Họ suýt chút nữa làm gãy bút của tôi." Hoắc Thi Doãn tức giận đến bật khóc: "Đây chính là quà của bạn trai tôi!"
Hoắc Thi Doãn từng có một người bạn trai thanh mai trúc mã, hai người yêu đương trong nhiều năm. Ban đầu cô dự định kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng chỉ hai năm trước, anh đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.
Hoắc Thi Doãn cực kì đau lòng, cho đến bây giờ vẫn chưa thoát ra khỏi bóng ma tâm lý, cô vẫn luôn mang theo chiếc bút máy bà anh đưa cho, nhưng vừa rồi suýt chút nữa đã bị bọn Trương Long làm hỏng.
Từ Bội cũng cảm thấy có lỗi với bạn thân, tức giận nói: “Cái tên Trương Long và đám chó săn khốn nạn của hắn thật sự không phải là thứ gì tốt. Hôm qua hắn còn đề nghị chúng ta đến phòng của bọn hắn qua đêm, thật là ghê tởm. Hắn tốt nhất nên là hung thủ. Tôi muốn hắn ta bị cắt thành từng mảnh!"
"...Tại sao thế giới lại trở nên như thế này? Có rất nhiều người xấu. Tôi thực sự muốn về nhà. Hức hức, tôi nhớ bố mẹ.” Hoắc Thi Doãn càng nói càng ủy khuất, cuối cùng là khóc.
"Đừng khóc, Thi Doãn, chúng ta nhất định có thể trở về!" Từ Bội an ủi.
Hai cô gái này đều ở độ tuổi trong khoảng 20. Họ đều là những học sinh bình thường trước khi trò chơi bắt đầu, yếu đuối và không có khả năng tự bảo vệ mình. Họ ghê tởm, sợ hãi hai người đàn ông đáng khnh này nhưng lại không thể làm gì được.
Cuối cùng, hai người đều không muốn ở lại nhà nghỉ này, dứt khoát đi theo Giang Tứ và Lục Vọng ra ngoài.
Bên ngoài nhà nghỉ có một cái vườn hoa nhỏ.Trong vườn có trồng một số loại hoa và cây không rõ nguồn gốc, ngoài ra còn có một con đường rải sỏi. Quang cảnh rất đẹp, không khí trong lành.
Nếu không phải ở đây có một trò chơi gϊếŧ chóc đáng sợ thì đây là một nơi thú vị, khá thích hợp cho một kỳ nghỉ.
Bốn người đi về phía sau nhà nghỉ, phát hiện ra ba thùng rác lớn màu đen có nắp đậy bên cạnh bức tường bên ngoài, khi họ đến gần hơn, tất cả mọi người, không chỉ Giang Tứ, đều ngửi thấy mùi máu nồng nặc!
Có máu chảy ra từ đáy thùng rác đó
"Đây là cái gì?" Từ Bội có dự cảm không lành, kéo Hoắc Thi Doãn dừng lại.
Lục Vọng cũng đặt Giang Tứ xuống, đỡ vai cậu, một tay mở nắp thùng rác.
"..."
Mùi máu nồng nặc phả ra.
"Cái gì, có chuyện gì vậy?" Thấy hai người không có phản ứng gì, Từ Bội đánh bạo đi tới, nhưng lại vưa vặn đυ.ng phải Lục Vọng đang mở nắp một thùng rác khác.
Ngay lập tức một khuôn mặt đầy máu hiện ra!
"A a a!" Từ Bội sợ hãi ngã xuống tại chỗ.
“Cái gì?” Hoắc Thi Doãn vội vàng chạy tới giúp cô, sau đó cùng nhau gia nhập vào hội những người la hét
"A a a a a a!"
Không có lý do nào khác.
Có hai cái xác không nhận diện được nhét trong hai thùng rác đó! Đánh giá từ màu tóc và dáng người, họ chính là Hoàng Mao và Lão Nhân!
Giang Tứ nhẹ tặc lưỡi.
Có vẻ như hung thủ có suy nghĩ không quá giống với cậu.
Không có người trốn tránh, hai người này thật sự bị loại rồi!
"Thi, thi thể?!"
"Ahhh!"
"Ôi trời, sao lại không có cảnh báo năng lượng cao nào cả? Tim tôi xém rớt ra ngoài rồi. Mẹ kiếp!"
"Này, làm tôi sợ chết khϊếp. Tôi còn tưởng rằng cái phó bản này này không có ma nên có thể yên tâm xem, kết quả đột nhiên không kịp tránh... Chết tiệt! Tôi đã bất cẩn rồi!"
"Đây thật là một cái chết bi thảm! Tôi không thể sống sót được nữa. Các vị huynh đệ tỷ muội, cáo từ!"
Hiếm khi mấy tên fan não tàn của Trương Long không ra mặt chế giễu, chắc là bọn họ cũng bị sợ đến choáng váng rồi.
Quá khủng bố!
Từ Bội và Hoắc Thi Doãn sợ hãi ngã xuống đất, phải cả nửa ngày mới tỉnh táo lại, kết quả vừa ngóc đầu lên liền nhìn thấy hình ảnh thiếu niên yếu đuối bị Lục Vọng ôm vào lòng, yếu ớt đưa tay ra. Cánh tay ngoài vòng bít trắng nõn, được quấn một lớp băng.
Cảm tưởng như nhẹ nhàng gập lại là sẽ gãy vậy.
Và cứ như thế, bàn tay thon dài, trắng nõn được đặt lên thùng rác chứa xác chết, dùng một lực đẩy nhẹ.
"Rầm!"
Ồ, cái thứ nhất đã đổ.
"Rầm!"
Ồ, cái thứ hai cũng đổ luôn.
"Rầm!"
Còn cái thứ ba.
Ba cái thùng rác rơi xuống đất, rầm một tiếng, phần thân trên của thi thể chui ra khỏi đó.
Khuôn mặt đẫm máu không thể nhận dạng được quay lại, như thể đang nhìn chằm chằm vào họ.
Chết không nhắm mắt.
Một lượng lớn máu chảy ra từ thùng.
"A a a!" Lại là một tiếng kêu thảm thiết đến kinh thiên động địa, Từ Bội cùng Hoắc Thi Doãn sợ đến đứng không vững: "Cái gì, các cậu làm cái gì vậy?!"
Rất tiếc, nhân vật yếu đuối dường như đã suy sụp!
"Ca ca!" Giang Tứ vội vàng đem mặt vùi vào người Lục Vọng, trên mặt tràn đầy sợ hãi, run bần bật: "Tay em run, hai cái xác này thật đáng sợ quá, huhu ~"
Run rẩy run rẩy, không biết cậu đột nhiên nhớ tới cái gì, bỗng dưng không nhịn được mà cười phá lên: "Ha ha ha ha..." Cậu cười đến hai mắt đỏ hoe, rung cả người, suýt chút nữa đứng không vững, trực tiếp treo trên người nam nhân.
Quang cầu: "...rối loạn tâm thần."
Nó vừa bổ sung hiểu biết mới về bệnh và bi kịch của Giang Tứ!
Lục Vọng đột nhiên giơ tay lên, đưa tay xuống dưới nách Giang Tứ gãi gãi.
"Pfft." Giang Tứ bị phá vỡ hàng phòng thủ, cười lớn.
Từ Bội, Hoắc Thi Doãn:? ? ?
Quang cầu: "......"
Lục Vọng đang dần dần... phát điên? ? ?