Sinh Ra Để Câu Dẫn Đàn Ông

Chương 9: Mộ Bội Dung tức giận

Sáng hôm sau, Tư Thần đang trong giấc nồng bèn bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Hắn tức giận sải bước nhanh đi mở cửa, bực bội hỏi một hầu nữ :

“Có chuyện gì?”

“Thiếu...thiếu gia, phu nhân kêu tôi lên gọi tiểu thư và cậu dậy dùng bữa sáng. Nhưng tôi...tôi gọi mãi mà không thấy tiểu thư trả lời.”

Hầu nữ kia giật mình cúi thấp đầu, hắn xuất hiện bất thình lình ma không biết quỷ không hay thật hại tim người khác mà. Sáng sớm ngày ra mặt đã đen như đít nồi, không phải định trút giận lên chị ta chứ?

“Cô xuống đi. Con bé ngủ ở phòng tôi, lát chúng tôi sẽ xuống sau.”

Tư Thần nhíu mày khó chịu, hầu nữ thấy thế cuống cuồng xin phép rồi rời đi. Cả gia đình này người nào cũng thật kì quái, có cho chị ta mười cái mồm thì cũng không dám hỏi vì sao cô lại ngủ ở phòng hắn. Căn nhà này có gì đó thật mờ ám nhưng lại chẳng ai để tâm bởi phu nhân nhà này đã từng thay không biết bao nhiêu người hầu, còn lý do tại sao thì họ cũng không biết, họ chỉ biết làm tốt công việc mà mình được giao mà thôi.

“Huyên Nhi, dậy đi! Em không định đến trường sao?”

Tư Thần đi đến lay người cô, cái tay nhéo chóp mũi cô khiến Trịnh Cẩm Huyên không thể nào không dậy. Toàn thân truyền đến trận đau kinh khủng, đặc biệt là phần thắt lưng, cảm giác như bị gãy bảy cái xương sườn. Uể oải bước ra khỏi phòng hắn rồi về phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc vào một bộ đồng phục của trường trung học phổ thông Hà Mai - một ngôi trường toàn những con ông cháu cha, gia đình quyền thế của thành phố hội tụ. Ở đây không có chuyện con nhà nghèo có học bổng vào học, 100% là những tiểu thư, thiếu gia của các gia tộc lớn nhỏ.

Khi cô bước xuống nhà thì mọi người đã có mặt đông đủ, kể cả Tư Thần, chỉ còn thiếu mỗi Trịnh Cẩm Huyên. Mộ Bội Dung trông thấy cô liền ném cái bát xuống sàn nhà, phẫn nộ quát lớn :

“Mày có biết mày bao nhiêu tuổi rồi không mà một chút phép tắc cũng không có? Làm gì có đứa trẻ nào để người lớn chờ xuống dùng bữa như mày không? Đi chậm rì rì như thế, có phải mày muốn tao tức chết không hả?”

“Mẹ!”

Tư Thần gọi một tiếng, ánh mắt hiện tia không vui nhìn chằm chằm bà ta.

“Sắc mặt người không tốt lắm, có phải hay không dạo này vận động quá kịch liệt?”

Hắn nhẹ nhàng thốt lên. Câu hỏi như con dao hai lưỡi. Một mặt khiến người bình thường nghe tưởng con trai có hiếu quan tâm đến mẹ nhưng lọt vào tai Mộ Bội Dung lại khiến bà ta có chút chột dạ. Đêm qua quả thật quá sung sức nên sáng ra mới chợp mắt được tí, tâm lí không vui liền đổ hết lên đầu Trịnh Cẩm Huyên chửi mắng. Lý Hạo bên cạnh thấy thế, vội vàng chen ngang giải hoà :

“Thôi nào em đừng tức giận nữa. Hai đứa mau ăn sáng đi, mẹ con hôm nay tâm tình không tốt, con thông cảm cho bà ấy nhé.”

Vừa nói Lý Hạo vừa liếc ngang qua người cô rồi giải thích. Trịnh Cẩm Huyên khẽ nhếch môi :

“Không sao. Dù sao con cũng không để tâm. Cha dượng, người nhé giữ gìn sức khoẻ chút, đừng chỉ suốt ngày dốc lòng chăm sóc lợn ở trang trại. Dẫu sao thì nó cũng không đáng giá đến nỗi người phải trực tiếp phục vụ tận tình đến như vậy.”

Lời nói của Trịnh Cẩm Huyên đầy ẩn ý, Tư Thần không nhịn được khẽ cười, ánh mắt tán dương nhìn cô nói :

“Cha, mẹ hai người từ từ dùng bữa. Con đưa Huyên Nhi ra ngoài ăn, hôm nay em ấy không được khoẻ, hai người đừng tức giận nhé.”

Lý Hạo thấy Mộ Bội Dung đang giận run người, sợ bà ta làm quá vấn đề lên liền nói :

“Được rồi, hai đứa đi đi, mẹ con có ta lo rồi.”

Tư Thần bước tới ôm thẳng Trịnh Cẩm Huyên lên, bước một mạch ra con xe Audi sang trọng. Đặt cô an vị trên ghế phụ rồi hắn vòng sang bên ngồi vào ghế lái. Chiếc xe chạy vun vυ't trên đường, Trịnh Cẩm Huyên một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn cho người nào đó ăn bơ.

“Huyên Nhi, em vẫn còn đau sao? Có cần anh thoa thuốc giúp không? Em có muốn ghé qua cửa tiệm nào đó ăn sáng chút không? Anh biết một quán mới mở rất ngon, nó cũng khá gần trường em đó.”

Tư Thần ôn nhu nói, hàng loạt câu hỏi quan tâm cô cất lên, ánh mắt chứa đầy sự sủng nịnh nhìn cô.

“Không muốn! Anh đưa em đến trường là được rồi.”

Trịnh Cẩm Huyên đáp lại một cách cụt ngủn, Tư Thần lại tặc lưỡi bất đắc dĩ. Như nào giận dỗi cũng thật dai đi. Hắn lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gần đến trường.