Trọng Sinh Chi Mãn Cấp Ma Mới

Chương 19

Tầng dưới nơi Giang Tứ ngã xuống đối diện với lan can sân vườn, đền đường chiếu vào phần bén nhọn của cây gai chống trộm làm lóe lên bạch quan chói mắt.

Trong một giây tiếp theo, nó sẽ cắm vào cơ thể Giang Tứ đâm thủng ruột và phá vỡ bụng cậu!

Cảnh tượng này kinh hãi đến mức hô hấp của khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp gần như đình chỉ.

"Fuck! Giang đại lão vì sao lại nghĩ quẩn vậy?!"

"Ah ah ah ah! Cậu ấy đang làm gì vậy ?!"

"Giang Tứ !!" Hạ Lan cũng bị làm cho hoảng sợ đến mức hết chói tai, hai người theo bản năng mà đuổi tới bên của sổ, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng:

Thiếu niên biến mất.

Từ Hải Tuấn sửng sốt: “ Cậu ấy bị đào thải?”

Chính là tại sao lại không nhìn thấy bạch quang quen thuộc?

........

Trong lúc rơi xuống, Giang Tứ cảm giác như linh hồn của mình phảng phất như xuyên qua kết giới băng giá, đột nhiên bị một cỗ lực lượng kéo trở về thân thể.

Sau bóng tối ngắn ngủi, cậu mở mắt.

Không có hình ảnh đâm thủng ruột, bụng, tay, chân như khán giả tưởng tượng.

Cậu đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh tanh, hoạt động gân cốt một chút, quân cờ cậu nắm chặt trong lòng bàn tay đã biến mất không thấy tâm hơi.

Quả nhiên.

“Chúa ơi, cậu ấy chưa chết!”

“Mẹ nó, thật là làm tôi sợ chết khϊếp. Xem phát sóng trực tiếp của Giang ca giống như đang đi tàu lượn xiêu tốc vậy, mỗi một giây trái tim đều như đang nhảy Disco!”

“Tôi suýt chút nữa đã cắn vào lưỡi!

"Ah ah ah ah, đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi! Còn khẩn trương hơn cả khi chính mình bị đào thải nữa!"

"Cho nên cuối cùng hiện tại là tình hình gì đây? Khẩn cầu một đại lão nào đó trong phòng phát sóng trực tiếp phân tích!"

Giang Tứ nhìn quang cảnh xung quanh liền tích tắc rõ ràng, khóe môi nhếch lên.

Cậu thực sự quay trở lại lối vào của biệt thự, đối diện với tấm gương lớn trước mặt.

Chiếc gương nguyên bản đã bị Giang Tứ đập nát đã khôi phục lại như cũ, có người còn vẽ lên mặt gương đầy bụi bẩn một số hoa văn quái dị, kỳ lạ.

Thậm chí còn có thể mơ hồ thấy có một hàng bóng người đỏ như máu trên đó!

Có sáu người nằm sau Giang Tứ, là những người chơi trong phó bản lần này! Lông mày của họ nhíu lại, biểu tình hoảng sợ cùng khẩn trương, nhưng dường như họ đang ngủ say, không hề hay biết.

Giang Tứ cười cười: "Đúng là ở trong ác mộng a..."

Ý đồ lại một lần nữa bị nhìn thấu, Quang Cầu buồn bực: "Giang ba ba, ngươi cư nhiên đã biết chân tướng? Thời gian chỉ mới trôi qua một ngày rưỡi thôi đó, ngươi thật sự là con người à!”

Giang Tứ mặc kệ nó, mở ba lô ra kiểm tra, phát hiện tất cả đồ đạc của mình vẫn còn nguyên.

Đúng lúc này, Hạ Lan và Từ Hải Tuấn trên mặt đất đột nhiên co giật, sau đó kinh hoàng mở to hai mắt, phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa.

“Hải Tuấn!”

“Tiểu Lan!” Từ Hải Tuấn ôm lấy bạn gái mình, vùi đầu trong lòng ngực cô, biểu tình cực kỳ hoảng sợ.

Nói đến lại thấy buồn cười, từ khi cặp đôi này vào phó bản, cô gái vẫn luôn tỏ ra thông minh và lớn mật hơn, bảo vệ bạn trai như gà bông vậy.

“Đừng sợ!” Hạ Lan dịu dàng vổ vai Từ Hải Tuấn trấn an, ngẩng đầu nhìn thấy Giang Tứ, thở phào một hơi nhẹ nhõm: “ Quả nhiên, nhảy xuống sẽ không chết, ngược lại còn có thể sống sót.”

Vừa rồi bởi vì dừng lại nhìn Giang Tứ, thời điểm đại não khôi phục thì đồng hồ đã điểm 0 giờ, quỷ hồn lúc trước bị chọc giận liền đuổi gϊếŧ đến lầu hai, hai người hoàn toàn không có thời gian để đóng cửa hay đào tẩu.

Vào thời khắc mấu chốt, Hạ Lan nghĩ đến hành động vừa rồi của Giang Tứ.

Thiếu niên tướng mạo xuất sắc này từ lúc phó bản bắt đầu đã thể hiện sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, lớn mật cùng khả năng quan sát phi thường đáng sợ, tuy rằng có rất nhiều hành vi khiến người khác không thể lý giải... Nhưng cố tình mỗi lần chẳng những có thể hóa hiểm thành an*, còn có thể làm ra các thao tác lệnh người ta phải trợn mắt há mồm.

*[[Nguy hiểm thành an toàn]]

Không chỉ trốn thoát khỏi lệ quỷ mà còn đoạt lấy chìa khóa rồi đem lệ quỷ nhốt ở ngoài của.

Trừ bỏ dùng " Điên Cuồng" để hình dung thao tác này, hai từ còn lại chỉ có thể là "Bội Phục".

Cho nên cậu ta từ lầu hai nhảy xuống tuyệt đối không có khả năng là đi tìm đường chết.

Vào thời khắc mấu chốt, câu nói “Chúc các ngươi có một giấc mộng đẹp.” Đã một chút gì đó đánh thức Hạ Lan.

Vì thế.

"Hải Tuấn, em hiểu rồi! Chúng ta là đang nằm mơ, mau, nhảy xuống đi, cùng nhau tỉnh lại!"

Sau đó, kéo theo bạn trai đang gào thét của mình cùng nhau nhảy xuống.

Bọn họ tỉnh dậy.

Không sai, hết thảy mọi thứ phát sinh đều là ở trong mộng!

Từ Hải Tuấn vẫn còn đang trong trạng thái trên mây: “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Y ý đồ cố gắng đánh thức những người chơi khác đang nằm trên mặt đất, nhưng không thành công.

Hạ Lan giải thích: “Lúc đầu tôi không hiểu lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại mới cơ bản thông suốt.”

“Chúng ta vừa rồi là đang ở trong một giấc mơ!”

Còn nhớ không? Những điểm đáng ngờ trong nhật ký của Kim phu nhân.

Kim phu nhân là người luôn gặp ác mộng, vì cái gì chỉ có duy nhất một mình bà bị quỷ quấn thân? Người chết vì sao lại là toàn bộ người nhà họ Kim?

Đó là bởi vì mỗi một người trong Kim gia đều đã bị mắc kẹt trong giấc mơ của chính họ! Người nhà trong mộng đều là giả, tất cả là do Boss tạo ra.

“Cho nên chính là do chiếc gương này tác quai tác quái” Hạ Lan chỉ vào chiếc gương lớn trong phòng khách: “Ngày hôm qua khi chúng ta bước vào biệt thự, đã bị nó hút đi hồn phách, đưa vào bên trong giấc mơ!

” Nhìn trường hợp hiện tại, đúng như Giang Tứ nói, cha mẹ chị em Trần Mỹ không phải lang băm, mà hai chữ "rời đi" viết trong bức "di thư" cũng không chỉ việc tự sát, mà là dùng cách này để trả thù bọn họ!"

* [[ Như đã đề cập trước đó, cái gọi lang băm là ám chỉ một nhóm dị nhân kiếm sống bằng cách lừa gạt người dân như bán thuốc giả, bói toán, bắt ma.]]

Theo nguyên văn của cuốn nhật ký và bức di thư.

[Con gái của hai kẻ dối trá này đúng thật là y đúc cha mẹ bọn nó, đều là những kẻ dối trá đáng khinh bỉ nhất】

【Trong mắt mẹ hắn, bất kể là chị làm gì, nói gì, bà ta từ tận trong xương tủy cũng đều sẽ nhận định chị là kẻ dối trá. Ha ha, nếu đã như vậy thì đừng trách, đừng trách chị dùng cách này trả thù bọn họ.】

Cho nên nếu họ không phải lang băm, mà thực sự có bản lĩnh sử dụng huyền học? Vậy Trần Mỹ sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với người Kim gia?

Không rõ thủ đoạn cụ thể là gì, nhưng khẳng định cùng chiếc gương và những việc xảy ra đem qua với bọn họ có quan hệ!

“Có đạo lý!” Từ Hải Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, hỏi lại: “ Chính là cậu làm cách nào biết chúng ta đang ở trong mộng cảnh, còn biết chỉ cần nhảy xuống từ cửa sổ sẽ tỉnh lại?”

Về cái này, Hạ Lan cùng không biết, Giang Tứ rốt cuộc dựa vào cái gì đoán ra những chuyện này?

“Đó cũng là vì cuốn nhật ký của Kim phu nhân.” Giang Tứ đứng trước gương, cẩn thận quan sát những hoa văn cùng hình vẽ màu máu trên đó, mỉm cười giải thích: “ Lúc nào cũng có cảm giác ban ngày sau mà trôi nhanh quá "

[Ngày 9 tháng 2 năm 2021.

" Lúc nào cũng có cảm giác ban ngày sau mà trôi nhanh quá... ]

" Không phải vừa rồi chúng ta mới trải nghiệm sao?" Giang Tứ nghịch con dao tiện lợi trong tay: "không phát hiện ra à?Từ ngày Trần Mỹ qua đời, nhật ký của Kim phu nhân không còn cuộc sống thường nhật nào khác, chỉ có ác mộng, bà cảm thấy ban ngày càng ngày càng ngắn lại, nó không phải ảo giác, mà là sự thật. "

Tuy rằng đây là giấc mộng do Boss tạo ra, nhưng nó cũng không thể muốn làm gì thì làm. Dù sao bản thể trong mơ cũng là người Kim gia, cho nên trong mộng khẳng định hết thảy phải trùng khớp tương đối với kí ức của bản thể.

Tựa như Kim phu nhân lúc đầu, bà ta luôn có thói quen viết nhật ký, cho nên trong mộng bà ta cũng viết nhật ký, những đoạn nhật ký mà bà ta viết ở hiện thực cũng xuất hiện trong giấc mộng vì kí ức của bà ta.

Boss không thể khiến người khác quá sớm ý thức được mình đang nằm mơ, ngược lại sẽ gây ra nguy cơ tỉnh lại, sức mạnh của nó lúc đầu không cường đại như bây giờ, chỉ có thể tách riêng từng người ra từng giấc mộng.

Từ ngày đầu đến ngày thứ bảy, tăng dần thời gian ác mộng, cũng chính là thời điểm trời tối.

Nó không thể làm chuyện giống như bây giờ, ném một nhóm người vào cùng một cơn ác mộng để giải quyết một lượt, thậm chí làm cho ban ngày biến mất.

Cơn ác mộng mà họ đã trải qua có lẽ là sự dung hợp giấc mơ của người Kim gia lúc trước, làm nó càng thêm chân thật và hoàn chỉnh.

“Giấc mơ càng gần với hiện thực thì càng khiến cho người ta khó phát giác ra điểm bất thường.”

Nếu Giang Tứ không đoạt chìa khóa của lệ quỷ, truy nó đến chặt chẽ, chọc cho nó tức điên lên. Làm cho ban ngày ngây lập tức biến mất.

Bất quá dù nó không làm vậy, luận chỉ số thông minh của Giang Tứ, việc tìm ra sự thật cũng vẫn chỉ là vấn đề thời gian.

Cho nên Boss đơn gian chỉ là Tiên Hạ Thủ Vi Cương.*

*[[ra tay trước, được lợi trước]]

Đáng tiếc, vẫn là không thể vượt qua Giang ba ba.

“Nhưng làm sao cậu biết nhảy khỏi biệt thự sẽ có thể giúp chúng ta tỉnh lại?”

“Đó cũng là nhật ký.” Giang Tứ thích thú đứng trước gương, híp đôi mắt hoa đào xinh đẹp lại, lắc nhẹ con dao phẫu thuật màu bạc hướng mặt kính gõ gõ, dường như đang tự hỏi có nên đập nát nó không.

Nếu cái gương này có cảm giác, phỏng chừng đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

[Ngày 13 tháng 2 năm 2021.

" Hôm nay tôi ngủ đến chết đi sống lại, vì nhiều ngày không được ngủ mà suýt chết. Khi nào thì cuộc tra tấn này mới kết thúc? Chồng tôi đã tìm một bác sĩ, nhưng họ không thể làm gì cả. "

" Tôi sợ sao khi ngủ quên, ả ta sẽ tới giường của tôi, tôi sẽ không còn chỗ nào để trốn, nếu đã như vậy, tôi thà nhảy qua cửa sổ mà ngã chết!"

Ngày 14 tháng 2 năm 2021.

" ....... "

Ngày 15 tháng 2 năm 2021.

" Xin lỗi Trần Mỹ, tôi xin lỗi, Trần Mỹ, tôi xin lỗi, Trần Mỹ, tôi xin lỗi, Trần Mỹ, tôi xin lỗi, Trần Mỹ, tôi xin lỗi, Trần Mỹ..."]

Kim phu nhân vẫn luôn có thói quen viết nhật ký mỗi ngày, kể cả trước khi chết vẫn kiên trì viết, vậy vì sao giữa đường lại để trống một ngày?

Thêm vào đó bọn họ phát hiện ra cuốn nhật ký này ở trong mộng - điều này có nghĩa là gì?

Chỉ có hôm đó là bà ta tỉnh lại!

Giống như quân cờ biến mất khỏi tay Giang Tứ.

Chỉ có hôm đó bà ta không ở trong mộng!

Vào ngày 13, bà ta bị quỷ quái đuổi gϊếŧ tới trước mặt, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa nhảy xuống từ cửa sổ.

Lần này bà ta đã tỉnh dậy.

Kim phu nhân cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đang mơ, bà ở hiện thực nhìn thấy tấm gương này cùng người thân trong quá khứ đang hôn mê, chính là đã quá muộn.

Trong sáu ngày, bà đã bị suy yếu đến cùng cực.

Vì thế lại một lần nữa bị kéo vào trong giấc mộng.

Bà biết rằng đây là sự trả thù của Trần Mỹ, cho nên trước khi chết đã điên cuồng viết lời xin lỗi, ý đồ đạt được sự tha thứ của đối phương.

Nhưng hiển nhiên không thể.

Bởi vậy Giang Tứ mới kết luận, bọn họ là đang nằm mơ.

Bất quá cho dù như vậy, dám không chút do dự nhảy xuống từ lâu hai, sự kiên định này của Giang Tứ không phải người bình thường có thể làm được.

"Ah, ah, ah! Cái này cũng quá lợi hại!"

"Tôi bị sốc, một cuốn nhật ký thoạt nhìn bình thường thế mà lại ẩn chứa nhiều thông tin như vậy?!"

"Phó bản cấp độ đỏ đúng là thật sự rất khó... Ẩn giấu quá sâu, tôi dù có mượn thêm mười bộ não cũng không thể hình dung ra được! ”

“ wow, đây là thế giới của đại lão sao?! ”

-------------------

“ Giang Tứ, cậu thật lợi hại.”

“ Cậu cũng rất thông minh. ”Giang Tứ nheo mắt.

Ngữ khí không chút nào che giấu tán thưởng, nhưng đáy mắt lại nhiều thêm vài phần nguy hiểm khó thể phát hiện, trong ánh mắt khi nhìn về phía Hạ Lan có thêm vài phần dò xét.

"Đó là chuyện đương nhiên." Từ Hải Tuấn tự hào: " Tiểu Lan của tôi đương nhiên lợi hại. Cô ấy là sinh viên khoa toán của trường đại học Bắc Thành chúng tôi. Trong cuộc thi cấp tỉnh cô ấy chỉ kém vị trí đứng đầu có vài điểm! Thời điểm ra khỏi phó bản sơ cấp tân thủ, tích phân của cô ấy xếp thứ ba trong khuôn viên trường, nếu không phải vì tôi mà làm chậm trễ thời gian, khẳng định không phải chờ đến ngẫu nhiên lựa chọn mới tiến vào trò chơi."

" Không có, nếu không phải nhờ Giang Tứ giúp đỡ, em cũng không thể đoán ra cách thức đó, cậu ấy mới là người thật sự lợi hại!" Hạ Lan ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, cười cười ngượng ngùng mà tán thưởng, đột nhiên phát giác bầu không khí không đúng lắm.

“Xin hỏi hai cậu có kỹ năng gì?”

Giang Tứ vẫn đang cười, nhưng không biết từ lúc nào, trong tay cậu đã có thêm một con dao phẫu thuật toả ra ngân quang lấp lánh, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lưỡi dao, một cỗ lực áp chế vô hình từ trên trời giáng xuống, khiến người ta cảm thấy hoảng hốt không rõ lý do.

Tia hồng quang mờ nhạt ẩn hiện trong đôi mắt xinh đẹp đang nhìn họ.

“Cậu, cậu hỏi cái này làm gì?” Nụ cười trên môi Từ Hải Tuấn cứng đờ, trở nên khẩn trương, đem Hạ Lan bảo hộ phía sau lưng.

"......"

Đôi mắt như nhìn con mồi kia khiến toàn thân hai người bọn họ tê dại.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Giang Tứ lại cười rộ lên, thu lại con dao phẫu thuật, tạm thời từ bỏ ý định tùy tiện phá nát tấm gương.

Nếu không cẩn thận, sẽ rất phiền phức nếu lỡ tay thả hết đám tân binh đó ra.

Thiếu niên xoay người bước lên lầu, tươi cười sánh lạn: "Chỉ là tùy tiện hỏi một chút, thời điểm chơi trò chơi không cần căng thẳng như vậy, sẽ ảnh hưởng đến không khí."

"Đi thôi, tìm chân tướng của những cảnh trong giấc mơ"

"......."

Dệt con mẹ nó chứ ảnh hưởng đến không khí! Giọng điệu của cậu phảng phất như thể hiện tại bọn họ chỉ là đang chơi trò chơi trong trung tâm thương mại.

Khóe miệng Lục Vọng lại một lần nữa co lại.

Đây rõ ràng là cố ý hù dọa người khác.

Tên điên nhỏ này thật sự rất nhỏ mọn.*

*[[Có lẽ là nói A Giang đang trả thù việc cây kẹo]]

“Phốc, ha ha ha, hai người bọn họ thực sự bị đọa sợ, Tứ bảo bảo thật sự quá đáng yêu ha ha!"

“Ha ha ha,《 tôi ở trong bầu không khí sôi động》ca ca, anh có cần phải nghịch ngợm như vậy không hả!”

“A, chỉ có mình tôi cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Giang Tứ rất đáng sợ sao? Tôi luôn cảm thấy Giang đại ca có rất nhiều bí mật nha, có lúc cậu ấy như đang tự nói chuyện với chính mình, tôi thật sự không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu. "

Người bình thường không nhìn thấy được Quang Cầu, nên thời điểm sẽ nghĩ Giang Tứ đang tự nói chuyện với bản thân.

Bất quá số trường hợp như vậy rất ít nên nhiều người không để ý.

Đừng nói người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, ngây cả chính Quang Cầu ở bên cạnh 24/24 cũng nhiều lúc không hiểu Giang Tứ rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Đôi khi cảm thấy cậu cực kỳ tệ hại, một lời không hợp liền đào thải người chơi khác, một lời không hợp liền đe đọa người ta, trong chốc lát ngụy trang thành tiểu bạch thỏ đơn thuần, một lúc sao lại cười hì hì nói ra mấy câu khủng bố kinh hồn động phách.

Hoàn toàn là một tên bệnh tâm thần.

Nhưng đôi khi lại cảm thấy cậu ta cũng không xấu xa tới vậy, trong phó bản này, cậu đã gián tiếp cứu được hai người.

Tuy rằng chỉ là để thu thập manh mối.

Hơn nữa, ngoài kẻ thù và những người chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ngay cả khi cậu có một kỹ năng siêu phàm như『 Kẻ săn mồi hàng đầu 』thì cậu cũng không chủ động đi tấn công người khác.

Chưa bao giờ.

Đương nhiên nó cũng chẳng ngờ tới, chính vì cái kỹ năng này mà Giang Tứ không thể muốn làm gì thì làm, vô tình có được cái buff hố cha đúng là chí mạng.

Nó cảm thấy rằng để khống chế một kẻ mất trí như Giang Tứ, phải cần một người không nói nhiều, có thể toàn lực trấn áp cậu, đem cậu trấn áp đến độ gọi ba!

emmm ...

Tỷ như Lục Vọng!

[[Tôi có lời muốn nói: đừng ai bảo Giang Tứ quá độc ác, vì vốn dĩ trải qua một kiếp bị người người phản bội, thì căn bản đã chẳng thể lương thiện được nữa rồi. Cảm ơn.]]