Lục Tước không hành động ngay lập tức, hắn nghĩ đến những gì Brandt nói "Chúng mày không thể gϊếŧ tao, tao trộm đi tình yêu của em ấy."
Chuyện này là sao?
Chính miệng Đường Ẩn nói thích Brandt là có ý gì?
Brandt kích động la lên: "Bệ hạ! Bệ hạ anh sẵn sàng trả lại tình yêu cho em!"
Đường Ẩn chưa từng quay đầu, Brandt đành phải nói với Lục Tước: "Mày không thể gϊếŧ tao, tao đã lấy đi tình yêu của em ấy đối với thế giới."
Lục Tước siết chặt dây leo khống chế Brandt, hung hăng bóp chặt cổ hắn, đôi mắt xanh biếc như oan hồn lấy mạng: "Mày nói cái gì?"
"Nếu mày gϊếŧ tao, bệ hạ sẽ không còn luyến tiếc thế giới này nữa."
Kiếp trước Brandt không nói câu này trước khi chết bởi vì Đường Ẩn lúc đó đã chết rồi nên nói như những điều này cũng vô nghĩa.
Nhưng bây giờ thì khác.
Đôi mắt của Kerr tối dần.
Đường Ẩn quay đầu lại nghiêm túc quan sát Brandt, Brandt dấy lên hy vọng, hắn dốc sức nói: "Bệ hạ, anh biết sai rồi, bệ hạ, xin em hãy cho anh thêm một cơ hội! Anh bằng lòng trả lại tình yêu cho em!!!"
"Yêu?"
Đường Ẩn nhìn Brandt gần đến mức chóp mũi dường như chạm vào nhau, cậu nhẹ giọng hơi tò mò hỏi: "Tôi cũng có tình yêu?"
"Tất nhiên, em có một tình yêu từ bi nhất, em yêu con dân, đất nước, từng ngọn cây ngọn cỏ trên mảnh đất của em, tình yêu của em như cơn mưa dài của phước lành là ánh nắng mặt trời soi sáng vạn vật."
Nhưng đó cũng là tình yêu tàn nhẫn nhất trên đời bởi vì cậu sẽ không bao giờ từ bỏ con dân một nước mà chỉ yêu một mình hắn, ngay cả khi hắn luôn ở bên cạnh cậu thì cậu cũng sẽ không nhìn nhiều hơn một chút, ngay cả khi hắn không còn trung thành với cậu nữa thì cậu cũng không nhìn nhiều thêm, tình yêu của bệ hạ nhân từ hoàn mỹ đó đối xử với tất cả mọi người đều bình đẳng, cậu mãi mãi công bằng chính trực, mãi mãi nhân từ và mãi mãi xa không thể chạm tới.
Bây giờ bệ hạ lại có thể chăm chú nhìn hắn mà còn là ở khoảng cách gần như vậy, dường như trong mắt Đường Ẩn chỉ có một người là hắn, Brandt gần như chết chìm trong đôi mắt đó.
Bệ hạ của hắn.
Bệ hạ chỉ nhìn một mình hắn.
Nét mặt say mê của Brandt chỉ xuất hiện trong giây lát và khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt của hắn đờ đẫn bởi vì những chiếc móng đen và sắc nhọn đã xuyên qua da, xuyên vào khoang ngực được bao bọc bởi các lớp xương sườn và giữ lấy trái tim đang đập của hắn.
"Anh giấu tình yêu của tôi ở đây à?" Đường Ẩn nhẹ giọng hỏi.
Tốc độ Đường Ẩn quá nhanh, Lục Tước và Kerr thậm chí đều không nghĩ Đường Ẩn sẽ hành động như vậy và khi họ phát hiện ra thì đã không kịp ngăn cản.
Cơn đau dữ dội từ tim làm cho cổ họng của Brandt phát ra tiếng "Rắc rắc", khuôn mặt hắn nhăn lại vì đau và nước mắt chảy ra trong vô thức.
"Đồ của tôi, tôi sẽ tự mình lấy lại." Đường Ẩn chậm rãi thu tay về và cầm một trái tim đang đập trong lòng bàn tay.
Lúc này trong cơn đau đớn tột cùng, Brandt dường như nghe thấy tiếng trái tim của mình đang đập thình thịch, thình thịch... Trái tim của cự long đập rất chậm giống như từng tiếng chuông dài vang mạnh trong nhà thờ.
Trong tiếng chuông thiêng liêng liên tục, Brandt cảm thấy sức sống nhanh chóng trôi dần đi, hắn nhớ mỗi sớm mai khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, bình minh sẽ xuyên qua những tầng mây, rơi xuống đất nước thịnh vượng, hôn lên khuôn mặt của bệ hạ.
"Nếu không phải ở đây thì quên đi." Vẻ mặt Đường Ẩn hờ hững khép năm ngón tay lại, máy chảy ra từ kẽ hở giữa các ngón tay, Đường Ẩn buông tay ra giống như vứt bỏ thứ gì đó bẩn thỉu, ném một khỏa chân tâm của rồng xuống đất.
"Tôi không cần yêu." Cậu nói.
Nghe được lời này của Đường Ẩn, trái tim Lục Tước như bị một bàn tay giữ chặt, chua xót lại đau nhói.
Brandt nhìn Đường Ẩn, trong thoáng chốc hắn giống như thấy được bệ hạ năm đó, cao quý ngồi ở trên ngai vàng đeo mặt nạ vàng ròng che kín khuôn mặt, bàn tay thon dài nắm chặt quyền trượng, quyền lực và tham vọng là vật trang trí cho vẻ đẹp không gì sánh được và đôi mắt đen đằng sau chiếc mặt nạ vừa dịu dàng vừa thương xót nhìn xuống tất cả chúng sinh.
Đẹp thật...
Brandt ngây người nhìn bệ hạ của hắn, bệ hạ đẹp đẽ lạnh lùng tàn nhẫn như thế, hắn cứ vậy si ngốc ngắm nhìn cho đến khi đôi mắt mất đi tia sáng cuối cùng.
"Ngài." Lục Tước lo lắng đi đến bên cạnh Đường Ẩn, quan sát biểu hiện của Đường Ẩn, hắn sợ Đường Ẩn xảy ra vấn đề gì, những gì Brandt nói trước khi chết khiến hắn cảm thấy không ổn.
Vẻ mặt Đường Ẩn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống như đã tự tay gϊếŧ kẻ thù, cậu vươn bàn tay đầm đìa máu me về phía Lục Tước: "Lau sạch đi."
Lục Tước đỡ cổ tay Đường Ẩn dùng khăn tay cẩn thận lau cho Đường Ẩn, máu rồng vẫn còn ấm áp, sau khi lau sạch vết máu, tay Đường Ẩn trở lại trạng thái lạnh như ban đầu, đầu ngón tay lạnh như băng.
"Lục Tước." Bàn tay lạnh lẽo đó rút về: "Lúc trước tôi đã nói khi mọi chuyện đã làm xong, tôi sẽ để anh đi."
"Ngài... Ngài đã nói rằng ngài cũng sẽ tự tay pha trà cho tôi."
Đường Ẩn suy nghĩ một lát, phát hiện quả thực có chuyện như vậy, cậu vẫn luôn là người giữ chữ tín vì vậy khẽ gật đầu: "Vậy anh về với tôi."
Đường Ẩn quay đầu lại nhìn Kerr, thật ra cậu muốn hỏi Kerr một chuyện, chẳng hạn như ký ức lúc làm con người nhưng hiện tại nghĩ lại, hình như cũng không còn mấy quan trọng, mọi chuyện đã trôi qua rồi thì sao cứ bám vào quá khứ làm chi?
"Kerr, hủy bỏ phép thuật không gian đi." Đường Ẩn nói.
Thân thể Kerr căng thẳng, ánh mắt màu vàng nhìn chằm chằm Đường Ẩn lộ ra một chút yếu ớt:" Em đã nhớ hết mọi chuyện rồi?"
"Không." Đường Ẩn thẳng thắn bác bỏ.
"Bây giờ em cảm thấy có khó chịu gì không?" Kerr tiếp tục hỏi, ánh mắt hắn cứ khóa chặt Đường Ẩn, dường như sợ Đường Ẩn sẽ biến mất trong giây tiếp theo.
"Không." Đường Ẩn không hiểu tại sao Kerr lại hoảng hốt như vậy.
"Về đảo rồng với anh, anh sẽ đưa em đến hang ổ mà anh đã chuẩn bị cho em." Nếu ai đó quen thuộc với cự long thì có thể thấy lúc này Kerr đã rơi vào trạng thái vô cùng lo lắng, khi một con rồng trong trạng thái thiếu cảm giác an toàn sẽ làm mọi cách để đưa những bảo vật quan trọng vào trong hang ổ.
"Tôi muốn trở về lãnh địa của tôi." Đường Ẩn từ chối Kerr, cậu từng quan tâm đến việc Kerr tái hiện Đồ An trong hang ổ nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy không có gì to tát cả.
"Em đã hứa sẽ gửi cho anh hoa hồng khi việc này kết thúc, anh muốn đến vườn của em tự mình chọn lựa." Kerr nói.
"Được."
Khi phép thuật không gian bị phá vỡ, Đường Ẩn nghe thấy đoạn cuối bài hát của Yuanna, thật ra lúc mới bắt đầu bài hát này, Đường Ẩn vô cùng kinh ngạc với bài hát này chỉ cần nghe mở đầu đã có thể biết đây là một bài thần khúc, cậu thậm chí còn tiếc mình vì để gϊếŧ con rồng mà đã bỏ lỡ phần giữa của bài hát.
Thế nhưng chẳng biết tại sao, tiếng ca của Yuanna bây giờ vẫn rất hay, kỹ năng và cảm xúc đều có nhưng Đường Ẩn lại cảm thấy bình thường không có gì lạ.
Cậu dường như bị tách biệt khỏi thế giới bởi một lớp màn che, nhận thức của cậu về mọi thứ rất mơ hồ.
Nhìn Yuanna đang hát thâm tình trên lâu đài cổ, Đường Ẩn quay người lại, dù sao cậu cũng đã bỏ lỡ bài hát này, ở lại đây cũng không còn việc gì ngoại trừ lãng phí thời gian.
"Bây giờ ngài muốn đi à?" Lục Tước không quên được ánh mắt kinh ngạc của Đường Ẩn khi lần đầu tiên nghe thấy.
"Sao, anh còn muốn nghe?" Đường Ẩn hỏi.
Lục Tước lắc đầu.
"Vậy thì đi thôi, tôi đã mua xong vé quay về rồi." Đường Ẩn không chút do dự rời đi giống như đã cậu đã bỏ đi vô số lần như vậy, một khi cậu đã quyết tâm bỏ xuống thì dù có dốc hết tất cả cũng không thể nào lấy lại được.
Lục Tước nhìn chằm chằm bóng lưng kiên quyết của Đường Ẩn, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng mạnh, lan đến toàn thân xương cốt của hắn, những gì Brandt nói trước khi chết giống như một lời nguyền khiến Lục Tước sinh ra sợ hãi mình sắp mất Đường Ẩn.
Hắn có thể từ bỏ mọi thứ, kể cả mạng sống của mình nhưng hắn tuyệt đối không thể chấp nhận mất đi Đường Ẩn một lần nữa.
Có một số vấn đề nhỏ trong lần thời gian quay lại khiến Lục Tước quên đi một số ký ức, hắn đã để đường lui trong đền thần thú và mẫu thụ tinh linh.
Lời cảnh báo hắn để lại trong đền thần thú là:
"Mạnh lên."
"Đi khu cấm của tộc tinh linh."
"Gϊếŧ rồng ảo ảnh và chiến tranh."
"Đến bảo khố của rồng thời không và vĩnh hằng cướp đoạt đồ cất giữ quan trọng nhất của nó."
"Dẫn dắt nền văn minh nhân loại đến một thời đại đỉnh cao."
Hắn đã hoàn thành ba phần đầu tiên và hai phần tiếp theo vẫn chưa hoàn thành.
Lục Tước bước đến trước mặt Kerr và nói thẳng vào vấn đề: "Đánh một không trận không?"
Kerr nghiêm túc nói: "Đặt cược cơ hội ngồi với Đường Ẩn không?"
Lục Tước trịnh trọng nói: "Được."
...
Đường Ẩn vừa đi chưa được mấy bước liền phát hiện hai người phía sau đang đánh nhau trong một không gian nhỏ độc lập, lần này đánh ra máu thật, máu Kerr là màu vàng, nhìn rất đẹp.
Nhưng lạ lùng là.
Đường Ẩn đột nhiên không thấy muốn uống chút nào.