Quang Cầu: "Cậu cho rằng Hoàng Mao hoặc là Lão Nhân không có chết, mà chỉ là lén lút trốn đi, âm thầm tìm cơ hội?"
“Nếu tôi là hung thủ, tôi sẽ cân nhắc việc này.” Giang Tứ không để ý đến Quang Cầu, chỉ chống cằm cười lạnh với Lục Vọng: “Tôi trước tiên tính toán thời gian, ám chỉ tên hung thủ cho một số người chơi, đợi bọn họ rời khỏi phòng chém gϊếŧ lẫn nhau, hoặc giả làm người chơi đã chết, sau đó loại bỏ từng người một."
Rốt cuộc, ai lại có thể nghi ngờ một người đã chết ngay từ đầu?
Như đã nói trước đó, nếu Giang Tứ là kẻ gϊếŧ người thì việc chơi trò chơi này chẳng có ý nghĩa gì.
“Bao gồm cả anh.” Giang Tư cắn viên kẹo trong miệng, nhổ cây kẹo ra, dùng ngón tay chọc chọc vào ngực Lục Vọng, giọng nói ôn nhu như lời thì thầm của người yêu: “Mặc dù rất muốn báo đáp lại sự ưu ái của anh. Tôi xin lỗi. …"
"Tôi càng muốn giành chiến thắng hơn bao giờ hết."
Cái tên điên khùng vô tâm này.
Lục Vọng hơi nhướng mày, dùng tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tự mãn, lợi dụng thành thạo cho thuốc, dễ như trở bàn tay mà mở miệng cậu ra, ngón tay thon dài bị nhuộm một màu hồng nhạt của khoang miệng, nhẹ nhàng đè lên đầu lưỡi cậ.
"Kẻ điên nhỏ, kẹo em ăn là tôi đưa."
Anh ấy có thể lấy lại nó.
"Tôi cũng đã cứu mạng em."
Tất nhiên là anh cũng có thể lấy lại được.
Đó là một lời đe dọa, nhưng nó giống như tán tỉnh.
"Sốc!
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?! Ngón tay ấn vào lưỡi, cảm giác thật aaaaaaa!"
"Ahhhhh, tôi hiểu chuyện này thật à? Chuyện này có thể phát sóng được không?"
"Tàu điện ngầm, ông già, điện thoại di động."
"???Đợi đã, bọn họ không phải là huynh đệ sao?!"
Lục Vọng nói xong, anh ta tàn nhẫn lấy đi viên kẹo trong miệng Giang Tứ.
Mẹ kiếp, cậu ăn vào mồm rồi giật mất à?! Giang Tứ rất không vui, rất không vui! Cậu bất ngờ rút con dao mổ ra, định nhảy lên đánh lộn.
Quang Cầu vội vàng giải tán: "Đừng! Hung thủ còn chưa tìm ra! Trước tiên đừng đánh!"
Vì thế một giây tiếp theo, Giang Tứ lại cười, nhưng khóe môi cong lên có chút nguy hiểm, cậu dùng đầu ngón tay vẩy nhẹ lưỡi dao mổ sắc bén, chậm rãi nói: "Tôi nói, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về tôi, Lục Vọng, anh cờ xem.”
Tại sao Quảng Cầu lại cảm thấy nửa câu sau có ý nghĩa là: Lục Vọng, anh cứ ngửa cổ chờ xem, đợi sau khi trận đấu kết thúc tôi sẽ tính sổ với anh?
Nhìn tiểu nha đầu điên cuồng, Lục Vọng ngược lại mỉm cười ném kẹo đi, dùng khăn giấy lau ngón tay. Giọng nói cũng ôn nhu hiếm thấy: “Tôi rất mong chờ.”
Anh ta hình như đang có tâm trạng đặc biệt tốt.
Quang cầu: "......"
Ừm, cuối cùng nó cũng phát hiện ra rằng Giang Tứ có thể không phải là người duy nhất mắc bệnh tâm thần.
Hai người này có thể bình thường trở lại được không?!
Tạm thời đình chiến.
Giang Tứ tạm thời cất con dao mổ, tiếp tục suy nghĩ về kẻ sát nhân.
Có một điều cậu không hiểu nhất là tại sao hung thủ lại làm như vậy?
Điểm đầu tiên là việc của 207 và 208 trong đêm đầu tiên là điều dễ hiểu.
208 là một ông già, tuy bề ngoài có vẻ cứng rắn và tính tình không tốt, nhưng dù sao với tuổi tác của ông, rõ ràng là việc đối phó với một ông già sẽ dễ hơn một thanh niên.
Còn 207 thì sao? Tên Hoàng Mao đó sẽ bày ra một số thủ đoạn thông minh như rắc bột mì dưới khe cửa. Rõ ràng là hắn đang cản đường tên sát nhân nên cần phải loại bỏ.
Sau đó, tên sát nhân còn quét sạch toàn bộ bột mì trên mặt đất nhằm che đậy dấu vết hành vi của mình.
Điều đó chứng tỏ hắn là một chàng trai khôn ngoan và rất thận trọng.
Nhưng tại sao hắn lại chọn Giang Tứ?
Dù sao chọn một người tay trói gà không chặt như cậu làm vật chịu tội thay cũng không phải là lựa chọn sáng suốt.
Vì tên sát nhân quá thông minh nên tuyệt đối hắn sẽ không để lại bằng chứng trong phòng chờ người ta tìm thấy.
Vì vậy, thay vì đi lên lầu một cách vô ích, Giang Tứ muốn nắm bắt thời gian này để tìm kiếm cẩn thận trong và ngoài nhà nghỉ.
“Có thể chúng ta sẽ thu được manh mối hữu ích ở nơi khác trong nhà nghỉ, phải không, anh trai câm?” Giang Tứ kéo mạnh góc áo của Lục Vọng, như thể cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa xảy ra, và tiếp tục đóng vai một người bị thương, rất đáng thương, nhu nhu nhược nhược dựa vào cánh tay của Lục Vọng.
Thấy anh bất động, cậu lập tức đổi giọng, ngọt ngào nói: "Ca ca ~"
Lục Vọng sau đó đứng dậy ôm lấy cậu.
Một lần nữa, khống chế Lục Vọng thật sự thú vị!
Cậu lại không hề biết rằng đối với người đàn ông nào đó, việc thuần phục cậu cũng là một niềm vui.
"Tôi ngửi thấy mùi của tình yêu và cái chết!"
"Thật tốt, ăn thật ngon!"
Giang Tứ vốn muốn đi vào nhà bếp và nhà kho của nhà nghỉ để nhìn xem, nhưng đột nhiên một cơn gió lùa từ cửa sổ thông gió phía sau thổi vào.
Trong gió còn có mùi máu thoang thoảng trộn lẫn.
“Chờ một chút.” Giang Tứ dừng lại, chóp mũi hơi giật giật: “Đi về phía sau biệt thự xem sao.”
Sau khi sở hữu máu của ác linh, khứu giác của Giang Tứ cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, đặc biệt là mùi máu.
Thế giới trò chơi này hoạt động theo đồng hồ 12 giờ. Trời bắt đầu sáng lúc 6 giờ và tối vào lúc 6 giờ chiều. Hôm qua họ đến, bên ngoài trời đã tối, nhưng bây giờ trời đã sáng và họ có thể ra ngoài xem.
Hai người đang muốn đi ra ngoài, Từ Bội cùng Hoắc Thời Doãn từ lầu hai đi xuống, hai người ôm ba lô, sắc mặt cực kỳ xấu xa, thấp giọng chửi bới: “Quá đáng, một lũ man rợ!”
Giang Tứ lại đeo mặt nạ vào, tiếp tục làm con thỏ trắng yếu đuối tốt bụng, ân cần hỏi: "A hèm... Cô nương, cô sao vậy?"