần nhà, như thể những móng tay sắc nhọn đang cào mạnh lên trên những tấm gỗ.
"Xạc xạc xạc..."
"Xạc xạc xạc..."
Càng ngày càng đến gần, như thể đang cào vào lòng ngực của từng người trong phòng, làm da đầu tê rần.
Có thứ gì đó đang bò lại đây!?
Ba người giơ lên đèn pin, đồng thời ngẩng đầu, bàng hoàng phát hiện trong góc trần nhà thế nhưng có một cái lỗ, bên trong cái lỗ thò ra một một cái đầu người đen nhánh, sâu bên trong hốc mắt không có đồng tử mà chỉ có vật gì đó tròn tròn màu trắng cùng những con giòi béo ú bò lúc nhúc, gắt gao nhìn họ chầm chầm.
Hảo gia hỏa! Người ngoài hành tinh? Cái này so với người ngoài hành tinh còn đáng sợ hơn nhiều được không!
Nếu không phải vì miệng bị bịt kín, Từ Hải Tuấn đã có thể không nhịn được một lần nữa hết lên.
"Fuck!"
"Đây là thứ gì?!"
"Tôi mẹ nó, quá đọa người rồi!"
"Ah ah ah ah! Tôi không được! Tôi sẽ không thể nhìn nó nữa!"
Đừng nói là y, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp tất cả đều đã bị sự kiện bất thình lình này đọa chết khϊếp.
Kèm theo đó là tiếng thở hổn hển giống như tiếng quái vật, "Hừ--hừ--" Khóe miệng trên cái đầu từ từ nứt ra, đó là một cái miệng chứa đầy máu với những chiếc răng nanh sắc nhọn. Nó hưng phấn nhìn đăm đăm ba con mồi mới của mình, dịch nhầy ghê tởm từ trong miệng nó ào ào tuông ra, nhỏ giọt trên sàn nhà.
Tiếp theo một móng vuốt to gấp hai bàn tay con người bình thường vương ra từ bên trong lỗ đen, những móng tay sắc nhọn của nó gắn chặt vào trần nhà, tạo thành ba dấu chém sắc nét.
Đối mặt với nỗi sợ hãi đột nhiên hình thành, đối mặt với con quái vật như vậy, ngay cả Hạ Lan, người vốn được tính là bình tĩnh, trong đáy lòng vẫn không khỏi phát rung.
Lời Nguyền của kẻ không tên nói rằng " Những linh hồn vĩnh viễn bị mắc kẹt trong trạng thái mộng cảnh vì ảnh hưởng bởi lời nguyền. Lời nguyền sẽ lớn dần lên bằng cách hút máu người, khi phát triển đến một thời điểm nào đó, sẽ có một sinh vật vô cùng đáng sợ bước từ trong mơ ra ngoài hiện thực, với sức chiến đấu vô cùng khủng khϊếp."
Trong tiềm thức họ cho rằng "thời điểm nào đó" vẫn chưa phát sinh.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nó đã xuất hiện!
Móng vuốt thứ hai của con quái vật tiếp theo đó duỗi ra, đồng dạng chỉ có ba ngón, nhưng lại dị thường sắc bén, rốt cuộc nhịn không được, trong miệng gầm lên tiếng "tê--tê--"
Có thể đến bất cứ lúc nào.
Đây là một con quái vật kinh khủng hàng thật giá thật!
Hạ Lan và Từ Hải Tuấn bị đọa choáng váng, thậm chí quên mất việc chạy trốn.
Giang Tử nhanh chóng lấy ra con dao tiện ích.
Quang Cầu vội vàng nói: "Này, Giang ba ba, đừng xúc động! Ngươi nghe ta nói, Boss của phó bản cấp độ đỏ không phải là thứ mà người chơi của thời điểm hiện tại có thể trực tiếp đối mặt!"
Boss của phó bản cấp độ đỏ là cái khái niệm gì cơ chứ?!
Đừng nói là hiện tại, ngay cả người chơi ở giai đoạn giữa và cuối muốn chạm trán trực diện với boss cấp độ đỏ cũng chưa chắc đã có đường sống sót.
Không cần suy nghĩ cũng biết, một người chơi ở thời điểm hiện tại, 100% là bị đào thải!
“Hơn nữa Boss của phó bản này không thể bị gϊếŧ!”
“Phải không?” Giang Tứ thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Quang Cầu, ngược lại cầm vũ khí của mình tiến lên một bước.
Đèn pin của Từ Hải Tuấn rơi xuống đất, ánh sáng rọi đến trên bức tường, phản chiếu lại đôi mắt của thiếu niên.
Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp hiện lên tia sáng đỏ tươi, đồng tử hơi rung động, hưng phấn trước sự gϊếŧ chóc sắp xảy ra.
Con dao tiện ích trên tay cậu không biết từ lúc nào đã trở thành một con dao phẫu thuật, lưỡi dao sắc bén đang lóe lên bạch quang tràn ngập sát khí!
“Vậy thì hôm nay tao lại càng muốn gϊếŧ nó.”
Quang Cầu trợn tròn hai mắt: “Giang Tứ! Ngươi không có cơ hội thắng, đừng tìm chết!”
“Này, con quái vật xấu xí kia”
Thiếu niên nghiêng đầu cười nhìn con quái vật khủng bố kia, trong mắt không hề có sự sợ hãi.
“Ngươi cũng tới hưởng một cơn ác mộng đi!”
Cái loại mà vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.