Tư Thần cho xe đỗ ở cách đó không xa, với chai sữa phía sau xe đưa cho cô và nói :
“Uống ít sữa đi rồi hẵng đi!”
Lần này giọng nói có vài phần nghiêm túc, không còn dáng vẻ phất phơ như trước nữa. Trịnh Cẩm Huyên hoàn toàn phớt lờ hắn, tháo dây an toàn rồi định bước xuống xe. Tư Thần nhanh chóng cầm lấy cánh tay cô, nhắm chuẩn xác đôi môi anh đào kia mà hôn, một chất lỏng mát lạnh lại vừa ngọt vừa thơm theo đó chảy xuống thanh quản cô.
Thẳng đến khi cô nuốt hết chúng hắn mới chịu buông ra. Một vài giọt sữa còn sót lại ở miệng cô, Tư Thần giống con mèo nhỏ thích liếʍ láp bèn đem chúng liếʍ cho bằng sạch. Đến lúc trên mặt Trịnh Cẩm Huyên xuất hiện nước bọt của hắn Tư Thần mới chịu dừng lại, dùng khăn giấy giúp cô lau, mắt vô tình xẹt qua nơi nữ tính trong cái chân váy ngắn.
“Hay là xin nghỉ học đi?”
“Anh làm cái gì vậy? Mọi người xung quanh đang nhìn kìa. Mau buông em ra đi!”
Hành động của Tư Thần quá mức thân mật. Người ngoài nhìn vào sẽ không biết gì mà thật sự tưởng hắn là bạn trai cô. Trịnh Cẩm Huyên không phải vì điều này mà lo sợ, vốn dĩ họ luôn nhìn cô bằng ánh mắt như vậy rồi, hơn nữa cô chỉ là muốn rời sự chú ý của Tư Thần đi mà thôi.
Đôi chân bủn rủn, vất vả bước xuống xe. Trịnh Cẩm Huyên cố nhếch thân mình đi về phía cổng trường. Hiện tại vẫn còn khá sớm nên số lượng học sinh có mặt ở đây không quá nhiều. Cả một cái hành lang dài lê thê nhưng chỉ lác đác có mấy người, lúc này cô mới thoải mái hơn đôi chút. Trịnh Cẩm Huyên tuy cũng gọi là có địa vị nhưng vì học không tốt, lại không phải học trò ngoan trong mắt thầy cô nên sớm đã bị chuyển xuống lớp cuối cùng. Trên tầng ba chỉ có lớp cô là lớp 10 duy nhất, còn lại đều là phòng học của lớp 12. Khi đi qua lớp 12A1, một bàn tay rắn rỏi mạnh mẽ kéo Trịnh Cẩm Huyên khiến cô giật mình thiếu chút la lên. Bàn tay của người con trai nhanh chóng bịt mồm cô lại, ánh mắt cảnh cáo.
“Cẩm Huyên, em thử hét lên xem!?”
Cô có chút bàng hoàng nhìn tên nam nhân cao lớn trước mặt. Mái tóc màu vàng xoăn nhẹ, đôi mắt chim ưng sắc bén, môi mỏng cong lên đầy quyến rũ. Người này rất ưu tú, từ xuất thân đến ngoại hình, hay thành tích học tập đều khiến người ta hâm mộ. Hắn là người quá quen thuộc với Trịnh Cẩm Huyên. Đây còn không phải là vị hôn phu của cô hay sao? Nhưng là vì sao bây giờ hắn lại ép cô vào góc tường? Mối quan hệ của họ không quá tốt đẹp hoặc là thân thiết đến mức độ này đâu.
“Bạch Á Đông anh làm gì vậy? Làm ơn tránh ra cho tôi về lớp.”
Bạch Á Đông nghe cô nói thế lòng chợt đau nhói, bàn tay đang cầm tay cô càng dùng thêm sức, đem nó cầm chặt vặn ra phía sau, thân hình 1m75 ngày càng áp đảo cô. Cơ thể hai người họ dần dà dính sát vào nhau, chỉ cách có lớp quần áo, thậm chí còn nghe được tiếng tim đập của đối phương, hắn có chút chế giễu nói :
“Sao vậy? Em ghét sự đυ.ng chạm của tôi đến như vậy à? Cơ thể lẳиɠ ɭơ này không biết đã quyến rũ bao nhiêu tên đàn ông tôi còn đang sợ bẩn đấy. Mối quan hệ giữa em và anh trai em có vẻ không bình thường. Làm gì có người nào lại tự nhiên hôn em gái mình như hắn chứ. Chẳng lẽ...đến cả anh mình em cũng không tha sao?“
Trịnh Cẩm Huyên nghe hắn khinh bỉ mình như vậy, ngực phập phồng tức giận kịch liệt mà lên xuống. Đôi mắt trong veo như ngọc bích nhìn thẳng hắn rồi bỗng nhiên cô bật cười lớn :
“Hahahah...Bạch Á Đông, nếu anh ghê tởm tôi như vậy thì đáng lẽ ra nên sớm chấp nhận chuyện huỷ hôn chứ. Đằng này anh lại kéo dài nó hơn ba tháng. Anh có ý gì đây? Không lẽ anh kéo tôi vào đây chỉ để nói những lời vũ nhục này thôi hay sao? Nếu thế thì thành thật xin lỗi. Đồ lẳиɠ ɭơ như tôi chính là không hợp cùng anh đứng một chỗ. Bạch thiếu gia đây, khẩn cầu anh buông tôi ra.”