Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế

Chương 45: Cậu muốn an nghỉ ở nơi đó

Tại sao trước đây cậu lại muốn máy nhiều nhiều đến vậy?

Đường Ẩn chợt nhận ra mình chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Cậu thân là huyết tộc, cảm thấy máu của kẻ mạnh uống rất ngon.

Nhưng cậu thích máu như thế chỉ vì ngon thôi sao?

Hình như cũng không phải vậy.

Nhưng mà tất cả những thứ này đều không quan trọng.

Trái tim của Đường Ẩn lúc này chưa bao giờ bình tĩnh đến thế, cậu không xem trận đấu giữa Lục Tước và Kerr mà đi một mình giữa đám người cuồng nhiệt, tất cả mọi người đang khóc, họ đang trút những cảm xúc trong lòng của mình ra ngoài.

Lúc trước Đường Ẩn thích ở trong bầu không khí như thế này giống như cậu cũng hòa nhập vào rồi trở thành một người bình thường có cảm xúc sống động.

Nhưng bây giờ cậu chỉ nghĩ những người này rất ồn ào.

Nhìn lại quãng đời huyết tộc của mình, nhìn như có vẻ rất dài nhưng vì phần lớn thời gian đều nhàm chán và lặp lại quá trình ngày hôm trước nên có thể giảm bớt những năm tháng đơn điệu đó thành một ngày ngắn ngủi.

Phải chọn ra một vài thời điểm quan trọng như lúc mới sinh ra nhìn thấy thế giới này, cậu từng rất tò mò; cậu vui vẻ khi nghe bài hát mà Permilia đã tặng cậu; cậu thỏa mãn khi uống được máu của Lục Tước...

Nhưng đã nghe được những bài hát hay nhất, đã nếm được máu thơm ngon nhất, cậu mất thời gian ngàn năm để quen dần thế giới này, suy nghĩ cẩn thận lại thì cũng không còn gì để lưu luyến.

Thật ra kể từ khi bắt đầu sống lại, cậu vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi.

Ý nghĩ muốn gϊếŧ kẻ thù bằng chính đôi bàn tay mình vẫn luôn chống đỡ cậu và bây giờ tất cả mọi thứ đều đã giải quyết, cậu muốn ngủ một giấc thật dài nhưng lại sợ phải ngủ trong không gian nhỏ hẹp tối tăm, phương pháp ngủ thường thấy nhất của huyết tộc cũng không phù hợp với cậu.

Cậu muốn ngủ ở nơi có nắng vàng, màu sắc rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Nhưng làm sao có thể có một nơi trên thế giới này luôn ngập tràn ánh nắng, hoa luôn nở và mãi mãi tràn đầy sức sống?

...

Lục Tước dùng dây leo lấy đi máu rồng, ngay lập tức những dây leo biến thành bột dù đang cắm vào người Kerr nhưng dây leo mới sinh ra vẫn hút máu rồng trước khi những dây leo cũ khô héo.

"Anh muốn em ấy khôi phục trí nhớ lúc làm con người?" Kerr nhận ra ý đồ của Lục Tước, khuôn mặt lạnh lùng có hơi tức giận nói: "Lục Tước, anh muốn hại chết em ấy sao?!"

Lục Tước không hiểu ý của Kerr.

Đường Ẩn biết mình đã từng là vua của Đồ An cũng biết rồng ảo ảnh và chiến tranh đã phá hủy vương quốc của mình, bây giờ cậu đã biết tất cả những điều này thì có vấn đề gì khi khôi phục lại ký ức?

"Em ấy có quyền được biết sự thật." Lục Tước thu hồi dây leo và lạnh lùng nói.

"Anh có biết tại sao trong lịch sử có rất ít ghi chép về Đồ An không, mày có biết tại sao Đường Ẩn là thân vương huyết tộc duy nhất hiện tại không?"

"Tại sao?"

Kerr sử dụng phép thuật cách âm, mở miệng nói sự thật cho Lục Tước: "Tôi đã xóa mọi ghi chép về cuộc chiến đó, thực tế là Brandt đã sử dụng sức mạnh của huyết tộc để tiêu diệt Đồ An. Trước đó tôi đã không phát hiện ra thân phận thực sự của Brandt, luôn nghĩ Brandt cũng đang bảo vệ nền văn minh huy hoàng này giống tôi nên tôi đã mất cảnh giác với Brandt."

"Lúc tôi chạy đến, buổi lễ The Embrace (*) đã diễn ra được một nửa, Đường Ẩn cầu xin tôi gϊếŧ em ấy mà không muốn trở thành huyết tộc em ấy căm hận nhất."

"Tôi không gϊếŧ em ấy."

"Lục Tước, anh có nghĩ tôi đã làm sai không?" có phải đã làm sai rồi hay không?" Kerr khép lại đôi mắt vô cùng chua xót, hắn dường như đã trải qua rất nhiều chuyện tang thương: "Em ấy cứ van xin tôi, em ấy sụp đổ nhìn móng tay của mình biến thành màu đen vì để ngăn chặn quá trình đó, em ấy bẻ gãy những chiếc móng tay mới mọc ra, em ấy nói em ấy thà chết như một con người khi nghi thức chuyển hóa chưa hoàn thành hoàn toàn còn hơn sống tạm bợ thân phận của huyết tộc.:

"Nhưng em ấy còn quá trẻ, cuộc đời còn chưa bắt đầu, dung mạo xuất chúng tài hoa hơn người nên tôi không gϊếŧ em ấy mà lấy đi tất cả ký ức, gϊếŧ toàn bộ huyết tộc ở đó, đưa em ấy lên ngai vàng lần nữa."

Lục Tước yên lặng nghe, hai tay hắn nắm chặt, ngay cả móng tay cắm vào da thịt chảy ra máu tươi đều không hề hay biết, bàn tay có hơi run rẩy rốt cục không nhịn được mà đấm mạnh Kerr một cái, Kerr không chống trả, đôi mắt ánh lên nỗi buồn.

"Claykerrstie, anh sai lầm rồi."

Lục Tước cắn chặt răng, từng chữ giống như nặn ra khỏi kẽ răng.

Hắn chưa bao giờ đau lòng như vậy, hắn không thể tưởng tượng được một người kiêu ngạo như thế lại chật vật cúi đầu van xin người khác càng không cách nào tưởng tượng được Đường Ẩn lúc đó tuyệt vọng thế nào khi bị từ chối, là cảm xúc mãnh liệt đến mức nào mới có thể để Đường Ẩn sau khi quên hết mọi chuyện vẫn căm ghét huyết tộc?

Bao nhiêu năm qua ngài ấy căm ghét thân phận huyết tộc của mình đến mức nào? Ngài ấy có tâm trạng gì khi trở thành vị vua mạnh nhất của huyết tộc? Ngài ấy kiểu gì cũng sẽ lặng lẽ nhìn chăm chú vào mắt hắn, lúc này ngài ấy đang nghĩ gì? Chẳng lẽ lại đột nhiên cảm thấy ghê tởm đôi mắt đỏ của huyết tộc?

Lục Tước nhớ tới kiếp trước, trước khi gặp được hắn thì Đường Ẩn chưa từng uống máu của nhân loại mà thật ra ngay kiếp này Đường Ẩn uống được máu của nhân loại cũng chỉ có một mình hắn.

Lục Tước của kiếp trước cũng không biết ký ức bị Kerr lấy đi có ý nghĩa gì, chỉ có Đường Ẩn uống máu của Kerr mới biết được sự thật năm đó, hắn cho rằng khi Đường Ẩn khôi phục ký ức lúc làm con người thì đối với con người sẽ cảm thấy có điểm chung với con người, sau đó nhìn hắn đích thân dẫn dắt nền văn minh nhân loại đến vinh quang, sẽ tháo gỡ được nút thắt trong lòng và thậm chí là yêu hắn.

Nhưng khi biết tất cả sự thật, hắn nhận ra đây là một tử cục.

Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Kerr lại từ chối cho Đường Ẩn uống máu rồng, một khi cậu uống vào và khôi phục lại toàn bộ ký ức thì Đường Ẩn rất có thể sẽ chọn cái chết.

Bởi vì Đường Ẩn đã chết trong buổi lễ chuyển hóa nhưng Kerr lại ép buộc Đường Ẩn phải sống tiếp.

Hắn nên làm như thế nào?

Hắn nên làm như thế nào mới có thể phá cục?

Lục Tước dốc sức ép mình nghĩ ra phương pháp, hai mắt của hắn hiện ra tơ máu, đầu như sắp vỡ tung nhưng bây giờ hắn không thể nghĩ ra cách để phá cục.

Đúng lúc này tin nhắn của Đường Ẩn trong quang não truyền đến: [Mấy anh đánh xong chưa?]

Lục Tước: [Thưa ngài, tôi sẽ đến ngay.]

Đường Ẩn đợi Lục Tước một hồi liền nhìn thấy Lục Tước và Kerr xuất hiện, hai người đều bị thương nhẹ phát ra một mùi hương hấp dẫn, Đường Ẩn nhìn vết thương của Lục Tước và Kerr.

Trong lòng Lục Tước căng thẳng, suy nghĩ của hắn rối loạn, vừa rồi hắn chỉ lo vội vàng tới đây, quên xử lý máu rồng trên người, nếu như Đường Ẩn muốn máu rồng thì phải làm sao?

Nhưng trước sự ngạc nhiên của Lục Tước, Đường Ẩn thản nhiên lướt qua hắn và Kerr như thể cậu chưa từng có chút hứng thú với đồ ăn ngon dễ dàng có được trong tầm tay.

Thờ ơ của Đường Ẩn lẽ ra phải khiến cho Lục Tước thở phào nhẹ nhõm nhưng vào giờ khắc này Lục Tước lại bắt đầu lo lắng.

Bất thường.

Rất bất thường.

Hắn xòe lòng bàn tay bị thương ra, phơi bày trước mắt Đường Ẩn, hoa hồng vàng đỏ trong lòng bàn tay càng thêm rực rỡ bởi da thịt, dòng máu chảy ra giống như hương thơm thật của hoa.

"Ngài có muốn uống không?" Lục Tước hỏi.

Đường Ẩn giống như đối mặt với hoa hồng thật sự, ánh mắt của cậu không có chút nào dao động: "Không muốn."

Lục Tước bướng bỉnh duy trì động tác đưa tay với Đường Ẩn, giọng điệu lộ ra chút khó khăn và cầu xin: "Ngài ngán uống máu của tôi phải không?"

Đường Ẩn lắc đầu.

"Vậy thì sao ngài không uống?" Đôi mắt xanh thẳm nhìn chăm chú Đường Ẩn không buông tha.

Tâm trạng của Đường Ẩn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ngoại vật nào bởi vậy mà phi thường có lý trí, Đường Ẩn ở tình trạng này xem xét lại trạng thái bị máu mê hoặc giống như mất đi lý trí của mình hồi trước.

Uống máu của kẻ mạnh không chỉ ngon mà còn có khả năng trở nên mạnh mẽ hơn.

Khi cậu là con người chắc phải vô cùng hối hận khi không thể bảo vệ được đất nước của mình, nếu cậu đã trải qua những điều này, chắc hẳn cậu đã khao khát một lực lượng hùng mạnh để gϊếŧ kẻ thù bằng chính tay mình.

Giờ đi khi rồng ảo ảnh và chiến tranh đã bị gϊếŧ, chấp niệm duy nhất của thời kỳ nhân loại và thời kỳ huyết tộc đã hoàn thành cùng một lúc, bây giờ cho dù có để cho cậu chết đi lần nữa, cậu cũng sẽ không có bất kỳ hối tiếc nào... nhỉ?

Đường Ẩn đúng là nghĩ không ra mình còn tiếc nuối điều gì nữa.

Cậu hơi mệt chút.

"Chỉ là tôi đột nhiên không có hứng thú." Đường Ẩn thản nhiên nói: "Đi thôi."

Lục Tước vẫn vươn tay giống như một con chó lớn bị bỏ rơi, luống cuống đứng tại chỗ, ngậm món đồ chơi mà chủ nhân thường chơi cùng, nhìn chủ nhân quay người rời đi với đôi mắt ướt sũng.

Hắn không biết mình đã làm sai điều gì.

Hắn không biết tại sao Đường Ẩn đột nhiên không có hứng thú với máu của hắn.

Nhưng dù sao hắn cũng không phải một con không biết gì, hắn biết Đường Ẩn đi rồi sẽ không quay đầu tìm hắn cho nên máu tươi chảy xuôi theo bàn tay nắm lấy góc áo Đường Ẩn.

"Ngài đừng bỏ rơi tôi." Lục Tước run giọng nói.

Cảm xúc đau khổ trên người Lục Tước truyền tới quá mạnh mẽ giống như một người chết đuối vớ được nhánh cỏ cứu mạng duy nhất, cho dù là Đường Ẩn đang ở trong trạng thái hiện tại cũng có thể mơ hồ cảm nhận được sức mạnh mà Lục Tước đang cố gắng hết sức giữ lại.

Đáng tiếc Đường Ẩn cũng là người chết chìm.

Cậu bị vô số thứ vô hình kéo xuống vực sâu vô tận, cậu là ác quỷ trong địa ngục, cậu không cứu được ai.

Đường Ẩn bình tĩnh nắm lấy tay Lục Tước: "Anh không muốn uống trà do chính tôi pha sao? Trà chưa pha cho anh thì làm sao tôi có thể bỏ rơi anh bây giờ?"

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một giây phút mong manh như vậy của Lục Tước, không phải giả vờ yếu ớt.

Nên làm gì khi một người đang buồn bã?

Một câu trả lời từ đâu tới hiện lên trong lòng Đường Ẩn ——

Hát cho hắn nghe.

"Đường xa vọng tiếng ngựa ai, chàng còn rong ruổi, một mai có về..." Đường Ẩn hát bài hát mà cậu từng hát cho Lục Tước nghe nhưng biểu cảm của Lục Tước càng buồn hơn.

Thứ mà Đường Ẩn giỏi những năm này là làm tổn thương trái tim của một người, hiện tại mặc dù ý định ban đầu của cậu là muốn an ủi Lục Tước nhưng lại không có tác dụng gì, thậm chí còn phản tác dụng.

Đường Ẩn nhìn Kerr muốn xin giúp đỡ, kết quả là Kerr bắt gặp ánh mắt của cậu thì tránh đi giống như đôi mắt bị đâm đau nhức.

Trong bầu không khí kỳ lạ như vậy, Đường Ẩn bước chân lên phi thuyền trở về lâu đài cổ.

Văn minh Đồ An có một câu, gọi là lá rụng về cội.

Lâu đài cổ không phải cội của cậu nhưng dù sau cũng là nhà của cậu khi làm huyết tộc.

Cậu muốn giải quyết xong những chuyện trước khi chết rồi đi tìm nơi có ánh mặt trời rực rỡ, hoa nở đầy màu sắc và tràn đầy sức sống.

Cậu muốn an nghỉ ở nơi đó.