Đêm nay, sữa bò không có chút tác dụng làm dễ ngủ nào.
Từng dòng suy nghĩ lung tung rối loạn làm người ta không cách nào bình tâm được, Thi Nịnh không biết cô đã nhắm rồi mở mắt bao nhiêu lần trước khi chìm vào giấc ngủ, rồi lại có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.
Cô mơ thấy Thi Tần đè cô trên tường, khoảng cách gần đến mức anh có thể hôn lên môi cô, hai đôi môi dán vào nhau, anh vươn đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô, quấn lấy lưỡi cô điên cuồng mυ'ŧ vào. Cô có thể thấy tư thế ái muội của hai người trong mơ, tiếng hôn môi vang lên trong phòng khách yên tĩnh tối đen nên đặc biệt nổi bật, hai đầu lưỡi hồng nhạt dây dưa triền miên, lúc ẩn lúc hiện giữa bốn cánh môi.
Sau đó cô bừng tỉnh.
Ngồi ở đầu giường, hơi thở dồn dập.
Cả người cô nhũn ra, tay chân vô lực giống y như trong mơ, mềm như bông.
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, dùng hai tay che mặt, trái tim vẫn chưa bình ổn được nhịp đập.
Mấy ngày sau Thi Nịnh bắt đầu cố ý né tránh Thi Tần, hình thức hai người ở chung lại quay về khoảng thời gian mà cô vừa tới nhà họ Thi, rất ít khi gặp nhau, việc đưa sữa bò cũng chỉ làm như là một nhiệm vụ, rất lãnh đạm. Nếu như anh có yêu cầu vô lý, vậy thì cô sẽ uống, cố gắng né tránh mọi hệ lụy. Chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm, cô mới thỏa hiệp. Ví như lúc nào đi cùng bạn học thì cô sẽ nhắn tin thông báo cho anh.
Thi Tần muốn quản lý cô à? Giống như em gái vậy.
Kỳ nghỉ Một tháng Năm của lớp 10 và 11 là ba ngày, các trường cấp ba khác chỉ cho lớp 12 nghỉ một ngày, nhưng trường học của bọn họ là tư lập, rất hào phóng mà cho toàn bộ học sinh đều được nghỉ ba ngày.
Lúc Thi Nịnh xuống lầu thì gặp Thi Tần vừa mới chạy bộ cô trở về, nghĩ thầm, mặc dù trường học không cho nghỉ thì anh cũng có thể nghỉ, có đôi khi cô cảm thấy, Thi Tần nằm ngoài quy định của trường học rồi.
Cô chào hỏi anh giống mọi ngày “Anh trai.” Thái độ lễ phép nhưng xa cách.
Thi Tần nhàn nhạt trả lời “Ừm.” Thi Nịnh không nhìn nữa, né tránh anh đi vào phòng bếp.
Thi Tần cố tình đi theo phía sau cô, lúc cô mở tủ lạnh, một cánh tay với qua người cô, cầm lấy một chai nước uống thể thao.
Trái tim Thi Nịnh như chậm đi một nhịp, hơi thở mãnh liệt bá đạo của anh xâm chiếm các giác quan của cô, vành tai bị cánh tay anh chạm vào trở nên nóng bừng.
“Sao vậy?”
Anh rũ mắt, hơi nóng từ anh làm xua đi cơn gió lạnh phà ra từ tủ lạnh. Thi Nịnh kìm nén tâm tư, nhanh chóng cầm lấy hộp sữa cho bữa sáng rồi đóng cửa tủ lại.
Cô xoay người, phát hiện Thi Tần vẫn chưa lùi lại.
Cô cúi đầu, không buồn lên tiếng, tránh qua một bên để đi.
Nhưng động tác của Thi Tần còn nhanh hơn, trước khi cô bước đi thì có một cánh tay chắn trước mặt cô, chống lên tủ lạnh phía sau, giống như đang giam cầm cô giữa hai tay anh.
“Né anh?” Thi Tần hỏi.
Thi Nịnh lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn Thi Tần rồi nói: “Anh có chuyện gì à?”
Khóe miệng Thi Tần nhếch lên thành một hình cung rất nhỏ, mặc dù vậy cũng đủ làm băng tuyết tan ra, xung quanh trở nên rực rỡ.
Người không hay cười khi cười lên thì thật chí mạng.
Trái tim Thi Nịnh không khỏi nảy lên mấy cái.
Thi Tần cúi đầu, dừng lại ở khoảng cách tương đối gần, hai ngón tay bên tay phải đặt lên ngực trái của cô.
Mấy ngày nay Thi Nịnh rất nhạy cảm, bị anh chạm vào thì run lên, nhanh chóng lùi lại.
Thi Tần nhìn vào mắt cô nói: “Sao tim lại đập nhanh như vậy?”
Thi Nịnh quay đầu sang một bên, làm ra vẻ chán ghét, kỳ thật là muốn giấu đi nhiệt độ trên gương mặt, sợ nó sẽ đỏ lên: “Anh có muốn đi tắm trước không, nhiều mồ hôi quá.”
Thi Tần nhìn chằm chằm cô mấy lần, ánh mắt thâm trầm. Thật lâu không nói tiếng nào, anh thu tay lại, xoay người tránh ra, tay trái giơ lên tiếp tục uống nước.
Thi Nịnh đột nhiên thở nhẹ ra, như con cái bị vứt lên bờ được thả lại xuống nước.
“Hôm nay có kế hoạch gì không?”
Giọng nói Thi Tần vang lên, Thi Tần theo bản năng thẳng sống lưng, ngừng thở, sau khi nghe hiểu thì sửng sốt, trả lời: “Đi công viên đại dương với bạn học.”
Cô nhìn bóng dáng của Thi Tần, lại bổ sung thêm: “Em không ăn cơm trưa và cơm tối, trước tám giờ sẽ về.”
Thiếu niên trước mặt cô không nói gì, dừng lại một chút rồi đi về phía trước, cô nhìn anh lên lầu, sau khi lấy lại tinh thần thì bóp chặt hộp sữa trong tay.
Dì vừa làm xong bữa sáng, đi ra khỏi phòng bếp thì thấy Thi Nịnh đang đứng trước tủ lạnh, cười nói: “Cô chủ dậy rồi, thật đúng lúc bữa sáng đã chuẩn bị xong.”
Thi Nịnh nghe thấy tiếng nói thì hoảng sợ, thấy là dì mới thả lỏng. xấu hổ cười cười, cầm ly sữa đậu đỏ ngồi xuống.