“Huyên Nhi, ngoan nào, để anh hai giúp em.”
Tư Thần mặt không biến sắc nói, nếu ai không biết còn tưởng hắn là đang thực sự nghiêm túc giúp đỡ em gái nhỏ. Nhưng chỉ có Trịnh Cẩm Huyên mới biết bản thân sắp rơi vào hang sói không lối thoát. Một khi bước chân vào căn phòng này cô đã định sẵn như cá nằm trên thớt, không thể thoát khỏi tay Tư Thần một cách dễ dàng như vậy được.
Từ trước đến nay có bao giờ hắn nói không giúp cô đâu, nhưng lần nào cũng là Trịnh Cẩm Huyên bị chơi đùa đến chết đi sống lại. Anh trai cô có lẽ chính là một tên biếи ŧɦái thích đùa bỡn với cơ thể phụ nữ và Trịnh Cẩm Huyên chẳng may đã trở thành con mồi của hắn từ lúc nào không hay.
“Anh hai, không cần. Em thực khó chịu.”
Trịnh Cẩm Huyên giọng điệu cầu xin, ánh mắt sáng lấp lánh như viên pha lê rủ xuống, không dám đối mặt với Tư Thần vì cô biết nếu chọc tức đến hắn thì hậu quả thật khó lường. Tính khí Tư Thần vốn dĩ đã thất thường, hắn có thể ôn nhu, dịu dàng với Trịnh Cẩm Huyên thì cũng có thể nhìn cô bằng ánh mắt lạnh thấu xương, có thể giây trước vẫn cười nói nhưng giây sau ngay lập tức khiến người ta phải sợ hãi.
Trịnh Cẩm Huyên thật không dám nghĩ đến cảnh tượng này một chút nào. Có lẽ trong mắt người khác cô ăn chơi, lêu lổng ra sao thì đối với Tư Thần, Trịnh Cẩm Huyên chỉ có thể thu hồi móng vuốt rồi tiếp tục làm tiểu bạch thỏ trong lòng hắn.
“Huyên Nhi, em khó chịu ở đây sao? Hay là ở đây?”
Tư Thần vừa dứt lời, bàn tay liền mò mẫm tới cặρ √υ' của cô mà xoa bóp, xong hắn lại di chuyển xuống hoa huyệt phấn nộn kia mà sờ. Âm điệu có thể nghe ra chút tức giận, có lẽ vì vậy mà hắn cố ý nhéo mạnh tiểu huyệt non mềm chưa từng bị khai phá kia.
“Ahh! Anh hai, không...không phải nơi đó...ưʍ.”
Trịnh Cẩm Huyên hét toáng lên vì bất ngờ, đôi mắt vì đau mà đỏ hoe, rơm rớm nhìn Tư Thần đang mạnh mẽ hôn mình. Câu từ cũng do đó mà bị ngắt quãng khiến người bình thường nghe rất khó chịu nhưng khi rơi vào tai Tư Thần thì hắn lại như người mất trí mà cho rằng cô là đang câu dẫn mình.
Đầu lưỡi hai người giống như hai con rắn nhỏ quấn quýt nhau không rời. Tư Thần gắt gao giữ chặt đầu Trịnh Cẩm Huyên bắt cô tiếp nhận nụ hôn của hắn, thẳng đến khi người cô mềm nhũn mới buông ra. Nhìn cô gái nhỏ không còn sức lực dựa vào l*иg ngực mình, Tư Thần cẩn thận đưa cô ra giường.
Trịnh Cẩm Huyên cứ ngỡ mình sắp được rời khỏi đây thì đột nhiên Tư Thần để cô nằm sấp trên đùi hắn. Cả thân thể không chút mảnh vai che thân của cô cứ thế chạm vào đùi Tư Thần, nơi khá nhạy cảm của đàn ông.
Trịnh Cẩm Huyên còn cảm nhận được một vật thô to cách sau lớp quần đang chọc vào bụng mình. Lần đầu tiên tiếp xúc khoảng cách gần với vật nam tính của đàn ông khiến hai mang tai cô đỏ lựng. Cơ thể đang thả lỏng bỗng giật bắn khi bị vỗ vào mông. Tư Thần dùng rất nhiều lực, một cái tét của hắn đã khiến mông cô hằn năm dấu tay.
“A! Anh hai, đau quá! Huhu...”
Trịnh Cẩm Huyên cố cắn chặt môi nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt chảy xuống má, cảm giác tê dại truyền đến như thiêu đốt tâm trí cô. Tư Thần thấy thế cười lạnh.
“Hahaha, em mà cũng biết đau sao? Chẳng phải là thèm khát bị côn ŧᏂịŧ cắm vào bên trong sao? Hôm nay anh sẽ thoả mãn em. Đây chỉ là chút trừng phạt nhỏ nhoi mà thôi. Bên dưới dâʍ đãиɠ như vậy, chắc không phải nhìn thấy côn ŧᏂịŧ của cha nên mới ra nước nhiều như thế chứ? Đến cả qυầи ɭóŧ cũng không thèm mặc, em định quyến rũ ai? Hả?”
Hắn phẫn nộ đến đỉnh điểm, liên tiếp vỗ mạnh xuống mông Trịnh Cẩm Huyên. Từng cái tét cứ thế giáng xuống khiến cô vừa đau vừa rát nhưng hoa huyệt lại vì vậy mà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi chảy nước mỗi lúc một lợi hại hơn. Tư Thần cũng không vì nghe cô kêu la mà dừng lại, thậm chí hắn ra tay ngày càng mạnh, như muốn đánh mông cô đến nở hoa. Đến khi nước mắt nước mũi Trịnh Cẩm Huyên tèm lem dính trên quần áo hắn thì Tư Thần mới chịu dừng lại, đẩy mạnh cô xuống giường, bản thân chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi sớm đã bị ướt đẫm, phũ phàng ném xuống đất, ánh mắt rét lạnh nhìn Trịnh Cẩm Huyên.
“Em tưởng anh không biết chuyện gì xảy ra sao? Huyên Nhi em đừng coi anh là kẻ ngốc như vậy chứ. Anh đã cảnh cáo em rồi kia mà nhưng em lại không biết điều mà chọc điên anh lên. Thế nào? Chứng kiến mẹ bị thao có phải bên dưới liền nứиɠ không? Cầu xin anh đi, anh nhất định sẽ cho em ăn no côn ŧᏂịŧ.”