"Xin lỗi, vừa rồi tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện rất vui..." Giang Tứ cười cười lau nước mắt, đang chuẩn bị cố gắng trở về trạng thái chú thỏ trắng lo lắng.
Kết quả là tên Lục Vọng chết tiệt lại cào cậu một cái.
"phốc!"
Quang Cầu: "...Các người đã đủ chưa vậy!"
Vẻ mặt của Từ Bội và Hoắc Thi Doãn càng trở nên bối rối hơn. Ngay cả cách họ nhìn Giang Tứ cũng không bình thường.
Cũng khôn g thể trách họ được, làm gì có người bình thường nào có thể mỉm cười trước một xác chết!
Tiếng hét của hai cô gái đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà nghỉ. Những người chơi ở tầng hai bước xuống, nhìn thấy hai cái xác kia thì vô cùng sợ hãi.
"Ôi chúa ơi!"
"Ai, là ai đã làm việc này vậy?"
"Còn phải nói thêm nữa sao? Đương nhiên là hung thủ rồi!"
Nói chung, nếu bị loại trong trò chơi, bạn sẽ được đưa đến phòng phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ khi cần lấy một số thông tin từ xác của người chơi, hệ thống sẽ giữ lại "thi thể".
Tuy nhiên, đây không cũng không phải là một xác chết thật mà chỉ là đạo cụ thôi, được khôi phục từng cái một, chân thực nhất có thể.
Ngay khi vợ chồng Đổng Lực Khê đi tới, Trương Na Na sợ hãi đến mức bất tỉnh.
Hơn nữa, Từ Bội và Hoắc Thi Doãn không thể chịu đựng được nên họ đã giúp Đổng Kiện Lực cùng đưa cô trở lại nhà nghỉ.
Tất nhiên, một số người đàn ông cũng không khá hơn là bao. Họ đứng gần đó nhưng chân thì đã phát run.
“Để tôi xem xem.” Người đàn ông mặc áo hoodie đi tới, mặc dù không thực hiện phẫu thuật nhưng anh ta vẫn là bác sĩ nghiên cứu về giải phẫu và có khả năng tiếp cận khá tốt những xác chết đẫm máu.
Anh ta ngồi xổm trên mặt đất, có chút khó khăn mới lôi được hai thi thể ra, chắp hai tay cầu nguyện vài câu, sau đó xem xét sơ qua rồi nói với họ.
“Hai người bọn họ đều bị đâm chết.”
Lão Nhân không nói nữa, quá rõ ràng, trên mặt hắn có một cái lỗ to như vậy, mắt phải bị lòi ra ngoài, đâm thẳng vào não.
Hoàng Mao cũng bị thứ gì đó tương tự đâm xuyên tim.
"...Không có dấu hiệu vật lộn trước khi chết. Có vẻ như anh ta đã bị gϊếŧ trong một đòn."
Chỉ là hai người này chết không nhắm mắt, cơ mặt vặn vẹo, giống như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng, vẻ mặt cũng vô cùng kinh hãi.
Người đàn ông mặc áo hoodie kết luận: “Nhìn vào vết thương, hai người đã chết đều bị gϊếŧ bởi cùng một loại hung khí gϊếŧ người. Đó hẳn là một vật hình trụ dài bảy hoặc tám centimet, dày hai hoặc ba mét. Xét theo những mảnh xương gãy thì đây là vật thể hình trụ dài bảy hoặc tám cm, dày hai hoặc ba mét. Phần trên của hung khí không sắc bén nhưng lực đâm rất mạnh, tôi không thể biết hung khí gϊếŧ người là gì, vả lại tôi không phải là nhà pháp y, cũng không có dụng cụ, thiết bị chuyên nghiệp nào để phát hiện ra nó.”
“Hoặc nếu ai đó có con dao đủ sắc bén, tôi có thể mổ nó ra và nhìn vào bên trong. Biết đâu sẽ có phát hiện mới”.
Ngoài thi thể, còn có đồ đạc của họ cũng bị ném vào thùng rác.
Kẻ sát nhân quay trở lại nhà nghỉ sau khi vứt bỏ mọi thứ.
"Tôi biết rồi!" Chân Chó lại biết rồi: "Tên hung thủ nhân thời điểm lúc mở cửa, khi hai người bọn họ chưa kịp phản ứng liền trực tiếp đâm chết hai người bọn họ! Cho nên anh Giang nói đúng, người có khả năng nhất là anh, Vi Cảnh Sơn!"
"Đúng vậy, chỉ có anh mới có thể lừa được Hoàng Mao mở cửa! Mà không phải kỹ năng của anh là trở nên mạnh hơn sao?" Trương Long đứng sang một bên, cách xa thi thể, chỉ liếc nhìn mấy cái.
Bụng Bia: "Chết tiệt, tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa? Tôi nói không gϊếŧ chính là không có gϊếŧ! Cậu có bằng chứng gì không? Cậu có thù gì với tôi hả? Thật xui xẻo! Cái gì mà người đứng đầu Bắc Thành , đây là một con chó điên vô tâm, đuổi theo cắn tôi!”
Đúng!
Giang Tứ gật đầu đồng ý.
Điều mà Trương Long kiêng kỵ nhất là có người kɧıêυ ҡɧí©ɧ danh hiệu "Người đứng đầu Bắc Thành" của anh, liền nổi trận lôi đình, định động thủ thì đột nhiên anh bất ngờ nghĩ tới điều gì đó, cười lạnh một tiếng: "Tôi biết!"
Anh ta liền vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người: “Bằng chứng phải không? Tôi có! Mọi người nghe tôi nói, cùng một hung khí gϊếŧ người, Lão Nhân bị gϊếŧ vì bị đâm vào mắt, còn Hoàng Mao chết vì bị đâm vào tim. Tại sao? Bởi vì Lão Nhân so với anh thì lùn hơn, mà Hoàng Mao thì lại cao hơn anh. Vậy nên khi gϊếŧ Lão Nhân anh sẽ phải giơ tay lên, gϊếŧ Hoàng Mao chắc chắc phải giơ lên cao hơn, vì vậy theo bản năng, anh đâm một nơi là vào mắt, một nơi là vào ngực!"
Càng nói, anh càng cảm thấy tự tin, cho rằng chuyện này là đúng.
Ngay khi suy nghĩ này vừa nói ra đã thu hút được không ít sự đồng tình.
"Có vẻ có lý đấy..."
"Quả thực, Hoàng Mao sẽ chỉ mở cửa cho người quen, Vi Cảnh Sơn hoặc Hồng Mao, nhưng chỉ có Vi Cảnh Sơn cao hơn Lão Nhân, thấp hơn Hoàng Mạo, cũng chỉ có hắn mới đủ mạnh!"
* Có vài chỗ bị lỗi phông chữ nhưng không biết chỉnh sao ấy, ai biết cách chỉ tui vs TvT