Bạch Á Đông nhất thời câm nín. Sở dĩ đây không phải điều hắn muốn nói, nhưng là làm thế nào khi đối mặt với cô, toàn bộ tâm tư hắn đều bộc lộ ra hết. Ai tinh ý còn nghe ra phần đố kị lẫn không vui. Tuy không giống như bao người khác, chỉ biết buông lời cay đắng đối với Trịnh Cẩm Huyên nhưng là hắn không điều khiển được bản thân, hoàn toàn bị sự ghen ghét xâm chiếm đầu óc.
“Cẩm Huyên, tối nay đến nhà tôi. Nếu em muốn huỷ hôn thì bắt buộc phải đến. 9 giờ tối, nhớ đấy! Tôi không có thói quen chờ đợi người khác đâu.”
Nói rồi hắn lùi lại một bước, cô dứt khoát rời khỏi phòng học đó, đi thẳng về lớp mình. Cả buổi học đầu cô cứ như người trên mây, một câu từ của giáo viên cũng không nghe lọt vào tai. Giờ mới để ý, bắt đầu từ khi nào mà mối quan hệ giữa cô và Bạch Á Đông lại trở nên thế này? Họ có hôn ước với nhau từ năm năm trước. Trước đó cả hai còn là thanh mai trúc mã của nhau, cùng nhau lớn lên, chưa từng xảy ra một trận cãi vã nào cho đến khi vào thời điểm cô bắt đầu dậy thì.
Lúc ấy, Bạch Á Đông từ một người nhã nhặn, khiêm tốn bắt đầu nói những lời thô tục. Mỗi khi nhìn thấy cô đều phải mỉa mai mấy câu, cũng không còn hình ảnh một cậu nhóc ôm chặt, dỗ dành bé gái đang khóc nữa. Hắn như biến thành một con người sắc sảo, luôn không hài lòng với cô, tìm mọi lý do cho cuộc cãi nhau. Trước kia không phải một câu Huyên Huyên, hai câu Huyên Huyên sao?
Nam nhân này thật biết trêu đùa với tình cảm của người khác. Cô cứ nghĩ hắn cũng có chút tình cảm với mình nhưng không, Trịnh Cẩm Huyên hoàn toàn hối hận với suy nghĩ này.
Vừa suy nghĩ mông lung vừa bước ra về mà cô không hề chú ý liền va vào một người. Ngước mặt lên định nói lời xin lỗi thì bản thân đã bị một cái tát bất ngờ làm cho đau điếng. Tiếng “chát” chói tai như vang vọng cả hành lang, Trịnh Cẩm Huyên trừng mắt nhìn người trước mặt. Cô không ngờ mình lại bị đánh một cách vô cớ như vậy.
“Mạc Giai Ly?”
“Đúng vậy, là tao. Mày không cần phải kinh ngạc đến mức đó đâu con điếm ạ. Tao đã từng nói mày cách xa Á Đông ra rồi kia mà. Mày lại gần anh ấy một chút tao liền đem mày băm xé thành trăm mảnh. Loại gái điếm như mày không biết đã leo lên giường của bao nhiêu người rồi. Mày không còn trong sạch nữa, mày không xứng với anh ấy.”
Lần này lại một cái tát nữa giáng xuống, có vẻ còn dùng nhiều lực hơn cái vừa nãy nhưng là Trịnh Cẩm Huyên đánh Mạc Giai Ly. Lần trước do cô bất cẩn nên mới để Mạc Giai Ly đánh mình, Trịnh Cẩm Huyên liên tiếp đánh vào mặt ả ta những hai cái.
Khuôn mặt xinh đẹp lúc đầu giờ bị đánh đến sưng đỏ, biến dạng đến mức từ thiên nga hoá thành vịt. Mạc Giai Ly bị đánh đến choáng váng mặt mày, chân không đứng vững mà lảo đảo xuýt ngã, một tay ôm má một tay định đánh trả lại cô nhưng đã bị Trịnh Cẩm Huyên giữ lấy trên không trung.
“Đánh được tôi lần một coi như cô may mắn nhưng không có lần hai đâu. Mở miệng ra điếm nọ, điếm kia vậy chắc cô cũng am hiểu về nó lắm nhỉ, Mạc Giai Ly luôn thanh thuần của chúng ta. Tôi nói cho cô biết. Tôi với Bạch Á Đông còn chưa chấm dứt hôn ước thì cô đừng có mơ mộng hão huyền, chính cô mới là con giáp thứ mười ba xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi. Cô có tư cách cấm cản tôi lại gần anh ấy sao? Hay có tư cách đánh ghen với tôi? Cô lớn hơn tôi một tuổi thì nên có dáng vẻ của học tỷ chút đi. Nếu để một đứa đàn em đánh thì Mạc Giai Ly cô chẳng là cái thá gì đâu.”
Trịnh Cẩm Huyên hất cánh tay kia của ả ta xuống, toàn bộ những người có mặt ở đó đều nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Cả hai bên đều không phải dạng vừa nên chẳng ai liều lĩnh dám vào can. Cô quay lưng bước đi, hôm nay quả thật xui xẻo, hết chuyện nọ đến chuyện kia xảy ra, thật là phiền phức. Mạc Giai Ly nghiến răng ken két, ánh mắt tràn đầy thù địch nhìn bóng cô đang khuất dần, hai tay ả siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt rồi bật máu.
“Trịnh Cẩm Huyên mày nhớ đó cho tao. Nỗi nhục của ngày hôm nay tao sẽ từ từ trả lại cho mày gấp nghìn lần.”