Làm ơn, bọn họ không phải là công dân tốt, còn làm người tốt việc tốt nữa.
Hạng Chí Viễn nghe vậy, lạnh lùng, u ám nhìn anh ta: “Chuyện của tôi không cần cậu nhiều lời.”
Nói xong, Hạng Chí Viễn quay người đi.
“Ồ, đúng rồi, cậu chủ…”
“Im miệng!”
Hạng Chí Viễn không muốn nhiều lời, sải bước đi.
“…”
Cô Minh Thành nắm mái tóc bạch kim của mình, mím môi.
Anh ta muốn nói, anh ta nghe ngóng bên bệnh viện, chị Phiến bị thương không nhẹ, vốn phải nằm viện hơn một tháng, kết quả nửa tháng chị Phiến đã xuất viện.
Bỏ đi, không nói cũng được.
Dù sao hai năm qua, Hạng Chí Viễn hoàn toàn không muốn nghe đến ba chữ “Giang Ninh Phiến”, cũng chưa từng bảo người đi nghe ngóng, bản thân cậu Hạng cũng không nhắc.
Trong hai năm, Giang Ninh Phiến đã biến mất triệt để.
Lần này, gặp ở Hồng Cảng là ngoài ý muốn.
Là bất ngờ lớn, dù sao cũng là trời định.
Vãi.
Anh ta đang nghĩ gì vậy.
Giang Ninh Phiến là một tên lừa đảo, trời định cái gắm! Nhưng chị Phiến lái xe bắn súng rất ngầu.
Cô Minh Thành đứng đó, biểu cảm phức tạp.
Căn cứ bí mật nào đó ở Hồng Cảng.
Một căn phòng thẩm vấn bí mật, Giang Ninh Phiến mặc đồ thường ngồi trên ghế hình tam giác.
Lần này, thân phận cô không phải người thẩm vấn, mà là người được thẩm vấn.
Ngồi đối diện là An Vũ Dương, An Vũ Dương yên lạnh.
“Hơn phân nửa người *** Hồng Cảng bị bắt vào, còn cô không bị gì cả, khó tránh người bên trên nghi ngờ.”
An Vũ Dương ngồi đối diện, cầm tài liệu nói, gương mặt tuấn tú ôn hoà.
Giang Ninh Phiến nhún vai, không quan tâm nói: “Tôi hiểu, tôi đã bị gọi đi nói chuyện vài lần rồi, không ngờ anh kéo tôi đến nói chuyện.”
Gần đây, thời gian cô bị cấp cao, cấp cao cao tìm nói chuyện còn dài hơn thời gian làm việc.
“Cục cảnh sát không hiểu thân phận của cô ở AN, tài liệu của cô được báo lần lượt lên trên, cấp cao nhất bảo tôi xử lý.” An Vũ Dương đặt tài liệu lên bàn, “Chuyện này rất lớn, cô nên hiểu rõ.”
“Tôi biết.”
Giang Ninh Phiến gật đầu.
“Cả Hồng Cảng vì cô mà trở nên yên bình.” An Vũ Dương nói, mắt hiện lên tia u ám khó thấy.
“Anh biết rõ không phải vì tôi.”
Giang Ninh Phiến biết An Vũ Dương không nói nhưng gì cũng hiểu.
Ai đến thẩm vấn cô, cô cũng chưa từng khai ra ba chữ “Hạng Chí Viễn” nhưng An Vũ Dương không cần thẩm vấn, anh ta cũng biết.
An Vũ Dương nghe vậy, nhếch môi cười chua xót: “Có lúc nghĩ người giữa người không công bằng, chúng tôi liều mạng thu thập tài liệu, bắt được một tên đầu xỏ cũng hy sinh rất nhiều cảnh sát. Anh ta thì hay, người còn đen hơn ai khác, lại dễ dàng diệt đi một nửa thế lực Hồng Cảng.”
Anh ta trong lời An Vũ Dương là Hạng Chí Viễn.
Giang Ninh Phiến nhìn An Vũ Dương, mắt u ám, anh ta lấy mình so với Hạng Chí Viễn.
Chuyện Hạng Chí Viễn tặng người cho cô, làm chấn động cả An Vũ Dương.
“Chúng ta khác nhau, cách làm của cảnh sát có hạn, còn anh ta ở trong thế giới đó, có thể không tính quy tắc.” Giang Ninh Phiến nhàn nhạt nói.
“Nhưng cô tán đồng cách làm của anh ta, không phải sao?”
An Vũ Dương nhìn gương mặt mệt mỏi của Giang Ninh Phiến, giọng hơi trầm.
Nếu không đồng ý, là người bạn duy nhất bên cạnh cô hai năm, cô đã than vãn với anh ta rồi.