“Anh...anh hai, hức, Huyên Nhi không có. Anh hai đừng tức giận.”
Trịnh Cẩm Huyên vừa nói vừa run lên bần bật, khuôn mặt ửng hồng mê người ngồi quỳ trên giường chẳng khác gì một tế phẩm. Tư Thần nhìn cơ thể loã lồ của cô như đang chiêm ngưỡng một bảo vật được trưng bày. Hắn xoay người ra bàn cầm một chai sâm panh đắt tiền và một chiếc còng tay bằng bạc sáng chói bước đến chỗ cô.
Trịnh Cẩm Huyên sững sờ trong giây lát, bước tiếp theo chỉ thấy hắn đã cột một tay cô vào thành giường từ lúc nào. Sau khi tỉnh táo Trịnh Cẩm Huyên ra sức cạy nhưng chiếc còng vẫn không chút dịch chuyển, ngược lại bản thân cơ hồ đau lại càng thêm đau.
Bị chiếc còng níu giữ cô chẳng khác gì chú chim bị gãy cánh rơi vào thế bị động, chỉ có thể đợi chờ xem điều gì sẽ xảy ra với mình. Đôi mắt đang cảnh giác nhìn người đàn ông phía trước thì chỉ cảm thấy một màu đen bao phủ xung quanh. Trịnh Cẩm Huyên đã bị Tư Thần bịt mắt bằng một tấm dải lụa màu đen.
Dưới ánh đèn mập mờ của đèn ngủ cô chỉ cảm thấy rùng mình khϊếp sợ. Mất đi thị giác cơ thể cô càng nhạy cảm hơn khi bị tiếp xúc da thịt. Những cái chạm nhè nhẹ của Tư Thần cũng khiến cô giật mình. Hắn như hài lòng với sự sắp đặt của mình, đặc biệt là trước phản ứng của cô, nhẹ giọng nói :
“Huyên Nhi, đêm nay còn dài, chúng ta từ từ chơi.”
Dứt lời hắn lấy trong tủ ra một chiếc máʏ яυиɠ màu hồng rồi hào hứng khoe :
“Em sờ thử xem! Đây là sản phẩm anh mới chế tạo ra. Em phải may mắn lắm mới có cơ hội thử nó đầu tiên đấy. Huyên Nhi ngoan, mau giúp anh hai thử nghiệm nó.”
Hắn nói rồi cầm tay cô đặt lên món đồ chơi kia. Trịnh Cẩm Huyên dường như dự đoán được bản thân sắp phải đối mặt với chuyện gì liền vội vàng nỉ non :
“Anh hai, Huyên Nhi, là Huyên Nhi sai rồi. Van cầu anh, em không muốn thử nó đâu, van cầu anh mà!”
“Bốp” Trịnh Cẩm Huyên vừa dứt lời, một cái tát ngay lập tức giáng xuống bên má cô. Cơ thể mảnh mai không thể chịu đựng được sức lực lớn đến thế vì vậy đầu đã bị đập mạnh vào tường. Tiếng động vang lên cũng đủ biết nó đau rát đến dường nào. Trịnh Cẩm Huyên chỉ cảm thấy đầu ong ong, hai bên tai ù ù cạc cạc kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng của Tư Thần.
“Lời anh nói em không có quyền phản đối huống chi anh muốn em thử thì em phải thử. Đến đây, chắc bên dưới của em cũng khó chịu lắm rồi.”
Tư Thần cầm lấy bàn chân của cô kéo về phía mình, máʏ яυиɠ được chuẩn bị sẵn đặt ngay miệng hoa huyệt. Hắn nhấn nút, máʏ яυиɠ liền nhanh chóng hoạt động, vừa rung vừa ma sát vào âʍ đa͙σ. Dưới sự điều khiển của Tư Thần nó lên xuống quanh cửa huyệt, hắn điều chỉnh máʏ яυиɠ một cách điêu luyện, hạ mức tối đa làm thương tổn hoa huyệt cô.
“Ha...a...anh...hai, Huyên Nhi ngứa quá!”
Trịnh Cẩm Huyên mắt mở to nhìn lên trần nhà, bàn tay còn lại bấu víu quần của Tư Thần, miệng khó nhọc rêи ɾỉ. Hắn nghe thế động tác liền chậm lại, cúi xuống cắn nhẹ một bên ngực cô rồi ngây thơ hỏi
“Ngứa sao? Nơi nào ngứa?”
“Hoa huyệt, hoa huyệt Huyên Nhi, hức...ngứa quá.”
Trịnh Cẩm Huyên sờ soạng xác định vị trí tay hắn rồi đặt lên âʍ đa͙σ của mình, mông nhếch lên cao mong muốn chạm vào máʏ яυиɠ. Tư Thần đạt được mục đích, đáy mắt đầy ý cười xấu xa, vỗ mạnh vào hoa huyệt ươn ướt.
“Gọi Thần đi anh hai liền giúp em.”
“A...ha, Thần...Huyên Nhi khó chịu, cầu xin anh giúp em.”
Trịnh Cẩm Huyên như cá gặp nước, thấy hắn đề nghị bèn ngỏ lời van xin. Chút liêm sỉ cuối cùng cũng không cần, bản thân hiện tại như bị hàng nghìn con kiến gặm cắn, bên trong khô khốc thèm khát được thoả mãn. Thân thể thiếu nữ mười sáu tuổi không thể nào chịu đựng được sự trêu đùa của Tư Thần. Cô còn quá non, căn bản không thể nào đấu lại hắn, càng không có cách nào giúp mình thoải mái, chỉ có thể hạ thấp xin sự giúp đỡ của Tư Thần.
“Miệng nhỏ của Huyên Nhi muốn được anh hai thao sao?”
“Ưʍ...muốn. Em muốn côn ŧᏂịŧ của Thần thao em ah. Nhanh, mau giúp em đi. Mau đến cắm Huyên Nhi a~em không chịu nổi nữa rồi.”
Trịnh Cẩm Huyên uốn éo, hai chân quắt chặt hông Tư Thần không buông, đôi môi anh đào mấp máy, gấp gáp muốn được thao. Cái tay nhỏ sờ đến đũng quần hắn, vụng về cởi khoá ra liền cảm thấy côn ŧᏂịŧ to lớn cách sau lớp vải mỏng manh đã dựng đứng như một cái lều. Nãy giờ Tư Thần cũng đã chịu khổ rất nhiều, thiếu chút nữa là đầu hàng trước cô luôn rồi.
Ngay từ khi chạm vào Trịnh Cẩm Huyên, côn ŧᏂịŧ của hắn đã sớm ngóc đầu dậy đấu tranh muốn được đâm vào tiểu huyệt ấy. Cũng may Tư Thần đè nén cảm xúc tốt nếu không đã sớm bị người anh em kia của mình phản bội.
“Bảo bối, như em muốn!”