Giang Ninh Phiến cụp mắt, cười chua xót rồi ngước lên nhìn An Vũ Dương, thản nhiên nói: “An Vũ Dương, anh biết chuyện này chỉ có thể tăng thêm thiện cảm của tôi với anh ta.”
Cô thẳng thắn thừa nhận.
Không hề che giấu.
Cho dù bị Hạng Chí Viễn hại mình bị cấp trên nghi ngờ, nhưng anh đồng ý không gϊếŧ người bất chấp, tặng người cho cảnh sát, hiếm khi làm công dân tốt, cô không có cách nào không vui.
Cô rất thành thật với An Vũ Dương.
“Đồ điên.” An Vũ Dương chậm rãi nhả ra hai chữ: “Hai năm rồi, cô vẫn điên như vậy.”
Trong mắt cô, Hạng Chí Viễn xấu xa sẽ không bị mất cảm tình, tốt một chút, thì thiện cảm sẽ gia tăng điên cuồng.
“Ha.”
Giang Ninh Phiến cười nhẹ nhàng: “Được rồi, nói đi, xử lý cuối cùng là gì?”
“Ý cấp trên là đình chỉ ba tháng, gồm cả chức vụ trong AN và cục cảnh sát, báo với bên ngoài là nghỉ phép bù.” An Vũ Dương nói ra sắp xếp.
“Ba tháng, lâu quá không?”
Giang Ninh Phiến hỏi.
“Tôi đồng ý rồi.” An Vũ Dương nói: “Tôi không đồng ý cách làm nghi ngờ này của cấp trên, tôi nghĩ rằng cô nên về ở bên Chuông Nhỏ rồi.”
Nói đến con gái, Giang Ninh Phiến mềm yếu, gật đầu: “Được, coi như tôi nghỉ phép dài để ở bên con bé.”
Lần trước Hạ Tư Duệ gọi đến bảo Hạnh Diêu Linh đi lạc, doạ cô sợ chết khϊếp.
Cô cũng nên ở bên cạnh con gái, dù sao trưởng thành của con gái chỉ có một lần.
“Ký tên đi.”
An Vũ Dương đẩy tài liệu đến trước mặt cô.
Giang Ninh Phiến nhận tài liệu vừa ký vừa nói: “Tối đến nhà tôi ăn đi, Chuông Nhỏ đòi gặp anh, tôi cũng bị mẹ mắng sợ rồi.”
“Đáng đời cô.” An Vũ Dương không hề thương xót cô: “Hai năm trước chúng ta đi làm giấy kết hôn để mẹ cô yên tâm là được rồi.”
Lúc đó cô kiên quyết không cần.
Kết quả là Hạ Tư Duệ giục họ kết hôn đến hai năm.
“Đúng, đáng đời tôi.”
Giang Ninh Phiến nhún vai.
Cô thà bị Hạ Tư Duệ mắng như bây giờ, cũng không muốn nợ An Vũ Dương quá nhiều.
Hai năm này, anh ta đã ở bên chăm sóc cô rất nhiều, anh ta có cuộc sống riêng của anh ta, cần gì gánh vác gia đình của cô.
Ánh mặt trời chiếu xuống thành phố phồn hoa của Hồng Cảng.
Hạng Chí Viễn lái xe không mục đích trên đường, giơ tay tìm điếu thuốc, nhưng chỉ sờ được hộp không, anh cau mày lại.
“Cô Minh Thành, đi mua thuốc.”
Anh lạnh giọng lên tiếng.
Dứt lời, trong xe im ắng, anh mới nhận ra mình đi một mình.
Hai năm này anh trở nên vô tri, lẽ nào là già rồi? Thoái hoá thành vậy.
Hạng Chí Viễn nhếch môi tự chế nhạo mình, dừng xe trước siêu thị, đẩy cửa xe đi xuống, đang đi đến cửa, nghe thấy tiếng chuông trong trẻo vui vẻ vang lên.
Ngực anh thắt lại.
Hạng Chí Viễn từ từ cúi đầu, thấy một cô bé mặc đồng phục trắng ôm chân mình, đồng phục thêu năm chữ “Lớp mẫu giáo Mỹ Mỹ”.
Cô bé thắt bím hai bên, ngước gương mặt xinh đẹp lên, cười rạng rỡ với anh, đôi mắt ngạc nhiên, nũng nịu: "Chào anh, anh.”
Lại là cô bé lần trước.
“Cô nhóc, bà ngoại con lại lạc rồi à?”
Hạng Chí Viễn lạnh giọng nói.
“Không có.” Hạng Diêu Linh chỉ vào siêu thị.
Tối ba An muốn đến ăn cơm, bà ngoại dắt cô bé đi chợ.
Hạng Chí Viễn nhìn theo tay cô bé chỉ, thấy bà lão ăn mặc giản dị đang bị thu hút bởi poster “Linh đơn diệu dược” ở quầy hàng.