Bảo Bối Nịnh Nịnh

Chương 17: Nhào vào lòng

Buổi tối Thi Nịnh nằm trên giường, mở to mắt nhìn đêm tối một hồi lâu, mãi đến khi tờ mờ sáng mới ngủ được.

Sáng hôm sau lúc chuông báo thức vang lên thì lại muốn né tránh, nhưng đột nhiên nghĩ tới việc đối mặt với Thi Tần, cơn buồn ngủ tiêu tan trong nháy mắt.

Có chút sầu.

Nhưng ngoài dự đoán, Thi Tần đã đi trước rồi. Lúc cô xuống lầu nghe được tin này, trong lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi, nhưng đồng thời lại có cảm giác mất mát không tả được.

Người say rượu, thật sự sẽ kỳ quái như vậy sao?

Tài xế của Thi gia rất nhiều, người chuyên đưa đón Thi Nịnh vẫn không đổi. Cô vẫn đi học như bình thường, hiệu quả sau khi học thêm gần một tháng cũng không nhỏ, đi học đã có thể hiểu đại khái, độ chính xác của bài tập về nhà cũng ngày càng cao.

Nhưng hôm nay quá mệt.

Trong lúc nghỉ giải lao, Trần Tử Hân lôi kéo Thi Nịnh đi canteen, hai người cầm hai hộp sữa chua lên lầu. Ánh mắt Thi Nịnh có chút mơ hồ, ngơ ngác cắn ống hút, giọng nói của Trần Tử Hân cũng nghe không rõ.

Trần Tử Hân đã đi trước một đoạn dài, nhìn sang không thấy Thi Nịnh thì quay đầu nhìn lại.

“Ai, Nịnh Nịnh, cậu phải nhìn đường chứ.”

Giọng nói vừa mới truyền vào tai Thi Nịnh, chưa kịp hiểu gì thì đã đυ.ng vào một người, không biết cái trán đυ.ng trúng cái gì, cứng cứng.

Cô giương mắt nhìn lên, là ngực.

“Xin lỗi xin lỗi.” Sau khi Thi Nịnh hoàn hồn lập tức nói.

Hơi thở nhẹ nhàng truyền xuống từ đỉnh đầu, sau đó là giọng nói của một nam sinh: “Nhào vào ngực à?”

Mới sáng sớm, Thi Nịnh vốn đã vô cùng nhạy cảm với Thi Tần lập tức phát hiện thanh âm quen thuộc, động tác nhanh hơn não, trợn to mắt kinh ngạc ngẩng đầu.

Anh đứng trên bậc thang cao hơn cô một bậc, dáng người đã cao giờ lại càng áp bách hơn.

Cô chỉ cao tới ngực anh.

Nhìn nhau hai giây, cô gục đầu xuống, thần sắc trở nên tối tăm, tránh sang một bên rồi nói lại: “Em không cố ý, xin lỗi.”

Thi Tần thu hồi tầm mắt, bước đi.

Lúc đi ngang qua cô, cơn gió nhẹ đảo quanh chóp mũi, là mùi chanh nhàn nhạt.

Cô nhịn không được quay đầu nhìn xuống, thiếu niên cao gầy đang nhàn nhã bước đi, chân dài đã bước tới tầng tiếp theo.

Trần Tử Hân đang gọi cô.

Thi Nịnh quay đầu lại bước lên lầu.

“Đυ.ng phải hoa đào nha.” Trần Tử Hân nháy mắt với cô, “Ôi, chính là học bá tớ nói với cậu lần trước đó, cùng họ Thi với cậu, thật là ngầu, nhìn gần quả nhiên rất đẹp trai.”

“Anh ấy là anh của tớ.”

Trong lòng Thi Nịnh rất loạn, nghe được giọng điệu trêu chọc của Trần Tử Hân thì lên tiếng ngăn lại.

“A?” Trần Tử Hân khó hiểu, “Lần trước cậu nói không phải mà?”

“Phải.” Thi Nịnh nói, “Nhưng không quá thân thiết, chắc anh ấy không thích có người rêu rao quan hệ.”

Tròng mắt Trần Tử Hân xoay vài cái, không nhắc tới đề tài này nữa.

Sau khi Thi Nịnh trở lại phòng học liền nằm bò lên bàn, nhưng dù nhắm mắt cũng không còn buồn ngủ nữa.

Cơ thể rất mệt mỏi, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.

Nhào vào lòng ngực?.

Thi Tần có ý gì? Trào phúng, cười nhạo, trêu chọc?

Chuyện tối hôm qua, rốt cuộc anh có nhớ không?

Khoảng thời gian sau Thi Nịnh không gặp Thi Tần nhiều, hình như anh rất bận, đi sớm về trễ, thời gian hai người ở chung chỉ là vài phút khi Thi Nịnh đưa sữa cho Thi Tần.

Thi Tần không nói câu nào, Thi Nịnh cũng không chủ động khơi gợi đề tài, chỉ là mỗi lần vào phòng anh đều có chút không tự nhiên.

Thỉnh thoảng Thi Tần sẽ tùy hứng chỉ uống hơn một nửa, nửa còn lại thì muốn cô uống. Cô không hiểu nổi hành vi này của anh, nếu uống nhiều không được thì đừng rót nhiều, nhưng anh lại không đồng ý. Thi Nịnh nhận mệnh, chỉ đành giảm bớt phần sữa của mình, chừa chút bụng để xử lý phần của anh.

Thời gian trôi nhanh, đảo mắt một cái đã một tháng trôi qua, cách kỳ thi đại học chỉ còn bảy ngày.

Trước kỳ thi đại học có ngày Tết thiếu nhi Một tháng Sáu, cũng là sinh nhật của Thi Tần, trùng vào ngày chủ nhật.

Thi gia là gia tộc lớn, rất coi trọng lễ trưởng thành vào năm 18 tuổi. Thi Nịnh biết việc chuẩn bị sinh nhật trước một tuần, sau đó mới biết là sinh nhật của Thi Tần.

Không ngờ một người lạnh lùng như anh lại sinh vào một ngày trẻ con như vậy.

Sáng sớm chủ nhật, bác gái mang rất nhiều váy đặt làm sang phòng Thi Nịnh, không hề phiền hà mà khoa tay múa chân chọn lựa.

“Cái này đẹp này, Nịnh Nịnh thấy sao?”

Cảm thấy y chang nhau.

Thi Nịnh nhìn mình trong gương, một bộ váy liền xinh đẹp, thiết kế theo phong cách quý tộc châu Âu, không quá trang trọng, cô mặc rất động lòng người.

Thật đẹp.

Thi Nịnh nghĩ, vẻ đẹp khác với Thi Tần.

Anh em nha, người nhà họ Thi ai cũng đẹp.

Người nhà họ Thi.

Anh em.

“Được ạ.” Cô trả lời, lặng lẽ thu hồi biểu cảm.

Không ai chú ý tới sự biến hóa vừa rồi của cô, bác gái nghe cô nói xong thì mặt mày hớn hở, sau khi chọn trang phục thì lôi kéo cô ra ngoài.

Thợ trang điểm được mới tới nhà, phòng ngủ của bác gái được biến thành phòng hóa trang.

Thời gian trôi qua thật lâu, công cuộc chăm sóc Thi Nịnh từ trên xuống dưới mới được kết thúc.

Bác gái rất hài lòng tán thưởng, nhìn cô như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật.

“Nịnh Nịnh của chúng ta thật đẹp.”

Thi Nịnh nở nụ cười ngượng ngùng.

Cô chọn một đôi giày đế bằng, nhưng cô vốn đã cao, tỷ lệ dáng người cũng tốt, cho dù đi đế bằng cũng rất xinh đẹp. Cô mặc khá thoải mái, nhưng chiếc váy khá đáng ngại, cô bước xuống lầu chậm rãi hơn mọi khi. Bác gái đi đằng trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nói chuyện với cô.

Thi Nịnh mỉm cười đáp lại, lúc xuống lâu rồi thì thấy Thi Tần đang bước qua đây.

Anh dừng lại trước mặt cô.

Bác gái nói: “Mẹ đi trước, lát nữa A Tần đưa Nịnh Nịnh đi nhé.”

Thi Nịnh nhìn bác gái đi trước, không khí đột nhiên thay đổi, cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt Thi Tần, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh. Cô theo bản năng co người lại, cảm thấy không được tự nhiên.

Anh đang nhìn cô à? Mặc như vậy có được không? Có đơn giản quá không?

Anh vẫn đang nhìn sao? Đẹp, hay xấu, chế nhạo, hay là có...thích không?

“Em nhìn gì vậy?” Thi Tần trầm giọng.

Thi Nịnh hít một hơi, lúc ngẩng đầu đã thu lại biểu cảm của mình, nói với anh, “Anh nhìn gì vậy?”

Biểu tình của Thi Tần trở nên lười biếng, mi mắt nhướng lên có chút tà ý.

“Rất đẹp.” Anh nói.

Thi Nịnh cúi đầu xuống, theo phản xạ định lùi về sau một bước để kéo dài khoảng cách. Làn da như bị lông vũ quét qua, dòng điện chạy khắp cơ thể.

“Cảm ơn anh.” Cô nói.

“Đi thôi.” Anh xoay người, ý bảo cô đi theo.

Ánh mắt Thi Tần lộ ra một tia hoang dại, khóe miệng hơi nhấp, yết hầu chuyển động, nuốt nước miếng.

Thi Nịnh đi phía sau nên không thấy vẻ mặt của anh, lúc ngồi trên xe thì anh đã nhắm mắt nghỉ ngơi, sự trêu chọc vừa rồi cứ như là ảo giác vậy.