Sao Hạng Chí Viễn lấy chiếc giày của Hạng Diêu Linh, lẽ nào chuông nhỏ như vậy có thể nhìn ra gì sao?
Vậy anh có phát hiện ra thân phận của Hạng Diêu Linh.
Khoảnh khắc anh bế Hạng Diêu Linh lên có cảm giác bất thường không?
Khoảnh khắc đó, Giang Ninh Phiến nghĩ rất nhiều.
Hồng Cảng, giai đoạn vàng phồn hoa nhất, một biệt thự diện tích khổng lồ sừng sững ở trung tâm, thu hút và kiêu ngạo.
Trước biệt thự, nhiều đàn em mặc áo đen đứng canh trước cửa.
Bảng tên cửa đổi thành chữ Hạng rồng bay phượng múa.
Trong biệt thự, Hạng Chí Viễn đứng trước gương áp sàn, chỉ có quần đen, phần trên trống không, cơ bắp rõ ràng, gợi cảm, đầy nam tính.
Vị trí dưới xương quai xanh, gần tim nhất xăm chữ “Tiêm” bằng chữ Triện nhỏ.
Hạng Chí Viễn không biểu cảm nhìn mình trong gương, nhìn lên chữ đó.
Anh giơ tay xoa lên chữ đó, ánh mắt u ám.
Đột nhiên, anh lấy áo sơ mi bên cạnh mặc vào, áo sơ mi che đi chữ.
“Anh trai câm điếc.”
Giọng nói trong trẻo vang lên.
Hạ Tiêm Tiêm mặc váy dài trễ vai bước vào, đôi trong thon dài lộ ra, mỉm cười, tay cầm cà vạt: “Anh phối với cà vạt này được không?”
Hạng Chí Viễn tùy ý liếc nhìn, trầm giọng nói: “Được.”
“Em đeo giúp anh.”
“Được.”
Hạng Chí Viễn đứng đó, gương mặt diêm dúa vẫn không biểu cảm.
Hạ Tiêm Tiêm quen với thái độ lạnh nhạt của anh, mỉm cười nhón chân đeo cho anh.
“Cậu chủ.”
Cô Minh Thành từ ngoài đi vào thấy cảnh tượng này, trai xinh gái đẹp đang đứng trước cửa sổ sát sàn, mặt trời bên ngoài chiếu lên người họ một lớp ánh sáng, Hạ Tiêm Tiêm nhón chân đeo cà vạt cho Hạng Chí Viễn, cảnh tượng đẹp vô cùng.
Anh ta đứng đó.
Hạng Chí Viễn lấy cà vạt trong tay Hạ Tiêm Tiêm, trầm giọng nói: “Tôi bảo người chuẩn bị trà chiều cho em, có kẹo giòn em thích ăn, tôi tự đeo.”
“Được, hai người nói chuyện, em đi trước.”
Hạ Tiêm Tiêm rất thức thời, cười chân thành với Hạng Chí Viễn, nhón chân hôn anh một cái, quay người rời đi.
Hạ Tiêm Tiêm đi ra ngoài, Cô Minh Thành lập tức kích động nói: “Cậu chủ, điều tra được hang ổ ở Hồng Cảng của đám người đó rồi, bây giờ tôi đi xử lý bọn họ.”
Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn anh ta: “Tôi nói rồi, thời gian ở Hồng Cảng, không được gây chuyện.”
“Nhưng đối phương ức hϊếp đến đầu mình rồi! Suýt hại chết chúng ta!”
Cô Minh Thành phẫn nộ.
Hạng Chí Viễn nhìn anh ta, u ám nói: “Sao, cậu còn tự ý quyết định?”
“Cô Minh Thành không dám.” Cô Minh Thành xoa đầu: “Vậy chúng ta đến Hồng Cảng chỉ để giao dịch số hàng đó, đây có tính là gây chuyện không?”
“Bảo cha nuôi cử thêm nhóm người qua đây.”
Hạng Chí Viễn lạnh giọng nói.
“Vâng, cậu chủ.”
Cô Minh Thành cúi đầu đáp, quay người định đi, suy nghĩ rồi quay lại, không nhịn được: “Cậu chủ, cậu thế này không được, cậu thế này như…”
“Như gì?” Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn anh ta.
“Như giúp chị Phiến canh giữ Hồng Cảng vậy.” Lần này, cậu Hạng vừa tặng thành tích cho chị Phiến còn chuẩn bị giao hàng.
Lô hàng này rất quan trọng, bảo người ta làm sao yên tâm.