Bảo Bối Nịnh Nịnh

Chương 18: Em thích anh

Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy ông nội chung dòng máu với mình, khuôn mặt nghiêm túc, khí thế vương giả uy nghiêm, cũng rất khó gần.

Cô đi phía sau Thi Tần, gọi một tiếng ông nội.

Thi Cổ Tiềm liếc nhìn cô một cái, chỉ nói “Ừm”, sau đó chuyển hướng sang Thi Tần, không hề nhìn cô.

“Em đi dạo đi.” Thi Tần nói với cô.

“Dạ.” Thi Nịnh cũng không muốn đứng đây nghe bọn họ nói chuyện, nghe lời tránh ra.

Buổi tiệc được trang trí hoa lệ lộng lẫy, những ông bà cô cậu chủ nhà giàu đi qua đi lại, nhưng Thi Nịnh chỉ biết một vài người.

Đều là những người xa lạ.

Cô tìm một chỗ ngồi xuống, nhàm chán chống cằm, tầm mắt nhìn dòng người di chuyển, bất tri bất giác thế nào lại dừng trên người Thi Tần.

Thi Cổ Tiềm đang nói gì đó với anh, anh nghiêng tai lắng nghe, lát sau thì đi lên sân khấu.

Microphone phát ra giọng nói của người chủ trì, hội trường đang ồn ào trở nên yên tĩnh.

Thi Nịnh chống tay ngồi thẳng lưng, ánh mắt chuyển từ Thi Tần sang người chủ trì, sau đó lại quay về Thi Tần.

Rất nhanh người chủ trì đã giao mic cho Thi Cổ Tiềm. Ông ấy như chưa già vậy, giọng nói rất hùng hồn có lực, không hổ là người nắm quyền lực trong tay. Ông ấy từng là lính, về sau là chủ tịch Thi gia.

Cho nên luôn muốn khống chế mọi thứ sao?

Thi Nịnh có nghe lúc trước ông ấy đã phản đối ba mẹ như thế nào, khinh thường mẹ cô như thế nào. Cô cũng nhìn ra được, ông ấy cũng không có cảm tình gì đối với người cháu gái là cô đây.

Lúc trước việc đón cô trở về chắc chủ yếu là ý của bác cả.

Thi Nịnh cầm ly đồ uống bên cạnh lên nhấp một ngụm, âm thanh từ trên sân khấu vào tai này qua tai kia.

Mãi đến khi micro đến tay một người khác.

Thi Tần rất khiêm tốn lễ phép, nhưng cũng không che giấu được sự lạnh lùng xa cách của anh. Anh không giống Thi Cổ Tiềm, cũng không giống bác cả.

Trong lúc thất thần, người trên sân khấu đã nói xong, tầm mắt của Thi Tần xuyên qua tầng tầng lớp lớp người mà chiếu lại đây, cũng là tầm nhìn của cô.

Tim Thi Nịnh nhảy dựng lên, vội rời mắt đi.

Bọn họ cũng không có nhắc tới cô.

Ban đầu cô đoán Thi gia sẽ nhân cơ hội này để công bố thân phận của cô, kết quả là cô nghĩ nhiều rồi. Cũng phải, Thi Cổ Tiềm có lẽ không muốn thừa nhận cô, chỉ là đang làm tròn trách nhiệm dưỡng dục mà thôi.

Thi Nịnh xoay ghế sang hướng khác, hai tay chống lên bàn, nhàm chán uống nước.

Một lát sau, bên cạnh có người tới, ánh đèn bên trái bị che khuất, bóng đen bao trùm lấy cô.

Kỳ lạ, Thi Nịnh hít một hơi đã nhận ra hơi thở của anh, tim đập loạn cả lên.

Thi Tần vươn tay về phía cô: “Biết khiêu vũ không?”

Cô biết.

“Không biết.” Cô nói.

Thi Tần nhìn cô chằm chằm như đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô, anh không thu tay mà trực tiếp kéo cô vào sàn nhảy.

“Anh dạy cho em.” Giọng nói của anh có chút lạnh lùng.

Thi Nịnh thoát không được, cũng không muốn làm ầm ĩ, đành thuận theo anh.

Tay Thi Tần đặt lên eo cô, Thi Nịnh co người lại, chỗ bị anh đυ.ng tới có chút tê dại.

Thi Tần nhìn cô như vậy, ánh mắt càng thêm thâm thúy.

Âm nhạc du dương, bọn họ di chuyển theo điệu nhạc, chậm rãi lắc lư.

Thi Nịnh cảm giác bàn tay trên eo cô đang dùng lực, cơ thể cô bị kéo lại gần Thi Tần, càng lúc càng gần.

Hô hấp cô trở nên dồn dập, tim đập nhanh hơn, khoảng cách quá gần như vậy như đang tra tấn cô vậy.

“Anh ôm chặt quá.” Cô nhắc nhở/

“Phải không?” Thi Tần nói, không những không thả lỏng mà còn trắng trợn kéo cô ôm vào lòng.

“Không phải nói không biết sao?” Anh cúi đầu nói vào tai cô, “Em gạt anh, em gái.”

Như một con rắn độc đang lè lưỡi, tê dại, vành tai lạnh lẽo, sau đó lại tê dại nóng bỏng.

Ngay từ đầu Thi Tần đã như vậy, cô đã có dự cảm xấu rồi.

Không thể chống đỡ.

“Em không muốn khiêu vũ.” Thi Nịnh vặn tay cố gắng thoát khỏi anh.

Thi Tần không cho cô được như ý, ôm chặt lấy ngăn không cho cô thoát.

Anh vẫn dẫn dụ cô đi theo điệu nhạc, người khiêu vũ và ánh đèn chớp nháy không ngừng lắc lư, dường như không có ai đang chú ý chỗ này, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn vào.

Thi Nịnh cúi đầu, ánh mắt né tránh, tiếng nhạc cùng tiếng người ồn ào như làm nền, người trước mắt đây lại vô cùng cường thế.

“Anh buông ra.” Cô nói, giọng nói có chút khẩn trương.

Thi Tần không hề dao động, tiếp tục di chuyển, cánh tay rất có lực, môi chạm vào tai cô, tư thế thân mật như là đang thật sự ôm nhau.

“Anh trai còn chưa nhận được quà từ em gái đâu.”

Hơi thở của anh làm tai cô ngứa rát, co rụt sang bên cạnh.

Lại bắt đầu đùa giỡn cô.

Thi Nịnh ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người anh.

“Trở về sẽ mua cho anh.” Cô nói, cố gắng né tránh anh.

Thi Tần đuổi theo. Cô ngẩng đầu lên lại càng tiện cho anh, đôi môi trực tiếp dán lên cổ cô.

Thi Nịnh hoảng sợ.

“Thi Tần!” Cô nhỏ giọng la lên.

Thi Tần ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào cô.

“Em biết anh muốn gì sao?”

Tay anh dùng lực, tàn nhẫn ấn cô vào trong ngực anh, cơ thể hai người dính sát nhau.

Trong lúc Thi Nịnh đang phát ngốc, đột nhiên cảm giác được có cái gì đó khác thường đang chạm vào cô.

Cô mở to hai mắt, không thể tin được nhìn Thi Tần.

“Anh…”

Thi Tần dẫn dắt cô, nương theo điệu nhạc mà cọ cọ bộ phận kia lên người cô, ý cười trên mặt càng thêm khó lường.

“Anh cái gì? Hả?” Anh nói, “Tối nay em trang điểm như thế nào, không phải là muốn câu dẫn anh trai sao?”

Giọng nói anh rất thấp, trầm trầm khàn khàn, không nhanh không chậm, trong giọng nói còn có sự lưu luyến.

Cây gậy kia cọ vào cô làm cả người cô cứng đơ.

“Cơ thể phản ứng như vậy, có phải đã ướt rồi không?”

“Thi Tần, anh có biết anh đang làm gì không?”

Thi Nịnh vừa dứt lời, giai điệu nhạc nhanh hơn, điệu nhảy của bọn họ cũng thay đổi theo.

Thi Tần giúp cô xoay tròn, bàn tay nắm bắt cơ hội nhanh chóng di chuyển xuống dưới đặt lên mông cô dùng sức ấn lên người anh một cái.

“A…” Thi Nịnh không tự chủ được kêu ra tiếng.

Thi Tần cong môi, xoay khi động tác xoay tròn kết thúc thì bàn tay cũng quay về vị trí cũ.

“Rõ ràng là em thích.” Giọng nói mang theo ý cười, “Lần trước, lần trước nữa, lúc anh ôm em, em cũng ướt phải không?”

Cao trào qua đi, điệu nhạc lại trở nên êm dịu, dần dần chậm lại.

Thi Nịnh không nghe thấy gì nữa, chỉ có giọng nói của Thi Tần ùa vào tâm trí cô.

“Kể cả lần này,” môi anh dán lên tai cô, “Anh còn chưa hôn em, bên dưới em đã ra nước rồi.”

Anh thật sự say à? Những lần trước, cũng say?

Người này, là Thi Tần thật ư?

Nhưng anh nói không sai, cô bị anh ôm, tay anh đặt trên eo cô, bộ phận nóng rực kia chọc vào bụng cô…. Cô cảm nhận được giữa hai chân có cái gì đó thấm ra, quen thuộc nhưng lại làm người ta xấu hổ.

“Nịnh Nịnh, em gái, em thích anh…”

Em thích anh, em thích anh…

Ánh đèn đằng sau Thi Tần chiếu một vòng sáng lên người anh, mơ mơ màng màng hư ảo vô cùng. Thời khắc này kết hợp với cảnh trong mơ, Thi Tần nhắc đi nhắc lại rằng cô thích anh.

Có lẽ cô thật sự thích anh.

Cô đẩy anh ra, xoay người rời đi.

Thi Tần nhìn hướng cô rời đi, ánh mắt thâm trầm.

Sau đó anh thu hồi tầm mắt, bình tĩnh sửa sang lại quần áo, kéo vạt áo tây trang che khuất khối phồng lên ở háng, quay trở lại tư thái ung dung, minh nguyệt thanh phong.

(明月清风: Minh nguyệt thanh phong: trăng thanh gió mát, chỉ những con người thanh cao)